📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 23:




Thấy Úc Đình Quân xuất hiện, trên mặt Vân Sơ thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

Cô mở to mắt nhìn người vừa bước vào phòng tắm, đôi môi hơi mấp máy, định hỏi anh vào đây làm gì. Nhưng nghĩ lại, câu hỏi này chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao. Cô sững sờ đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Úc Đình Quân dừng bước, rũ mi mắt nhìn mình.

“Sao em không nói gì?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt rực cháy. 

Vân Sơ vốn có làn da trắng sứ, lúc này trên mặt vẫn còn vương những giọt nước. Ánh đèn phòng tắm sáng choang chiếu xuống, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, khiến cô trông thêm phần diễm lệ và động lòng người.

Hàng mi dài của Vân Sơ khẽ run: “Anh muốn em nói gì đây?”

Cô cảm thấy Úc Đình Quân rõ ràng là cố ý. Nếu biết trước anh xong việc nhanh như vậy, lúc vào phòng tắm cô nhất định đã chốt cửa kỹ rồi.

Nhận ra ánh mắt đầy oán trách của cô, Úc Đình Quân khẽ cười một tiếng đầy vẻ nắm chắc phần thắng. Anh cúi đầu, một tay cởi áo, một tay giữ lấy cô để đặt lên môi một nụ hôn. Anh dán chặt vào môi Vân Sơ, m*t mát cánh môi mềm mại của cô, quyến luyến không rời.

Tim Vân Sơ đập loạn nhịp, cảm nhận nụ hôn sâu cùng hơi thở của Úc Đình Quân khiến cả người cô dần trở nên mềm nhũn. Theo bản năng, cô giơ tay lên, ngước đầu đáp lại anh. Môi lưỡi giao hòa.

Úc Đình Quân hôn ngày càng sâu, nụ hôn rời khỏi môi cô rồi lần lượt rơi xuống má, chóp mũi, vầng trán. Sau đó cứ thế trượt dần xuống dưới, từ cằm đến xương quai xanh đều in hằn những dấu vết nồng cháy mà anh để lại.

“…”

Vân Sơ bị anh hôn đến mức đứng không vững, toàn thân bắt đầu mất kiểm soát, mềm nhũn như bông. Cảm nhận được cơ thể cô đang trượt xuống, Úc Đình Quân đưa tay bế bổng cô lên, ôm chặt vào lòng. Anh ép cô vào bức tường lạnh lẽo, tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt.

Từ trên xuống dưới. Vân Sơ bị anh hôn khắp người, v**t v* khắp chốn.

Cuối cùng, anh đặt cô lên bồn rửa mặt. Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy eo rồi quàng lên cổ anh. Dưới ánh đèn sáng rực, cô không kìm được mà phát ra những tiếng r*n r* khe khẽ, càng khiến Úc Đình Quân hôn mạnh bạo hơn, m*n tr*n mãnh liệt hơn.

“Ưm…” Vân Sơ có chút không chịu nổi, định giơ tay đẩy anh ra nhưng lại bị Úc Đình Quân nắm chặt lấy cổ tay. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.

Hơi thở của Vân Sơ khựng lại, rèm mi khẽ run rẩy. Giây tiếp theo, Úc Đình Quân kéo tay cô xuống dưới, nắm lấy “thủ phạm” đang sục sôi chờ đợi.

Nhiệt độ trong phòng tắm vốn đã cao nay lại càng nóng bỏng hơn. Vân Sơ hết bị Úc Đình Quân bế lên lại đặt xuống, cả người cô treo trên người anh, muốn trốn cũng chẳng được. Cuối cùng, cô chỉ có thể thuận theo từng động tác của anh mà đưa ra phản hồi.

Họ bên nhau hơn hai năm, có lẽ trái tim chưa hẳn đã hiểu thấu nhau, nhưng với cơ thể đối phương thì sớm đã quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc. Úc Đình Quân biết làm thế nào để cô thấy thoải mái, và Vân Sơ cũng hiểu rõ… phải làm sao để anh cảm thấy hưng phấn hơn.

Sàn phòng tắm, bồn rửa mặt cho đến tường nhà đều ướt sũng. Trên cửa kính phủ đầy hơi nước mờ ảo, mãi không tan đi.

