Tạ Ngưng tỉnh rất sớm, rón rén rời giường, sợ đánh thức Tô Vãn đang ngủ say.
Nàng mặc quần áo đơn giản rồi ra ngoài, dùng phiếu ăn đi nhà ăn, lúc quay về mang theo hai phần bữa sáng khá thịnh soạn, sữa đậu nành cho Tô Vãn, còn nàng thì uống cà phê. Hôm nay phải lái xe mấy tiếng đồng hồ, nàng muốn xuất phát sớm một chút, để kịp về Dung Thành trước buổi trưa.
Nàng phải nghĩ cách trộm tờ vé số trúng thưởng trong tay Tô Tinh Hành, và nhất định phải thực hiện trong hôm nay. Bởi vì ngày mai là thứ hai, ngày làm việc đầu tiên sau khi mở thưởng, Tô Tinh Hành đang cần tiền gấp, rất có thể sẽ vội vàng đi đổi thưởng ngay.
Tạ Ngưng vừa bày bữa sáng ra, Tô Vãn cũng đã dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong đi ra.
"Ăn sáng đã, bảo bối, hôm nay mình đi sớm chút." Tạ Ngưng bước tới, hôn nhẹ lên trán nàng.
"Có chuyện gì à?" Tô Vãn lơ đễnh hỏi, thấy đĩa anh đào trên bàn, nàng nhón một quả nếm thử, đến quả thứ hai thì bắt gặp ánh mắt kỳ quặc của Tạ Ngưng, bèn hỏi, "Sao chị không nói gì?"
Tạ Ngưng cười hỏi: "Anh đào ngon không?"
"Ngon," Tô Vãn mân mê quả anh đào trong tay, ngước mắt nhìn Tạ Ngưng bằng đôi mắt trong veo, "Sao chỉ có hai quả thôi? Chị không phải lấy trộm trên bánh kem anh đào đấy chứ?"
"Cái này mà em cũng đoán ra được á?" Tạ Ngưng bật cười, "Cưng à, em có mắt nhìn xuyên thấu à?"
Tô Vãn ném cho nàng một ánh nhìn kiêu hãnh, đuôi mắt hơi xếch lên trông vừa gợi cảm vừa đáng yêu, Tạ Ngưng đặt hai tay lên vai nàng, ấn nàng ngồi xuống sô pha, dặn dò: "Ăn sáng trước đi, không đủ thì chị xuống lấy thêm cho."
Đường xá thuận lợi, về đến Dung Thành, Tạ Ngưng đưa Tô Vãn về nhà trước.
Dùng chìa khóa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, hai người lập tức cảnh giác ——
Ông bà ngoại Tô Vãn đã đưa Nguyên Thải Thải về huyện Ngô Đồng, Phương Linh Ngọc cùng mấy người bạn cấp ba vẫn đang đi du lịch ở Vân Nam, người giúp việc trong nhà chưa ai quay lại làm, lúc này đáng lẽ nhà không có người, nhưng trông như vừa có trộm viếng thăm, đồ đạc lộn xộn khắp nơi.
Tạ Ngưng chép miệng, kéo Tô Vãn ra sau lưng, tự mình đi lên trước kiểm tra xem có ai trong nhà không.
Tô Vãn cũng không sợ hãi, nàng nhìn những chai bia lăn lóc trên sàn, rượu đổ ra đã khô cong, biết cảnh tượng này đã diễn ra từ mấy ngày trước, trong nhà chắc chắn không còn ai.
Vỏ hạt dưa, vỏ trái cây vương vãi khắp nơi, thùng rác bị đá đổ, trên ghế sô pha nhung còn dính chất lỏng lạ, Tô Vãn bước tới vài bước, đá phải một chai rượu, cái chai lăn lóc rồi chui tọt vào gầm sô pha.
Tô Vãn rút tờ giấy ăn lau vết bẩn trên tay vịn sô pha, lẩm bẩm: "Lúc đi cửa nẻo khóa kỹ hết rồi mà, thời gian qua cũng chẳng ai ở nhà, không biết là ai..."
"Mình... có cần báo cảnh sát không?" Tô Vãn quay lại hỏi Tạ Ngưng.
"Để xem là ai làm đã, rồi hẵng tính chuyện báo cảnh sát," Tạ Ngưng nhìn quanh một vòng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tô Vãn, "Đừng sợ, chị ở đây với em."
Tô Vãn gọi điện cho dì giúp việc quản gia, dì ấy bảo mùng 7 dì ấy có đến dọn dẹp, lúc đó cửa nẻo vẫn khóa kỹ.
Tô Vãn lên lầu kiểm tra phòng ngủ, thấy cửa phòng mẹ mở toang, giường chiếu lộn xộn như có người ngủ mà không dọn, ngăn kéo bị lục tung, hộp trang sức rỗng tuếch. Tô Vãn sang phòng mình, cửa khóa chặt, mở ra bên trong không có dấu vết bị xâm nhập.
Tô Vãn gọi cho Phương Linh Ngọc, cố giữ bình tĩnh nói: "Mẹ, có ai giữ chìa khóa phòng mẹ không?"
