📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Chương 86: Bí mật của Bách Xá




Thư Khinh Thiển cũng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, với thân phận của Bách Xá thì đương nhiên sẽ biết chuyện này, vậy y hẳn là đoán được. Đến nước này, nàng cũng không có ý định giấu y, gật đầu: "Bách Xá cũng biết tin tức này, vậy có coi trọng nó không?"

"Không phải ta, là gia chủ Phong gia mời ta ra tay giúp hắn tìm kiếm." Thấy vẻ mặt Thư Khinh Thiển, y cười rồi nói tiếp: "Bất quá, nếu Thiển Thiển muốn, vậy ta sẽ từ chối, chuyên tâm giúp cô tìm, bất luận thật giả nhất định khiến cô hài lòng."

Giọng điệu Bách Xá không giống như giả vờ, ánh mắt chăm chú nhìn Thư Khinh Thiển, câu cuối cùng lộ ra chút cưng chiều, được y dịu dàng nói ra, tựa như một lời thề.

Thư Khinh Thiển không nhịn được nữa, nhíu mày hỏi y: "Vì sao phải đối tốt với ta như vậy? Ta không tin chỉ đơn giản là vì ta nhận biết được hương liệu kia!"

"Ha ha, Thiển Thiển cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi, cô đó, cái gì cũng thích giữ trong lòng. Cô vẫn còn nhỏ như vậy, đừng nghĩ nhiều quá, cô chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại cô, duyên phận giữa chúng ta không phải là duyên phận bình thường có thể so sánh được." Bách Xá dịu dàng nhìn nữ tử trước mặt, không nhịn được giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Mà Thư Khinh Thiển nhìn y lại không thể từ chối sự thân cận của y, cảm nhận được động tác Bách Xá, nàng thậm chí bỗng cảm thấy chua xót muốn khóc, nàng cũng không biết mình bị làm sao vậy, vội vã cúi đầu che giấu tâm tình.

Mặc Quân giống như là một bức nền, nhìn hai người bọn họ, cũng không ngăn cản hành vi của Bách Xá, chỉ là trong mắt có chút phức tạp nghi hoặc.

Bách Xá liếc nhìn Mặc Quân một cái, sau đó nói: "Hai người mới đến Nam Vọng Thành, hẳn là không quen thuộc lắm, trước tiên đến chỗ ta nghỉ ngơi tạm. Ta đã phái người đi tìm hiểu thông tin nhưng chưa có hồi âm, đợi có tin tức xác thực, ta sẽ cùng hai người đi, dù sao vị trí của Tử Huyết Linh Chi Thảo tuyệt đối không đơn giản, Thiển Thiển, ý của cô thế nào?"

Thư Khinh Thiển có chút không nói nên lời, rõ ràng mọi chuyện đều đã sắp xếp xong mới đến hỏi ý kiến nàng, nàng còn có thể nói gì? Nàng nhìn Mặc Quân, thấy nàng ấy cũng không có ý kiến gì, cũng chỉ đành đồng ý, cũng có thể nhân cơ hội này làm rõ Bách Xá rốt cuộc là ai? Thư Khinh Thiển cũng phát hiện càng tiếp xúc Bách Xá, nàng càng muốn biết rõ quan hệ giữa bọn họ.

Thấy Thư Khinh Thiển không phản đối, Bách Xá cười rất hài lòng, dẫn hai nàng vào một căn nhà lớn ở phía đông Nam Vọng Thành. Bố cục và trang trí của căn nhà đều toát lên vẻ huyền bí, tuy không xa hoa, nhưng lại rất đại khí thông linh, chỉ nhìn tòa nhà này cũng có thể thấy được thân phận tôn quý và thực lực không thể khinh thường của Bách Xá.

Điều khiến Thư Khinh Thiển kinh ngạc nhất là, sau khi nàng và Mặc Quân đi vào, phàm là hạ nhân gặp nàng đều rất cung kính, hơn nữa đều không ngoại lệ xưng hô nàng là tiểu thư, khiến nàng rất không quen, hỏi Bách Xá, y chỉ cười không nói.

