Thư Khinh Thiển cũng dừng bước, người đi đường xung quanh cũng tụ lại một bên, nhìn vẻ mặt của họ, Thư Khinh Thiển biết người đàn ông này không phải hạng hiền lành gì, nhìn đám người đi theo sau hắn, nàng không khỏi cau mày, sao mỗi lần ra ngoài đều gặp chuyện không hay, thực sự là so với Thanh Vân Thành chỉ có hơn chứ không kém!
Nàng đánh giá nam nhân kia, trông cũng là một nhân tài, chỉ là giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ u ám, đường đường một nam nhân mà lại có đôi mắt phượng, ánh mắt không kiêng kỵ mà lướt qua giữa nàng và Mặc Quân. Tuy nói bị khí thế của Mặc Quân chấn động một chút, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục sự trấn tĩnh, người này cũng không phải là nhân vật đơn giản.
"Hai vị cô nương này trông có vẻ lạ mặt, có lẽ là lần đầu đến Nam Vọng Thành? Không biết có vinh hạnh được kết giao bằng hữu không." Hắn híp mắt nhìn hai người, khom người giả vờ phong độ.
"Tránh ra," Mặc Quân không đáp lời hắn, hờ hững phun ra hai chữ, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá nhìn thẳng vào hắn.
Thư Khinh Thiển nghe thấy người chung quanh hít một hơi khí lạnh, mà nam nhân kia vốn vẻ mặt tươi cười tự cho là hòa nhã cũng trong nháy mắt tối sầm lại. Trong lòng nàng thầm nghĩ nam nhân này ở Nam Vọng Thành e cũng là nhân vật có thế lực.
"Tránh ra? Cô nương có biết ta là ai không, tu sĩ đến Nam Vọng Thành này trước giờ chưa ai dám không nể mặt Phong Tư ta, ta thành tâm mời, nhưng cô nương có vẻ không biết tốt xấu!"
"Vậy sao? Nghe giọng điệu của ngươi dường như có chút tiếc nuối, vậy thì kể từ hôm nay đã có người dám rồi. Đã như vậy, ta bù đắp cho sự tiếc nuối của ngươi, thế nào mới gọi là không biết tốt xấu?" Mặc Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lời nói ra lại cố tình bẻ cong ý của hắn.
Nam nhân kia sắc mặt lập tức từ đen chuyển sang đỏ, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, nhìn vẻ mặt của Mặc Quân, Thư Khinh Thiển không nhịn được khẽ cười ra tiếng, người này vẫn thích chọc tức người khác đến chết không thôi!
Vốn nam nhân kia đang muốn giận quá hóa cuồng, lại nghe thấy tiếng cười của Thư Khinh Thiển, lập tức có chút hoảng hốt, trong con ngươi thoáng hiện lên một tia tà niệm và tham dục, khiến Thư Khinh Thiển lập tức chán ghét nhíu mày.
Trong mắt Mặc Quân sương lạnh dày đặc, nam nhân trước mắt âm khí nồng nặc, thân thể phù phiếm, rõ ràng là kẻ tu tà đạo thải âm bổ dương. Có lẽ hắn cho rằng hai người là tán tu, muốn gây sự chú ý với các nàng, Mặc Quân ghét nhất chuyện lấy người làm lô đỉnh trong tu chân giới, huống chi là ánh mắt hắn nhìn Thư Khinh Thiển, càng khiến khí thế quanh thân nàng thêm phần lạnh lẽo!
"Ngươi tốt nhất quản cho tốt con mắt của ngươi, thu hồi tâm tư của ngươi, bằng không..." Lời nàng cực kỳ lạnh lẽo, từng chữ từng câu như băng giá phun ra, khiến đám người kia đều rụt lại.
