📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 14:




Khi nhìn thấy cái tên đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của mình, Vân Sơ bỗng chốc cảm thấy có chút thẫn thờ.

Cô ngây người nhìn vào điện thoại, không có phản ứng gì.

Tần Gia Âm đang nói chuyện với cô, nhận thấy cô đang thẩn thơ liền chớp chớp mắt, rồi giơ tay quơ quơ trước mặt cô, nhưng Vân Sơ hoàn toàn không hay biết.

“…”

Suy nghĩ vài giây, Tần Gia Âm không làm phiền cô nữa.

Mãi cho đến khi Vân Sơ tự mình hoàn hồn lại, cô rũ mắt, mím môi, định bụng nhắn lại một câu nhưng rồi lại chẳng biết nên nhắn gì cho phải.

Im lặng một lát, Vân Sơ dứt khoát cất điện thoại đi, coi như chưa nhìn thấy gì cả.

“Gia Âm,” để tránh bản thân cứ nghĩ mãi về hai tin nhắn kia, Vân Sơ ngẩng đầu nhìn Tần Gia Âm, “Chúng mình đi dạo mấy cửa hàng em vừa nói nhé?”

Tần Gia Âm gật đầu, vờ như không thấy gì, đôi mắt khẽ cong lên: “Vâng ạ, chị đi dạo với em đi, mắt nhìn của chị tốt lắm.”

Khóe môi Vân Sơ hơi rạng rỡ: “Không vấn đề gì.”

Hai người rời khỏi quán cà phê, tản bộ dọc theo những cửa hàng nhỏ ven đường.

Trong một số trường hợp, Tần Gia Âm rất biết cách quan sát sắc mặt người khác. Cô bé cảm nhận rõ rệt tâm trạng xuống dốc của Vân Sơ, nên rất biết ý mà trò chuyện về mấy tin đồn bát quái hay những chuyện vui vẻ để khiến cô thoải mái hơn.

Bước vào một cửa hàng thời trang tuyển chọn, Tần Gia Âm vừa xem vừa thỉnh thoảng đưa cho Vân Sơ một hai bộ đồ, bảo cô vào phòng thay đồ thử xem.

Vân Sơ từ chối hai lần, nhưng cuối cùng dưới sự nhiệt tình của Tần Gia Âm, cô đã thay một chiếc váy dài mà cô bé và chủ tiệm cực lực tiến cử.

Đó là một chiếc váy dài màu xanh nhạt, da Vân Sơ trắng nên cực kỳ hợp với màu này.

Cô vừa bước ra, Tần Gia Âm và chủ tiệm đã thốt lên đầy cường điệu: “Đẹp quá!”

Tần Gia Âm chẳng tiếc lời khen ngợi Vân Sơ, đôi mắt sáng rực rỡ: “Chị Vân Sơ, chiếc váy này hợp với chị quá đi mất.”

Vân Sơ bị cô bé khen đến mức hơi ngượng ngùng, cô mỉm cười nhìn mình trong gương.

Trong gương là hình ảnh mảnh mai, chiếc váy rất dài, gần chạm đến mắt cá chân, tôn lên vóc dáng cao ráo của cô.

Thực sự là rất ổn, Vân Sơ nhìn người trong gương thầm nghĩ.

Điểm trừ duy nhất là sắc mặt cô lúc này không được tốt cho lắm.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ cố gắng nở một nụ cười.

Bất chợt, cô nhận ra Tần Gia Âm đã cầm điện thoại lên.

Hai người chạm mắt nhau, Tần Gia Âm hỏi: “Em chụp một tấm nhé?”

Vân Sơ bất đắc dĩ lắc đầu: “Em chụp đi.”

Cô biết, Tần Gia Âm chụp ảnh chắc chắn là để gửi cho Úc Đình Quân.

Được sự đồng ý của Vân Sơ, Tần Gia Âm chẳng chút do dự, chụp liền mấy tấm với cùng một tư thế.