Bách Xá sắp xếp cho hai nàng hai gian phòng, nhưng lại là hai gian riêng biệt, Thư Khinh Thiển muốn mở lời nhưng không biết nên nói thế nào, Mặc Quân nhìn căn phòng rồi nắm nhẹ tay nàng, Thư Khinh Thiển đành phải thôi.

"Thiển Thiển đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình, ta đi xem bọn họ có tin tức gì không, có nhu cầu gì cứ việc phân phó hạ nhân." Nụ cười trên mặt Bách Xá từ khi gặp lại Thư Khinh Thiển chưa từng tắt, đặc biệt là khi nói đến chữa "nhà", lại càng rõ ràng hơn. Nếu không phải tuổi tác không giống, thì trông y hệt như một người cha từ ái.

Giao phó xong, y lại liếc nhìn Mặc Quân vẫn luôn im lặng: "Mặc cô nương cũng đừng câu nệ, cứ tự nhiên, ta sẽ nhanh chóng cho hai người câu trả lời chắc chắn."

Sau khi Bách Xá rời đi, Thư Khinh Thiển nghi ngờ nói: "Ta cảm thấy Bách Xá càng ngày càng kỳ lạ, y dường như cũng không muốn che giấu thái độ của mình nữa?"

"Y vẫn luôn chưa từng che giấu, chỉ là bây giờ càng thêm rõ ràng."

"Cũng đúng, bất quá sao nàng không nói lời nào? Vừa thấy y nàng liền trở nên trầm lặng." Thư Khinh Thiển chọc khuôn mặt không chút biểu cảm của nàng, khẽ cười nói.

Mặc Quân nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng: "Vậy ngày thường ta không trầm lặng sao?"

"Ngày thường sẽ giở trò xấu, làm gì mà trầm lặng!"

Giọng nàng hờn dỗi, khiến Mặc Quân không nhịn được bật cười.

"Nhưng nàng thích ta xấu." Vừa dứt lời liền ôm lấy nàng tiến vào một gian phòng.

"Nàng nói bậy! Nàng đừng làm loạn, đây là nhà của người khác đó!" Thư Khinh Thiển có chút kinh hãi, liên thanh kêu lên.

"Ta biết, ta chỉ là thích ôm nàng, buổi tối ta tự mình sẽ sang phòng bên ngủ, nàng sợ cái gì?"

Thư Khinh Thiển ngây ra một lúc: "Làm gì mà muốn sang phòng bên ngủ? Chúng ta ngủ cùng nhau không tốt sao?" Nói xong gò má có chút nóng lên.

"Nàng không sợ ta làm bậy sao?" Mặc Quân tựa như cười mà không phải cười, trong mắt hàm chứa vẻ ám muội, nghiêng đầu nhìn nàng.

Thư Khinh Thiển: "..."

"Được rồi, Bách Xá đã sắp xếp như vậy, ta cũng không tiện không nể mặt y, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngoan ngoãn ngủ nhé?"

"Ừm." Thư Khinh Thiển cúi thấp đầu, dáng vẻ kia ngoan ngoãn mềm mại không chịu được, khiến lòng Mặc Quân mềm nhũn, hôn lên trán nàng một cái.

Thư Khinh Thiển được nàng hôn, trong lòng đắc ý, dịu dàng khẽ nói: "Ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon!" Mặc Quân v**t v* mái tóc mềm mại của nàng, nhìn nàng ngủ say, lúc này mới đứng dậy trở về phòng bên cạnh, nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng, giữa ánh chiều tà một bóng người màu xanh lam từ góc phòng đi ra, nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ thở dài một tiếng rồi biến mất.

Mặc Quân ngồi ở bàn tròn trong phòng, cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì, đợi đến khi bóng người đó rời đi, lúc này mới nằm xuống giường nhỏ, trong ngực thiếu đi hơi ấm mềm mại kia, khiến nàng không cảm thấy buồn ngủ, đầu óc lại hiện ra Nguyệt Thường.

