Sau khi câu nói ấy thốt ra, không gian trong xe rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Vân Sơ cảm nhận được sự im lặng của Úc Đình Quân, cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Cô không chắc liệu anh có hài lòng với câu trả lời của mình hay không.
Nhận ra ánh mắt của cô, Úc Đình Quân vẫn nhìn thẳng phía trước: “Nhìn anh làm gì?”
“…”
Vân Sơ nghi ngờ anh đang rõ mười mươi còn cố hỏi, cô mím môi, dời tầm mắt đi chỗ khác rồi nói: “Không có gì.”
Úc Đình Quân không tiếp lời, vậy thì thôi vậy.
Cô không miễn cưỡng, thầm đoán chắc hẳn anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời kia.
Đã vậy, cô cũng chẳng ép anh phải phản hồi lại mình.
Nghĩ thế, Vân Sơ lặng lẽ quay mặt đi.
Một lát sau, chiếc xe rẽ vào sân, họ đã về đến nhà.
Úc Đình Quân đỗ xe xong, Vân Sơ mở dây an toàn định xuống xe.
Nào ngờ, ngay khi cô vừa tháo dây, người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, áp sát về phía cô.
Bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn, Vân Sơ khẽ ngẩng đầu, đôi môi mấp máy còn chưa kịp hỏi Úc Đình Quân muốn làm gì thì anh đã cúi xuống, chặn lấy môi cô.
Cảm giác mềm mại truyền đến, Vân Sơ mở to hai mắt.
Cô theo bản năng định mở miệng nói chuyện, Úc Đình Quân liền thừa cơ đưa đầu lưỡi vào trong.
“Ưm…” Cô không kịp đề phòng, đầu lưỡi đã bị anh cuốn lấy.
Úc Đình Quân tiến quân thần tốc, nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Anh khẽ c*n m** d*** của Vân Sơ, đầu lưỡi khuấy động trong khoang miệng cô, lướt qua vòm hàm trên, hàm răng trắng sứ rồi không ngừng tiến sâu hơn nữa.
Vân Sơ bị anh hôn đến choáng váng, cô không tự chủ được mà đưa tay nắm lấy cánh tay anh, bắt đầu đáp lại.
Cả hai hôn nhau nồng nàn trong xe, không nỡ rời xa.
Hôn rất lâu, cho đến khi Vân Sơ cảm thấy không còn chút dưỡng khí nào, Úc Đình Quân mới khẽ lùi lại một chút.
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt Vân Sơ, hàng mi rủ xuống, ánh mắt rực cháy nhìn cô đắm đuối.
Khi Vân Sơ thở hổn hển mở mắt ra, cảnh tượng hiện lên trước mắt chính là như vậy.
Ánh mắt của Úc Đình Quân quá đỗi nóng bỏng, dường như muốn thiêu đốt cô.
Trong xe vang lên tiếng thở gấp của hai người.
Nửa phút sau, Vân Sơ mới giơ tay định đẩy người trước mặt ra: “Về đến nhà rồi.”
Cô nhắc nhở Úc Đình Quân rằng họ đã về nhà, bây giờ vẫn đang ở ngoài sân, trong nhà còn có dì Phương đang nấu cơm.
Dù dì Phương sẽ không hỏi nhiều, nhưng Vân Sơ vẫn thấy ngượng ngùng.
Úc Đình Quân biết Vân Sơ vốn hay thẹn thùng, anh ngắm nhìn thần thái của cô lúc này, ánh mắt tối sầm lại, yết hầu chuyển động, giọng nói khàn khàn: “Anh biết.”
Nếu không phải vì nhớ ra dì Phương đang chuẩn bị bữa tối trong nhà, Úc Đình Quân đã chẳng định buông Vân Sơ ra sớm như vậy.
Thậm chí anh còn muốn bế cô từ ghế phụ sang ghế lái để tiếp tục chuyện vừa rồi.
“Biết mà anh còn…” Nghe câu trả lời của anh, Vân Sơ có chút cạn lời. Người này đã biết mà còn làm thế, cô nghi là anh cố tình.
Cảm nhận được sự oán trách của Vân Sơ, Úc Đình Quân cúi đầu, không kìm được mà mổ nhẹ lên môi cô một cái, giọng trầm thấp: “Tại anh không nhịn được.”
