Khương Đồng vạn lần không ngờ sự tình lại xoay chuyển theo hướng này. Nàng thở phào một hơi, trong lòng buồn cười nhưng vội cúi đầu che giấu.
Tô Quan Khanh cũng cúi đầu, vẻ mặt như muốn che giấu điều gì nhưng lại càng thêm lộ liễu, chẳng nói một lời.
Vị đại thẩm kia chỉ ngỡ đôi trẻ đang e thẹn, càng tin chắc suy đoán của mình là đúng.
"Là gia đình bên nào không ưng thuận thế?" Đại thẩm bắt đầu tò mò hỏi han.
"Nhà ta thì chẳng có ý kiến gì đâu." Câu này Tô Quan Khanh đáp lời trôi chảy, chẳng vấp váp nửa chữ.
Khương Đồng cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút buồn rầu: "Là cha nương ta không đồng ý."
"Cớ sao lại không đồng ý?" Đại thẩm nhìn sang Tô Quan Khanh, "Vị công t.ử này tuấn tú thế kia, nói năng lại nho nhã tư văn, nhìn qua là biết người có học thức."
Khương Đồng hùng hồn bịa chuyện: "Thì đó, Đình Đồng ca ca là người đọc sách, khổ nỗi cha ta lại chẳng ưa người đọc sách, cứ chê chàng ấy vai không thể vác, tay không thể xách, chỉ biết ngâm nga mấy câu thơ chua loét."
Tô Quan Khanh có chút uỷ khuất nhìn sang Khương Đồng. Đây rốt cuộc là lý do Khương bá phụ không thích hắn, hay là lý do năm xưa Đồng Đồng chê bai hắn vậy?
"Người đọc sách là tốt lắm đó! Thôn chúng ta chính là thiếu thầy đồ, lũ trẻ trong thôn muốn đi học cũng chẳng có cửa, đứa cháu họ nhà ta mười tám tuổi đầu rồi mà một chữ bẻ đôi cũng không biết!"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Khương Đồng nghe bà nói vậy, trong lòng liền nảy ra một ý.
Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay lấm lem bùn đất khô khốc của đại thẩm: "Thẩm ơi, thẩm nói xem nếu trong thôn có thầy dạy học, liệu có đứa trẻ nào chịu đến học không?"
"Thầy dạy học ư?" Đại thẩm theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Quan Khanh.
Tô Quan Khanh bị hai người nhìn đến ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại liền mỉm cười khiêm tốn với đại thẩm: "Tiểu sinh bất tài, nhưng nếu là dạy vỡ lòng thì vẫn có thể đảm đương được."
...
Học trò của Tô phu t.ử không nhiều, gom góp lại cũng chỉ được bảy người, đứa nhỏ nhất mới tám tuổi, đứa lớn nhất đã mười tám. Ban ngày, chúng đều đến nhà Tô phu t.ử để học chữ.
Trong thôn không có sách, càng không có bút mực giấy nghiên, phải nhờ Uông Tiểu Thạch mười tám tuổi lên trấn mua về một ít.
Những học trò này mặt chữ không biết, đến tên mình cũng chẳng viết xong. Tô phu t.ử dứt khoát gạt mấy cuốn "Tam Tự Kinh", "Bách Gia Tính" sang một bên, trước tiên dạy chúng viết tên của chính mình.
Tay Tô phu t.ử yếu, cầm bút không vững, việc viết mẫu đành nhờ Khương lão sư làm thay.
Hôm nay trời âm u, sắp đến giờ lên lớp của Tô phu tử, lũ trẻ đã đến sớm tụ tập ở nhà thầy.
Tô phu t.ử mãi vẫn chưa từ phòng ngủ bước ra. Lũ trẻ bên ngoài ríu rít trò chuyện.
Cậu chàng Uông Tiểu Thạch thỉnh thoảng lại lên trấn buôn bán lặt vặt, nên bọn trẻ rất thích nghe cậu kể chuyện bên ngoài.
Khương Đồng vừa định vén rèm đi vào thì nghe thấy tiếng Tiểu Thạch oang oang: "Tùng xẻo, các ngươi biết không? Chính là lột da người ta ra, chặt đứt tay chân, rồi sau đó..."
Tiểu Thạch kể chuyện rùng rợn, dọa cho đám nhóc tì sợ hãi kêu la oai oái.
"Tên Tào Cát Tường đó phạm tội gì mà phải chịu hình phạt đau đớn đến thế?" Một đứa trẻ hỏi.
Uông Tiểu Thạch đáp: "Nghe nói là mưu phản. Thảm lắm..."
Khương Đồng nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.