Chụp xong, cô bé gửi tin nhắn cho Úc Đình Quân: [Anh ơi, có muốn xem ảnh đại mỹ nữ không?]

Úc Đình Quân chắc là đang bận, phải mấy phút sau mới trả lời lại bằng một dấu hỏi chấm.

Tần Gia Âm: [Có xem không ạ?]

Úc Đình Quân: [Điều kiện.]

Tần Gia Âm: [Tạm thời em chưa nghĩ ra.]

Úc Đình Quân: [Gửi đi.]

“…”

Nhìn thấy câu này của Úc Đình Quân, Tần Gia Âm có chút cạn lời, anh trai cô không thể bớt lấy lệ đi một chút được sao.

Cũng may cô đã quá quen với cách nói chuyện của anh, lúc này chỉ lặng người đi hai giây rồi gửi ảnh của Vân Sơ qua.

Gửi xong, phía Úc Đình Quân lại không thấy hồi âm.

Tần Gia Âm đợi ba phút rồi gửi cho anh một dấu hỏi chấm.

Một lát sau, cô nhận được phản hồi của Úc Đình Quân: [Chỉ có một tấm thôi sao?]

Tần Gia Âm: […]

Úc Đình Quân: [?]

Tần Gia Âm nghẹn lời, đành phải gửi thêm một tấm nữa.

Tấm này vừa gửi đi không lâu, Tần Gia Âm đã nhận được một khoản tiền Úc Đình Quân chuyển qua, bảo cô thanh toán hóa đơn.

Sau đó, cô lại nhận được tin nhắn của anh: [Vân Sơ làm sao vậy?]

Tần Gia Âm ngẩn ra: [Sao cơ ạ?]

Úc Đình Quân: [Em chọc giận cô ấy à?]

“?”

Câu nói này của Úc Đình Quân làm Tần Gia Âm cực kỳ cạn lời, cô không nhịn được mà đảo mắt một cái, nhắn lại: [Em dám chắc?]

Úc Đình Quân đoán là Tần Gia Âm cũng chẳng dám, nhưng qua ảnh anh thấy Vân Sơ thực sự không được vui cho lắm.

Anh mở lại hai tấm ảnh đó, hơi cau mày: [Ở phòng làm việc có chuyện gì sao?]

Tần Gia Âm: […Em không biết nữa.]

Cô bé nghĩ ngợi một hồi, vẫn nói với Úc Đình Quân một câu: [Lúc ở quán cà phê, hình như chị Vân Sơ nhận được tin nhắn gì đó, nói chung là lúc ấy trạng thái của chị không tốt lắm, nên em mới kéo chị ấy đi mua sắm.]

Đọc xong lời Tần Gia Âm nói, Úc Đình Quân trầm ngâm một lát rồi bảo cô bé: [Biết rồi, em chịu khó đi dạo với cô ấy thêm một lát nữa đi.]

Tần Gia Âm: [Em biết rồi ạ.]

Chuyện này không cần Úc Đình Quân dặn thì cô bé cũng sẽ làm.

Chưa nói đến việc Vân Sơ là bạn gái của anh trai cô.

Kể cả không phải đi chăng nữa, Tần Gia Âm cũng rất thích Vân Sơ. Ở bên cạnh cô, cô bé cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên.

Có những người bẩm sinh đã mang một loại ma lực khiến người khác thấy thư giãn, nhẹ nhõm.

Vân Sơ chính là người như vậy, ở bên cô chẳng cần phải nói gì, cũng chẳng cần làm gì, bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh.

Báo cáo xong tình hình bên Vân Sơ cho Úc Đình Quân, Tần Gia Âm tiếp tục đồng hành cùng cô.

Dạo chơi hai tiếng đồng hồ, hai người đã mua được không ít đồ.

Quay lại phòng làm việc, cả hai đều đã mệt.

Vân Sơ nhìn vẻ mệt mỏi của Tần Gia Âm, không nhịn được cười: “Em vào nghỉ một lát đi.”

Tần Gia Âm gật đầu: “Thế còn chị?”