Ngay từ lúc nghe Vân Sơ nói cô thích Bắc Thành hơn, Úc Đình Quân đã muốn tấp xe vào lề đường để hôn cô, muốn cô nói lại lần nữa, muốn cô nói rằng sẽ luôn thích nơi này và ở lại đây.
Nhưng anh biết làm thế sẽ khiến Vân Sơ sợ hãi, nên anh vẫn luôn kiềm chế.
Cho đến khi đỗ xe xong, Úc Đình Quân mới thấy mình không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa.
Ít nhất là trong việc hôn cô, anh không cần phải do dự.
Bởi vì anh biết rõ rằng, Vân Sơ thích được anh hôn.
Mỗi khi hai người hôn nhau, Vân Sơ đều sẽ đáp lại anh.
Cô rất dễ rơi vào trạng thái mê đắm.
Nghe Úc Đình Quân trả lời, Vân Sơ khựng lại, hơi nóng trên má vừa mới giảm xuống nay lại bùng lên.
Cô xấu hổ, e thẹn lườm Úc Đình Quân một cái, sau đó thừa dịp anh không để ý liền đẩy người ra, nhanh chóng mở cửa xe.
Nếu còn không xuống xe, cô thật sự lo Úc Đình Quân sẽ kéo mình lại làm tiếp.
Dì Phương không có nhà thì còn đỡ, chứ dì đang ở nhà thì cô tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“…”
Úc Đình Quân nhìn bóng lưng chạy trốn của Vân Sơ, ngồi thẫn thờ trong xe một lát rồi khẽ bật cười.
Anh đưa tay sờ mũi, bất đắc dĩ nhếch môi, thong thả mở cửa xe đi theo sau Vân Sơ vào nhà.
Vào đến bên trong, dì Phương vẫn còn ở trong bếp.
Vân Sơ vừa thay giày đi vào, dì Phương mới quay đầu lại, cười hì hì hỏi: “Về rồi đấy à.”
Thấy thần sắc dì Phương vẫn tự nhiên, Vân Sơ mới hơi yên tâm một chút, cô khẽ vâng một tiếng: “Vâng, chúng cháu về rồi ạ.”
Dì Phương gật đầu: “Đi rửa tay đi, sắp dùng bữa rồi đấy.”
Nghe giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con của dì Phương, Vân Sơ cong môi cười: “Dạ.”
Cô quay người đi rửa tay thì Úc Đình Quân cũng vừa tiến lại gần.
Bước chân Vân Sơ hơi khựng lại, cô lặng lẽ né sang một bên để tránh va phải anh.
Nhìn quỹ đạo di chuyển của cô, Úc Đình Quân nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Anh vừa buồn cười vừa bất lực, nhìn bóng lưng cô đi tới bồn rửa tay, tạm thời không tiến lại gần nữa.
Anh cần phải cho cô một chút thời gian để bình tâm lại.
Bữa tối diễn ra như thường lệ.
Dì Phương đợi hai người ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới ra về. Vì Vân Sơ thích không gian yên tĩnh một chút nên dì Phương không sống cùng hai người.
Dì chỉ đến vào mỗi buổi sáng và về nhà vào buổi tối.
Sau khi dì Phương đi khỏi, Úc Đình Quân nhìn sang người đang ngồi ở phòng khách: “Vân Sơ.”
Vân Sơ liếc nhìn: “Có chuyện gì vậy?”
Úc Đình Quân nhìn cô: “Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
“?”
“Cái gì cơ?” Vân Sơ hoài nghi nhìn Úc Đình Quân: “Anh có việc phải ra ngoài à?”
Úc Đình Quân nhìn đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối của cô, giải thích: “Đi dạo cho tiêu cơm.”
Vân Sơ: “…”
Sau khi hiểu ra Úc Đình Quân muốn rủ mình đi tản bộ, trong lòng Vân Sơ có chút cạn lời.
Cô suy nghĩ vài giây rồi từ chối anh: “Em không đi đâu.”
Bên ngoài gió to, lại còn lạnh nữa.
