📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 11:




Khi Vân Sơ thốt ra câu “Dù sao cũng không phải là người anh đang nghĩ đâu”, cuộc đối thoại giữa hai người bỗng chốc rơi vào bế tắc, chẳng thể tiếp tục một cách bình thường được nữa.

Bởi lẽ, họ đều không hẹn mà cùng nhớ về người đó, và trong tâm trí cả hai đều hiện lên cái tên mà bấy lâu nay họ luôn tìm cách lảng tránh.

“…”

Trong phòng bao im bặt suốt vài giây.

Đối diện với ánh mắt đầy áp lực của Úc Đình Quân, Vân Sơ vờ như bình tĩnh nói: “Em không biết.”

Cô bắt đầu giả ngốc, muốn lảng tránh chủ đề này.

Vân Sơ rủ hàng mi xuống, nhìn chằm chằm vào những món ăn bày trên bàn: “Ăn cơm trước đã.”

Úc Đình Quân không đáp lời, anh cứ thế lặng lẽ quan sát Vân Sơ.

Sau một hồi giằng co, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, tạm thời buông tha cho cô, cũng là để bản thân được nhẹ lòng.

Anh cầm đôi đũa vừa đặt xuống lên để dùng bữa.

Kể từ đó, trong căn phòng bao riêng tư của hai người chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm lạch cạch.

Lẽ ra đây phải là một bữa ăn vui vẻ và hòa hợp, nhưng cuối cùng lại trở nên trầm mặc, ngột ngạt.

Khi tâm trạng Vân Sơ không tốt thì khẩu vị cũng kém đi, và Úc Đình Quân cũng chẳng khác là bao.

Cả hai chẳng ăn được mấy đã lần lượt đặt đũa xuống.

“Em ăn xong rồi à?” Úc Đình Quân liếc nhìn người đối diện đang rủ mắt, hỏi một câu với giọng điệu lạnh lạt.

Vân Sơ khẽ “vâng” một tiếng: “Em ăn xong rồi.”

Úc Đình Quân lập tức đứng dậy, Vân Sơ cũng bước theo sau.

Thấy hai người bước ra khỏi phòng bao, quản lý nhà hàng có chút bất ngờ: “Úc tổng, Vân tiểu thư, hai người dùng bữa xong rồi ạ?”

Úc Đình Quân không nói gì.

Vân Sơ mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ đáp: “Vâng, chúng tôi dùng xong rồi.”

Cô nhìn vị quản lý đang có vẻ lo lắng, giải thích thêm: “Chúng tôi còn có việc nên xin phép đi trước.”

Nghe vậy, quản lý nhà hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cứ ngỡ hôm nay đầu bếp làm không hợp khẩu vị, khiến hai vị khách này không hài lòng.

Có lời này của Vân Sơ, ông ta mới thực sự yên tâm.

“Dạ vâng, vậy chúc Úc tổng và Vân tiểu thư đi thong thả.”

Sau khi chào hỏi vài câu với quản lý, Vân Sơ và Úc Đình Quân lên xe rời đi.

Bầu không khí trên đường về khác hẳn lúc đi.

Úc Đình Quân không nói, Vân Sơ cũng chẳng cất lời.

Hai người cứ thế im lặng cho đến khi về tới nhà. Vừa về nhà, Úc Đình Quân đi thẳng lên lầu vào phòng làm việc. Vân Sơ nhìn theo bóng lưng anh, đứng im tại chỗ khoảng nửa phút rồi mới rẽ vào bếp.

Cô cảm thấy hơi khát nước.

Uống xong hớp nước, Vân Sơ quyết định về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Ban ngày bận rộn suốt bấy lâu, giờ cô cũng đã thấy thấm mệt.

Vừa về tới phòng, Vân Sơ còn chưa kịp bước vào phòng tắm thì đã nhận được tin nhắn từ Tần Gia Âm: [Chị Vân Sơ ơi, em ngủ dậy rồi.]

Nhìn thấy tin nhắn, Vân Sơ mới sực nhớ ra lúc đưa Tần Gia Âm đến khách sạn vào buổi chiều, cô có dặn con bé là khi nào tỉnh dậy thì báo một tiếng. Cô nàng này về nước mà chẳng nói với ai, Vân Sơ chỉ sợ con bé xảy ra chuyện.