“Chị vào phòng làm việc,” Vân Sơ nói với cô bé, “Chị vẫn ổn.”

“Vâng,” Tần Gia Âm không từ chối ý tốt của Vân Sơ, cô bé ngáp một cái, “Vậy lát nữa chị gọi em nhé.”

Vân Sơ hứa: “Không vấn đề gì.”

Nhìn Tần Gia Âm vào phòng nghỉ, Vân Sơ mới đi tới phòng làm việc của mình.

Về đến phòng, Vân Sơ ngồi trước máy tính xử lý đống công việc tồn đọng. Bận rộn một hồi, cô mới như sực tỉnh, lấy điện thoại trong túi xách ra.

Mấy tiếng đồng hồ không xem điện thoại, trong WeChat có vài tin nhắn chưa đọc.

Vân Sơ tập trung tinh thần một thoáng rồi mở ra.

Lần này đều là tin nhắn từ người quen.

Úc Đình Quân, Hy Tiếu Văn và cả tin nhắn nhóm của Tư Niệm nữa.

Vân Sơ xem tin nhắn của Hy Tiếu Văn trước, cô ấy nói với Vân Sơ rằng mình vừa nhận được tin nhắn của bạn cũ, hỏi Vân Sơ xem đối phương có nhắn cho cô không.

Vân Sơ mỉm cười hiểu ý, nhắn lại: [Tớ nhận được rồi.]

Hy Tiếu Văn: […]

Vân Sơ: [Tớ vẫn chưa trả lời cô ấy.]

Hy Tiếu Văn rất hiểu Vân Sơ, cô ấy im lặng một lát rồi nhắn lại: [Nếu không biết trả lời thế nào thì không trả lời cũng được mà. Dù sao cũng không phải bạn học thường xuyên liên lạc.]

Vân Sơ: [Tớ biết rồi.]

Hy Tiếu Văn: [Ừm ừm.]

Khung chat tĩnh lặng một hồi, Vân Sơ lại nhận được tin nhắn của Hy Tiếu Văn: [Cậu vẫn ổn chứ?]

Vân Sơ bật cười, không nhịn được mà hỏi: [Trông tớ có chỗ nào không ổn sao?]

Hy Tiếu Văn nói thật: [Tớ có nhìn thấy cậu đâu, câu này tớ chịu không trả lời được.]

Vân Sơ á khẩu, dở khóc dở cười: [Tớ rất ổn, đừng lo cho tớ.]

Hy Tiếu Văn: [Được rồi, vậy tớ đi làm việc trước đây, có gì gặp nhau rồi nói.]

Vân Sơ đồng ý, tiện thể hỏi cô ấy tối nay có phải tăng ca không.

Hy Tiếu Văn: [Tối nay không tăng ca, cùng đi ăn tối nhé?]

Vân Sơ: [Được.]

Hai người hẹn xong, Vân Sơ mới mở khung chat của Úc Đình Quân ra.

Chắc là Úc Đình Quân không bận, anh gửi cho cô mấy tin nhắn hỏi cô đi dạo thế nào, fòn chuyển cho cô một khoản tiền lớn.

Vân Sơ nhìn chằm chằm vào lệnh chuyển tiền, chân mày khẽ nhướng lên: [Không phải anh chuyển khoản cho Gia Âm bảo em ấy thanh toán rồi sao?]

Sao còn chuyển cho cô nữa.

Úc Đình Quân gần như trả lời cô ngay lập tức: [Con bé có, tất nhiên em cũng phải có.]

Khóe môi Vân Sơ khẽ cong: [Nãy em có tiêu tiền đâu.]

Úc Đình Quân: [Tối nay tiêu.]

Anh nhớ là tối nay Vân Sơ sẽ đi ăn với Hy Tiếu Văn.

Vân Sơ cười: [Không cần đâu ạ.]

Úc Đình Quân: [?]

Vân Sơ khựng lại, suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn nhận khoản tiền đó: [Được rồi, vậy tối nay em sẽ đi dạo tiếp.]

