📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 10:




Nghe Úc Đình Quân nói vậy, Du Hướng Văn cũng không lên tiếng nữa.

Đến sếp còn không lo lắng hay sợ hãi gì, cậu ta có sốt sắng thay sếp dường như cũng bằng thừa.

Nghĩ bụng, Du Hướng Văn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Úc Đình Quân cũng nhanh chóng ký xong đống tài liệu rồi đưa cho cậu ta: “Còn việc gì cần xử lý thì mang qua đây luôn đi, lát nữa tôi đi rồi.”

Du Hướng Văn khom người: “Tôi rõ rồi.”

“…”

Trong khi Úc Đình Quân đang bận rộn bên ngoài thì Vân Sơ lại ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ.

Ban đầu cô định chợp mắt thêm một lát, nhưng tính cô vốn dĩ đã bị đánh thức thì rất khó ngủ lại, vả lại cô đoán anh cũng không bận lâu nên có ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.

Cân nhắc một hồi, Vân Sơ bỏ ý định đi ngủ.

Phòng nghỉ trong văn phòng của Úc Đình Quân tuy không lớn nhưng đồ đạc cần thiết đều đầy đủ.

Cô nhìn quanh một lượt, định bụng ra ngoài lấy cuốn sách đọc để giết thời gian.

Vừa đi tới cửa, Vân Sơ lại quay bước trở vào.

Thôi vậy.

Sách trong phòng làm việc của Úc Đình Quân cô chẳng thấy hứng thú, mà có đọc cũng không vào.

Chẳng có việc gì làm, cuối cùng Vân Sơ đành lấy điện thoại ra nghịch.

Vừa mới cầm máy lên, cô đã thấy tin nhắn của Dương Khả Giai gửi tới! Đó là ảnh chụp mấy bức tranh trang trí bị phía Triệu Minh Kiệt trả về.

Tranh đã vẽ xong nhưng bên kia không nhận, các cô chỉ còn cách đăng lên mạng hoặc treo ở phòng tranh để bán.

Phòng tranh của Vân Sơ có một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng sẽ cập nhật hình ảnh các bức tranh trang trí, một số người mua cũng thường liên hệ với cô qua mạng để giao dịch.

Nhìn những bức ảnh Dương Khả Giai chụp, Vân Sơ khẽ nhướng mày, đưa ra vài góp ý cho hai bức trong số đó.

Dương Khả Giai trả lời: “Vâng ạ, em đi sửa ngay đây!”

Vân Sơ: “Ừm, sửa xong thì gửi chị, chị lên cập nhật Weibo.”

Dương Khả Giai: “Ơ? Giờ này chị không bận sao?”

Thông thường, việc cập nhật Weibo đều do Dương Khả Giai làm.

Cô ấy là trợ lý của Vân Sơ, chuyên phụ trách những công việc lặt vặt này.

Vân Sơ: “Không bận, hiện tại chị đang rất rảnh.”

Dương Khả Giai: “Dạ được, thế để lát nữa em gửi cho chị.”

Vân Sơ: “Ok.”

Đợi một lúc, Dương Khả Giai gửi lại những bức ảnh đã chụp và chỉnh sửa xong cho Vân Sơ.

Gửi xong, cô ấy sực nhớ ra nên hỏi: “Chị Vân Sơ, chị còn nhớ mật khẩu tài khoản của phòng tranh không đấy?”

Thấy câu hỏi này, Vân Sơ hơi lúng túng: “Lần trước chị có đăng nhập rồi, chắc vẫn còn lưu.”

Dương Khả Giai: “Thế chị kiểm tra xem, nếu không có thì em gửi lại cho.”

Vân Sơ dở khóc dở cười, có chút chột dạ nhắn lại: “Được.”

Đúng là cô chẳng mấy khi ngó ngàng đến tài khoản của phòng tranh, lần cuối cùng đăng nhập cũng đã là từ nửa năm trước rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Dương Khả Giai, lịch sử đăng nhập trên điện thoại của Vân Sơ đã hết hạn từ lâu.

Hết cách, cô đành hỏi xin lại tài khoản và mật khẩu để đăng nhập lại.

