📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trùng Sinh Xử Lý Cả Gia Đình Độc Ác

Chương 6:




16

"Từ Tiểu Tinh mày thật đê tiện, ngay cả chuyện hoang đường như có con cũng bịa ra được, còn không biết xấu hổ mà bám lấy anh Thần Hi!"

Lục Thiến mắt long lên sòng sọc, như muốn ăn tươi nuốt sống mà trừng mắt nhìn tôi, giơ tay định cào vào mặt tôi.

Tôi lùi lại một bước, có chút kinh ngạc.

Lục Thiến dường như có một sự cuồng nhiệt bất thường đối với Kỷ Thần Hi.

Nhắc đến Kỷ Thần Hi, cô ta liền khó mà kiềm chế được bản thân.

Nhưng tại sao cô ta lại qua lại với Từ Long.

Lục Thiến vẫn đang khóc lóc om sòm, nói không ít những lời mê sảng khó hiểu.

"Đồ lừa đảo! Các người đều là đồ lừa đảo, lừa tôi có con..."

"Rõ ràng cậu ấy thích tôi, cậu ấy đã viết giấy cho tôi, còn nói dù thế nào cũng phải ở bên tôi..."

"Tôi không muốn cả đời làm con rối của người khác, tôi muốn sống cuộc đời của mình..."

"Vốn dĩ tôi đã có thể thành công, tất cả là tại các người..."

...

Từ Long mất kiên nhẫn, tát mạnh cô ta một cái.

Mẹ tôi vội vàng kéo anh ta lại: "Đừng đ/á/n/h, lỡ ảnh hưởng đứa bé trong bụng.

"Ai biết con Từ Tiểu Tinh nói thật hay giả!"

Mẹ tôi vẫn không yên tâm về tôi.

Trong mắt bà ta, giá trị của tôi vẫn không bằng một người ngoài như Lục Thiến.

Từ Long trầm tư một lúc, lạnh lùng lên tiếng: "Lục Thiến, cô đừng quên, cô đã vì Kỷ Thần Hi mà phản bội tôi.

Nếu cô còn dám tái phạm, tôi sẽ g/i/ế/t cô."

Anh ta siết mạnh cổ Lục Thiến.

Lục Thiến th* d*c, mặt dần tím tái, hai tay liều mạng đ/ấ/m vào người anh ta.

"Thả tôi ra, tôi còn có con... con..."

Anh trai tôi đột nhiên mất kiểm soát, túm tóc Lục Thiến, kéo ngã xuống đất rồi ra sức giày vò.

"Con của ai? Cô nói đi, có phải con của tôi không?

"Cậu ta đến tìm Từ Tiểu Tinh, chúng ta đã đuổi đi rồi.

"Có phải cô đã lén lút đi tìm cậu ta không?

"Hai người đã làm gì?"

Mẹ tôi cũng lớn tiếng chửi rủa, vừa cào vừa cấu Lục Thiến.

Lục Thiến hét lên thảm thiết, ôm đầu không ngừng cầu xin: "Đừng làm hại con của tôi... đứa bé vô tội..."

Mẹ tôi hoảng hốt, lo rằng đó đúng là đứa cháu trai mà bà hằng mong ngóng, vội vàng tiến lên gỡ tay Từ Long ra.

17

Mẹ tôi dùng sức kéo Từ Long ra, đẩy anh ta vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Lúc này tôi mới nhận ra, hình như Từ Long cũng đã sống lại.

Theo sau đó là sự tuyệt vọng và căm hận ngập trời.

Không ngờ sống lại một đời, dù Lục Thiến rõ ràng đã phản bội họ, Từ Long vẫn chọn hy sinh tôi.

Nếu không phải tôi nói mình có con với Kỷ Thần Hi, e rằng tôi đã bị hạ đ/ộ/c thủ như kiếp trước.

"Ôi, con em gái này của con đúng là không có duyên với nhà ta. Con xem cái tính nó quái gở vô tình kia, sớm muộn gì mẹ cũng bị nó khắc c/h/ế/t."