Úc Đình Quân: [Thấy cái gì thích thì mua, không đủ thì nói với anh.]

Vân Sơ không nói gì, thầm nghĩ mình cũng đâu có tiêu tiền như nước đến thế.

Một tối tiêu hết hai trăm ngàn tệ, cô tiêu không nổi.

Vân Sơ là người ít h*m m**n, cô cũng không có sở thích gì tốn kém, cô thích một cuộc sống bình lặng, giản đơn hơn.

Chỉ là Úc Đình Quân đã nói vậy, cô tự nhiên cũng thuận theo lời anh: [Không vấn đề gì.]

Úc Đình Quân: [Ừm, anh làm việc tiếp đây, lát nữa anh qua đón Tần Gia Âm.]

Vân Sơ: [Vâng.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Sơ lại xem tin nhắn nhóm của Tư Niệm, bọn họ đang bàn bạc chuyện đi ngâm suối nước nóng cuối năm.

Vân Sơ xem xong liền nhắn lại một câu: [Mọi người cứ chốt thời gian đi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi đều đi được.]

Nhắn xong, cô mới đặt điện thoại xuống, tập trung sự chú ý vào công việc.

Bận rộn cho đến tận năm giờ chiều, Vân Sơ mới bị tiếng gõ cửa kéo thực tại trở về. Cô đáp lời một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Khi thấy người đẩy cửa bước vào, Vân Sơ ngẩn ngơ mất một lúc. Cô chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn thời gian hiển thị trên máy tính.

“… Anh tan làm rồi đấy à?” Cô hỏi Úc Đình Quân.

Làm ông chủ thì sướng vậy sao?

Vân Sơ thầm lẩm bẩm trong lòng.

Úc Đình Quân cất bước tiến lại gần cô, trầm giọng nói: “Hôm nay không bận.”

Vân Sơ “ồ” một tiếng, nhìn anh đứng định trước mặt mình. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của anh, lông mi cô run rẩy, đôi môi mấp máy nhắc nhở: “Gia Âm đang ngủ ở bên phòng nghỉ.”

Úc Đình Quân khẽ nhướng mắt: “Không vội.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô lộ vẻ ngơ ngác nhìn Úc Đình Quân, có chút không hiểu.

Không vội mà anh đến sớm thế này làm gì?

Úc Đình Quân liếc mắt cái đã thấu triệt suy nghĩ trong lòng cô, anh khẽ nhướng mày, hỏi một cách hết sức đường hoàng: “Anh không thể qua đây xem em trước sao?”

“Em không có ý đó,” Vân Sơ bị lời nói của anh làm cho nghẹn lời.

Úc Đình Quân “ừm” một tiếng, liếc qua màn hình máy tính của cô, tiện miệng hỏi: “Đang bận à?”

Vân Sơ thành thật: “Cũng gần xong rồi.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, chợt liếc thấy mấy bức tranh đặt ở góc phòng làm việc: “Tranh của khách hàng à?”

Vân Sơ nhìn theo tầm mắt của anh, đó là mấy bức tranh trang trí mà Triệu Minh Kiệt không hài lòng. Cô đã treo lên Weibo, chỉ là tạm thời chưa có ai đến xem.

Cô im lặng một thoáng rồi nói: “Không phải.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh có vẻ không hiểu, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Vân Sơ.

“Em vẽ chơi thôi.” Vân Sơ bảo anh.

Nghe vậy, Úc Đình Quân khẽ nheo mắt: “Không phải khách đặt à?”

“Vâng,” Vân Sơ ậm ừ đáp, “Sao anh lại hỏi chuyện này?”

Úc Đình Quân tập trung nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh không xa kia, bỗng nhiên nói: “Tặng anh một bức được không?”

“?”

Nghe Úc Đình Quân nói vậy, Vân Sơ còn tưởng tai mình có vấn đề, cô “hả” một tiếng: “Anh nói gì cơ?”