Sau khi đăng nhập thành công, Vân Sơ cũng không vội đăng nội dung mới ngay.

Cô lướt xem sơ qua, bên dưới những bài đăng cũ của phòng tranh có khá nhiều bình luận, còn có cả một xấp tin nhắn riêng chưa phản hồi.

Vân Sơ xem qua các bình luận trước, sau đó mới bấm vào mục tin nhắn.

Nội dung tin nhắn đa phần đều tương tự nhau: người thì hỏi giá tranh, người hỏi địa chỉ phòng tranh, rồi cả xin phương thức liên lạc.

Thực ra những thông tin này trên trang cá nhân đều có ghi cả, nhưng vẫn không tránh khỏi việc một số khách hàng không đọc kỹ.

Đang lúc rảnh rỗi, Vân Sơ bắt đầu trả lời từng tin một.

Sau khi phản hồi hết đống tin nhắn của tuần vừa rồi, cô mới đăng tải nội dung mới lên.

Điều khiến cô hơi bất ngờ là bài vừa đăng chưa đầy hai phút đã có tới hơn hai mươi bình luận.

Vân Sơ mở ra, chọn lọc vài cái từ trên xuống dưới để trả lời.

Bất chợt, cô thấy một dòng bình luận không liên quan lắm đến bức tranh.

Một cư dân mạng có cùng địa chỉ IP hỏi cô rằng người vẽ là nam hay nữ.

Vân Sơ suy nghĩ một chút rồi phản hồi: “Là nữ.”

Vừa mới trả lời xong, đối phương lại hỏi tiếp: “Có phải là tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật không?”

Nhìn câu hỏi này, Vân Sơ đắn đo vài giây rồi vẫn trả lời là đúng. Cô quả thực tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, điều này để cư dân mạng biết cũng không sao.

Trả lời xong xuôi, Vân Sơ chuyển sang phản hồi bình luận của những người khác.

Đế khi trả lời hòm hòm, cô mới phát hiện vị cư dân mạng cùng IP kia đã nhắn tin riêng cho cô để hỏi địa chỉ phòng tranh. Người này nói rằng cô ấy rất hứng thú với tác giả của mấy bức tranh đó và muốn đến tận nơi xem thử.

Vân Sơ không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp gửi địa chỉ phòng tranh cho đối phương.

Gửi xong, cô cũng không đợi người ta trả lời mà thoát luôn Weibo.

Sau đó, cô nhắn cho Dương Khả Giai một tiếng về tình hình trên mạng rồi đặt điện thoại xuống.

Vừa đặt máy xuống thì tiếng gõ cửa vang lên.

Vân Sơ hơi ngước mắt, chạm ngay phải ánh nhìn của người vừa đẩy cửa bước vào.

Thấy cô đang ngồi bên bàn đọc sách, Úc Đình Quân khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Sao em không ngủ?”

Vân Sơ nhìn anh, thần sắc thản nhiên đáp một tiếng: “Em hết buồn ngủ rồi.”

Cô khựng lại một chút, giọng điệu tự nhiên hỏi: “Anh bận xong rồi à?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, anh rũ mắt nhìn cô, thấp thoáng cảm thấy tâm trạng của Vân Sơ có gì đó không ổn.

Nhưng cụ thể là không ổn ở chỗ nào thì nhất thời anh cũng không cảm nhận rõ được.

Im lặng vài giây, anh hỏi: “Em có chỗ nào không khỏe à?”

“?”

Câu hỏi này hơi kỳ quặc, Vân Sơ ngơ ngác nhìn anh: “Cái gì cơ?”

Cái gì không khỏe cơ?

Úc Đình Quân hơi cụp mắt: “Không có gì.”

Vân Sơ đầy vẻ khó hiểu.

Úc Đình Quân đưa tay lên khẽ xoa mũi: “Giờ đi luôn nhé?”

“Anh bận xong thì mình đi,” Vân Sơ trả lời.

Úc Đình Quân ừ một tiếng, sải bước lại gần, đưa tay kéo cô đứng dậy khỏi ghế: “Xong rồi.”

Tuy vẫn còn việc cần xử lý nhưng mấy thứ đó không gấp, anh có thể để muộn hơn một chút rồi làm sau.