"Nếu chúng ta đoán không sai, Mạch Uyển hẳn là còn có một sợi hồn phách lưu lại nhân gian, căn cứ tình huống lúc đó, nếu nàng thực sự thần hồn câu diệt, ta không thể nào hai ngày sau còn nhận được tin tức của nàng. Nhưng nếu nàng còn sống, sợ cũng là ở trong tay kẻ kia, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ!"

Nếu Thẩm Mạch Uyển không chết, nàng phải làm thế nào để cứu nàng ấy ra? Nếu thân phận của Bách Xá nàng đoán sai, vậy Bách Xá và Khinh Thiển có quan hệ gì? Nghĩ đến những vấn đề này khiến Mặc Quân có chút hao tâm tổn trí, xoa xoa mi tâm, rồi dần dần khép mắt lại.

Một bên khác, Thư Khinh Thiển cả đêm đều ngủ không yên giấc, không còn hơi ấm mềm mại của Mặc Quân ôm ấp, nàng chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Rốt cuộc đợi đến bình minh liền lập tức đứng dậy đi tìm Mặc Quân, mở cửa chớp mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, khiến nàng lập tức vui mừng hớn hở.

"Thức rồi sao, tối qua ngủ ngon giấc không?"

"Cũng còn tốt." Sao dám ngượng ngùng nói mình ngủ không được, Thư Khinh Thiển giả vờ trả lời.

"Vậy sao? Ngược lại là ta ngủ một mình không quen rồi?" Mặc Quân thấp giọng thở dài.

"Nàng đừng giả vờ nữa, ta không tin là nàng không biết rốt cuộc ta ngủ có ngon hay không? Đồ xấu xa!"

Mặc Quân chỉ cười không nói, hai người trêu chọc nhau nửa ngày liền thấy Bách Xá vội vã chạy tới, trên mặt còn mang theo chút vui mừng.

"Thiển Thiển, quả nhiên cô vừa đến đã gặp chuyện tốt! Vừa mới có ảnh vệ truyền tin đến, biết đại khái vị trí kẻ ban đầu tung tin đồn đã từng đến, tuy không xác thực nhưng cũng thu hẹp phạm vi rất nhiều. Chỉ là, chỗ đó..."

Nhìn Bách Xá nhíu mày, giọng điệu lại như vậy, Thư Khinh Thiển ngưng giọng hỏi: "Chẳng lẽ là ở Cực Địa Chi Uyên?"

Trong mắt Bách Xá tràn đầy tán thưởng: "Thiển Thiển quả nhiên thông minh, chính là nơi đó!"

Thư Khinh Thiển ngượng ngùng: "Ta chỉ nghĩ nơi nào có Tử Huyết Linh Chi Thảo tồn tại mà còn khiến Bách Xá có vẻ mặt như vậy, cũng chỉ có nó thôi."

Bách Xá cười ha ha: "Thiển Thiển cũng quá đề cao ta rồi!"

Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân, trong lòng biết nàng không hiểu rõ về Cực Địa Chi Uyên, thế là nói: "Cực Địa Chi Uyên tương truyền là nơi ở của Long tộc thời thượng cổ trong tu chân giới, lúc đó Long tộc tàn bạo hiếu chiến, thực lực cực kỳ cường hãn, bởi vậy quấy nhiễu nhân gian không yên. Các thế lực lớn trong tu chân giới tập hợp, cường giả đại năng liên hợp, hầu như tổn thất hơn phân nửa, mới tiêu diệt được long huyệt bên trong Cực Địa Chi Uyên." 

"Lúc đó không ít cường giả chí tôn ở nơi đó cùng tộc trưởng Long tộc quyết đấu, cuối cùng đồng quy vu tận! Dẫn đến phong thủy long mạch của Cực Địa Chi Uyên đều bị hủy, uế khí tụ tập, càng gần nơi đại chiến lúc trước, càng hung hiểm, thậm chí nghe đồn bên trong thường xuyên có long hồn và anh linh Nhân tộc du đãng, thần quỷ khổ sở! Cho dù là ngoại vi cũng có rất nhiều Yêu Linh tà ác hung hiểm! Tuy nói để lại rất nhiều bảo vật, nhưng hiếm có người dám vào!"