Phong Tư chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong một nhánh của Phong gia, nhánh của hắn có quan hệ mật thiết với trưởng lão của dòng chính Phong gia, bởi vậy địa vị của hắn trong Phong gia cũng xem như tốt, thêm vào nhân phẩm Phong Tư tuy không tốt, nhưng được cái giỏi lấy lòng người khác, bởi vậy Phong gia cũng coi như dung túng hắn.
Hơn nữa Phong Tư cũng không phải kẻ không có đầu óc, thông thường sẽ không trêu chọc những người có thân phận bối cảnh bất phàm, vì vậy cho dù gây họa cho rất nhiều nữ tử, cũng không ai dám động đến hắn, dù sao Phong gia là thế gia lớn nhất Nam Vọng Thành.
Lần này sở dĩ hắn dám để mắt tới Mặc Quân và Thư Khinh Thiển, ngoài việc hắn thấy hai nàng không mặc trang phục tông môn gia tộc, thực lực cố ý áp chế chỉ đến Nguyên Anh cảnh giới ra, quan trọng nhất là bởi vì hắn tu luyện công pháp kia, hắn mơ hồ cảm giác được thể chất của Thư Khinh Thiển, chỉ cảm thấy nữ tử này cực kỳ thích hợp để hắn luyện công, vì vậy cũng không suy nghĩ sâu xa, dù sao hắn chưa từng gặp người nào có thể chất tinh khiết hơn nữ tử mặc áo xanh này! Cũng không ngờ nữ tử mặc áo trắng lại không biết điều như vậy, khiến hắn giận không kiềm được, cho dù trong lòng có chút sợ hãi, vẫn không muốn buông tha cái lô đỉnh tuyệt hảo này.
"Bằng không thì sao? Ta khuyên hai vị vẫn nên ngoan ngoãn đi theo ta, ta cũng sẽ không làm khó mỹ nhân, sẽ không đả thương tính mạng các ngươi, nếu không ta cũng lười thương hoa tiếc ngọc!"
Mặc Quân không muốn phí lời, mang theo Thư Khinh Thiển trực tiếp lướt qua đám người trước mặt, Phong Tư vừa thấy thân hình nàng động đã cảm thấy mình phỏng chừng sai lầm, chật vật tránh sang một bên, nhưng đám người sau lưng hắn không may mắn như vậy, băng tức mạnh mẽ trên người Mặc Quân trực tiếp khiến những người kia cả người cứng đờ, sau đó bị hất văng ra xa mấy trượng, ngã xuống đất nửa ngày không nhúc nhích được.
Người vây xem xung quanh lập tức cũng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ hai vị cô nương thực lực trông có vẻ bình thường lại mạnh mẽ như vậy! Nhưng trong lòng đều âm thầm khen hay, cái tên Phong Tư này không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác độc, những cô nương bị hắn bắt đi luyện công chẳng mấy ai sống sót, có người dạy dỗ hắn một trận, thật là hả hê lòng người.
Phong Tư tuy ý thức được không ổn, nhưng cũng không mốn mất mặt, lúc này hung ác nói với Mặc Quân: "Ngươi muốn đối địch với Phong gia sao? Ta dù sao cũng là đệ tử Phong gia, coi trọng các ngươi là phúc phận của các ngươi, ngươi lại dám như vậy! Chỉ cần để nữ tử mặc áo xanh kia theo ta một đêm, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, để cho các ngươi rời khỏi Nam Vọng Thành, bằng không mặc cho bản lĩnh ngươi lớn đến đâu, cũng đừng hòng thoát khỏi sự truy sát của cường giả Động Hư!" Nói rồi bóp nát một cái ngọc bài trong tay, hẳn là báo tin cầu viện.