Nhìn đồng hồ, Vân Sơ bất giác lắc đầu bất lực: [Giờ mới tỉnh sao?]

Tần Gia Âm: [… Vâng ạ.]

Dường như cô nàng cũng thấy mình ngủ hơi lâu.

Vân Sơ mỉm cười: [Đói không?]

Tần Gia Âm: [Hơi hơi ạ.]

Vân Sơ hiểu ý, hỏi thẳng: [Có cần chị đặt đồ ăn cho không? Muốn ăn gì nào?]

Tần Gia Âm suy nghĩ một chút rồi từ chối: [Thôi ạ, em vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì. Lát nữa em tự đặt sau.]

Vân Sơ: [Được rồi, có cần gì thì bảo chị. Ở ngoài nhớ chú ý an toàn đấy nhé.]

Tần Gia Âm: [Vâng ạ, chị cứ yên tâm đi.]

Ở nước ngoài cô nàng còn sống tốt một mình, thì về nước lại càng không vấn đề gì.

Vân Sơ cũng hiểu đạo lý đó, chỉ là vì Tần Gia Âm là em họ của Úc Đình Quân, nên cô không tránh khỏi việc lo lắng nhiều hơn một chút.

Cô sợ Tần Gia Âm gặp chuyện chẳng lành.

Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, hai người kết thúc cuộc đối thoại.

Thoát khỏi khung chat, Vân Sơ nhìn danh sách bạn bè mà thẫn thờ. Cô khẽ rủ mi mắt, tâm hồn treo ngược cành cây, cứ thế vô thức vuốt màn hình xuống dưới.

Bất chợt, cô nhìn thấy trong danh sách có một người bạn học cùng trường đại học mới liên lạc với mình thời gian trước – Nghiêm Thiên.

Do dự vài giây, Vân Sơ nhấn vào khung chat của hai người.

Nghiêm Thiên trên cô hai khóa, là bạn cùng phòng với bạn trai cũ của cô – Đàm Thâm.

Hồi đại học, Vân Sơ quen Nghiêm Thiên trước, sau đó mới quen Đàm Thâm.

Nhưng Vân Sơ và Nghiêm Thiên không thân thiết cho lắm, hai người ít khi trò chuyện. Chỉ thỉnh thoảng mới cùng một nhóm đi ăn cơm, tán gẫu vài câu.

Sau khi chia tay Đàm Thâm, cô gần như không còn liên lạc với những người bạn cũ thời đại học nữa.

Nhóm Nghiêm Thiên dường như cũng khá ghét cô.

Vì vậy, cách đây không lâu khi Nghiêm Thiên liên lạc hỏi cô có biết tình hình dạo này của Đàm Thâm thế nào không, cô đã rất ngạc nhiên.

Chỉ là Nghiêm Thiên đã tìm nhầm người rồi.

Kể từ khi ở bên Úc Đình Quân, Vân Sơ chưa bao giờ quan tâm đến tin tức về Đàm Thâm nữa. Điều duy nhất cô biết là Đàm Thâm đã ra nước ngoài, còn cụ thể là nước nào thì cô hoàn toàn không hay biết.

Nghĩ về những chuyện đã qua, Vân Sơ có chút xuất thần.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Vân Sơ cầm điện thoại, hơi nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của người vừa đẩy cửa bước vào.

“…”

Không gian im lặng trong vài giây, Úc Đình Quân nhìn người đang cầm điện thoại đứng ngây ra trước cửa phòng thay đồ, anh khựng lại rồi hỏi: “Đứng đó làm gì vậy?”

Vân Sơ sững người, không ngờ anh lại là người chủ động bắt chuyện trước.

Cô chớp mắt, cất điện thoại đi: “Em đang định đi tắm.”

Nói xong, cô ngập ngừng hỏi người vừa đột ngột xuất hiện: “Công việc của anh xong rồi ạ?”

Úc Đình Quân: “Chưa.”

Vân Sơ “ồ” một tiếng, định hỏi anh chưa xong việc sao lại về phòng. Nhưng lời đến cửa miệng, cô lại nuốt ngược vào trong.

Bởi cô không chắc mình sẽ nhận được câu trả lời như thế nào từ Úc Đình Quân.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vân Sơ, Úc Đình Quân khẽ nhướn mày, giọng nói trầm thấp: “Chẳng phải định đi tắm sao?”

