📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 92:




Cơn mưa vừa dứt, bầu trời chuyển từ màu xám trắng sang xanh biếc trong veo, ánh nắng xuyên qua những đám mây chiếu xuống, phản chiếu trên kính chắn gió hình ảnh con đường quốc lộ trải dài cùng trời xanh mây trắng phía xa.

Tạ Ngưng lái xe vào trạm xăng, tháo kính râm bước xuống, đổ đầy bình xăng, còn mua thêm một thùng nước khoáng để ở cốp xe.

Đã là 3 giờ 56 phút chiều, Tô Vãn ngồi ở ghế phụ, dò đài phát thanh một lúc, cuối cùng quyết định kết nối Bluetooth với điện thoại để phát nhạc.

"Cạch" một tiếng, Tạ Ngưng quay lại xe, nghe thấy Tô Vãn đang bật bài "Love of My Life" của ban nhạc Queen, khi nàng chỉnh âm lượng, giai điệu piano tăng dần như gõ vào trái tim nàng, khoảnh khắc đó cảm xúc của nàng khó tả vô cùng, nàng cúi người hôn lên môi Tô Vãn.

"Người đi xa thường chuẩn bị hành lý từ sớm, và khởi hành vào sáng sớm tràn đầy hy vọng," Tô Vãn mỉm cười, "Không giống chúng ta, vừa xuất phát đã phải lo tìm chỗ nghỉ chân."

Tạ Ngưng hôn nhẹ lên khóe môi nàng, thì thầm: "Người xưa kết hôn vào hoàng hôn, tình nhân bỏ trốn trong đêm tối, so với họ thì chúng ta còn sớm chán phải không?"

"Tạ Ngưng, chị khéo nói thật đấy, hay là nói toạc ra chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật luôn đi."

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Tô Vãn quay mặt đi, lén cười trộm, Tạ Ngưng nhấn ga, lái xe ra quốc lộ, hướng về phía chân trời ngập tràn ánh nắng.

Suốt dọc đường tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ, nàng thậm chí còn mơ tưởng đến chuyện kết hôn với Tô Vãn sau khi tốt nghiệp.

Kiếp trước khi còn trẻ, nàng thường dành nhiều thời gian và sức lực để đi du lịch, khám phá mọi ngóc ngách của thế giới, tìm hiểu phong tục tập quán của những vùng đất khác nhau, nhưng nói cho cùng nàng cũng không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của việc đi du lịch là gì.

Khi đó nàng có tiền, cũng có thời gian để tiêu xài, du lịch đối với nàng chẳng qua chỉ là hưởng lạc.

Nhưng sau này khi lớn tuổi hơn, cuộc đời nàng trở nên tồi tệ, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ lái xe đến một nơi xa xôi hẻo lánh, ngồi bên bờ ruộng hoang vu hút thuốc suy ngẫm, tách mình ra khỏi thực tại khốn khó để tìm kiếm chút bình yên ngắn ngủi.

Ý nghĩa của việc đi du lịch, có lẽ là giúp bản thân thoát ly khỏi hoàn cảnh hiện tại trong chốc lát, để nhìn nhận cuộc sống của mình từ một góc độ khác.

Màn đêm buông xuống, hai người đến một cổ trấn vùng Giang Nam.

Đường đi vẫn là những con đường lát đá xanh trăm năm tuổi, rộng rãi bằng phẳng đủ để xe cộ đi lại, bên đường là dòng sông đào bảo vệ thành, cứ cách vài trăm mét lại có một cây cầu cổ, có cầu vòm đá cũng có cầu thép hiện đại, trên cầu trang trí đèn, cây bên đường treo đèn lồng, chiếu xuống mặt sông lung linh huyền ảo.

Hai người tìm một quán ăn được đánh giá rất tốt trên mạng, lên tầng hai gọi món, ngồi cạnh cửa sổ, có thể ngắm trọn cảnh sắc cổ trấn.

Trong lúc ăn, Tạ Ngưng đã đặt phòng khách sạn cho buổi tối, ngay cạnh quán ăn, đi bộ vài bước là tới. Ăn xong, hai người đi dạo bên bờ sông một lúc, Tạ Ngưng nắm tay Tô Vãn, đút tay nàng vào túi áo mình.

Tay Tô Vãn lúc nào cũng lạnh, Tạ Ngưng đã hình thành thói quen nắm tay nàng mọi lúc, ủ ấm xong tay này thì đổi bên ủ tay kia. Nàng đã làm như vậy từ rất lâu rồi.