Vân Sơ “ồ” một tiếng, đưa mắt nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, hàng mi khẽ run: “Vậy mình đi thôi.”

Lúc hai người rời khỏi văn phòng, đội ngũ trợ lý của Úc Đình Quân vẫn đang tăng ca.

Vân Sơ liếc nhìn một cái, đợi đến khi cùng Úc Đình Quân bước vào thang máy mới hỏi: “Bọn họ đều đang tăng ca, anh làm sếp mà giờ này đã chuồn mất, xem chừng có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?”

Úc Đình Quân nhìn cánh cửa thang máy đang khép lại, rồi quay sang nhìn cô: “Không hợp lý chỗ nào?”

Vân Sơ thầm nghĩ, chỗ nào cũng không hợp lý.

Úc Đình Quân quan sát sự thay đổi sắc mặt của cô, khẽ mỉm cười, thốt ra một câu đầy vẻ đương nhiên: “Anh là sếp mà.”

Sếp về sớm một chút là chuyện quá bình thường.

Nghe vậy, Vân Sơ hơi nghẹn lời, định nói gì đó nhưng lại thấy anh nói cũng có lý.

Vả lại, hôm nay dường như cô cũng chẳng có tư cách gì để đánh giá chuyện Úc Đình Quân tan làm đúng giờ, vì cả chiều nay cô còn chẳng thèm tới phòng tranh.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ ậm ừ: “Úc tổng nói có lý.”

Úc Đình Quân: “…”

Anh nhìn Vân Sơ, đôi lông mày nhướng lên: “Vân Sơ.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô thản nhiên nhìn anh.

Úc Đình Quân nhìn gương mặt đang ở ngay sát gần mình, khóe môi khẽ cong lên: “Sao anh cứ thấy em đang nói kháy anh thế nhỉ?”

“?”

Nghe câu này, Vân Sơ chỉ biết kêu oan.

Cô hơi cạn lời, bất lực lườm anh một cái: “Em không có.”

Mà có thì cô cũng chẳng đời nào thừa nhận.

Nhận lấy ánh mắt oán trách của cô, Úc Đình Quân chỉ cười thầm.

Cả hai đều không phải kiểu người tính tình trẻ con, Vân Sơ đã bảo không có thì tức là không có, Úc Đình Quân cũng không truy vấn thêm.

Xuống tới hầm gửi xe, Úc Đình Quân liếc nhìn chiếc xe của Vân Sơ đỗ cách đó không xa, rồi đi tới cạnh xe mình dặn dò tài xế một tiếng, bảo tài xế cứ về trước. Anh sẽ lái xe của Vân Sơ về.

Sau khi tài xế đi khỏi, Vân Sơ đưa chìa khóa xe cho Úc Đình Quân.

Lên xe, Úc Đình Quân không vội nổ máy đi ngay, anh hỏi Vân Sơ trước: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Vân Sơ ngẩn ra: “Không về nhà ăn sao?”

Úc Đình Quân ngước mắt nhìn cô: “Ăn ở ngoài đi.”

Vân Sơ “ồ” một tiếng: “Vậy thì đến quán ‘Lệ Chi’ nhé.”

Cũng đã một thời gian cô và anh chưa ghé qua đó.

Vân Sơ rất thích quán này, hồi quán mới khai trương, có tuần cô ghé tới ba bốn bận.

Úc Đình Quân không hề ngạc nhiên khi cô chọn ‘Lệ Chi’, anh mỉm cười: “Được.”

Trên đường đi, Úc Đình Quân gọi điện cho quản lý nhà hàng, bảo phía bên đó chuẩn bị trước những món bọn họ định ăn.

Giờ tan tầm, đường sá có chút tắc.

Khi Vân Sơ và Úc Đình Quân đến được ‘Lệ Chi’ thì cũng đã gần bảy giờ tối.

Vừa mới đỗ xe xong, hai người còn chưa kịp bước vào nhà hàng thì Úc Đình Quân đã bị ai đó gọi giật lại.

“Úc tổng.”

Cả hai quay đầu lại, thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa.

