📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Lại Vai Ác Omega Thời Cấp 3

Chương 95:




Khi trò chuyện với Tô Vãn về chủ đề này, các nàng đã đi từ cổng chính chùa Bạch Mã đến Bì Lư Các, cũng là điện lớn cuối cùng của ngôi chùa, đi thêm chút nữa là phải quay đầu lại.

Bốn bề tĩnh lặng, không thấy bóng dáng du khách, chỉ thỉnh thoảng có một hai vị tăng nhân vội vã đi qua, cùng tiếng chim sẻ vỗ cánh bay đi trên cành cây.

Suốt những ngày đêm bên nhau, Tạ Ngưng không chỉ một lần nghĩ đến —— có lẽ Tô Vãn đã biết những chuyện quá khứ, có thể không phải tất cả, nhưng ít nhất cũng biết chút gì đó.

Nhưng nếu phải nói rõ ràng mọi chuyện trước mặt nhau, Tạ Ngưng vẫn chưa đủ dũng khí. Khi Tô Vãn hỏi câu "cô ấy là ai", Tạ Ngưng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không cần phải tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa.

Nghĩ lại năm xưa, các nàng từng tổ chức hôn lễ trong nhà thờ, cùng nhau du lịch khắp thế giới khi tình yêu nồng cháy nhất, Tô Vãn mang thai con của nàng, các nàng đáng lẽ đã xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả đều bị hủy hoại trong tay Tạ Ngưng.

Tạ Ngưng sẽ không đổ hết lỗi lầm cho cuốn sách "Dung Thành" kia, suốt những năm tháng đó nàng đã tự kiểm điểm bản thân vô số lần, soi xét lại những sai lầm của mình, ngay cả một sơ suất nhỏ nhặt khi chung sống, nàng cũng phải suy ngẫm lại rất nhiều lần.

Ví dụ như, Tô Vãn thể chất yếu ớt, nàng đáng lẽ phải đốc thúc Tô Vãn bồi bổ sức khỏe, đưa nàng đi dạo, tập thể dục, chứ không phải lãng phí thời gian vào những công việc vô nghĩa; bản thân nàng cũng nên bớt những thói quen xấu, đọc một hai cuốn sách còn ý nghĩa hơn hút thuốc uống rượu nhiều; khi ở bên nhau nên chú ý đến người yêu nhiều hơn, không cần thiết phải suy nghĩ miên man về những thứ vô nghĩa; nàng nên hiểu rằng, ý nghĩa của cuộc sống chính là bản thân cuộc sống, và cuộc sống mà nàng khao khát nhất, chính là cùng Tô Vãn già đi.

Nếu sớm ngộ ra những điều này, nàng đã không phải khốn đốn suốt bao nhiêu năm như vậy.

Tuổi trẻ ai chẳng ham mê phồn hoa náo nhiệt, mấy ai mới ngoài hai mươi đã hiểu mình thực sự muốn gì?

Tạ Ngưng mua một bó hương, bật lửa châm, cúi người vái nhẹ trước tượng Phật, rồi cắm hương vào lư hương trong đình.

Tô Vãn không bái thần phật, cầm nén hương cháy dở trên tay ngắm nghía một lúc, Tạ Ngưng sợ nàng bị bỏng tay nên cầm lấy c*m v** lư hương.

"Cảm ơn." Tô Vãn nói.

"Nói cảm ơn là phải gả cho chị đấy." Tạ Ngưng đưa tay nhẹ nhàng phủi tàn hương dính trên áo Tô Vãn, rũ mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp mắt.

"Ồ?" Tô Vãn ngẩng mặt nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt chán đời đặc trưng ấy, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông, bị Tạ Ngưng nhìn chằm chằm như vậy, cuối cùng nàng cũng nở một nụ cười, "Thế thì em đành thu lại lời cảm ơn vậy."

"Sợ cái gì chứ, sớm muộn gì cũng phải gả cho chị thôi," Tạ Ngưng mặt dày nói, "Chuẩn bị tâm lý sớm một chút cũng tốt, sau này đỡ phải cảm ơn."

Tô Vãn: "Đỡ phải cảm ơn cái gì?"

"Ý là sau này chuyện lớn chuyện nhỏ em không cần phải cảm ơn chị, một ngày chị nghe người ta gọi tên Tạ Ngưng bảy tám trăm lần là đủ rồi, nghe chữ 'tạ' phát ngán."

Tô Vãn không nhịn được cười: "Vừa nãy còn định bảo, chị lúc thì nói triết lý nhân sinh, lúc thì cảm thán chuyện cũ đã qua, lúc thì thắp hương bái Phật, chẳng giống nữ sinh 17-18 tuổi chút nào, cứ như bà cụ non ấy, thế mà giờ lại như con nít, ấu trĩ chết đi được!"

Tạ Ngưng được nuông chiều sinh kiêu, ôm eo Tô Vãn nói: "Thế nào, chẳng phải em thích chị như thế này sao?"