Lời này vừa ra, quả thực chạm vào vảy ngược của Mặc Quân, nàng hai tay đan vào nhau, lập tức trong tay xuất hiện mấy thanh băng kiếm nhỏ, trực tiếp đâm vào hai đầu gối, hai cánh tay hắn, mấy thanh khác thì nhắm vào mấy đại huyệt trên người hắn, tốc độ nàng cực nhanh, Phong Tư căn bản không kịp né tránh lập tức quỵ xuống đất, mấy chỗ bị đâm đau nhức dữ dội, hơn nữa lạnh thấu xương, hàn khí dọc theo kinh mạch lan tỏa, khiến hắn đau đớn kêu la. Lửa giận trong mắt Mặc Quân còn chưa tan, giơ tay định đánh tiếp, nhưng lại phát hiện sau lưng có một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo tới, nàng lập tức ôm lấy Thư Khinh Thiển nghiêng người né tránh, trở tay cùng người kia chạm một chưởng, linh lực khuấy động khiến người xung quanh bị chấn động ngã nhào!
Người đến là một ông lão cao gầy râu dài mặt trắng, ông ta lùi lại nửa bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mặc Quân, mà Phong Tư ngã trên mặt đất cũng mặt xám như tro tàn, nàng vậy mà là cường giả cảnh giới Động Hư!
Sắc mặt ông lão hơi đổi, không chút biến sắc đứng chắn trước mặt Phong Tư: "Vị đạo hữu này cớ gì không để ý đến thân phận, bắt nạt một vãn bối Phân Thần kỳ?"
Mặc Quân nhàn nhạt liếc ông ta một cái: "Vãn bối? Đã là vãn bối, cái loại cặn bã này, ta chẳng lẽ không thể dạy dỗ hắn cho tốt sao!"
Thư Khinh Thiển thầm nghĩ, nam nhân này e rằng còn lớn tuổi hơn Mặc Quân ấy chứ? Sao không biết xấu hổ nói là vãn bối?
Ông lão kia có chút tức giận: "Tuy ngươi là cảnh giới Động Hư, tuy nhiên phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên! Đừng quá đáng!"
Thư Khinh Thiển không muốn Mặc Quân hao tâm tổn sức nhiều lời với ông ta, chen vào nói: "Trước khi chỉ trích người khác, vẫn nên nghĩ xem người của mình là hạng người gì, hắn tại sao lại bị đối xử như vậy, tiền bối chắc chắn rất rõ trong lòng, cũng không cần phải nói nhiều nữa."
Ông lão kia bị Thư Khinh Thiển nói đến rất lúng túng, ông ta đường đường là tu sĩ Động Hư cảnh giới chưa từng bị ai châm biếm, hơn nữa lại là một nha đầu vắt mũi chưa sạch, lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta!" Dứt lời, đã vung tay đánh về phía Thư Khinh Thiển, muốn cho nàng một bài học.
Mặc Quân tiến lên trực tiếp lấy ra Băng Hồn, một kiếm chém xuống như sấm sét, trực tiếp khiến người kia lùi lại mười mấy trượng, lập tức một cước đột ngột đạp Phong Tư, lạnh lùng nói: "Muốn tổn thương nàng, phải hỏi qua kiếm của ta trước!"
Ông lão kia dường như giận dữ: "Ngươi dám động thủ ở Nam Vọng Thành, ngươi muốn đối đầu với Nam Vọng Thành sao?"
Mặc Quân khẽ nhướng mày, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Lời của Thụy lão dường như hơi quá đáng rồi?"
Thư Khinh Thiển lập tức xoay người, nhìn người tới tuy ngây ra một lúc, nhưng lập tức cũng nhớ ra, Thương Hội Vạn Bảo ở Nam Vọng Thành, y ở đây cũng là bình thường.
Sắc mặt ông lão kia ngưng lại, lập tức cười nói: "Bách hội trưởng sao lại đến đây?"
"Đã hẹn gặp bạn hữu, đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy, không ngờ lại gặp phải xung đột với Thụy lão. Không biết Thụy lão vì chuyện gì mà..." Bách Xá liếc nhìn Thư Khinh Thiển, ánh mắt nhu hòa, chuyển sang đám người Phong Tư thì rõ ràng mang theo tức giận.
