Vân Sơ và Úc Đình Quân trong nhiều trường hợp luôn tồn tại những sai lệch rất rõ ràng về nhận thức.
Sự sai lệch này vốn dựa trên sự bất bình đẳng về thân phận giữa hai người.
Thế nên khi nghe Úc Đình Quân nói “Em không phải”, Vân Sơ có chút ngẩn ngơ trong giây lát. Cô ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt anh, quên bẵng mất định nói điều gì.
“Sao không nói gì nữa?” Úc Đình Quân thu hết phản ứng của Vân Sơ vào tầm mắt, cố ý trêu chọc cô.
Vân Sơ hoàn hồn, khẽ chớp mắt, biết rồi còn hỏi: “Nói gì cơ?”
Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô, chợt mỉm cười.
Anh hiểu rõ, Vân Sơ đang trốn tránh.
“Lý do con bé về nước nực cười lắm.” Úc Đình Quân im lặng một thoáng rồi trực tiếp kể cho Vân Sơ nghe nguyên nhân Tần Gia Âm trở về.
Vân Sơ: “Dạ?”
Nực cười là nực cười đến mức nào.
Nhắc đến chuyện này, Úc Đình Quân cũng thấy cạn lời.
Anh vừa giơ tay cởi cúc áo sơ mi, vừa nói với Vân Sơ: “Con bé quen một người trên mạng, về để gặp mặt bạn trên mạng đấy.”
“?”
Nghe Úc Đình Quân nói, Vân Sơ có chút ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Cô không dám tin đây chính là lý do Tần Gia Âm về nước.
Úc Đình Quân liếc nhìn cô, trầm giọng nói: “Em không nghe lầm đâu, nó quen một người trên nền tảng mạng xã hội nào đó, người đó lại đang làm việc ở quán bar của Dương Ôn Văn. Lần này nó về là vì sinh nhật người bạn trên mạng kia, về để tổ chức sinh nhật cho người ta.”
Vân Sơ: “…”
Vân Sơ từng nghĩ tới rất nhiều lý do Tần Gia Âm về nước, duy chỉ có điều này là cô không ngờ tới.
Im lặng một hồi, Vân Sơ bỗng nắm bắt được trọng điểm: “Đối phương làm việc ở quán bar của anh Dương, cụ thể là làm công việc gì ạ?”
Úc Đình Quân lấp lửng: “Em đoán xem?”
Vân Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng đoán: “Quản lý ạ?”
“…” Úc Đình Quân khẽ cười nhạt: “Quản lý quán bar của Dương Ôn Văn lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi lên mạng tán tỉnh cái đứa ngốc như Tần Gia Âm?”
Vân Sơ bị những lời chẳng chút nể nang của Úc Đình Quân làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nói sao.
“Vậy là làm gì ở quán bar?” Trong lòng cô đã có suy đoán, nhưng không dám chắc chắn.
Úc Đình Quân nhìn cô một cái, đoán được suy nghĩ trong đầu cô. Anh “ừm” một tiếng, khẽ nhếch môi: “Đúng như em nghĩ đấy.”
Đối phương là trai bao ở quán bar của Dương Ôn Văn, phần lớn thời gian chỉ làm việc vào buổi tối. Cũng chính vì thế, hắn ta có thừa thời gian lên mạng trò chuyện, bông đùa với những cô bé đơn thuần như Tần Gia Âm.
Vân Sơ im lặng.
Một lúc lâu sau, cô không nhịn được mà hỏi: “Gia Âm nghiêm túc thật sao anh?”
Úc Đình Quân: “Con bé thấy vui thôi.”
Kiểu con gái như Tần Gia Âm, từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều mà lớn lên, cái gì cũng thấy hiếu kỳ.
Thêm vào đó, việc du học ở nước ngoài quá nhàm chán, ngày nào cô bé cũng vùi mình vào mạng xã hội. Lần này trốn về, ngoài việc hẹn hò tổ chức sinh nhật cho anh chàng kia ở quán bar của Dương Ôn Văn, thì chính là muốn trốn học để về nước ăn chơi hưởng lạc.
