Năm thứ ba ta gả cho Vương gia ngốc Tiêu Triệt, chàng vì đuổi theo một con bươm bướm mà trượt chân rơi xuống hồ băng phía sau hậu viện vương phủ.
Lúc được vớt lên, người đã không còn hơi thở.
Khắp phủ, ngoài ta ra, chẳng ai thật lòng rơi lệ.
Trắc phi Liễu Như Nguyệt dẫn theo một đám người chặn trước cửa phòng ta, giả vờ nức nở khuyên nhủ:
“Vương phi nén bi thương. Tuy Vương gia ngốc nghếch, nhưng vẫn luôn đối đãi với tỷ khác biệt. Nay chàng đi rồi, tỷ càng phải bảo trọng thân thể.”
Đám nha hoàn, mụ mụ phía sau nàng ta trao nhau ánh mắt khinh thường, khóe môi nhếch lên đầy hả hê.
Bọn họ đang nghĩ gì, ta nhìn một cái là thấu.
Vương gia ngốc và vị chính phi như ta, trong mắt bọn họ chẳng khác gì hai kẻ sinh ra để bị giày vò.
Ba năm qua, ăn mặc bị cắt xén, hạ nhân ngang nhiên ra mặt với ta. Liễu Như Nguyệt thì ba ngày hai bận tới kiếm chuyện.
Tiêu Triệt tuy ngốc, nhưng lại nhận ra ta.
Mỗi lần thấy ta bị bắt nạt, chàng đều dang tay chắn trước mặt ta, như một con thú nhỏ giữ chặt miếng ăn của mình, miệng gầm gừ “ư ư” với bọn họ.
Cũng vì chàng càng che chở ta, Liễu Như Nguyệt lại càng quá quắt, ra tay với chúng ta không chút nương tình.
Giờ đây, nơi duy nhất từng che chở cho ta… cũng không còn nữa.