"Ha ha, không có gì, chỉ là xảy ra chút ma sát với Phong Tư, vị đạo hữu này thái độ cứng rắn, ra tay quá nặng, ta nhất thời tức giận nên mới ra tay. Nếu là bằng hữu của Bách hội trưởng, ta cũng không chấp nhặt."
Cái tên Thụy lão kia dường như có chút kiêng kỵ Bách Xá, nhưng trong lời nói đều đổ lỗi lên đầu Mặc Quân, khiến Thư Khinh Thiển vô cùng khó chịu, sắc mặt tối sầm lại: "Vậy xin Thụy lão nói rõ cái ma sát này rốt cuộc là chuyện gì? Nói xem thái độ của Mặc Quân có cứng rắn hay không!"
Thụy lão lập tức nghẹn lời, kìm nén cơn giận, nha đầu này thật không biết điều, ánh mắt nhìn Thư Khinh Thiển lộ ra vẻ hung ác.
Mặc Quân chậm rãi tiến lên, đọc từng chữ rõ ràng: "Ta cảm thấy ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ!" Lời còn chưa dứt, người đã nhẹ nhàng lướt qua, bộ pháp quỷ dị, trong nháy mắt vòng qua Thụy lão rồi kéo Phong Tư lại, liền điểm mấy huyệt đạo trên người hắn, khiến Phong Tư đau đến không thốt nên lời.
Thụy lão sắc mặt biến đổi, gầm lên một tiếng: "Ngươi quá càn rỡ!"
Mặc Quân không để ý chút nào, tiện tay ném người kia trở lại: "Càn rỡ? Ngươi nên rõ ràng, một tu sĩ cảnh giới Phân Thần dám chọn gây sự nhục nhã với cường giả Động Hư, kết cục sẽ là gì? Vậy ngươi còn cảm thấy ta càn rỡ sao?"
Bách Xá tự nhiên hiểu rõ các nàng gặp chuyện gì, trong lòng lửa giận bừng bừng, lạnh lùng nói: "Thụy lão, ta cũng không khách khí nữa, hai vị này là khách quý của Bách Xá ta, Phong Tư đã làm gì không cần ta phải nói nhiều, may mà các nàng vô sự, bằng không Thương Hội Vạn Bảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Bây giờ chỉ cho hắn một bài học, Thụy lão nên hài lòng rồi."
Sắc mặt Thụy lão tái xanh, ngực không ngừng phập phồng, gia chủ Phong gia đang có việc cần đến Bách Xá, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, gầm lên với Phong Tư mặt đang trắng bệch: "Ngươi cái súc sinh, cút đi cho ta, tỉnh ngộ cho tốt!" Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Người xung quanh xem một trận trò hay, vừa sợ vừa than, rồi dần dần tản đi.
Bách Xá nhìn Phong Tư rời đi, lạnh nhạt nói: "Vẫn là quá dễ dàng cho hắn." Quay đầu nhìn Thư Khinh Thiển, sắc mặt lập tức hòa nhã hơn nhiều, trong mắt lộ ra ý cười: "Thiển Thiển sao lại đến Nam Vọng Thành? Gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Ta rất khỏe, cảm ơn người vừa nãy đã giúp chúng ta giải vây." Mấy ngày không gặp Bách Xá, thái độ của Thư Khinh Thiển đối với y tốt hơn một chút, hơn nữa không thể phủ nhận, khi nhìn thấy y, nàng thậm chí có chút vui vẻ, cái cảm giác đến từ sâu trong nội tâm khiến nàng có chút kỳ lạ.
"Ngốc nghếch, còn khách khí với ta làm gì, chẳng lẽ hai người đến Nam Vọng Thành là vì cái tin đồn kia?"
Mặc Quân trong lúc hai người bọn họ nói chuyện vẫn luôn im lặng, nhưng cũng âm thầm quan sát vẻ mặt Bách Xá, đột nhiên nghe thấy y đặt câu hỏi, khẽ nheo mắt.
