Phòng làm việc chợt rơi vào tĩnh lặng. Sau khi nghe rõ lời Úc Đình Quân nói, Vân Sơ ngẩn người hồi lâu vẫn không lên tiếng, cô cứ thế nhìn anh trân trân, quên cả phản ứng.
Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô, khẽ nhướng mày: “Sao thế?”
Vân Sơ bừng tỉnh, khẽ chớp mắt: “… Không có gì ạ.”
Cô cứ ngỡ Úc Đình Quân sẽ giận mình.
Bởi vì hai chữ “đại học” kia.
Lúc vừa xuống xe, tâm trạng của Úc Đình Quân rõ ràng cũng không được ổn cho lắm.
Vân Sơ từng đoán anh sẽ không tính toán với mình quá nhiều, hoặc không để bụng quá lâu.
Thế nhưng cô không ngờ rằng anh lại vào studio, bước vào phòng làm việc của cô nhanh đến vậy. Thậm chí còn nói ra một câu mập mờ như thế.
Nhìn sự thay đổi trong thần sắc của Vân Sơ, Úc Đình Quân có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Anh giơ tay, không kìm được mà gõ nhẹ lên trán cô một cái: “Cứ làm cho kịp tiến độ đi, không cần để ý đến anh đâu.”
Nói đoạn, anh khẽ hất cằm về phía bàn làm việc không xa, hỏi: “Máy tính có thể cho anh mượn dùng một chút không?”
“… Được ạ,” Vân Sơ trả lời anh, “Anh cứ tự nhiên.”
Úc Đình Quân khẽ gật đầu, sải bước về phía bàn máy tính.
Vân Sơ nhìn anh ngồi xuống mới thu hồi tầm mắt, đi tới trước giá vẽ để hoàn thành nốt công việc.
Vừa mới ngồi xuống, Úc Đình Quân đã hỏi cô: “Có muốn uống cà phê không?”
“Được ạ.” Vân Sơ đáp, “Nhưng ở đây không đặt được đồ ở tiệm của Tư Niệm đâu.”
Công ty của Úc Đình Quân gần tiệm của Tư Niệm hơn một chút, còn chỗ của Vân Sơ thì xa hơn nhiều. Ở phía cô không thể đặt giao hàng từ quán cà phê của Tư Niệm tới được.
Úc Đình Quân ngước mắt, ánh nhìn thẳng tắp xoáy vào cô: “Muốn uống đồ ở tiệm Tư Niệm à?”
Vân Sơ nhìn lại anh, im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Cũng hơi muốn ạ.”
Thật ra cũng không hẳn là đặc biệt muốn uống, chỉ là vào lúc này, Vân Sơ muốn đưa ra một yêu cầu hơi quá đáng với Úc Đình Quân. Chẳng hiểu sao, thâm tâm cô cảm thấy anh sẽ nuông chiều mình.
Úc Đình Quân mỉm cười, chạm mắt với cô rồi thấp giọng nói: “Được.”
Anh sẽ sắp xếp người mang tới.
Nhận được lời đáp của Úc Đình Quân, Vân Sơ nén lại khóe môi đang muốn cong lên, gật đầu: “Vậy em làm việc đây.”
Úc Đình Quân: “Làm đi.”
“…”
Úc Đình Quân gửi một tin nhắn cho tài xế, bảo ông qua tiệm cà phê của Tư Niệm mua hai ly mang tới.
Sau khi nhận được phản hồi của tài xế, Úc Đình Quân đặt điện thoại xuống, anh mở máy tính của Vân Sơ lên, chuẩn bị xử lý vài email khẩn cấp.
Máy tính của Vân Sơ dùng để làm việc nên màn hình desktop được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ.
Khi Úc Đình Quân mở lên, WeChat của cô đã tự động đăng nhập.
Tuy nhiên, tài khoản đăng nhập trên máy tính là WeChat công việc.
Úc Đình Quân không mấy hứng thú với WeChat của cô.
Ừm…
Cũng không hẳn là không hứng thú, mà vì Úc Đình Quân tôn trọng Vân Sơ. Nếu anh muốn biết điều gì, anh sẽ trực tiếp hỏi cô chứ không bao giờ lén lút kiểm tra lịch sử trò chuyện khi cô không biết.