Người đàn ông mặc âu phục, dáng người không cao, đeo một cặp kính, trông diện mạo có vẻ thật thà, tuổi tác hơi đứng tuổi. Còn người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta trông rất trẻ trung và xinh đẹp.

Vân Sơ liếc nhìn một cái, ánh mắt hơi hạ xuống, dừng lại nơi cánh tay hai người đang khoác lấy nhau.

Chỉ một giây sau, cô đã dời mắt đi chỗ khác.

“Lý tổng,” Úc Đình Quân đáp lại một tiếng.

Người đàn ông họ Lý kia mỉm cười, tiến lại gần hai người, nhẹ giọng nói: “Tôi cứ ngỡ là nhìn nhầm, không ngờ hôm nay lại bắt gặp Úc tổng ở đây.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu.

Đối phương tỏ ra rất tự nhiên, quen tay rút hộp thuốc lá ra định mời Úc Đình Quân một điếu.

Úc Đình Quân trực tiếp từ chối: “Hôm nay tôi không hút thuốc.”

Đối phương sững lại một chút, lúc này mới chuyển tầm mắt sang Vân Sơ. Sau đó, ông ta chợt hiểu ra, cười xòa rồi cất hộp thuốc đi: “Vẫn là Úc tổng lịch thiệp nhất.”

Úc Đình Quân mỉm cười, không đáp lời.

Bản thân anh vốn cũng không nghiện thuốc, thêm nữa là Vân Sơ không thích mùi thuốc lá nên anh lại càng ít hút hơn.

Cất thuốc đi rồi, đối phương cũng không thấy ngại ngùng gì.

Ông ta nhìn Úc Đình Quân, niềm nở nói: “Hiếm khi mới gặp, tối nay dùng bữa cùng nhau chứ?”

Khi đưa ra lời mời này, Lý tổng không nghĩ là Úc Đình Quân sẽ từ chối. Tuy rằng gia thế của Úc Đình Quân sâu không lường được, nhưng dù sao đôi bên cũng đều là người làm ăn cả.

Vả lại, phía Úc Đình Quân dạo gần đây cũng đang trao đổi chuyện hợp tác với công ty của ông ta.

Chỉ có điều, vị Lý tổng này vẫn chưa thực sự hiểu rõ Úc Đình Quân.

Nếu Úc Đình Quân chỉ có một mình thì anh ăn cơm cùng ai cũng chẳng quan trọng. Nhưng hôm nay anh đi cùng Vân Sơ, dù cho Vân Sơ có đồng ý đi chăng nữa thì Úc Đình Quân cũng sẽ không bao giờ chấp thuận.

Không một chút do dự, Úc Đình Quân đã từ chối ngay lập tức.

“Xin lỗi,” Anh nhìn vị Lý tổng trước mặt, “Hôm nay tôi không tiện lắm.”

Lý tổng thoáng ngẩn ra, cười gượng gạo, nhìn sang Vân Sơ nãy giờ vẫn im lặng với vẻ không cam lòng: “Được rồi, vậy thì hẹn anh dịp khác.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Chúng tôi xin phép vào trước.”

Dứt lời, Úc Đình Quân không nán lại trò chuyện thêm với Lý tổng nữa. Anh hơi nghiêng người, dịu dàng nói với Vân Sơ: “Đi thôi em.”

Hai người cùng bước vào nhà hàng, quản lý cũng nhanh chóng ra đón tiếp ngay lập tức.

“Chào Úc tổng, chào Vân tiểu thư.”

Sau khi chào hỏi, cả hai đi về phía phòng bao riêng của họ.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, món ăn đã được dọn lên.

Úc Đình Quân và quản lý nhà hàng đều nắm rất rõ khẩu vị của Vân Sơ, nên ngay từ lúc họ còn đang trên đường đến, đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị rồi.

Vân Sơ ăn trưa muộn nên giờ này vẫn chưa thấy đói lắm.

Cô cầm đũa lên, chậm rãi ăn từng chút một.

Nhìn tốc độ ăn của cô, Úc Đình Quân lên tiếng hỏi: “Em không thấy đói à?”

“Vâng,” Vân Sơ nói thật, “Trưa nay em ăn hơi muộn.”