Rất lâu sau đó, tiếng nước trong phòng tắm mới dừng lại. Lúc được Úc Đình Quân bế ra ngoài, tay chân Vân Sơ đã bủn rủn cả rồi. Cô cuộn tròn trong lòng anh, lúc này cũng chẳng buồn khách sáo với anh nữa, cứ thế mặc kệ anh bế mình lên giường để tiếp tục những việc còn dang dở.

Sau một hồi giày vò, khi Vân Sơ thực sự chìm vào giấc ngủ thì đã là nửa đêm. Cô đã tắm hai lần và sấy tóc cũng hai lần. Cô mệt đến mức không mở nổi mắt, chỉ nghe thấy những tiếng động nhỏ mơ hồ. Khi Úc Đình Quân nằm xuống bên cạnh, cô có cảm giác được nhưng thực sự không còn sức để nói chuyện, cứ thế bị anh siết chặt trong lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Vân Sơ thức dậy, Úc Đình Quân đã không còn ở trong phòng. Cô mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ một hồi mới chậm chạp bò dậy khỏi giường.

Lưng đau, chân mỏi. Vân Sơ cảm thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa. Nghĩ đến những việc Úc Đình Quân làm tối qua, cô cảm thấy thật cạn lời.

Úc Đình Quân điên rồi sao? Trước đây anh đi công tác hai tháng mới về cũng không đến mức khoa trương như thế này.

“…”

Vân Sơ vừa nghĩ vừa đưa tay xoa xoa má, khẽ thở dài, tự nhủ trong lòng lần sau không thể thế này mãi được. Cô phải kiên quyết từ chối anh, tránh để anh được đằng chân lân đằng đầu. Thả lỏng một chút, Vân Sơ mới rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Điều may mắn là hôm nay vẫn là cuối tuần, cô không phải đến phòng làm việc, có thể ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Sau khi vệ sinh xong, Vân Sơ xuống lầu tìm đồ ăn. Lúc cô xuống đến nơi thì vừa vặn Úc Đình Quân cũng từ bên ngoài trở về.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vân Sơ quay đầu đi về phía nhà bếp, Úc Đình Quân nhìn theo bóng lưng cô, sải bước đuổi theo: “Vừa mới dậy à?”

Vân Sơ đáp lại một tiếng “Vâng” đầy lạnh nhạt.

Úc Đình Quân mỉm cười, khẽ nhếch môi, cất tiếng bảo dì Phương chuẩn bị bữa sáng. Dì Phương ở trong bếp đáp lời: “Được, hai cháu đợi một chút.”

“…”

Nghe thấy lời dì Phương, Vân Sơ có chút ngạc nhiên. Cô khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh: “Anh vẫn chưa ăn sáng sao?”

Ý tứ trong lời nói của dì Phương dường như là Úc Đình Quân cũng chưa dùng bữa.

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Chưa ăn.”

Sáng sớm dậy anh đã đến sân vận động trong khu dân cư chạy mấy cây số, chạy xong về nhà tắm rửa thì nhận được điện thoại từ phía quán bar do anh mở. Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Vân Sơ, Úc Đình Quân giải thích: “Bên quán bar có chút việc, anh vừa sang đó xử lý một lát.”

Vân Sơ ngẩn người: “Quán bar của anh, hay là của Dương Ôn Văn?”

Úc Đình Quân: “Của anh.”

“Có chuyện gì thế anh?” Vân Sơ không kìm được mà hỏi, “Nghiêm trọng không?”

Úc Đình Quân đặt tay lên lưng cô, vừa đẩy cô về phía phòng ăn vừa trầm giọng nói: “Có khách uống say rồi đánh nhau.”

Những chuyện như thế này thường xuyên bắt gặp ở quán bar, cũng hay thấy trên mạng.

Mấy lần Vân Sơ cùng Úc Đình Quân tới quán bar cũng từng chạm trán vài lần. Có những người một khi đã say là lại phát điên lên.

Thế nhưng việc đánh nhau thông thường cũng chẳng cần tới Úc Đình Quân phải đứng ra xử lý.

Vân Sơ nhớ rõ, người quản lý quán bar đó của Úc Đình Quân vốn rất lợi hại.

“Là người không dễ đắc tội sao?” Vân Sơ tò mò.

Nghe vậy, Úc Đình Quân nhìn cô một cái, đôi lông mày khẽ nhướng lên đầy ý cười: “Em đoán chuẩn đấy.”

Vân Sơ hơi nghẹn lời, bèn dỗi một câu: “Úc tổng, em đâu có ngốc.”