Úc Đình Quân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, khóe môi hơi cong lên, anh giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô đầy thân thiết, lặp lại lần nữa: “Tặng anh một bức tranh.”

Vân Sơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh: “Mấy bức đằng kia ư?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Có tặng không?”

Đối mắt một hồi, Vân Sơ né tránh tầm mắt, nhìn vào mấy bức tranh kia: “… Anh muốn bức nào?”

Úc Đình Quân suy nghĩ vài giây, đi đến trước mấy bức tranh trang trí ở góc phòng, cầm lấy một bức: “Bức này.”

Bức tranh Úc Đình Quân chọn là một bức tranh vẽ những chiếc lá của Vân Sơ.

Cô rất thích bức tranh này, sắc xanh tràn đầy, nhìn từ xa có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó.

“Anh chắc chứ?” Vân Sơ nhìn bức tranh đó, nói với Úc Đình Quân: “Giá trị của bức tranh này không đáng để sưu tầm đâu.”

Vân Sơ hiểu rõ năng lực của mình, cô vẽ tranh có chút thiên phú, nhưng so với những họa sĩ chuyên nghiệp và lợi hại hơn thì vẫn còn khoảng cách rất xa.

Úc Đình Quân có một phòng sưu tập, bên trong có rất nhiều bức tranh vô cùng giá trị. Vân Sơ từng có dịp được xem qua, cô hiểu rõ bức tranh này của mình so với những món đồ sưu tầm kia của anh thì chẳng có chút trọng lượng nào.

Úc Đình Quân không tán thành lời Vân Sơ nói, anh liếc nhìn cô một cái rồi bảo: “Anh thấy xứng đáng thì nó xứng đáng.”

Giá trị của nhiều thứ không phải do người ngoài phán xét.

Úc Đình Quân có tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình, anh thấy tranh của Vân Sơ đáng để sưu tầm, vậy là đủ rồi.

Nghe vậy, Vân Sơ nhất thời không biết nói gì cho phải.

Cô ngập ngừng gật đầu: “Anh muốn thì cứ lấy đi.”

Úc Đình Quân nhếch môi, ánh mắt nhìn cô sâu hoắm, dường như có hàm ý khác: “Anh muốn.”

“……”

Vân Sơ không nghe ra ẩn ý trong lời anh, liền vô tư nói: “Vậy anh mang đi đi.”

Úc Đình Quân đáp lời.

Bàn chuyện tranh xong, Úc Đình Quân quay lại đứng cạnh Vân Sơ.

Vân Sơ nhìn động tác của anh, do dự vài giây, không nhịn được hỏi: “Anh không qua tìm Gia Âm trước ạ?”

“Anh tìm nó làm gì?” Úc Đình Quân hỏi vặn lại.

Vân Sơ bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời, hơi mất giọng: “Chẳng phải anh qua đây để đón em ấy sao?”

“Đón nó chỉ là tiện đường thôi.” Úc Đình Quân trả lời.

“?”

Vân Sơ hơi ngẩn ra, khi đối diện với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Úc Đình Quân, tim cô hẫng mất một nhịp.

Cũng chính khoảnh khắc này, cô hiểu được ý trong lời nói của anh.

Sở dĩ anh đích thân qua đón Tần Gia Âm là bởi vì cô ở đây. Anh là vì cô mà đến.

“… Ồ,” Vân Sơ phản ứng lại, há miệng: “Vậy anh…”

Cô muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì.

“Anh làm sao?” Úc Đình Quân hơi cúi người lại gần cô, hơi thở ấm nóng lướt qua bên mặt.

Gò má hơi nóng lên, cũng có chút ngứa ngáy.

Vân Sơ kiềm chế sự thôi thúc muốn đưa tay sờ mặt, thần sắc không tự nhiên l**m môi, định nhắc nhở Úc Đình Quân: “Anh có phải hơi… ưm…”

Hai chữ “quá gần” còn chưa kịp thốt ra, Úc Đình Quân đã không thể đợi thêm được nữa mà chặn đứng đôi môi cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)