14
Tôi vừa quay lại cửa phòng thì Lục Thiến mở cửa bước ra.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.
"Tiểu Tinh, tớ thật sự rất muốn ở bên cạnh anh trai cậu.
"Tớ thật sự đến để chúc mừng cậu, cũng mong nhận được lời chúc phúc của cậu."
Tôi cũng nhìn chằm chằm cô ta, một nụ cười lạnh lẽo từ từ hiện lên trong đáy mắt.
"Vậy là tốt rồi.
"Hy vọng cậu sẽ không hối hận."
Mẹ tôi bưng một ly sữa ra, lại dúi vào tay tôi.
Tôi biết nếu mình không uống, điều gì sẽ chờ đợi mình.
Có lẽ tôi có thể nhân lúc họ không để ý mà chạy ra ngoài kêu cứu.
Nhưng tôi không chắc có thể chạy thoát, hơn nữa tôi cũng không muốn làm vậy.
Dưới ánh mắt của họ, tôi đưa ly sữa lên miệng.
Vừa định uống, tôi đột nhiên nôn khan, tiếng nôn còn to hơn cả Lục Thiến.
Ly sữa lại một lần nữa rơi xuống đất, vỡ tan.
Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi cũng làm động tác giống Lục Thiến, xoa bụng, e thẹn nói rằng mình cũng có thai rồi.
Từ Long giận tím mặt: "Em nói đi, thằng chó nào chán sống dám bắt nạt em, anh sẽ đ/á/n/h gãy chân nó!"
Mẹ tôi vỗ đùi mắng: "Từ Tiểu Tinh, mày có biết xấu hổ không, con gái nhà ai như mày, bé tí đã biết đi quyến rũ đàn ông hoang, còn mang thai, thật không biết liêm sỉ, mày bảo tao với bố mày biết giấu cái mặt già này vào đâu!"
Mọi người đúng là tiêu chuẩn kép, Từ Long làm Lục Thiến có bầu thì không sao, còn tôi thì lại là không biết xấu hổ.
Mặt Lục Thiến lúc xanh lúc trắng, có chút bực bội liếc mẹ tôi một cái.
Tôi vờ như không thấy, vẻ mặt vừa quật cường vừa tủi thân: "Sao con lại mất mặt chứ? Con và Kỷ Thần Hi yêu thương nhau, đã hẹn ước sẽ ở bên nhau cả đời."
Lục Thiến hổn hển che miệng: "Kỷ Thần Hi?! Sao có thể! Cậu ấy sao có thể để ý đến cậu!"
Kỷ Thần Hi là nam thần lạnh lùng của lớp chúng tôi, ngoại hình thanh tú đẹp trai, gia cảnh tốt, lại là học bá, vô số fan hâm mộ trong trường đều phát cuồng vì cậu ấy.
Lục Thiến thở hổn hển đứng dậy, trong mắt dâng lên cảm xúc điên cuồng, giơ tay tát thẳng về phía tôi.
Tôi cố ý không né, che khuôn mặt nóng rát, giọng nức nở: "Lục Thiến, tớ biết cậu cũng thích cậu ấy, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.
"Cậu ấy chọn ở bên tớ, là tớ có lỗi với cậu, cậu tuyệt đối đừng trách cậu ấy!"
Tôi chỉ nói bừa để bôi nhọ cô ta.
Không ngờ Lục Thiến lập tức hoảng hốt, nhìn anh trai tôi rồi mắng tôi vu khống, lại giơ tay định đ/á/n/h tôi.
Anh trai tôi đột nhiên bắt lấy tay cô ta: "Đủ rồi!"
Lục Thiến hoang mang giải thích: "Từ Long, anh đừng nghe em gái anh nói bậy, em hoàn toàn không thích cậu ta, anh đừng mắc lừa!"
Từ Long biết nhà Kỷ Thần Hi rất giàu, gia đình họ là nhà giàu nhất thành phố Bắc.
Nếu tôi có thể tạo được mối quan hệ với nhà họ Kỷ, anh ta sẽ có được không ít lợi lộc.