Úc Đình Quân coi như cũng hiểu rõ cô em họ này của mình, thế nên dù Tần Gia Âm có làm ra chuyện ngốc nghếch động trời gì, anh cũng không thấy ngạc nhiên.
Lúc nãy ở ngoài sân, khi nghe con bé thành thật khai báo, Úc Đình Quân ngoài việc có chút cạn lời ra thì cũng không có suy nghĩ gì khác.
Nghe Úc Đình Quân kể xong, Vân Sơ nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Trầm mặc vài giây, cô tò mò hỏi: “Đối phương hôm nay sinh nhật à?”
Úc Đình Quân: “Chắc là ngày mai.”
Vân Sơ ngước mắt nhìn anh: “Vậy anh có để Gia Âm đi không?”
Câu hỏi này của Vân Sơ khiến Úc Đình Quân hơi khựng lại, anh khẽ nhướng mày nhìn cô: “Em thấy anh có nên để con bé đi không?”
Vân Sơ suy nghĩ một chút: “Em không biết nữa.”
Nếu Tần Gia Âm đã hẹn trước với người ta rồi, đột ngột thất hứa dường như không được hay cho lắm. Nhưng mà đi thì cũng chẳng ổn chút nào.
Dù sao, họ cũng không rõ tình hình thực sự của bên kia thế nào.
Cân nhắc vài giây, Vân Sơ nhớ ra liền nhắc nhở Úc Đình Quân: “Lý do Gia Âm về nước, anh đừng nói cho ai khác biết nhé?”
Úc Đình Quân liếc nhìn cô: “Chưa nói.”
Vân Sơ ngẩng đầu: “Phía gia đình anh…”
Cô cân nhắc lời lẽ: “Anh định nói không?”
Úc Đình Quân rũ mắt: “Em thấy anh có nên nói không?”
“Em thấy… tốt nhất là đừng nói,” Vân Sơ thẳng thắn, “Gia Âm ở lứa tuổi này vốn rất trọng sĩ diện, lòng tự trọng của con gái cũng khá cao. Tối nay anh hỏi mà em ấy còn không muốn nói cho anh biết, huống chi là bên người lớn.”
Nói với người lớn, họ cũng sẽ không hiểu cho.
Úc Đình Quân hiểu ý của Vân Sơ, anh khẽ “ừm” một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, hứa hẹn: “Anh biết rồi.”
Anh nhìn Vân Sơ, giọng nói dịu lại: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ không nói, yên tâm.”
Vân Sơ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cùng lúc đó, cúc áo sơ mi của Úc Đình Quân cũng đã cởi gần hết.
Ngay khi chiếc cúc cuối cùng được mở ra, ánh mắt anh dừng lại trên người Vân Sơ, trầm thấp gọi một tiếng: “Vân Sơ.”
Vân Sơ đang mải suy nghĩ, bất thình lình bị anh gọi thì ngơ ngác đáp: “Sao vậy?”
Úc Đình Quân nheo mắt, xoay người tiến lại gần cô hai bước: “Có muốn đi tắm thêm lần nữa không?”
Anh đưa ra lời mời với Vân Sơ.
“?”
Vân Sơ ngẩn người, tầm mắt dời xuống chạm phải v*m ng*c trần của anh, đại não lập tức rung chuông cảnh báo.
“Không,” Vân Sơ không cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Cô né tránh ánh nhìn đang vô tình rơi vào cơ bụng của anh, vành tai ửng đỏ: “Em tắm rồi.”
Úc Đình Quân nhướng mày: “Thật sự không muốn?”
“Không,” Lo Úc Đình Quân sẽ cưỡng ép đưa mình vào phòng tắm, Vân Sơ nhắc nhở: “Gia Âm còn ở dưới lầu đấy.”
Vốn dĩ, Úc Đình Quân thật sự đã có ý định cưỡng ép.
Nhưng khi Vân Sơ nhắc đến Tần Gia Âm, anh liền dừng lại. Anh thì sao cũng được, chẳng quan tâm Tần Gia Âm có ở dưới lầu hay không, hay có đột ngột lên lầu hay không.