“À,” Vân Sơ sực tỉnh, bước vào phòng thay đồ lấy váy ngủ, “Vậy em đi tắm trước đây.”

Úc Đình Quân: “Ừ.”

Thấy Vân Sơ đã vào phòng tắm, Úc Đình Quân lướt mắt nhìn chiếc điện thoại cô tùy ý đặt bên cạnh.

Anh khẽ rủ hàng mi, đăm chiêu nhìn hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không bước tới.

“…”

Vân Sơ không biết suy nghĩ trong lòng Úc Đình Quân, cũng chẳng sợ anh đụng vào điện thoại của mình.

Thực tế cả hai đều biết mật khẩu điện thoại của nhau, chỉ là Vân Sơ không có hứng thú với điện thoại của Úc Đình Quân, cũng chưa bao giờ quan tâm đến.

Còn Úc Đình Quân có hứng thú với điện thoại của cô hay không thì Vân Sơ không thể nào biết được.

Vào đến phòng tắm, Vân Sơ không còn bận tâm đến người bên ngoài nữa.

Cô không phải người thích suy nghĩ viển vông, cũng lười chẳng buồn đoán xem tại sao Úc Đình Quân lại tranh thủ lúc bận rộn để quay về phòng.

Chắc không phải anh để quên tài liệu gì trong phòng.

Vân Sơ tắm rất chậm, đến khi cô bước ra, Úc Đình Quân đã không còn ở trong phòng nữa rồi.

Vân Sơ chẳng mảy may ngạc nhiên, cô biết Úc Đình Quân còn bận rộn hơn cả những gì cô thấy, anh thực sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Sấy khô tóc rồi chăm sóc da xong xuôi, Vân Sơ an tâm leo lên giường, định bụng đọc sách một lát rồi đi ngủ.

Vừa mới đọc được hai trang, màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Hy Tiếu Văn: [Cuối cùng tớ cũng được tan làm rồi.]

Vân Sơ nhìn tin nhắn, thầm cảm thông cho bạn mình: [Muộn thế này sao, thật là xót xa quá đi.]

Hy Tiếu Văn: [Chẳng phải thế sao, phận làm công ăn lương đúng là thảm mà.]

Vân Sơ bật cười, gửi lại cho cô một nhãn dán ôm an ủi.

Hai người nhắn qua nhắn lại vài câu.

Hy Tiếu Văn bỗng nhiên hỏi: [Dạo này cậu có xem tin nhắn trong nhóm lớp không?]

Vân Sơ hơi ngẩn ra: [Nhóm lớp nào cơ?]

Hy Tiếu Văn: [Cậu nói xem?]

Cô và Vân Sơ là bạn học đại học, lên đại học mới quen biết nhau, thế nên nhóm lớp của cả hai chỉ có thể là nhóm thời đại học mà thôi.

Vân Sơ phản ứng lại: [Nhóm lớp đại học à?]

Hy Tiếu Văn: [Ừ ừ, lớp trưởng và mấy bạn khác đang tổ chức họp lớp đấy. Còn gắn thẻ tất cả thành viên nữa.]

Vân Sơ: [Tớ cho vào mục tin nhắn lưu trữ rồi nên không để ý.]

Hy Tiếu Văn: [Tớ đoán ngay mà, nên mới báo cho cậu một tiếng.]

Vân Sơ: [… Cậu nói vậy nghĩa là, buổi họp lớp năm nay cậu định tham gia sao?]

Hy Tiếu Văn: [Tớ đang cân nhắc, lớp trưởng bảo năm nay cô Phương cũng sẽ tới.]

Cô Phương mà Hy Tiếu Văn nhắc đến là một giáo sư rất có uy tín trong trường, cũng là giảng viên chuyên ngành của Vân Sơ và các bạn.

Vị giáo sư này đặc biệt yêu quý và quan tâm đến Vân Sơ và Hy Tiếu Văn. Thậm chí vào thời điểm Vân Sơ vướng phải những tin đồn ác ý, chính cô đã đứng ra nói đỡ cho Vân Sơ, giúp cô làm sáng tỏ những lời vu khống tầm phào đó.

Sau khi tốt nghiệp, giáo sư Phương vì lý do sức khỏe nên đã ra nước ngoài tĩnh dưỡng, mấy năm nay đều chưa về nước.