Tôi thấy được sự dao động và giằng xé trong mắt anh ta.
Mẹ tôi cũng đoán được gì đó, không chửi ầm lên nữa mà do dự nhìn anh trai tôi.
Lục Thiến chỉ vào tôi: "Bịa chuyện, cậu chỉ giỏi mồm mép, nhà họ Kỷ sao có thể để mắt tới một gia đình nhỏ bé như nhà cậu chứ?
"Cậu nói dối cũng phải có chừng mực, đừng tưởng chúng tôi dễ lừa!"
Tôi vừa khóc vừa nói: "Con lừa mẹ và anh cái gì chứ."
"Con và Kỷ Thần Hi đã qua lại từ lâu, chỉ là sợ ảnh hưởng đến việc học nên không công khai thôi.
"Chúng con đã bàn bạc sẽ cùng nhau vào Thanh Đại, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng về làm cho công ty của nhà họ Kỷ.
"Mẹ và anh không tin, ngày mai đi cùng con xem thử chẳng phải sẽ biết sao!"
Không phải chê tôi suy cho cùng cũng là người ngoài sao, vậy tôi tìm một người ngoài mà mọi người cả đời cũng không với tới được để làm chỗ dựa thì không được à?
15
Từ Long và Lục Thiến nhìn nhau, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi, hỏi: "Hai đứa thật sự hẹn hò à?"
Tôi đáp lại một cách bực bội: "Ngày mai đi xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Mẹ tôi ghé sát lại hỏi: "Nhà họ Kỷ có phải là nhà giàu nhất thành phố Bắc mà TV hay nói không? Họ biết con có thai chưa?"
Nhà họ Kỷ giàu nứt đố đổ vách, ngay cả một người bán rau ngoài chợ như mẹ tôi cũng biết!
Từ Long lại nói: "Sao phải đợi đến ngày mai? Gọi điện thoại đi!"
Tôi cười lạnh: "Anh nghĩ mình còn oai hơn cả nhà họ Kỷ à? Cũng không xem bây giờ là lúc nào. Hơn nữa em không có điện thoại, cũng không lưu số của cậu ấy."
Trường học không cho phép mang điện thoại. Dù cho phép thì mẹ cũng không cho tôi mua.
Tôi trở thành học sinh duy nhất không có điện thoại trong trường.
Mẹ tôi vẫn hoài nghi: "Con không lừa chúng ta chứ?"
Từ Long vẫn im lặng.
Lục Thiến lại đột nhiên mất bình tĩnh, vừa khóc vừa hét: "Mọi người ngu hay đần thế, chỉ với cái dạng tàn tạ của nó, người có tiền nào thèm để ý? Nó đang lừa mọi người đấy! Lừa mọi người đấy!"
Nhìn cô ta phát điên, Từ Long và mẹ tôi chỉ nhìn nhau, mặt mày đầy nghi hoặc.
Tôi nhạy bén nhận ra một điểm khác biệt.
Ánh mắt họ nhìn tôi cũng giống như nhìn Lục Thiến, tràn ngập sự dò xét và cân nhắc.
Quả nhiên, trong mắt họ, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu.
Giọng tôi cũng cứng rắn hẳn lên: "Chẳng phải cậu ghen tị vì tớ tìm được người có tiền sao? Có thật hay không, ngày mai chẳng phải sẽ biết sao?"
Lục Thiến vẫn đang phát điên, cảm xúc vỡ vụn hét lên: "Mọi người bị lừa rồi, thật sự không nhìn ra sao? Mọi người còn do dự cái gì, đừng quên tối nay chúng ta định làm gì..."
"Chát! Chát!"
Từ Long tát liền hai cái, cắt ngang lời Lục Thiến.
Lục Thiến ôm khuôn mặt đỏ bừng, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Từ Long, đáy mắt ánh lên một tia sợ hãi.
Không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, ánh mắt Từ Long lạnh lùng như muốn g/i/ế/t người.