Sự oán hận của mẹ dành cho tôi chưa bao giờ vơi bớt.

Ngay cả việc tôi nén giận, cố gắng nắm lấy tia sáng duy nhất là việc học, trong mắt bà ta cũng là biểu hiện của sự phản nghịch.

Chúng tôi là những người có chung huyết thống trên cõi đời này, nhưng cũng là kẻ thù không đội trời chung.

Cả người tôi như rơi xuống vực sâu, lạnh buốt từ đầu đến chân.

Tôi không còn chút lưu luyến nào với cái nhà này nữa.

18

Lục Thiến bò dậy từ dưới đất, gương mặt đầy vẻ đ/ộ/c ác.

"Tại sao, tại sao hai người vẫn có thể ở bên nhau.

"Rõ ràng tao đã trộm lá thư tình cậu ấy để trong bàn mày.

"Rõ ràng tao đã dùng giọng điệu của mày để trả lời, nói rằng mày không có hứng thú với cậu ấy.

"Tại sao mày vẫn có thể ở bên cậu ấy, còn không biết xấu hổ mà mang thai con của cậu ấy."

Tôi có chút sững sờ.

Kỷ Thần Hi đã từng gửi thư tình cho tôi?

Lục Thiến đã thay tôi từ chối cậu ấy?

Kiếp trước, cậu ấy thậm chí còn tìm tôi mấy lần, dù đều bị Từ Long và mẹ tôi phá đám.

Thì ra trong khoảng thời gian tôi liều mạng cố gắng, có người yêu tôi, cũng có người hận tôi.

Thì ra tôi cũng không hề tẻ nhạt, cô đơn đến vậy.

Thì ra tôi đã suýt trở thành nữ chính trong một câu chuyện tình yêu.

19

Tôi đã từng đến nhà Kỷ Thần Hi một lần.

Đó là sinh nhật của cậu ấy, cậu ấy mời cả lớp chúng tôi đến nhà chơi.

Tôi vốn rất tự ti, trong lòng không muốn đi. Nhưng cả lớp đều đi, chỉ mình tôi từ chối, tôi sợ bị họ nói không hòa đồng rồi bắt nạt.

Nhà Kỷ Thần Hi ở khu nhà giàu, là một căn biệt thự ba tầng, phòng khách ở tầng một rộng đến mức có thể đua ngựa.

Tôi mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, thu mình trong một góc, cố gắng không để ai chú ý.

Không biết tại sao, đồ ăn trước mặt tôi chưa bao giờ vơi đi.

Bánh ngọt, trái cây, nước uống... tôi ăn gì, món đó chẳng mấy chốc lại được lấp đầy.

Có những món tôi ăn nhiều, lần sau sẽ được mang ra nhiều hơn.

Tôi lờ mờ cảm thấy có một ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía này.

Mỗi lần nhìn lại, tôi đều thấy Kỷ Thần Hi vô tình lảng tránh ánh mắt của mình.

Trong lòng tôi mơ hồ nhận ra, là Kỷ Thần Hi đã cố ý dặn người làm lặng lẽ quan tâm đến tôi.

Tôi là học sinh có thành tích tốt nhất, và cũng là người nghèo nhất lớp.

Cậu ấy đã dùng sự lương thiện của mình để bảo vệ lòng tự trọng nhỏ bé và mong manh của tôi.

Đó là một trong số ít những khoảnh khắc tôi được đối x/ử t/ử tế trong cuộc đời.

Cũng chính vì vậy, vào thời khắc sinh tử, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Kỷ Thần Hi.

Tôi đã cược rằng một chàng trai tốt bụng như cậu ấy chắc chắn sẽ giúp tôi nói dối.

Nhưng tôi không ngờ, chàng trai ấy lại thích tôi.

Một đứa nghèo khó, tự ti, nhỏ bé, không nơi nương tựa như tôi.

Gia đình vứt bỏ tôi như cỏ rác.

Vậy mà trong mắt cậu ấy, tôi lại lấp lánh tỏa sáng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)