"Quan Khanh, ta vừa nghe..." Vừa đẩy cửa, lời chưa nói hết, nàng đã thấy Tô Quan Khanh mắt bịt một dải lụa, ngồi trên ghế trúc, người hơi khom xuống, vẻ mặt đầy đau đớn. Tim nàng thắt lại, vội bước nhanh đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống ủ lấy tay hắn: "Xương cốt lại đau rồi sao?"
Tô Quan Khanh nghe thấy giọng nàng, vội cố gắng thu lại vẻ đau đớn, hướng về phía nàng cười nhạt dịu dàng: "Không sao đâu, chắc là trời sắp đổ mưa thôi."
"Hay là hôm nay đừng dạy nữa, để ta bảo lũ trẻ về trước." Khương Đồng nắm lấy tay hắn, nơi tay chạm vào lạnh buốt. Kinh mạch hắn không thông, khí huyết ngưng trệ, mười đầu ngón tay thường xuyên lạnh giá.
Tô Quan Khanh khẽ lắc đầu: "Không ngại đâu, vẫn chưa đến lúc đau nhất, nhịn một chút là qua thôi."
Khương Đồng nhìn sắc trời bên ngoài, mây đen vần vũ nhưng mưa chắc chưa trút xuống ngay. Nàng biết, đợi đến khi mưa rơi, đó mới là lúc Tô Quan Khanh thực sự chịu đựng sự dày vò.
"Chắc tối nay sẽ mưa, dạy xong chúng ta đun nước nóng trước nhé." Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng tháo dải lụa che mắt cho Tô Quan Khanh.
Hiện tại bọn họ đang ẩn mình nơi thôn nhỏ, không tiện mời thầy thuốc, lại thêm số tiền học phí thu được cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày, chẳng thể ra ngoài mời đại phu xem mắt cho Tô Quan Khanh. Chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm trước đây, để hắn hạn chế dùng mắt, ngày thường đều bắt hắn bịt mắt lại, chỉ khi cần thiết mới tháo ra.
"Được." Tô Quan Khanh vừa mở mắt, ánh nhìn đã dính chặt lên người Khương Đồng.
Khương Đồng đã đi đến cửa, quay đầu lại thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn mình, không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, xoay người chìa hai tay về phía hắn.
Tô Quan Khanh liền đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, nắm lấy đôi tay ấy.
Khương Đồng đung đưa tay, cười tủm tỉm hỏi: "Nhìn ta làm gì?"
"Nhìn nàng, xương cốt cũng bớt đau đi nhiều." Tô Quan Khanh hạ giọng nói.
"Tô Đình Đồng, chàng học đâu ra cái thói trăng hoa, miệng lưỡi trơn tru thế hả?" Khương Đồng hờn dỗi nhìn hắn.
Tô Quan Khanh vội vàng thanh minh: "Ta không có, ta nói thật mà..."
Giọng hắn bỗng im bặt, chỉ thấy Khương Đồng kéo tay hắn lên môi mình, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly cười tít lại thành một đường chỉ, hỏi hắn: "Thế này thì sao? Còn đau không?"
Hai mắt Tô Quan Khanh dại đi: "Hết... hết đau rồi."
"Vậy còn không mau đi dạy học." Khương Đồng giục hắn.
"Ơ! Đi ngay đây." Tô Quan Khanh như bước trên mây, chân nam đá chân chiêu phiêu phiêu hốt hốt đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, Khương Đồng nhìn theo bóng lưng hớn hở của hắn, nụ cười vừa treo trên môi cũng dần tắt lịm.
...
Chạng vạng tối, hai người tiễn đám học trò về, ăn qua loa bữa tối rồi cũng chẳng nghỉ ngơi.
Không khí ngày càng ẩm ướt, mắt thấy mưa lớn sắp trút xuống, hai người vội vàng đun nước.
Trước kia ở Khương phủ có gia nhân lo liệu những việc này thì tiện biết bao, giờ đây bọn họ muốn đun nồi nước tắm cũng là cả một trận trượng lớn.
Vì ngón tay Tô Quan Khanh không có lực, nước là do Khương Đồng từng gáo từng gáo múc vào thùng, sau đó Tô Quan Khanh dùng cẳng tay luồn qua quai xách thùng gỗ, xách vào bếp đổ vào nồi.
Lúc đun nước, hai người ngồi sóng vai trên chiếc ghế nhỏ.
Khương Đồng chấm rượu thuốc, giúp hắn xoa bóp mười đầu ngón tay.
Tô Quan Khanh nghiêng đầu rũ mắt, nhìn Khương Đồng đang cúi đầu chăm chú xoa bóp cho mình.