Lẽ tự nhiên, Vân Sơ cũng không có cơ hội gặp lại cô.

Vì vậy khi đọc được tin nhắn này của Hy Tiếu Văn, Vân Sơ vô cùng kinh ngạc và vui mừng: [Có chắc chắn không?]

Hy Tiếu Văn: [Lớp trưởng nói vậy, còn cụ thể cô có đến được hay không thì vẫn chưa xác định.]

Vân Sơ: [Vậy cậu theo dõi sát sao giúp tớ nhé?]

Hy Tiếu Văn: [Được, nếu cô Phương thực sự đến thì chúng mình cùng đi?]

Vân Sơ: [Ừ, phải đi gặp cô một chuyến.]

Hy Tiếu Văn: [Ok.]

Hai người tạm thời chốt xong kế hoạch cho chuyến đi này.

Nói chuyện xong thì Hy Tiếu Văn cũng đã về đến nhà.

Vân Sơ một lần nữa đặt điện thoại xuống, định tập trung đọc sách một lát, nhưng trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ về tin nhắn nhóm mà Hy Tiếu Văn vừa kể.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô cầm điện thoại lên, nhấn vào nhóm lớp.

Tin nhắn trong nhóm hơi nhiều, Vân Sơ đã lâu không xem. Cô không cách nào đọc hết được toàn bộ số tin nhắn chưa đọc, chỉ đành từ từ kéo lên trên, xem được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trong lúc lướt lên, Vân Sơ bỗng thấy tên mình hiện ra.

Có người trong nhóm gắn thẻ cô, hỏi xem năm nay cô có tham gia họp lớp không.

Vân Sơ nhìn qua tên vị bạn học đó, là người ngày trước vốn chẳng mấy khi giao thiệp.

Cô trực tiếp phớt lờ, lướt thêm một lúc nữa mới thấy lời lớp trưởng nói: Giáo sư Phương sẽ về trước Tết Dương lịch, có thể tham dự buổi họp lớp vào dịp này của cả lớp.

Điểm qua một lượt tin nhắn nhóm, Vân Sơ thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Trở lại danh sách WeChat, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đọc sách nữa, định lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ.

Cô nhấn vào mục Khoảnh khắc đang có thông báo chấm đỏ.

Vừa làm mới trang, Vân Sơ đã thấy nội dung Tần Gia Âm vừa đăng. Đó là một bộ ảnh rất trẻ trung năng động, chỉ có điều bối cảnh trong ảnh trông hơi quen mắt.

Vân Sơ chớp mắt, đang định nhấn vào ảnh lớn để ngắm kỹ hơn thì màn hình hiện thông báo bài viết đã bị xóa.

Cô ngẩn người, còn chưa kịp nghĩ sâu xem tại sao con bé lại đăng rồi xóa ngay như vậy thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Cửa phòng bị Úc Đình Quân đẩy ra, anh khẽ cau mày nhìn cô.

Vân Sơ bối rối, ánh mắt đầy vẻ mịt mờ: “… Có chuyện gì vậy anh?”

Úc Đình Quân liếc nhìn chiếc điện thoại cô đang cầm trong tay, trầm giọng hỏi: “Người trưa nay em đi đón ở sân bay là Tần Gia Âm phải không?”

“…”

“?”

Nghe thấy tên Tần Gia Âm, Vân Sơ đứng hình.

Một lát sau, cô mới hoàn hồn, chột dạ thốt lên một tiếng: “Cái gì cơ?”

Ánh mắt Úc Đình Quân khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm xuống: “Tần Gia Âm lén lút về nước rồi phải không?”

Vân Sơ: “…”

Đối diện với ánh mắt như thấu thị mọi việc của Úc Đình Quân, cô định nói không phải, nhưng lại thấy quá giả tạo.

Úc Đình Quân đã hỏi cô như vậy, chắc chắn là anh đã biết chuyện Gia Âm về nước.

Im lặng vài giây, Vân Sơ khẽ gật đầu.

Úc Đình Quân: “… Con bé không cho em nói với anh à?”

Vân Sơ không có ý định bán đứng Tần Gia Âm, cô im lặng một lúc rồi nói: “Không phải đâu, là tại em quên mất.”

Nghe câu trả lời của Vân Sơ, Úc Đình Quân khẽ bật cười vì cạn lời: “Vậy sao.”