Tô Vãn thấy nàng đắc ý, lén véo nàng một cái từ phía sau. Nhưng Tạ Ngưng mặc quần jean, túi sau chẳng biết đựng cái gì cứng ngắc, véo không được, nàng bèn lục túi sau quần Tạ Ngưng, Tạ Ngưng vừa muốn tránh vừa không chịu buông tay ôm nàng, hai người đùa giỡn một hồi, mãi đến khi có người đi tới gần mới chịu thôi.

Tô Vãn đã đạt được mục đích, nàng móc ra một chiếc ví từ người Tạ Ngưng, mở ra bên trong lại có một tờ vé số!

Tạ Ngưng: "."

Tô Vãn nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ: "Hóa ra người giàu cũng mua vé số à?"

Tạ Ngưng: "Ừm, lần đầu mua..."

Tô Vãn nhớ ngày mở thưởng là hôm qua, bèn lấy điện thoại ra tra kết quả, trang web đang tải, nàng ngước mắt nhìn Tạ Ngưng, hỏi: "Chị tra kết quả chưa?"

Tạ Ngưng sờ mũi: "Tra rồi."

Nói dối, chắc chắn là chưa tra. Tô Vãn trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào trang web vừa tải xong, ở vị trí nổi bật nhất là dãy số trúng thưởng, trùng khớp hoàn toàn với dãy số trên tờ vé số nàng đang cầm.

Đây là giải độc đắc! Trị giá giải thưởng là 17 triệu tệ, xổ số thể thao ít nhất ba năm nay chưa từng nổ giải lớn thế này! Và tờ vé số trúng giải đang nằm trong tay Tô Vãn!

Tô Vãn biết mình nên tỏ ra kinh ngạc, nhưng nàng không phải kiểu người hay làm quá, bình thường trời có sập xuống nàng cũng chẳng hoảng hốt, huống hồ khi tìm thấy tờ vé số nàng đã đoán trước được chuyện này, cho nên... nàng chẳng thấy kinh ngạc chút nào, nàng cầm tờ vé số bình tĩnh nhìn một lúc, sau đó "oa" lên một tiếng, nói với giọng điệu khoa trương: "Tạ Ngưng chị trúng giải độc đắc rồi này! Vô lý thật đấy người như chị sao lại may mắn thế chứ, lần đầu mua vé số đã trúng giải to thế này, làm người ta ghen tị c·hết mất!"

Tạ Ngưng ngơ ngác nhìn nàng một lúc, môi mấp máy, nói: "Em muốn không?"

"Trời ơi chị định tặng cho em á?"

"Em muốn thì cho em," Tạ Ngưng nói, "Dù sao cũng là của trời cho, chị nhặt hay không cũng chẳng sao."

"Thế em nhận nhé," Tô Vãn cầm tờ vé số, vui vẻ nói, "Sau này em cũng là người có tiền rồi, để báo đáp chị, tối nay em mời chị ăn cơm thế nào?"

Tạ Ngưng cười nhìn nàng: "Em định dùng một bữa cơm để đổi tờ vé số này à?"

Tô Vãn híp mắt cười: "Không được sao? Đại tiểu thư Tạ?"

"Được, nhưng chị muốn ăn cơm em tự tay nấu."

"Được thôi, ai mà chẳng biết nấu bữa cơm chứ." Giọng Tô Vãn pha chút tinh nghịch, cẩn thận cất tờ vé số vào túi áo khoác.

Trong những giấc mơ hỗn độn của Tô Vãn, quả thực có một đoạn liên quan đến vé số. Nhưng nhân vật chính khi đó là Tô Tinh Hành, lúc đó nhà họ Tô vì chuyện Tạ Ngưng phân hóa thành A mà hủy hôn ước, lâm vào khủng hoảng nợ nần. Tô Vãn ấn tượng rất sâu, vì khi đó sinh hoạt phí mỗi tháng của nàng ở trường do Phương Linh Ngọc cấp, nhưng cứ vừa nhận được là bị Tô Viễn Phục đòi mất, chỉ để lại cho nàng chút tiền lẻ, để tiết kiệm tiền Tô Vãn thậm chí nhịn ăn sáng, trưa thường xuyên ra căng tin mua bánh mì đậu đỏ rẻ nhất để ăn.

Khoảng thời gian đó không khí trong nhà họ Tô rất tệ, chỉ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà Tô Viễn Phục cũng nổi giận với người nhà, có lần Tô Vãn còn thấy ông ta tát Tô Cẩm, mắng cô ta tiêu xài hoang phí. Khi đó Tô Vãn chỉ biết cố gắng thu mình lại để tránh bị vạ lây, cho đến một ngày trên bàn cơm, Tô Tinh Hành lấy ra một tờ vé số trúng thưởng, thông báo với mọi người rằng khủng hoảng của nhà họ Tô sắp qua rồi.

Thời gian quay vòng, tờ vé số cứu mạng đó lại xuất hiện trong tay Tạ Ngưng. Điều này chứng thực phỏng đoán trước đó của Tô Vãn —— Tạ Ngưng biết chuyện quá khứ, nàng chắc hẳn nhớ rõ hơn, đến cả số vé số cũng nhớ được.

