📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Về Sau Bão Tố

Chương 2:




Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt, kể cả đôi mắt lạnh như dao của Tiêu Triệt, đều dồn về phía ta.

Tim ta như ngừng đập.

Ta đứng ở cuối đám người, mặc một thân áo tang đơn giản nhất, tóc chỉ búi gọn qua loa. So với Liễu Như Nguyệt son phấn rực rỡ, ta mờ nhạt như một làn khói sắp tan.

Ta thấy lông mày Tiêu Triệt khẽ nhíu lại.

Chàng dường như đang cố nhớ điều gì đó.

Tay ta buông bên hông, vô thức siết chặt vạt áo đến trắng bệch.

Ta biết, khoảnh khắc này sẽ quyết định vận mệnh của ta.

Nếu chàng cũng quên ta… Liễu Như Nguyệt chắc chắn sẽ không để ta sống yên, mọi oán hận tích tụ suốt ba năm sẽ trút hết lên đầu ta, gấp trăm gấp ngàn lần.

Ngay lúc ta gần như nghẹt thở vì hồi hộp, chàng lên tiếng.

Giọng nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc, nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Nàng ấy…”

Chàng dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ta, chậm rãi nói:

“Là vương phi của bổn vương, Thẩm Vãn Tình.”

Khắp sân im phăng phắc.

Sắc mặt Liễu Như Nguyệt từ trắng chuyển xám, rồi tái tím, không thể tin nổi.

“Không… không thể nào!”

Nàng ta hét lên:

“Vương gia! Người sao có thể nhớ nàng ta? Người quên hết tất cả rồi, cớ sao chỉ nhớ mỗi nàng ta?”

Là thật sao? Vì sao lại là ta?

Ta cũng muốn biết.

Giữa ta và chàng, chưa từng có hoa dưới trăng, cũng chưa từng có lời thề non hẹn biển.

Chỉ có những đêm dài bị ức h**p, lặng lẽ dựa vào nhau sưởi ấm như hai kẻ cùng đường.

Những điều đó… cũng được tính là ký ức sao?

Tiêu Triệt không để ý đến tiếng gào của Liễu Như Nguyệt.

Chàng chỉ nhìn ta, rồi khẽ vẫy tay:

“Qua đây.”

Giọng không lớn, nhưng mang theo uy nghi không thể cãi.

Ta sững người.

Ba năm qua, chàng chỉ biết kéo vạt áo ta, líu lưỡi gọi “Vãn Vãn”.

Còn hai chữ “qua đây”… lại xa lạ, mạnh mẽ đến vậy.

Gần như theo bản năng, ta bước tới, từng bước xuyên qua đám người đang chết lặng, tiến về phía chàng.

Càng đến gần, hơi thở lạnh lẽo từ người chàng càng rõ.

Không còn là cảm giác ấm áp quen thuộc, mà là khí tức lạnh, mang theo mùi máu và áp lực của kẻ đứng trên tất cả.

Ta dừng lại cách chàng ba bước, cúi người hành lễ.

“Vương gia.”

“Ừm.” Chàng đáp nhàn nhạt, rồi trước mặt tất cả mọi người, duỗi tay về phía ta.

“Đỡ bản vương dậy.”

Tim ta lại run lên.

Ta do dự một chút, rồi vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay chàng.

Bàn tay chàng ấm và khô, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, hoàn toàn khác với ký ức trước đây.

Khi chàng dùng lực, ta cảm nhận rõ sức mạnh ẩn trong cánh tay ấy, chắc chắn và vững vàng, không còn chút gì của kẻ ngốc ngày trước.

Chàng thuận theo lực ta mà đứng dậy, thân hình cao lớn hơn ta gần một cái đầu.

Chàng cúi xuống nhìn ta, ánh mắt sâu không đáy, không thể đoán được suy nghĩ.

“Vương gia tỉnh lại thật là tin mừng trời ban!”

Quản gia Vương Đức Thuận là người đầu tiên hoàn hồn, vội vàng nở nụ cười lấy lòng:

“Vương gia bệnh nặng mới khỏi, lão nô đã cho người chuẩn bị sâm thang, mời người…”

“Ồn.”

Tiêu Triệt lạnh nhạt nói một chữ.

Nụ cười trên mặt quản gia lập tức cứng đờ.

“Bản vương muốn nghỉ ngơi.”

Ánh mắt Tiêu Triệt quét qua một vòng, lướt qua Liễu Như Nguyệt và quản gia Vương, cuối cùng dừng lại trên ta.

“Vương phi ở lại. Những người khác lui hết.”

Giọng không lớn, nhưng từng chữ đều nặng như mệnh lệnh.

Tất cả nhìn nhau, không ai dám nói thêm.

Kẻ từng bị chà đạp suốt ba năm, kẻ ngu ngơ mặc người xoay vần, nay đã hoàn toàn biến mất.

Người trước mặt là một Tiêu Triệt khác, lạ lẫm, nguy hiểm, không thể xem thường.

Liễu Như Nguyệt cắn chặt môi, trong mắt đầy oán hận, nhưng vẫn phải theo đám người rút lui, bước đi mà vẫn ngoái lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)