Nhưng Vân Sơ vốn da mặt mỏng, khi trong nhà có người khác, cô sẽ rất căng thẳng và xấu hổ.
Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân đành phải dập tắt ý định lôi kéo Vân Sơ vào phòng tắm cùng mình.
Anh đứng im tại chỗ một lát, nhìn chằm chằm vào Vân Sơ.
Đến khi Vân Sơ sắp không chịu nổi nữa, Úc Đình Quân mới đưa tay véo nhẹ má cô, giọng điệu lộ ra chút tiếc nuối: “Vậy thì để lần sau.”
“…”
Nhìn Úc Đình Quân quay lưng vào phòng tắm, Vân Sơ mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cũng may, Úc Đình Quân vẫn còn giữ được lý trí.
Sáng hôm sau, khi Vân Sơ và Úc Đình Quân thức dậy thì Tần Gia Âm vẫn còn đang ngủ.
Chắc là cô bé vẫn chưa thích nghi được với việc lệch múi giờ, cũng không biết là đêm qua mấy giờ mới ngủ.
Hai người dùng bữa sáng xong, Úc Đình Quân dặn dò dì Phương một tiếng, bảo dì đợi Tần Gia Âm ngủ dậy thì nhắc nhở cô bé hôm nay không được đi đâu hết, chiều nay anh sẽ cho tài xế về đón.
Dì Phương nhận lời: “Vâng, không vấn đề.”
Úc Đình Quân ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang Vân Sơ: “Đi làm chứ?”
Vân Sơ gật đầu, cùng anh đi ra cửa thay giày: “Chiều nay anh định bảo tài xế đón Gia Âm đi đâu thế?”
Úc Đình Quân liếc mắt: “Anh cứ ngỡ em sẽ không hỏi cơ đấy.”
“……” Vân Sơ ngẩn ra: “Không tiện nói sao anh?”
Úc Đình Quân bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng, anh giơ tay búng nhẹ vào sau gáy cô: “Không phải.”
Vân Sơ nhướng mày.
Úc Đình Quân rũ mắt, chậm rãi nói: “Tối nay anh phải về nhà một chuyến.”
“… Ồ,” Vân Sơ hơi khựng lại, “Đưa cả Gia Âm về à?”
Úc Đình Quân im lặng giây lát: “Ừm, con bé đã về nước rồi, dù sao cũng phải về nhà ăn một bữa cơm.”
Vân Sơ gật đầu, không nói gì thêm.
Thay giày xong, hai người cùng ra khỏi cửa.
Trước khi lên xe, Úc Đình Quân lên tiếng: “Vân Sơ.”
Vân Sơ quay đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Dạ?”
Úc Đình Quân rũ mi mắt chú ý đến cô, thần sắc hiếm khi lộ ra vẻ do dự: “Tối nay em…”
“Em có hẹn ăn tối với Tiếu Văn rồi.” Không đợi Úc Đình Quân hỏi hết câu, Vân Sơ đã nói cho anh biết: “Chắc buổi tối em sẽ về hơi muộn một chút.”
Úc Đình Quân khựng lại, đưa mắt dò xét gương mặt cô một lượt rồi mới gật đầu ra hiệu đã biết.
“Được, có việc gì thì gọi điện cho anh.”
Vân Sơ: “Em biết rồi.”
Sau khi chào tạm biệt Úc Đình Quân, Vân Sơ đi đến phòng làm việc.
Dù hôm qua đã nghỉ làm nửa ngày nhưng vì đơn hàng của Triệu Minh Kiệt đã hoàn thành nên Vân Sơ cũng không có việc gì quá gấp gáp.
Phòng làm việc này của cô kinh doanh không hẳn là quá tốt, phần lớn thời gian đều khá thong thả.
Cũng may cô không có tham vọng lớn lao là phải kiếm thật nhiều tiền, thế nên trạng thái hiện tại là vừa vặn nhất.