Rượu t.h.u.ố.c muốn phát huy tác dụng thì phải xoa cho đến khi da nóng lên, Khương Đồng xoa bóp vô cùng ra sức.
Dưới ánh lửa bập bùng từ bếp lò, Tô Quan Khanh thấy trên nhân trung của Khương Đồng đã lấm tấm những giọt mồ hôi trong veo.
Tô Quan Khanh có chút xót xa. Đồng Đồng của hắn, lẽ ra phải đang ở trong thư phòng múa bút điểm mực, nay lại vì hắn mà rúc trong gian bếp tối tăm này, chăm sóc cho kẻ vô dụng như hắn.
Vậy mà hắn lại chẳng làm được gì cho nàng.
Tô Quan Khanh nâng cánh tay, dùng ống tay áo lau đi giọt mồ hôi dưới mũi Khương Đồng, ôn nhu nói: "Lát nữa nước sôi, nàng tắm trước đi, nàng tắm xong ta hẵng ngâm."
Khương Đồng không nói gì, vẫn dùng sức xoa bóp mười ngón tay hắn.
Tô Quan Khanh biết tâm trạng nàng đang không tốt.
Sau đó hắn cũng nghe Uông Tiểu Thạch kể chuyện về Tào Cát Tường.
Sự việc từ kinh thành truyền đến trấn nhỏ, biết bao chi tiết thực hư đã bị rơi rớt, lại thêm bá tánh thêu dệt, chân tướng càng khó mà kiểm chứng.
Nhưng có ba điểm là chắc chắn —
Tào Cát Tường quả thực đã mưu phản. Mưu phản thất bại. Tào Cát Tường đã c.h.ế.t.
Còn tình hình của A Kiều lại chẳng nghe thấy nửa lời. Liệu nàng ấy có tham gia mưu phản không, có bị bại lộ không, có bị bắt không, những điều này bọn họ đều mờ mịt.
Điều này đồng nghĩa với việc, họ có thể phải chôn chân ở cái thôn nhỏ này thật lâu, có khi là cả một đời.
Tô Quan Khanh cảm thấy bản thân sao cũng được, hắn vốn mang tiện tịch, sống ở đâu cũng thế. Nhưng Đồng Đồng...
Ánh mắt Tô Quan Khanh cứ thế dán chặt lên người Khương Đồng.
Đồng Đồng có bản lĩnh nhường ấy, ở lại cái thôn làng đến bút mực giấy nghiên cũng không tìm đủ này, thật sự là không có đất dụng võ.
Vừa nghĩ đến đây, Tô Quan Khanh liền cảm thấy trong lòng khó chịu khôn cùng.
Đồng Đồng của hắn phải là viên minh châu tỏa sáng rực rỡ, là ánh mặt trời chói chang, không nên bị chôn vùi nơi đây.
Nước trong nồi đã sôi, phát ra tiếng bong bóng "ùng ục ùng ục", Khương Đồng buông tay Tô Quan Khanh ra, đứng dậy, cầm lấy cái gáo gỗ lớn đặt bên cạnh.
"Đồng Đồng, cẩn thận bỏng, hay là để ta làm cho." Tô Quan Khanh vội nói.
Khương Đồng liếc hắn một cái: "Thùng." Cái liếc mắt này của nàng nếu trừng lên đám đồ t.ử đồ tôn, e là bọn họ phải nhũn chân ngay tại chỗ.
Tô Quan Khanh thấy thế cũng không dám ho he nữa, lập tức đưa cái thùng gỗ bên cạnh bếp đặt lên bệ bếp.
Hơi nước bốc lên rất nóng, Khương Đồng dường như chẳng hề hay biết, nhanh thoăn thoắt múc từng gáo nước đổ vào thùng gỗ. Tô Quan Khanh nhìn mà xót ruột, nhưng cũng không dám tranh gáo với nàng. Hắn biết với lực tay hiện tại của mình, mười lần thì e là năm lần không giữ nổi gáo nước đầy, đến lúc đó ngược lại càng thêm phiền phức cho Khương Đồng, chỉ đành lo lắng đứng đợi một bên, chờ thùng đầy rồi dùng cẳng tay xách vào phòng, đổ vào thùng tắm.
Qua vài lượt, thùng tắm vẫn chưa đầy, cả hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Đến lượt đun nước cuối cùng thì mưa cũng trút xuống.
Nghe tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, tim Khương Đồng thắt lại, vội quay đầu nhìn Tô Quan Khanh.
"Chàng thấy sao rồi?"
Tô Quan Khanh mặt mày trắng bệch, nặn ra một nụ cười cứng ngắc với nàng: "Không sao."