Hơn nữa ban ngày cô đã cùng hội Úc Đình Quân đi bộ mấy nghìn bước rồi, hôm nay cô không muốn vận động thêm chút nào nữa.
Bị Vân Sơ từ chối, Úc Đình Quân cũng không hề giận.
Anh khẽ “ừ” một tiếng đầy thản nhiên, “Vậy anh vào phòng sách đây.”
Vân Sơ gật đầu, không chút bất ngờ.
Úc Đình Quân đi vào phòng sách, còn Vân Sơ thì ở lại phòng khách.
Cô cuộn mình trên sofa xem tivi một lát, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên.
Vân Sơ cầm máy lên mở ra, không ngờ lại là một lời mời kết bạn.
Người gửi là Hứa Mộng Phỉ.
Vân Sơ và Hứa Mộng Phỉ thực sự không thân, không thân đến mức hai người chẳng hề có phương thức liên lạc của đối phương.
Nhìn thấy yêu cầu kết bạn này, Vân Sơ suy nghĩ một chút, tạm thời không thông qua.
Một lúc sau, Hy Tiếu Văn gửi tin nhắn cho cô: [Hôm nay cậu gặp Hứa Mộng Phỉ à?]
Vân Sơ: [Cô ta nói với cậu rồi à?]
Hy Tiếu Văn: [Không, cô ta nói trong nhóm lớp cơ.]
Biết Vân Sơ sẽ không đi lội lại tin nhắn trong nhóm, Hy Tiếu Văn đặc biệt chụp màn hình gửi cho cô, rồi bổ sung thêm: [Cô ta biết cậu không để biệt danh trong nhóm, còn cố ý hỏi các bạn xem cái nào là WeChat của cậu để kết bạn đấy.]
Vân Sơ: […]
Hy Tiếu Văn: [Thấy lời mời kết bạn của cô ta chưa?]
Vân Sơ: [Mấy phút trước vừa thấy xong.]
Hy Tiếu Văn: [Chưa thông qua đúng không?]
Vân Sơ: [Vẫn chưa.]
Cô cầm điện thoại, có chút cạn lời: [Cô ta cố ý đúng không.]
Hy Tiếu Văn: [Rõ rành rành là thế rồi.]
Hứa Mộng Phỉ không thân với Vân Sơ, nhưng lại rất hiểu tính cách của cô. Chắc hẳn cô ta đoán được Vân Sơ chưa chắc đã đồng ý kết bạn, nên mới cố tình hỏi các bạn khác trong nhóm để đánh tiếng cho mọi người biết rằng mình đang muốn kết bạn với Vân Sơ.
Làm như vậy, xác suất Vân Sơ đòng ý sẽ cao hơn một chút.
Nếu Vân Sơ không đồng ý, Hứa Mộng Phỉ cùng những người bạn vốn có quan hệ không mấy tốt đẹp với cô chẳng biết sẽ thêu dệt, nói xấu sau lưng cô thế nào.
Nhìn tin nhắn của Hy Tiếu Văn, Vân Sơ khẽ nhướng mắt, cúi đầu gõ chữ trả lời: [Rõ ràng là cô ta vẫn chưa đủ hiểu tớ rồi.]
Hy Tiếu Văn: [Tớ cũng thấy thế. Chúng mình tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, chẳng việc gì phải giữ cái thể diện ngoài mặt ấy nữa.]
Vân Sơ: [Tớ cũng nghĩ vậy.]
Vân Sơ nhìn vẻ ngoài có vẻ mềm mỏng, dễ nói chuyện.
Nhưng thực chất cô là người rất có chính kiến, trong một số việc, cô cực kỳ bướng bỉnh.
Hứa Mộng Phỉ từng đắc tội với cô, từng thêu dệt nói xấu cô.
Dù đã qua mấy năm, Vân Sơ vẫn còn nhớ rõ. Đi trên đường có vô tình chạm mặt, cô có thể sẽ khách sáo chào một câu “đã lâu không gặp”, giống như chiều nay ở cửa hàng nổi tiếng kia vậy.
Nhưng để kết bạn riêng tư thì không cần thiết.
Kết bạn rồi cũng chỉ để đấy cho chật danh sách, Vân Sơ không hề có ý định để danh sách bạn bè của mình xuất hiện thêm một người mà cô ghét.