Khi anh hỏi, tông giọng mang tính khẳng định nhiều hơn.

Rõ ràng, Úc Đình Quân không tin là Vân Sơ quên kể với anh. Anh hiểu Vân Sơ, và cũng quá hiểu Tần Gia Âm.

Vân Sơ ậm ừ cho qua chuyện, nhìn anh hỏi: “Sao anh biết Gia Âm…”

Chưa đợi Vân Sơ hỏi hết câu, Úc Đình Quân đã trả lời thay cô: “Dương Ôn Văn nhìn thấy con bé ở quán bar rồi.”

“…”

Vân Sơ nghẹn lời, không ngờ lại là vì lý do này.

Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Úc Đình Quân, cô định giải thích giúp Tần Gia Âm vài câu. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, tiếng chuông điện thoại đã vang lên trước một bước.

Vân Sơ và Úc Đình Quân cùng lúc cúi xuống, nhìn thấy tên người gọi đến hiện trên màn hình – Gia Âm.

“Em… nghe điện thoại trước nhé?” Vân Sơ ngập ngừng cầm điện thoại lên, nhìn về phía Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân khẽ hất cằm: “Để anh nghe.”

Vân Sơ hơi bối rối, không cam lòng lắm nhưng vẫn đưa điện thoại cho Úc Đình Quân.

Anh nhận lấy, nhấn nút nghe, rồi thuận tay bật luôn loa ngoài.

Giây tiếp theo, tiếng kêu cứu của Tần Gia Âm vang dội khắp căn phòng.

“Chị Vân Sơ ơi!! Cứu em với!!!”

Nghe rõ lời Tần Gia Âm nói, Vân Sơ không dám ho he tiếng nào.

Còn Úc Đình Quân thì thong thả liếc nhìn Vân Sơ một cái, sau đó mới lạnh lùng đáp lại đầu dây bên kia: “Em muốn cô ấy cứu em thế nào?”

Câu này của Úc Đình Quân vừa thốt ra, bên kia lập tức im bặt.

“Nói đi,” Úc Đình Quân chờ vài giây, trầm giọng thúc giục.

Tần Gia Âm ngây người ra một hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng: “… Anh?”

Sao lại là Úc Đình Quân nghe máy, chẳng phải cô đang gọi vào số của chị Vân Sơ sao? Gia Âm vừa nghĩ vừa nhìn lại màn hình cuộc gọi.

Úc Đình Quân cười nhạt: “Tần Gia Âm, gan em cũng lớn đấy.”

Tần Gia Âm không dám lên tiếng.

Im lặng một lát, Úc Đình Quân nói: “Cứ ngoan ngoãn ở yên đấy, anh qua bây giờ đây.”

Dứt lời, Úc Đình Quân cũng không cho Tần Gia Âm cơ hội từ chối, trực tiếp cúp máy.

Sau khi ngắt cuộc gọi, anh trả lại điện thoại cho Vân Sơ: “Anh ra ngoài một chuyến.”

Vân Sơ đưa tay nhận lấy, nhìn gương mặt đang lạnh tanh của Úc Đình Quân, cô ngập ngừng: “Anh đừng nghiêm khắc quá.”

Úc Đình Quân nhìn cô một cái, không nói gì.

Vân Sơ nói khẽ: “Gia Âm vẫn ngoan mà, con bé về mà không nói với mọi người chắc là có lý do khác thôi. Lát nữa gặp con bé anh nhớ hỏi han cho kỹ.”

Úc Đình Quân vẫn giữ im lặng, chỉ khẽ nhếch môi.

Vân Sơ thấy anh như vậy cũng có chút bất lực.

Cô khẽ thở dài, chỉ đành thầm cầu nguyện cho Tần Gia Âm ở trong lòng.

Đang mải suy nghĩ, người vừa đi đến cửa phòng bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Vân Sơ.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Đôi mắt Úc Đình Quân hơi rũ xuống, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em đi cùng đi.”

Vân Sơ hơi ngẩn ra: “Đi… đón Gia Âm ạ?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, hỏi cô: “Em có muốn đi không?”

Vân Sơ thoáng sững lại, mơ hồ hiểu được ý của Úc Đình Quân.

Anh muốn cô đi cùng, chắc hẳn là muốn có một người để điều hòa không khí giữa hai anh em.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ liền đồng ý: “Vậy chúng ta cùng đi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)