Nhắc đến bữa trưa, Úc Đình Quân liếc nhìn cô, ra vẻ tình cờ hỏi: “Ăn lẩu đến mức no căng bụng luôn à?”

Vân Sơ gật đầu.

Úc Đình Quân đã hiểu, anh tùy tiện nói thêm: “Người bạn mới ở nước ngoài về à?”

“…”

Đa phần những người từ nước ngoài trở về thường sẽ chọn ăn lẩu ngay khi vừa hạ cánh. Ban đầu Úc Đình Quân cũng chẳng biết đến quy luật này đâu.

Dù sao thì anh cũng chẳng mấy khi ăn lẩu.

Nhưng lần trước khi Hy Tiếu Văn đi công tác nước ngoài về có hẹn Vân Sơ đi ăn lẩu.

Lúc ấy Úc Đình Quân có hỏi sao lại đi ăn lẩu.

Vân Sơ đã bảo anh là, mấy người đi nước ngoài về ai cũng thèm lẩu phát điên lên được.

Nghe câu hỏi của Úc Đình Quân, Vân Sơ ngước mắt nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Úc Đình Quân nhướng mày, thần sắc tự nhiên: “Sao thế?”

Vân Sơ quan sát nét mặt anh, không chắc là do anh đã đoán ra điều gì hay chỉ vô tình hỏi vậy.

Im lặng trong thoáng chốc, đôi môi Vân Sơ khẽ động, cô mập mờ đáp một tiếng ừ.

Nhận được câu trả lời khẳng định của Vân Sơ, Úc Đình Quân hơi nheo mắt lại, anh cụp mắt xuống hỏi: “Trang tiểu thư về nước rồi à?”

“…” Đã lâu không nghe thấy cách xưng hô này, Vân Sơ sững người một lát rồi mới nói: “Không phải.”

Trang tiểu thư trong lời của Úc Đình Quân là một người bạn khác của Vân Sơ.

Cô không có nhiều bạn bè, người có quan hệ thân thiết ngoài Hy Tiếu Văn ra thì chỉ có Trang Như Mạn đang ở nước ngoài, cùng với nhóm của Tư Niệm mà cô quen biết thông qua phía Úc Đình Quân.

Để tránh việc Úc Đình Quân hỏi dồn, Vân Sơ nói: “Anh quan tâm đến bạn về nước của em thế làm gì?”

Úc Đình Quân: “…”

Anh bị câu nói của Vân Sơ làm cho nghẹn lời. Anh muốn nói rằng người anh quan tâm chẳng phải là vị bạn nào đó vừa về nước của cô, mà điều anh quan tâm là rốt cuộc kẻ nào có đủ khả năng để khiến Vân Sơ bỏ dở công việc để ra sân bay đón.

Nói đến nước này, cả hai đều rơi vào im lặng.

Bất thình lình, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, hỏi ngược lại: “Anh không được phép quan tâm à?”

Vân Sơ không ngờ anh lại trả lời mình như vậy.

Cô ngẩn ra, đôi môi khẽ hé: “Không phải…”

Đối diện với đôi mắt thâm trầm của Úc Đình Quân, Vân Sơ bỗng thấy chột dạ lạ lùng.

Cô khẽ mím môi, cụp mắt xuống nói: “Dù sao thì cũng không phải người anh đang nghĩ đâu.”

“Hửm?” Nghe cô nói vậy, sắc mặt Úc Đình Quân lạnh hẳn xuống. Anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt khóa chặt lấy Vân Sơ, từ tốn nói: “Vân Sơ.”

Vân Sơ bị anh nhìn đến mức hơi thở trở nên dồn dập, cô hiểu rõ mình đã lỡ lời. Hàng mi cô run rẩy, cô mấp máy môi, khẽ hỏi: “Gì ạ?”

Úc Đình Quân nhìn xoáy vào cô, giọng nói trầm xuống đầy áp lực: “Em nghĩ người mà anh đang nghĩ là ai?”

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Sơ: Chính anh tự biết rõ còn gì. 

Úc tổng: Em vẫn còn đang nghĩ đến hắn ta! 

Vân Sơ: ……

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)