Ngược lại, Vân Sơ cũng chưa bao giờ hỏi Úc Đình Quân những câu hỏi tương tự.
Cô thậm chí còn chẳng tò mò xem người phụ nữ thỉnh thoảng gọi điện cho Úc Đình Quân là ai. Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân lại thấy có chút mỉa mai.
Không biết là do Vân Sơ quá tin tưởng anh, hay thực sự cô chẳng hề bận tâm.
Nghĩ đoạn, Úc Đình Quân khẽ nâng mí mắt nhìn về phía người đang ngồi nghiêng với mình.
Vân Sơ đang vẽ tranh, đôi mày cô rũ xuống, góc nghiêng trông thật tĩnh lặng và dịu dàng. Trên người Vân Sơ luôn toát ra một cảm giác mong manh khó tả, cảm giác này như sẵn có trong máu thịt cô, là điều mà người khác dù có bắt chước thế nào cũng không sao có được.
Úc Đình Quân ngắm nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
Anh vừa dời sự chú ý trở lại màn hình máy tính thì phía trên hiện ra thông báo tin nhắn mới. Úc Đình Quân hơi liếc mắt, nhìn thấy nội dung tin nhắn.
Một lát sau, anh cầm điện thoại, nhẹ chân bước ra khỏi phòng làm việc.
Vân Sơ hoàn toàn không hay biết.
Cô không những không nhận ra Úc Đình Quân rời đi lúc nào, mà cũng chẳng hay anh quay lại khi nào.
Mãi đến khi Úc Đình Quân đặt ly cà phê ở ngay gần đó, Vân Sơ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: “Đến rồi ạ?”
Úc Đình Quân ừ một tiếng, nhìn bức tranh cô vừa sửa xong, thản nhiên hỏi: “Khách hàng đang cần gấp à?”
Vân Sơ nhìn theo hướng mắt của anh, ngập ngừng vài giây: “Vâng, đơn hàng này cũng đặt một thời gian rồi.”
Úc Đình Quân nhìn thần sắc điềm nhiên của cô, gật đầu: “Bao giờ thì giao?”
“Ngày mai ạ.” Vân Sơ nói.
Nghe vậy, Úc Đình Quân không hỏi thêm gì nữa, anh giơ tay chỉ vào ly cà phê bên cạnh: “Nghỉ một lát rồi làm tiếp.”
Vân Sơ nghiêng đầu, nhìn thấy cà phê và bánh ngọt.
Mắt cô sáng lên, khóe môi khẽ cong: “Cảm ơn anh.”
Úc Đình Quân liếc nhìn cô một cái, không đáp lời.
Sau khi uống cà phê và ăn bánh, Vân Sơ tiếp tục làm việc, Úc Đình Quân cũng quay lại bàn máy tính để bận rộn với việc của mình.
Hai người cứ thế làm việc đến hơn tám giờ tối, Vân Sơ mới xử lý xong toàn bộ ý kiến chỉnh sửa mà Triệu Minh Kiệt đưa ra. Sau khi hoàn tất, cô chụp ảnh lại rồi nhắn cho Dương Khả Giai một tiếng, bảo trợ lý hẹn thợ ngày mai mang tranh đến cho Triệu Minh Kiệt.
Xong xuôi mọi việc, hai người mới rời khỏi studio.
Trở lại trong xe, Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ: “Đói không? Tối nay em muốn ăn gì?”
Vân Sơ thắt dây an toàn, suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Úc Đình Quân: “Anh có muốn ăn mì không?”
“…”
Úc Đình Quân nheo mắt: “Hửm?”
Vân Sơ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo lại dịu dàng, khiến người ta căn bản không có cách nào từ chối.
“Về nhà ăn được không anh?”
Tay nghề nấu nướng của cô không hẳn là xuất sắc, nhưng cô biết nấu mì. Trình độ nấu mì của Vân Sơ cũng khá ổn.
Úc Đình Quân ngẩn người, nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô, anh có chút thất thần trong thoáng chốc rồi mới lên tiếng hỏi: “Không mệt sao?”
“Cũng bình thường ạ,” Vân Sơ nói thật lòng.
Úc Đình Quân đáp: “Anh sao cũng được.”