Hy Tiếu Văn: [Cứ tiếp tục phát huy nhé.]
Vân Sơ: [Cậu yên tâm.]
Hy Tiếu Văn: [Được rồi, thế tớ đi làm việc tiếp đây.]
Vân Sơ bật cười, không nhịn được hỏi: [Cậu bận thế sao vẫn nắm bắt được tin tức trong nhóm nhanh vậy?]
Hy Tiếu Văn ra vẻ bí mật: [Có người báo tin cho tớ. Còn là ai thì cậu đừng hỏi.]
Cô ấy đoán trước Vân Sơ sẽ hỏi nên đã chặn họng luôn.
“…”
Xem xong những gì Hy Tiếu Văn nói, Vân Sơ hơi nghẹn lời, dở khóc dở cười đáp lại: [Được rồi, thế thì vất vả cho cô giáo Hy đây đã thay tớ giám sát “dư luận” nhé.]
Hy Tiếu Văn: [Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà.]
Trò chuyện với Hy Tiếu Văn vài câu, Vân Sơ đặt điện thoại xuống.
Cô không quá để tâm đến hạng người như Hứa Mộng Phỉ, cũng như những lời cô ta nói.
Đi loanh quanh trong phòng khách một lát, Vân Sơ cầm điện thoại lên, gọi video cho người giúp việc đang chăm sóc bà ngoại.
“Dì Vương ạ, bà đã ngủ chưa?” Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Vân Sơ liền hỏi.
Dì Vương mỉm cười, “Chưa đâu cháu, bà đang xem tivi.”
Bà ngoại của Vân Sơ rất thích xem tivi, việc bà thích làm nhất mỗi ngày chính là xem tivi.
Nghe vậy, Vân Sơ thở dài bất lực, “Hôm nay bà xem lâu chưa ạ? Mắt bà vẫn ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không dì?”
Bà ngoại Vân Sơ mấy tháng trước vừa lên Bắc Thành phẫu thuật mắt, sau khi phục hồi thì đã về quê.
Ban đầu, Vân Sơ muốn bà ở lại Bắc Thành để cô tiện chăm sóc. Ngặt nỗi bà không thích thành phố, chỉ muốn ở lại quê nhà.
Vân Sơ không xoay chuyển được ý bà nên đành để bà về.
Nhưng hai người đã giao kèo trước, Vân Sơ sẽ thuê một người giúp việc về nhà chăm sóc bà, sẵn tiện giám sát bà luôn.
Nếu ở nhà không có ai trông chừng, bà ngoại Vân Sơ có thể xem tivi đến tận mười một giờ đêm mới đi ngủ.
“Không có đâu,” Dì Vương vui vẻ trả lời cô, “Dạo này tinh thần bà cháu tốt lắm, mỗi ngày xem tivi đều không quá thời gian cháu quy định đâu.”
Dì giơ điện thoại lên, “Dì đưa máy cho bà nhé, cháu nói chuyện với bà đi.”
Vân Sơ: “Vâng ạ.”
“Bà ơi,” Thấy gương mặt hiền từ xuất hiện trên màn hình, Vân Sơ tươi cười gọi, “Bà có nhớ cháu không?”
Bà ngoại Vân Sơ khẽ thốt lên, “Tiểu Sơ đấy à.”
Vân Sơ kéo dài giọng nũng nịu, “Cháu đây ạ.”
Bà ngoại cười rạng rỡ, trả lời cô, “Nhớ chứ, nhớ chứ.”
Bà nhìn kỹ gương mặt Vân Sơ, khẽ nhíu mày, “Có phải cháu gầy đi rồi không? Dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy?”
“Có mà bà,” Vân Sơ thành thật trả lời, “Cháu không gầy đi đâu, là do góc máy quay thôi ạ.”
Bà ngoại ngờ vực, không chắc chắn lắm, “Thế à?”
Vân Sơ kiên định gật đầu, “Tất nhiên rồi, cháu có bao giờ lừa bà đâu?”
Nghe thấy tiếng tivi vọng lại từ đầu dây bên kia, cô khẽ nhắc nhở: “Bà ơi, bà đừng xem tivi lâu quá nhé, xem một lát là phải nghỉ ngơi một lúc, bà biết chưa?”