So với những công việc phiền hà, áp lực lớn, Vân Sơ yêu thích sự tự do và mong muốn một cuộc sống thường nhật nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Đến phòng làm việc xử lý vài chuyện vụn vặt, Vân Sơ bảo Dương Khả Giai một tiếng rồi đi thẳng vào họa thất.
Cô muốn yên tĩnh vẽ tranh một lát.
Cả buổi sáng, Vân Sơ gần như ở trạng thái mất liên lạc.
Đến tận giờ cơm trưa, cô mới bước ra khỏi phòng làm việc.
Trong điện thoại có tin nhắn của Tần Gia Âm và Hy Tiếu Văn gửi tới, Vân Sơ lần lượt trả lời hai người.
Ở nhà thực sự chẳng có việc gì làm, Tần Gia Âm lại bị Úc Đình Quân ra lệnh không được chạy lung tung. Cô bé buồn chán quá mức, đành phải nhắn tin cho Vân Sơ, nói muốn đến phòng làm việc tìm cô.
Vân Sơ nhìn tin nhắn của cô bé, bất đắc dĩ cười cười: [Chẳng phải anh trai em bảo em ở nhà đợi anh ấy sao?]
Tần Gia Âm: [Anh ấy kiểu gì cũng phải hơn năm giờ mới rời khỏi công ty, vẫn còn cả buổi chiều nữa mà chị. Em đến chỗ chị cũng vậy thôi, lát nữa cứ để tài xế của anh ấy qua chỗ chị đón em là được.]
Tần Gia Âm: [Những chỗ khác chắc chắn anh ấy không cho em đi, nhưng chỗ chị thì chắc chắn không vấn đề gì đâu.]
Vân Sơ bật cười: [Em đã hỏi anh ấy chưa?]
Tần Gia Âm: [Đến phòng làm việc của chị thì không cần hỏi đâu ạ.]
Vân Sơ á khẩu, nhắc nhở cô bé: [Em vẫn nên nói với anh trai một tiếng thì hơn.]
Tần Gia Âm không còn cách nào khác, đành phải đồng ý: [Vâng ạ, giờ em nói với anh ấy ngay đây.]
Vân Sơ: [Chờ tin tốt từ em.]
Kết thúc cuộc đối thoại với Tần Gia Âm chưa đầy ba phút, Vân Sơ đã nhận được điện thoại từ Úc Đình Quân.
Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, trong mắt Vân Sơ thoáng qua một tia ngạc nhiên, cô bắt máy: “Alo?”
Giọng nói trầm thấp của Úc Đình Quân truyền vào tai cô: “Em ăn cơm chưa?”
“Em đang chuẩn bị ăn đây,” Vân Sơ nói, “Còn anh?”
Úc Đình Quân: “Anh cũng vậy.”
Vân Sơ “ồ” một tiếng.
Úc Đình Quân nói tiếp: “Tần Gia Âm vừa gọi điện cho anh, bảo chiều nay muốn qua chỗ em chơi.”
Vân Sơ đáp lời: “Em ấy nói với em rồi.”
Úc Đình Quân cau mày, chậm rãi hỏi cô: “Có làm phiền em làm việc không?”
“Không đâu,” Lúc này Vân Sơ mới hiểu lý do anh gọi điện cho mình, cô khẽ “ừm” một tiếng, “Chiều nay em không bận lắm.”
Úc Đình Quân: “Chắc chứ?”
“Chắc mà,” Vân Sơ bị anh hỏi đến mức hơi buồn cười, “Nếu không tiện em đã từ chối em ấy rồi.”
Nghe vậy, Úc Đình Quân khẽ đáp: “Được, nếu nó quấy rầy em thì cứ đuổi nó về.”
Vân Sơ mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên: “Em biết rồi.”
“…”
Cúp điện thoại, Vân Sơ thấy tin nhắn Tần Gia Âm gửi tới: [Anh trai em đồng ý rồi, giờ em qua luôn đây!]
Vân Sơ mỉm cười: [Được.]
Nửa giờ sau, Tần Gia Âm có mặt tại phòng làm việc của Vân Sơ.