"Chàng mau vào phòng ngâm nước nóng đi." Khương Đồng giục.
"Đã nói là để nàng tắm trước mà, nồi này để ta múc, nàng đi tắm trước đi." Tô Quan Khanh đã đau đến mức mắt mũi tối sầm từng cơn, nhưng vẫn c.ắ.n chặt răng hàm kiên trì.
"Ai nói với chàng thế! Ta bảo chàng đi ngâm thì chàng cứ đi ngâm!" Khương Đồng là quân t.ử động thủ không động khẩu, đẩy Tô Quan Khanh đi thẳng về phía phòng ngủ.
Cơn đau âm ỉ từ mười đầu ngón tay lan ra khắp người, lúc này Tô Quan Khanh cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu đau nhức, người ngợm có chút mơ hồ, chỉ đành mặc cho Khương Đồng xoay vần.
Từ khi sống chung, kỳ thực nhiều lúc bọn họ cũng chẳng kiêng dè gì mấy, tay Tô Quan Khanh không linh hoạt, dây lưng hay dây áo của hắn cơ bản đều do Khương Đồng giúp thắt.
Khi Khương Đồng đẩy hắn đến bên cạnh thùng tắm, trực tiếp giúp hắn cởi bỏ đai lưng và dây áo.
Tô Quan Khanh cảm thấy hai chân lạnh toát, hơi hoàn hồn lại mới ngỡ ngàng phát hiện quần mình đã rơi xuống đất, th*n d*** chỉ còn vạt áo dài che chắn.
Hắn xấu hổ muốn c.h.ế.t, nhưng Khương Đồng lại đầy vẻ lo lắng. Mọi chuyện xong xuôi, nàng lại nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một dải vải, bịt mắt Tô Quan Khanh lại.
Đêm tối mờ mịt, khó tránh khỏi hại mắt, bọn họ đã sớm thỏa thuận nếu không cần dùng mắt thì sẽ không dùng.
"Chàng tự vào ngâm đi. Ta đi trông lửa." Khương Đồng nói, còn chu đáo giúp Tô Quan Khanh xoay người, kéo bàn tay phải của hắn đặt lên mép thùng để hắn khỏi không tìm thấy, sau đó mới vội vàng chạy về phía nhà bếp.
Nghe tiếng bước chân Khương Đồng đi xa, Tô Quan Khanh lúc này mới len lén thở phào nhẹ nhõm, dây áo đã cởi, hắn nhẹ nhàng trút bỏ y phục, lần mò leo vào trong thùng tắm.
Nước trong thùng tuy đã pha thêm nước lạnh nhưng nhiệt độ vẫn khá cao, Tô Quan Khanh vừa xuống, lồng n.g.ự.c lập tức đỏ lên một mảng lớn.
Thế nhưng Tô Quan Khanh dường như chẳng hề cảm thấy đau rát, ngược lại cả người cố gắng chìm sâu xuống nước, cho đến khi mặt nước ngập đến miệng.
Một lát sau, Khương Đồng xách thùng nước vừa đun sôi đi vào, thuận tay cầm luôn chân nến từ nhà bếp vào theo. Trong phòng có hai ngọn nến, ánh sáng cũng tỏ hơn đôi chút.
Nàng đi tới bên thùng tắm, đưa tay thử nhiệt độ nước, thấy độ ấm vừa đủ nên không đổ thêm thùng nước vừa xách vào nữa.
Nàng nhìn về phía Tô Quan Khanh. Có lẽ hắn đã đau đến mê man, hoặc cũng có thể là đã ngủ thiếp đi, không hề nghe thấy tiếng Khương Đồng bước vào.
Dưới dải vải trắng, đôi mày hắn nhíu chặt, dường như ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể thoát khỏi nỗi đau đớn tận xương tủy.
Khương Đồng nhìn mà đau lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để hắn ngâm thêm một lúc.
Nước đã đun xong cả rồi, Khương Đồng nhất thời không có việc gì làm. Nàng đứng bên cạnh thùng tắm, dùng ống tay áo quệt đi mồ hôi trên mặt một cách chẳng hề câu nệ. Ánh mắt lần nữa rơi vào trong thùng tắm.
... Mồ hôi dính nhớp trên người, khó chịu vô cùng.
... Muốn tắm, cực kỳ muốn tắm.
Khương Đồng nhìn Tô Quan Khanh đang bị bịt mắt.
... Dù sao Quan Khanh cũng chẳng nhìn thấy.
... Không tắm nhanh thì nước nguội mất, tối nay cũng chẳng còn sức mà đun thêm một thùng nữa đâu.