Đi đến bên một cây cầu vòm đá, Tô Vãn không kìm được lấy điện thoại ra chụp ảnh, trong khung hình nàng chụp, liễu rủ thướt tha, cầu đá được nước mưa rửa sạch bóng loáng, người đi đường thưa thớt, cầm ô giấy đi qua, tạo thành một bóng mờ ảo trong bức ảnh.

Bố cục hoàn hảo, chỉ tiếc là chụp cảnh đêm bằng điện thoại vẫn không tránh khỏi bị nhòe.

Tô Vãn cất điện thoại, không nói gì thêm, lúc này Tạ Ngưng đề nghị chụp ảnh cho nàng ——

"Em lên cầu đi, chị đứng đây chụp cho em một tấm nhé?" Tạ Ngưng nghiêm túc ra hiệu. Trước đây Tô Vãn rất thích chụp ảnh, để lại trong album của Tạ Ngưng rất nhiều ảnh hai người đi chơi, nhưng trong đó rất ít ảnh riêng của Tô Vãn, đến nỗi sau này, khi Tạ Ngưng cô đơn trong căn phòng trọ lật xem lại ảnh cũ, cũng chẳng tìm thấy mấy tấm hình của Tô Vãn.

Tô Vãn lắc đầu khéo léo từ chối lời đề nghị của Tạ Ngưng, nhưng Tạ Ngưng vẫn chưa từ bỏ ý định, một lát sau đi đến bên một tòa kiến trúc đẹp mắt, nàng lại hỏi: "Muốn chị chụp ảnh cho em không?"

Tô Vãn đành đưa điện thoại cho nàng, cứng nhắc tạo dáng.

Tạ Ngưng chụp xong đưa cho Tô Vãn xem, Tô Vãn do dự một lát rồi bấm nút xóa, Tạ Ngưng: "?!"

Chụp ảnh mười phút, cuối cùng không giữ lại được tấm nào trong album của Tô Vãn, Tô Vãn cúi đầu nói: "Em không ăn ảnh."

Tạ Ngưng nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Không phải, là do chị chụp quá tệ."

Tô Vãn chủ động nắm lấy tay Tạ Ngưng, dịu dàng nói: "Về thôi, hôm nay em mặc áo lót mới đấy."

Tạ Ngưng chậm chạp phản ứng lại, máu nóng lập tức dồn lên não, nàng nhướng mày, rũ mắt nhìn chăm chú Tô Vãn, khẽ hỏi: "Cố ý chuẩn bị sao?"

Tô Vãn đặt tay Tạ Ngưng lên eo sau của mình, Tạ Ngưng tham lam luồn tay vào trong áo khoác lông vũ của nàng, chạm vào cơ thể ấm áp mềm mại.

"......"

Gió mưa bên ngoài gào thét suốt đêm, trong lòng Tạ Ngưng, Tô Vãn ngủ rất say, lúc ngủ nàng rất ngoan, ban đầu gối đầu lên tay Tạ Ngưng, sau đó không gối gì cả, cuộn tròn người rúc vào lòng Tạ Ngưng, giống như một chú mèo con yên tĩnh.

Tạ Ngưng tỉnh dậy xem điện thoại một lúc, sợ làm Tô Vãn thức giấc nên đến trở mình cũng không dám. Đợi Tô Vãn tỉnh dậy, nàng mới đặt điện thoại xuống, hôn lên môi nàng.

Đối với Tạ Ngưng, đây là một buổi sáng vô cùng ý nghĩa, nàng và Tô Vãn giống như những cặp tình nhân bình thường khác, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cùng nhau thức dậy, đứng trước bồn rửa mặt lấy kem đánh răng cho nhau, bôi kem dưỡng da, chải đầu cho nhau, thảo luận xem hôm nay mặc gì ra ngoài cho hợp.

Tạ Ngưng mang theo hộp trang điểm, Tô Vãn dùng ké, tỉ mỉ trang điểm trước gương bồn rửa mặt. Tạ Ngưng ngồi trên sô pha, lật xem cuốn sách hướng dẫn du lịch "Lonely Planet", nàng không giục Tô Vãn, Tô Vãn cũng chẳng vội vàng.

Tay nghề của quán ăn tối qua rất khá, Tạ Ngưng đưa Tô Vãn đến ăn lần nữa. Thấy là khách quen, ông chủ quán trò chuyện vài câu với họ, hỏi kế hoạch đi chơi và đưa ra một số gợi ý.