Lúc cô bé đến, Vân Sơ đã ăn cơm xong.
Vân Sơ hỏi cô bé có đói không, Tần Gia Âm bảo: “Em ăn đồ dì Phương nấu ở nhà rồi, không đói chút nào ạ.”
Cô bé nhìn quanh phòng làm việc của Vân Sơ một lượt: “Chị Vân Sơ, cách bài trí ở đây thay đổi rồi phải không chị?”
Hồi phòng làm việc mới khai trương, Tần Gia Âm đã từng đến một lần.
Vân Sơ gật đầu: “Chị có sửa sang lại một chút.”
Tần Gia Âm: “Thảo nào.”
Cô bé vừa tham quan vừa nhận xét: “Em thấy bây giờ đẹp hơn lúc trước nhiều.”
Vân Sơ khẽ cười, cố ý trêu chọc: “Đại tiểu thư của chúng ta thích là được rồi.”
Tần Gia Âm hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay cô: “Thích cực kỳ luôn ấy ạ.”
Vân Sơ cong môi.
Lượn lờ trong phòng làm việc một vòng, Tần Gia Âm mới sực nhớ ra mà hỏi: “Em có làm phiền chị làm việc không?”
“Không đâu,” Vân Sơ nói với cô bé, “Chiều nay chị không có việc gì mấy.”
Có câu này, Tần Gia Âm mới yên tâm.
Vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, gần đó không xa có một quán cà phê.
Vân Sơ hỏi Tần Gia Âm có muốn uống cà phê không, cô bé gật đầu ngay tắp lự: “Có ạ.”
Vị trí của phòng làm việc khá ổn, xung quanh đều là những căn nhà riêng biệt có kiến trúc rất tinh tế.
Có chỗ làm về nghệ thuật, cũng có những cửa hàng thời trang tuyển chọn …
Ánh nắng mùa đông vô cùng dễ chịu.
Vân Sơ và Tần Gia Âm đi bộ về phía quán cà phê, trên đường đi, Tần Gia Âm tỏ ra hứng thú với mấy cửa hàng liền.
“Chị Vân Sơ, lát nữa chúng mình vào đây xem nhé?”
Vân Sơ nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, mỉm cười: “Được.”
Lúc này quán cà phê cũng khá đông khách, sau khi gọi món, hai người tìm một chỗ ngồi gần đó để chờ đợi.
Ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Vân Sơ khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài, trông cô lúc này vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
Tần Gia Âm ngồi đối diện, không nhịn được liền mở điện thoại, lén chụp một tấm ảnh gửi cho anh trai mình kèm theo lời nhắn: [Không cần cảm ơn đâu nhé.]
Phải vài phút sau Úc Đình Quân mới đọc được hai tin nhắn này của Tần Gia Âm.
Anh nhấn vào xem ảnh phóng to một lúc, ngón tay khựng lại rồi nhấn lưu về máy. Lưu xong, anh mới trả lời Tần Gia Âm: [Đang ở đâu đấy?]
Tần Gia Âm: [Quán cà phê gần chỗ chị Vân Sơ ạ.]
Úc Đình Quân: [Ừ.]
Tần Gia Âm: [Thế thôi ạ?]
Úc Đình Quân: [?]
Tần Gia Âm: [Em gửi cho anh ảnh bạn gái anh xinh đẹp như thế, nói không cần cảm ơn mà anh không cảm ơn thật à?]
Cô bé cứ ngỡ mình sẽ nhận được phần thưởng gì đó từ Úc Đình Quân cơ.
Úc Đình Quân: [Tạm thời không tính toán với em chuyện tự ý về nước nữa.]
Tần Gia Âm: […]
Cô bé hoàn toàn cạn lời trước câu trả lời của Úc Đình Quân.
Khung chat im lặng một lát, Tần Gia Âm hỏi: [Anh còn muốn thêm ảnh nữa không?]
Úc Đình Quân: [Thế nào cũng được.]