"Vãn Vãn, con về nhà rồi à?" Giọng Phương Linh Ngọc dịu dàng, "Con quên mang chìa khóa sao?"
"Không ạ, con vào nhà rồi, có người đột nhập, vào phòng mẹ, lấy đi một số thứ trong ngăn kéo," Tô Vãn ngừng một chút, "Mẹ, Tô Tinh Hành bọn họ có chìa khóa nhà mình không?"
Phương Linh Ngọc im lặng, qua điện thoại Tô Vãn cũng cảm nhận được sự khó xử của bà, một lúc sau Phương Linh Ngọc mới nói: "Con nghĩ là Tinh Hành à? Nó lấy đồ của mẹ làm gì?"
"Chắc thiếu tiền, hoặc là anh ta dẫn trộm vào nhà." Tô Vãn nói.
Phương Linh Ngọc ngập ngừng, cuối cùng nói: "Vãn Vãn, mẹ nghĩ Tinh Hành sẽ không trộm đồ trong nhà đâu."
Tô Vãn "hửm" một tiếng, Phương Linh Ngọc nói tiếp: "Sáng nay nó gọi cho mẹ, bảo tờ vé số lần trước nó mua..."
Loa điện thoại để nhỏ, phải áp sát tai mới nghe rõ, Tô Vãn chắc chắn Tạ Ngưng không nghe thấy, nhưng nàng vẫn liếc Tạ Ngưng một cái, rồi hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó, nó bảo nó trúng số, giải thưởng hơn mười triệu tệ," Phương Linh Ngọc nói với giọng điệu vừa có chút hoang đường lại vừa bình thản, "Nó từ nhỏ đã thế, luôn gặp may mắn hơn người thường."
Tô Vãn im lặng không nói, Phương Linh Ngọc tiếp lời: "Nó nhờ mẹ đi đổi thưởng hộ, mẹ bảo nó lớn rồi, không cần mẹ giúp mấy việc này, tự nó quản lý tài sản được."
Tô Vãn nhàn nhạt nói: "Anh ta biết mẹ sẽ không lấy, chỉ hỏi cho có lệ thôi."
Phương Linh Ngọc nói: "Có lẽ thế, tóm lại mẹ nghĩ nó sẽ không trộm đồ trong ngăn kéo của mẹ đâu."
"Có thể là anh ta dẫn Tô Cẩm đến, là Tô Cẩm làm thì sao?" Tô Vãn chợt dừng lại, nàng nhận ra —— có lẽ mẹ nàng căn bản chẳng quan tâm đến những thứ đó.
Phương Linh Ngọc thở dài: "Có lẽ vậy, Vãn Vãn, để mẹ xem vé máy bay, tối nay hoặc sáng mai mẹ về, con ở nhà một mình không an toàn, mẹ về với con, nếu không mua được vé tối nay thì con sang nhà cậu ngủ tạm, đợi mẹ về nhé."
Tô Vãn nói: "Mẹ, con đang ở cùng Tạ Ngưng, tối nay con sang nhà chị ấy ngủ cũng được."
Phương Linh Ngọc yên tâm hơn hẳn: "Thế cũng tốt, à đúng rồi Vãn Vãn, mẹ dặn con chuyện này, mấy ngày tới nếu gặp Tô Cẩm, đừng để ý đến nó, cũng đừng xích mích với nó nhé."
Tô Vãn lạnh nhạt: "Con để ý đến cô ta làm gì?"
"Mẹ sợ nó gây sự với con, dạo này nó kiêu ngạo lắm, Tết vừa rồi họ hàng bên nhà ba con lì xì cho nó nhiều lắm," Phương Linh Ngọc trầm ngâm, do dự một lúc, có vẻ như đang đưa ra một quyết định khó khăn, cuối cùng bà vẫn nói ra ——
"Tô Cẩm có thai rồi."
Tô Vãn: "......"
Cả hai đầu dây đều im lặng một lúc, Phương Linh Ngọc thở dài, Tô Vãn hỏi: "Mẹ thấy thế nào?"
"Không biết nữa," Phương Linh Ngọc nói, "Mẹ không muốn lên chức bà nội sớm thế đâu."
Tô Vãn cười khẩy: "Mẹ ly hôn rồi, cũng chẳng cần quan tâm họ làm trò gì đâu."
"Mẹ cũng nghĩ thế, chỉ là giờ chưa ly hôn xong, họ lại giở trò này, đau đầu quá," Phương Linh Ngọc day thái dương, "Mẹ cũng mới biết tin mấy hôm trước thôi, bên nhà họ Tô giục mẹ về sớm, mẹ chẳng muốn về chút nào."
Tô Vãn cạn lời, nàng biết mẹ tính tình nhu nhược dễ bị bắt nạt, nếu Tô Tinh Hành và Tô Cẩm mượn cớ bầu bì con cái để đòi hỏi này nọ, có khi mẹ nàng lại chẳng ly hôn nổi.
Tô Vãn thầm thở dài, nói với Phương Linh Ngọc: "Mẹ, mẹ không muốn về thì cứ ở Vân Nam chơi thêm mấy ngày đi, con sang nhà Tạ Ngưng ở, không dây dưa gì với bọn họ là được."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng hận không thể g**t ch*t hai kẻ đó ngay lập tức, để bọn chúng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của nàng.