“Biết rồi, biết rồi,” Bà ngoại trả lời rất thẳng thắn, “Cháu yên tâm, dì Vương của cháu ngày nào cũng canh chừng bà, bà muốn xem thêm cũng chẳng được.”
Nói đến đây, giọng bà còn có chút tủi thân.
Vân Sơ nhịn cười, dỗ dành bà: “Đợi tháng sau cháu sẽ về thăm bà nhé.”
“Được,” Bà ngoại nhìn cô với ánh mắt hiền hậu, “Thế có về cùng tiểu Úc không?”
“…”
Khi bà ngoại đến Bắc Thành phẫu thuật, mọi việc đều do Úc Đình Quân sắp xếp.
Bà đã gặp Úc Đình Quân và rất quý anh.
Nhưng Vân Sơ không ngờ bà lại hỏi câu này.
Thẩn thờ trong giây lát, Vân Sơ mím môi, khẽ nói: “Anh ấy chưa chắc đã rảnh đâu ạ.”
Nghe vậy, bà ngoại có chút thất vọng, “Vậy à.”
“Vâng, công việc của anh ấy bận lắm,” Vân Sơ an ủi bà, sẵn đà lảng sang chuyện khác, “Bà ơi, thời tiết ở nhà mấy ngày nay thế nào ạ? Sắp tới lại chuyển lạnh đấy, bà ra ngoài phải mặc ấm vào, cũng phải chú ý một chút nhé.”
Cô dặn dò tỉ mỉ mọi việc lớn nhỏ, bà ngoại thỉnh thoảng lại ừ hử đáp lời.
Hai người trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, thấy dáng vẻ bà đang sốt ruột muốn xem tiếp tivi, Vân Sơ dở khóc dở cười, nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại.
Cúp máy xong, Vân Sơ lại gửi cho dì Vương một tin nhắn, nói rằng cô có mua ít đồ cho bà, hai ngày nữa sẽ tới nơi, nhờ dì Vương đi nhận giúp.
Nhận được phản hồi của dì Vương, Vân Sơ mới thoát khỏi khung chat, đứng dậy lên lầu tắm rửa.
Úc Đình Quân vẫn còn đang bận rộn trong phòng sách. Khi đi qua hành lang tầng hai, Vân Sơ liếc nhìn về phía cánh cửa phòng sách đang khép hờ.
Ánh đèn từ bên trong hắt ra, cô còn nghe thấy loáng thoáng tiếng gõ bàn phím của Úc Đình Quân.
Đôi khi, Vân Sơ cũng phải thừa nhận rằng, làm ông chủ cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhất là một ông chủ như Úc Đình Quân.
Anh thực sự rất bận, hiếm khi có được một ngày cuối tuần trọn vẹn. Phần lớn thời gian nghỉ ngơi, anh đều có công chuyện cần phải xử lý.
Nghĩ đến đây, Vân Sơ nảy sinh một chút lòng đồng cảm với Úc Đình Quân.
Chỉ là rất nhanh sau đó, chút đồng cảm này đã bị cô dập tắt ngay lập tức.
Úc Đình Quân kiếm được nhiều tiền như thế, vất vả một chút cũng là đương nhiên thôi. Sự hy sinh và thu nhập của anh hoàn toàn tỉ lệ thuận với nhau, cô xót xa cho anh làm cái gì chứ.
Vừa nghĩ cô vừa quay về phòng.
Vào phòng thay đồ lấy váy ngủ xong, Vân Sơ bước vào phòng tắm.
Tẩy trang xong xuôi, Vân Sơ mở vòi hoa sen.
Tiếng nước chảy rào rào át đi tiếng bước chân vang lên trong phòng.
Vân Sơ hoàn toàn không hay biết gì, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cô hốt hoảng giật mình: “… Có chuyện gì thế ạ?”
Nhận được lời đáp của cô, Úc Đình Quân không nói gì, anh giơ tay vặn tay nắm cửa, đẩy cửa phòng tắm ra.
Vân Sơ sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Úc Đình Quân đã bước vào trong, đi thẳng đến trước mặt cô.