Nếu là khách khứa bình thường ẩu đả, cửa hàng trưởng phụ trách hoàn toàn có thể tự giải quyết, không cần phải gọi điện cho Úc Đình Quân từ sáng sớm tinh mơ rồi để anh phải chạy tới một chuyến.

Nghĩ lại thì chắc hẳn thân phận của những người đánh nhau kia không hề đơn giản, mới cần đích thân Úc Đình Quân tới để giao thiệp, thương lượng.

Nghe thấy lời này của Vân Sơ, Úc Đình Quân bật cười trầm thấp, cực kỳ sủng ái mà phụ họa theo: “Anh đâu có nói em ngốc.”

Vân Sơ thầm lẩm bẩm trong lòng — Cái biểu cảm của anh rõ ràng là bảo em ngốc còn gì.

Úc Đình Quân mỉm cười, cũng không úp mở nữa mà trực tiếp nói cho Vân Sơ biết: “Cả hai bên đều là những công tử thế gia có chút bối cảnh, cửa hàng trưởng không tiện xử lý, họ cũng chẳng nể mặt cậu ta.”

Vân Sơ bừng tỉnh: “Giờ thì xử lý xong rồi chứ?”

“Cũng tương đối rồi,” Úc Đình Quân đáp, “Đã đưa vào bệnh viện, anh bảo Dương Ôn Văn qua đó trông chừng.”

Vân Sơ gật gật đầu, cũng chẳng mấy tò mò xem đó là công tử nào.

Hai người trò chuyện vài câu, dì Phương từ trong bếp đã bưng bữa sáng ra.

Đêm qua “vận động” tiêu hao quá nhiều sức lực, Vân Sơ đã sớm thấy đói bụng. Cô cũng chẳng buồn nói thêm với Úc Đình Quân mà cúi đầu bắt đầu ăn.

Lúc ăn được hòm hòm, chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên, là tin nhắn của Tần Gia Âm gửi tới, nói rằng cô bé đã mua vé máy bay chiều nay quay lại trường học.

Vân Sơ thấy vậy, suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: 「Người nhà có đưa em ra sân bay không?」

Tần Gia Âm: 「Dạ không, bố mẹ em có việc bận, để tài xế đưa em đi là được ạ.」

Cô bé đã sớm quen với việc này rồi.

Hơn nữa cô bé cũng không phải kiểu con gái thích nhõng nhẽo với bố mẹ, họ rảnh thì đưa, không rảnh thì thôi.

Đưa hay không đưa, Tần Gia Âm cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Nhìn thấy dòng tin này, Vân Sơ suy ngẫm một hồi rồi ngẩng đầu nhìn về phía Úc Đình Quân.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Úc Đình Quân cụp mắt: “Sao thế?”

“Chiều nay anh có bận gì không?” Vân Sơ hỏi.

Úc Đình Quân ngước mắt: “Có chuyện gì sao?”

“Chiều nay Gia Âm bay về trường rồi, chúng ta có nên đi tiễn em ấy một chút không?” Vân Sơ đề nghị.

“?”

Úc Đình Quân: “Tiễn Tần Gia Âm?”

Anh nhìn chằm chằm vào Vân Sơ, thấy bộ dạng cô đang ôm khư khư chiếc điện thoại, anh khẽ nheo mắt, có chút ghen tuông mà hỏi: “Tần Gia Âm muốn em ra sân bay tiễn nó à?”

Vân Sơ: “Em ấy không nói.”

Là cô cảm thấy nên đi tiễn Tần Gia Âm một chút, cô bé vẫn còn nhỏ, ra nước ngoài học tập mà có người tiễn đưa, chắc chắn sẽ thấy vui hơn.

Úc Đình Quân: “Nó không nói thì không cần tiễn.”

Vân Sơ: “… Tại sao?”

“Nó bao nhiêu tuổi rồi chứ,” Úc Đình Quân nói, “Cũng đâu phải lần đầu ra nước ngoài, không cần thiết phải tiễn.”

Anh cảm thấy việc đi tiễn Tần Gia Âm khá là tốn thời gian.

Nghe Úc Đình Quân nói vậy, Vân Sơ nghẹn lời, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, có chút khó hiểu: “Anh làm anh trai của Gia Âm kiểu gì thế?”

Úc Đình Quân: “…”

Anh im lặng vài giây, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Sơ, đột nhiên nói: “Em còn chưa từng đi tiễn anh bao giờ.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)