Phương Linh Ngọc được an ủi phần nào, cười nhạt nói thêm vài câu.
Tô Vãn thấy Tạ Ngưng đang đợi mình cúp máy, nên không dông dài nữa, cúp điện thoại, cúi đầu, u ám nói với Tạ Ngưng: "Tô Cẩm có thai rồi."
Tạ Ngưng trợn tròn mắt: "Nhanh thế á?"
Tô Vãn nghiêng đầu, mặt không cảm xúc, nhưng toát lên vẻ không vui.
Tạ Ngưng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, xoa đầu Tô Vãn: "Chúng mình cũng nhanh lên chút đi."
Tô Vãn suýt trợn trắng mắt: "Muốn đẻ thì chị tự đi mà đẻ."
Tạ Ngưng cười làm lành, nắm tay Tô Vãn nói: "Thôi được rồi, đừng giận nữa mà, cô ta có thai liên quan quái gì đến chúng ta đâu, kệ cô ta đi."
Tô Vãn nghĩ đến chuyện Tô Tinh Hành cũng trúng số, trong lòng rất khó chịu, nàng đoán Tạ Ngưng cũng giống nàng, chỉ biết những chuyện đã từng xảy ra, có thể thay đổi một số chi tiết, nhưng không thể thay đổi hoàn toàn cục diện.
Ví dụ như, Tô Cẩm vẫn mang thai con của Tô Tinh Hành; hay như, Tô Tinh Hành vẫn trúng số, hắn muốn dựa vào vận may này để đổi đời.
Tô Vãn và Tạ Ngưng đi du lịch về, thả đèn Khổng Minh ở ngoại thành Tô Châu, đón Valentine bên sông Tần Hoài, ước nguyện dưới trời tuyết rơi trên đường cao tốc, ở chùa Bạch Mã, khi Tô Vãn tìm thấy tờ vé số trong túi Tạ Ngưng, trong lòng nàng thực sự vui mừng khôn xiết.
Đó là niềm vui của riêng nàng và Tạ Ngưng, không ai được phép phá hỏng. Tô Tinh Hành là cái thá gì? Chẳng lẽ chỉ vì hắn cũng trúng thưởng mà món quà bất ngờ Tạ Ngưng chuẩn bị sẽ tan thành mây khói sao?
Không đời nào.
Tô Vãn nhanh chóng nguôi giận, không nói cho Tạ Ngưng biết chuyện này, quay lại chủ đề kẻ đột nhập vào nhà.
Lúc này Phương Linh Ngọc gọi điện đến, báo cho Tô Vãn biết, mấy hôm trước Tô Tinh Hành đúng là có dẫn bạn về nhà tụ tập, nhưng không ngủ lại qua đêm.
Tô Vãn hỏi: "Mẹ có hỏi ai lấy đồ không?"
Phương Linh Ngọc: "Nó bảo nó không biết, sẽ hỏi bạn giúp mẹ."
"Nếu thế thì con cứ báo cảnh sát thôi," Tô Vãn lạnh lùng nói, "Để cảnh sát đi hỏi anh ta là rõ nhất."
"Vãn Vãn, đừng vội báo cảnh sát, mẹ nghĩ cũng có thể là do Tô Cẩm lấy," Phương Linh Ngọc ôn tồn nói, "Hộ khẩu nó vẫn ở nhà mình, trộm đồ của mẹ thì cảnh sát cũng chẳng làm gì được đâu."
Giọng điệu Tô Vãn kiên quyết không cho thương lượng: "Con cứ báo cảnh sát đã, đợi cảnh sát đến điều tra, chiều con gọi thợ đến thay khóa, mẹ về thì gọi cho con, con đợi ở nhà."
Qua điện thoại, Phương Linh Ngọc biết không khuyên được con gái, đành thôi.
Tạ Ngưng muốn gọi Tô Tinh Hành ra, nhưng nếu hẹn trực tiếp thì mục đích quá lộ liễu. Bình thường Tạ Ngưng chẳng thèm để ý đến hắn, giờ nếu không tìm được lý do thuyết phục, đợi đến lúc Tô Tinh Hành mất vé số, người đầu tiên hắn nghi ngờ sẽ là nàng và Tô Vãn.
Thế là Tạ Ngưng chuyển mục tiêu, định hẹn Tô Cẩm ra, rồi lôi cả Tô Tinh Hành ra theo. Còn lý do hẹn Tô Cẩm thì có sẵn rồi đây.
Tạ Ngưng lấy điện thoại, tìm số Tô Cẩm, gọi thẳng cho cô ta.
"Tút... tút... Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."
Tạ Ngưng: "......"
Tô Vãn đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được cười: "Tô Cẩm sợ chị chết khiếp, cô ta không nghe máy chị đâu."
Tạ Ngưng không tin, gọi lại lần nữa, vẫn bị Tô Cẩm dập máy.
"Dùng máy em này." Tô Vãn mở khóa điện thoại đưa cho Tạ Ngưng.