Vân Sơ hiểu ý, dứt khoát bảo: “Vậy thì về nhà ăn nhé.”
Cô chốt hạ, Úc Đình Quân không có ý kiến gì thêm.
Trên đường về, bầu không khí rõ ràng đã thoải mái hơn hẳn lúc đi từ sân bay tới studio.
Vân Sơ nhìn những ánh đèn đường rực rỡ ngoài cửa sổ, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chưa đầy nửa tiếng sau, hai người đã về đến nhà.
Vừa vào trong, Vân Sơ đi thẳng vào bếp, Úc Đình Quân đi theo sau cô, nhìn dáng vẻ đầy hứng khởi của cô, anh khẽ nhếch môi: “Có cần anh giúp gì không?”
Vân Sơ ngoảnh lại nhìn anh: “Không cần đâu ạ, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
Úc Đình Quân nghẹn lời: “Anh làm xong rồi.”
Vân Sơ: “…”
Cô không nói gì, nhìn anh mấy cái rồi quay người mở tủ lạnh.
Nguyên liệu trong tủ lạnh có khá nhiều.
Vân Sơ đảo mắt một vòng rồi hỏi Úc Đình Quân: “Anh muốn ăn mì trộn tương đen hay mì thịt bò?”
Úc Đình Quân: “Cái nào cũng được.”
Vân Sơ bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn họng, cô hơi bất mãn lườm anh một cái: “Không có lựa chọn ‘cái nào cũng được’ đâu nhé.”
Úc Đình Quân bật cười, im lặng một lát rồi nói: “Mì trộn tương đen.”
Vân Sơ ngẩn người, có chút bất ngờ.
Bất chợt, cô nhớ lại một chuyện. Trước đây cô vốn không biết làm mì trộn tương đen, mà bản thân cô cũng chẳng mấy mặn mà với món này.
Đó là vào khoảng đầu đông năm ngoái, do thời tiết chuyển mùa khiến nhiệt độ giảm sâu, Úc Đình Quân không cẩn thận bị cảm lạnh. Lúc ốm, anh đặc biệt biết cách hành hạ người khác, tính tình cũng trở nên vô cùng khó chiều.
Dĩ nhiên, bình thường anh cũng chẳng mấy ôn hòa.
Nhưng khi đổ bệnh, tính khí ấy rõ ràng là tệ hơn và khó chiều hơn hẳn thường ngày.
Ốm mấy ngày liền, anh chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì.
Dì Phương đã thay đổi đủ mọi món để nấu, nhưng Úc Đình Quân chỉ ăn hai miếng là thôi.
Có một buổi tối nọ, sau khi dì Phương đã về, Úc Đình Quân đột nhiên bảo với Vân Sơ rằng mình thấy đói.
Vân Sơ biết làm vài món đơn giản. Lúc đó cô hơi khựng lại, theo bản năng hỏi một câu: “Anh muốn ăn gì?”
Úc Đình Quân nhìn cô, im lặng giây lát rồi đáp: “Mì trộn tương đen.”
Dứt lời, thấy Vân Sơ không phản ứng gì.
Anh bèn bổ sung thêm: “Em biết làm không?”
“…”
Vân Sơ tĩnh lặng một hồi: “Để em học thử xem sao.”
Cô không quên phòng trước cho Úc Đình Quân: “Nếu em làm không ngon thì gọi đồ bên ngoài cho anh nhé?”
Sắc mặt Úc Đình Quân lộ vẻ mệt mỏi, khẽ ừ một tiếng: “Được.”
Anh nhìn dáng vẻ lo lắng sốt sắng của Vân Sơ, chậm rãi nói: “Anh không yêu cầu cao thế đâu, có chút mùi vị là được rồi.”
Lúc đang ốm, anh thực sự chỉ muốn ăn thứ gì đó có vị một chút. Đồ ăn dưỡng bệnh dì Phương làm quá mức lành mạnh, lành mạnh tới nỗi ngay cả vị muối cũng nhạt nhẽo.
Vân Sơ vâng lời, quay người định vào bếp chuẩn bị mì.
Cô vừa vào bếp chưa bao lâu, Úc Đình Quân đã từ trên lầu đi xuống. Thấy anh xuất hiện ở cửa bếp, Vân Sơ vô cùng bối rối: “Sao anh lại xuống đây?”