Tô Vãn lại nhớ đến lời Tạ Ngưng nói, từng làm tổn thương người quan trọng nhất đối với nàng... Đó chắc chắn là ký ức đau đớn đến tận cùng đối với Tạ Ngưng.

Tối hôm đó ở trong phòng khách sạn, khi Tô Vãn đang tắm, Tạ Ngưng ở phòng khách vặn to tiếng TV, đánh thức hệ thống 2038.

Tên này treo máy lâu quá, khởi động cũng mất cả buổi, tiếng máy móc rè rè trong đầu một lúc, cuối cùng phát ra giọng bé gái nũng nịu: "Hệ thống 2038 xin phục vụ ngài, xin hỏi ký chủ, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Tạ Ngưng trầm tư một giây, căng thẳng đến mức ngón tay run rẩy: "2038, ta cảm thấy... thế giới này sắp sập rồi."

Hệ thống tiếp tục rè rè.

"Nhắc lại lần nữa, 2038, thế giới này sắp sập rồi, vấn đề ngươi từng cảnh báo đang xảy ra, ngươi mau kiểm tra đi."

Hệ thống: "..."

Tạ Ngưng: "2038?"

"À ừm ký chủ, hệ thống 2038 đang kiểm tra sự việc ngài nói, theo dấu hiệu hiện tại thì cấu trúc tổng thể của thế giới này vẫn rất ổn định, không xuất hiện vết nứt lớn nào, nếu xuất hiện khe nứt từ nửa đơn vị trở lên, 2038 sẽ nhận được thông báo ngay, hiện tại chưa có chuyện đó xảy ra. 2038 đang xem xét nhật ký 100 ngày gần đây, ừm 2038 nhận thấy, trong 30 ngày qua ký chủ không có nhiều tương tác với nhân vật chính, ký chủ, thời gian qua ngài không làm gì sao?"

Tạ Ngưng: "Ta làm nhiều việc lắm, chủ yếu là bồi dưỡng tình cảm với bạn gái."

"Sau đó bồi dưỡng ra khe nứt thế giới à? Khiến bạn gái ngài bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của thế giới này?"

Tạ Ngưng: "."

2038 cười "hì hì", đổi giọng: "Đùa thôi, đến hiện tại vẫn chưa xảy ra chuyện như vậy, nhưng theo dữ liệu hiện tại, chỉ số tâm cơ, chỉ số hắc hóa của bạn gái ngài đều tăng cao so với ba tháng trước, đây là điều đáng chú ý."

Tạ Ngưng trầm ngâm một lúc: "Vãn Vãn dường như đã biết chuyện xảy ra ở thế giới trước, em ấy hoàn toàn có lý do để nghi ngờ tính chân thực của tất cả những điều này."

"Cô ấy cũng có thể coi mọi thứ là hợp lý, miễn là cô ấy tin tưởng vững chắc thế giới này có giá trị, có ý nghĩa, đáng để hy sinh, tư tưởng của cô ấy chính là bức tường thành quan trọng bảo vệ thế giới này." 2038 nói năng hùng hồn, "Ký chủ, nhiệm vụ chính hiện tại của ngài là làm cho cô ấy tiếp tục trung thành với thế giới này, dập tắt mọi nghi ngờ có thể nảy sinh, đồng thời đừng quên nhiệm vụ quan trọng hơn, sự đả kích liên tục của ngài đối với nhân vật chính vẫn chưa đủ mạnh, 2038 nhận thấy ngài đã mua một tờ vé số dựa trên ghi chép trong "Dung Thành", nhưng 2038 phải nhắc nhở ngài một việc ——"

"Nhân vật chính cũng mua tờ vé số có dãy số tương tự, hai người cùng trúng thưởng, xác suất chuyện này xảy ra chỉ là một phần vạn nhân với một phần vạn, nếu công bố ra ngoài, chuyện này sẽ gây tổn hại cực lớn cho thế giới này, thậm chí trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ thế giới, trừ khi các ngài có thể thuyết phục mọi người tin rằng hai người cùng thông đồng với công ty xổ số để lấy dãy số trúng thưởng."

Tạ Ngưng: "Ta không muốn dính dáng gì đến Tô Tinh Hành, đặc biệt là hai chữ 'thông đồng', quá sỉ nhục."

Hệ thống trầm tư, Tạ Ngưng lạnh lùng nói: "Làm cho tờ vé số trong tay hắn biến mất là được chứ gì?"

Hệ thống khen hay, Tô Tinh Hành trúng số rồi lại mất vé, chuyện này đối với hắn chắc chắn là đả kích to lớn. Nói được một nửa hệ thống im bặt, Tạ Ngưng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, Tô Vãn quấn khăn tắm chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Ngưng, Tạ Ngưng âm thầm hít sâu một hơi, dựa người vào lưng ghế sô pha, thả lỏng tứ chi.

Tô Vãn ngồi lên đùi Tạ Ngưng, quàng tay qua cổ nàng, trao một nụ hôn sâu. Tạ Ngưng không thể nghĩ thêm chuyện gì khác —— tối nay Tô Vãn nhiệt tình hơn hẳn mọi khi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)