Tô Vãn không thích giao tiếp với người lạ, nhưng Tạ Ngưng lại rất hào hứng, đến khi phát hiện Tô Vãn đã im lặng hơn một phút, nàng mới kết thúc cuộc trò chuyện, quay lại chú ý đến Tô Vãn.

Rời khỏi Dung Thành, Tạ Ngưng thoải mái hơn nhiều, nàng không cần phải cố gắng giả làm O nữa, thậm chí ở những nơi đông người ồn ào, hỗn tạp các loại mùi, nàng có thể thoải mái giải phóng tin tức tố, khiến những kẻ có ý đồ với hai nữ sinh cấp ba như các nàng phải chùn bước.

Các cặp đôi nữ đi du lịch không an toàn bằng nam nữ đi cùng nhau, một mặt là do phái nữ yếu thế hơn, mặt khác là do không ít người có định kiến với đồng tính luyến ái. Khi ở bên ngoài, Tạ Ngưng đôi khi sẽ ăn mặc giống con trai, mục đích cũng là để tránh gây sự chú ý.

Gần cổ trấn có một vườn mai, bên trong có hàng trăm cây mai, trong đó có những cây được trồng từ thời nhà Thanh, đầu xuân hoa nở rộ danh tiếng lẫy lừng khắp vùng Giang Nam, Tô Vãn muốn đi xem, nhưng Tạ Ngưng cho rằng chưa đến mùa hoa nở.

Tô Vãn ngồi trên xe, lật cuốn "Lonely Planet" Tạ Ngưng xem hồi sáng, mở đến trang nàng gấp mép, lơ đễnh nói: "Đã đi qua đây rồi thì vào xem chút đi, đợi đến lúc hoa nở chúng ta cũng chẳng quay lại nữa đâu."

Tạ Ngưng cười cười: "Được thôi, lát nữa chị mang máy ảnh đi chụp hoa mai."

Tô Vãn nhìn nàng: "Chị mang máy ảnh à?"

"Lúc đi tiện tay cầm theo, vừa hay luyện tay nghề chụp ảnh luôn, lát nữa em làm mẫu cho chị nhé?" Tạ Ngưng chăm chú lái xe, tranh thủ liếc nhìn Tô Vãn một cái.

Tô Vãn lè lưỡi với nàng, quay mặt đi nói: "Chị chụp xấu mù, chi bằng để em chụp cho, chị ăn ảnh lắm, làm mẫu cho em là được rồi!"

Tạ Ngưng nói: "Em muốn nghịch máy ảnh của chị đúng không?"

Tô Vãn: "."

Tạ Ngưng buồn cười nói: "Sao không nói gì?"

Tô Vãn buồn chán lật sách, không lên tiếng.

Tạ Ngưng đưa tay xoa đầu nàng, Tô Vãn ngồi im, được v**t v* nhẹ nhàng khiến tâm trạng nàng tốt lên hẳn, khóe môi mỉm cười.

Tạ Ngưng nói: "Sáng nay chị xem mấy video hướng dẫn chụp ảnh, cách chỉnh thông số, cách chụp chân dung, rồi cả cách chụp ngược sáng, chụp người giữa cánh đồng hoa, lát nữa đến vườn mai chị thử xem, em coi như giúp chị nhé, được không?"

Tô Vãn lắc đầu.

Xe dừng đèn đỏ, Tạ Ngưng nhìn chăm chú Tô Vãn, sờ má nàng nói: "Hôm nay em đẹp thật đấy."

Tô Vãn mím môi nói: "Không."

Tạ Ngưng buồn cười, tiếp tục v**t v* má nàng, ngón tay chạm nhẹ vào môi nàng, bị nàng cắn nhẹ một cái.

Nhìn nhau một giây, Tô Vãn nhả ngón tay nàng ra, nói: "Chị khen em cũng vô dụng thôi, em không quen để người khác chụp ảnh cho mình."

Nụ cười trên môi Tạ Ngưng nhạt đi, thu tay về đặt lên vô lăng, nhẹ giọng nói: "Chị là 'người khác' sao?"

Tô Vãn bối rối, có chút khó xử.

Tạ Ngưng nói: "Hay là thế này đi, em làm mẫu cho chị một ngày, chị cho em làm 'công' một ngày, thế nào?"

"Thành giao..." Tô Vãn nhanh chóng đồng ý.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)