Mặc Quân nghe vậy cũng nhíu mày, nếu thật sự là như vậy lần này e rằng nguy hiểm trùng trùng, không khỏi lo lắng nhìn Thư Khinh Thiển.

Thư Khinh Thiển sao không hiểu tâm tư của nàng: "Nàng đừng lo lắng, nếu nàng không ứng phó được, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng, nàng cũngđừng mạo hiểm. Nếu nàng nắm chắc, vậy ta cũng không cần lo lắng, tất nhiên sẽ đi cùng nàng, đúng không?"

Mặc Quân cười cười: "Nàng nói thẳng là ta đi đâu nàng cũng muốn đi theo là được rồi, quanh co lòng vòng làm gì?"

"Nào có? Ta nói rõ ràng là sự thật!"

Bách Xá ở một bên với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình thường: "Thiển Thiển đừng lo lắng, ta sẽ đi cùng hai người, Cực Địa Chi Uyên tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta tuân theo quy tắc ở đó, không nán lại quá lâu, chắc là không sao."

"Quy tắc?" Thư Khinh Thiển không hiểu lắm.

"Vạn sự vạn vật đều có quy luật sinh tồn, bất luận người, yêu, quỷ quái, tinh vật đều như vậy. Khai mở linh trí cũng  là có quy tắc riêng của nó. Những du hồn và tinh quái yêu tu cường đại sinh sống ở sâu trong Cực Địa Chi Uyên, đều chỉ hấp thụ sức mạnh và bảo vật còn sót lại ở đó, phần lớn là để bảo vệ đồ đạc bên trong. Chỉ cần không có ý đồ xấu và sát niệm, chúng sẽ không chủ động tấn công người. Còn về những thứ không tuân theo quy tắc, phần lớn không uy h**p được cường giả cảnh giới Động Hư." Ánh mắt Bách Xá có chút trống rỗng, như đang hồi tưởng điều gì.

"Vậy mà lại có chuyện như vậy? Sao Bách Xá biết rõ như vậy?"

Nhìn khuôn mặt non trẻ của Thư Khinh Thiển, Bách Xá thở dài: "Sống ở tu chân giới lâu như vậy, tổng sẽ vô tình gặp một vài chuyện, trải qua nhiều rồi mà còn sống sót, cũng biết thêm nhiều."

Nhìn vẻ bi thương và thẫn thờ trong mắt y, lòng Thư Khinh Thiển như bị kéo xuống, có chút trầm lặng. Dường như những người bên cạnh nàng trải qua rất nhiều chuyện, trước đây trong mắt Mặc Quân cũng thường biểu lộ những tâm tình đó, không biết nên nói gì, nàng quay đầu nhìn Mặc Quân.

Mặc Quân nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, làm phiền Bách công tử rồi! Chúng ta lập tức lên đường thôi."

Bách Xá gật đầu, đột nhiên khẽ dừng lại: "Có người vừa đưa tin cho ta, ta còn phải đi xử lý một chút, hai người đợi một lát."

Nhìn y vội vã rời đi, Mặc Quân hơi rũ mắt, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, vừa rồi khí tức trên người Bách Xá dường như nàng đã từng quen biết, có chút giống với khí tức nàng cảm nhận được vào ngày Thanh Mộc và Ảnh Tử giao chiến. Rốt cuộc y đang che giấu điều gì...

Bách Xá tiến vào phòng, móc ra một chiếc đỉnh nhỏ, động tác tiếp theo giống hệt ngày hôm đó.

Bóng người kia hiện lên ở miệng đỉnh, giọng nói dị thường dịu dàng truyền đến: "Các nàng đã tới?"

"Đến rồi, đã quyết định cùng ta tiến vào Cực Địa Chi Uyên."

"Xem ra quan hệ giữa ngươi với các nàng không tệ, vậy thì phải làm rõ chuyện đó là thật hay giả! Có lẽ đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay." Lời đến cuối cùng, giọng điệu ôn hòa cũng mang theo vẻ cứng rắn.

"Vâng." Bách Xá trả lời rất cung kính, nhưng tay sau lưng lại nắm chặt đến nổi gân xanh!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)