Tần Gia Âm bị câu trả lời của anh làm cho phát cáu, nghiêm túc nhấn mạnh: [Không có chuyện thế nào cũng được đâu nhé!]
Muốn là muốn, không muốn là không muốn.
Thấy lời này của Tần Gia Âm, Úc Đình Quân khẽ cười nhạt, thản nhiên trả lời: [Nói thẳng đi, muốn cái gì.]
Tần Gia Âm: […Lát nữa về nhà, anh không được nói cho mọi người biết lý do thật sự em về nước đâu đấy.]
Úc Đình Quân: [Được.]
Tần Gia Âm: [?]
Úc Đình Quân: [Sao thế?]
Tần Gia Âm chớp chớp mắt, không thể tin nổi mà hỏi: [Anh đồng ý nhanh thế ạ?]
Cô cứ nghĩ Úc Đình Quân sẽ không đời nào đồng ý với mình.
Úc Đình Quân: [Không muốn anh đồng ý à?]
Tần Gia Âm: [Không phải!]
Chỉ là cô thấy ngạc nhiên thôi.
Úc Đình Quân biết Tần Gia Âm đang nghĩ gì, anh cầm điện thoại trầm tư vài giây rồi nhắn: [Chị Vân Sơ của em đã nhắc nhở anh rồi.]
Tần Gia Âm: [Dạ?]
Úc Đình Quân: [Cô ấy bảo anh phải bảo vệ lòng tự trọng mỏng manh của em một chút.]
“……”
Tần Gia Âm sững người, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đi lấy cà phê quay lại.
Vân Sơ vừa đặt cà phê xuống thì thấy biểu cảm ngây ra, mắt trợn tròn nhìn mình của Tần Gia Âm. Cô hơi ngơ ngác chớp mắt: “Sao em nhìn chị như thế?”
“Chị Vân Sơ,” Tần Gia Âm nhìn cô đầy cảm động, “Em yêu chị chết mất.”
Vân Sơ: “…Hả?”
Tần Gia Âm thấy vẻ mặt sửng sốt của cô thì phì cười: “Em… đó là cách biểu đạt lúc em đang xúc động thôi ạ.”
Cô bé đặt điện thoại xuống, giải thích qua loa cho Vân Sơ nghe.
Nghe xong, Vân Sơ không nhịn được cười: “Không cần cảm ơn đâu, nên làm mà.”
Cô nói khẽ: “Em không phiền khi anh trai em kể chuyện đó với chị chứ?”
“Chuyện này có gì mà phiền ạ,” Tần Gia Âm nói, “Chị là bạn gái của anh em, chị cũng sẽ không mắng mỏ hay lên lớp giáo huấn em như mấy người lớn trong nhà.”
Cô bé nhìn Vân Sơ: “Hơn nữa, lúc em kể cho anh ấy, em đã đoán chắc anh ấy sẽ nói với chị rồi.”
Nghe câu trả lời của Tần Gia Âm, Vân Sơ mím môi: “Vậy sao.”
“Đúng thế,” Tần Gia Âm bưng cà phê nhấp một ngụm, nói một cách hồn nhiên: “Anh trai em đối với chị không có bí mật nào cả.”
Câu này Vân Sơ không dám nhận lời.
Cô khẽ rũ mi mắt, cũng nhấp một ngụm cà phê: “Là do chị hỏi anh ấy thôi.”
“Thì cũng vậy cả thôi,” Tần Gia Âm đáp, “Chị có hỏi hay không thì anh ấy cũng sẽ nói với chị thôi mà.”
Vân Sơ hơi khựng lại, đang định hỏi tại sao cô bé lại khẳng định chắc chắn như vậy thì điện thoại trên bàn hiện tin nhắn mới.
Không nghĩ ngợi nhiều, Vân Sơ cầm lên mở ra xem, là tin nhắn của một người bạn học đại học đã lâu không liên lạc.
[Vân Sơ!!! Cậu có biết hôm nay tớ đã gặp ai không?]
Chưa đợi Vân Sơ trả lời, đối phương đã gửi tiếp: [Tớ gặp đàn anh Đàm Thâm đấy.]