Úc Đình Quân uể oải mướn mí mắt lên: “Anh tới giám sát.”
Vân Sơ nghẹn lời, định đuổi anh đi nhưng cuối cùng lại thôi.
Cô mặc kệ để Úc Đình Quân đứng ở cửa bếp, nhìn cô lóng ngóng chân tay nấu xong một bát mì trộn tương đen.
Nghĩ đến bát mì của hơn một năm trước, Vân Sơ không kìm được mà gọi anh: “Úc Đình Quân.”
“Hả?” Úc Đình Quân vẫn giống hệt như hơn một năm trước, đứng ở cửa nhìn cô.
Vân Sơ mím môi, cụp mắt nói: “Bát mì trộn tương đen đầu tiên em làm ấy, hương vị thực sự ổn chứ?”
Lúc đó Vân Sơ vừa nấu xong, còn chưa kịp nếm thử thì Úc Đình Quân đã đón lấy.
Khi Úc Đình Quân ăn, Vân Sơ ngồi đối diện đợi anh nhận xét. Cô nhìn anh ăn được một miếng mới hỏi xem mùi vị thế nào.
Úc Đình Quân ngước mắt nhìn cô, dưới ánh mắt lo âu thấp thỏm của cô, anh từ tốn buông một câu: “Cũng được.”
Vân Sơ vẫn giữ thái độ hoài nghi, cô ngơ ngác nhìn Úc Đình Quân, không dám tin lắm: “Thật không?”
Úc Đình Quân lạnh lùng ừ một tiếng.
Vân Sơ ngạc nhiên, im lặng một lát rồi bảo: “Để em nếm thử một miếng.”
“…”
Cô định ghé sát lại ăn thử một miếng thì bị Úc Đình Quân từ chối. Anh nghiêm túc gọi tên cô: “Vân Sơ.”
Vân Sơ ngơ ngác đáp: “Dạ? Sao thế?”
“Em có thấy mình hơi quá đáng không?” Úc Đình Quân hỏi cô.
Vân Sơ chớp mắt: “Ý anh là sao?”
Cô quá đáng chỗ nào chứ.
Úc Đình Quân thong thả trộn bát mì, chậm rãi trả lời cô: “Giành đồ ăn với cả người bệnh, chẳng lẽ không tính là quá đáng sao?”
Vân Sơ bị câu nói của anh làm cho cứng họng, cánh môi mấp máy định cãi lại gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.
“Em không có ý đó,” cô giải thích một câu, “thôi bỏ đi, anh ăn đi.”
Vốn dĩ cô cũng không đói, cô chỉ muốn biết mùi vị bát mì đầu tiên mình làm ra sao thôi.
Úc Đình Quân: “Ừm.”
Anh nhìn Vân Sơ: “Em muốn ăn thì nấu thêm bát nữa.”
Vân Sơ: “…Em cũng không muốn ăn lắm.”
Cô từ chối lời đề nghị của Úc Đình Quân, nhìn anh nhanh chóng giải quyết sạch bát mì đó.
Bây giờ nhớ lại, Vân Sơ không nhịn được mà truy hỏi lần nữa—
Cô thực sự muốn biết mùi vị khi đó thế nào.
Úc Đình Quân không ngờ cô lại hỏi chuyện từ lâu như vậy, thấy bộ dạng tò mò của cô, anh bất đắc dĩ mỉm cười: “Chẳng phải trước đây anh đã trả lời em rồi sao?”
“Em thấy anh đang lừa em thì có.” Vân Sơ nói.
Bởi vì bát mì thứ hai cô làm, cô đã nếm thử và thấy hương vị rất bình thường.
Úc Đình Quân: “…”
Anh nhìn biểu cảm lúc này của Vân Sơ, đôi lông mày khẽ nhướn lên, giọng nói trầm thấp: “Không hề.”
Anh sẽ không lừa cô.
Có lẽ bát mì đó đối với người khác là không ngon.
Nhưng với Úc Đình Quân, bát mì đó chính là mỹ vị.
Vân Sơ hồ nghi: “Anh chắc chứ?”
“Ừ,” Úc Đình Quân bước tới bên cạnh cô, nhân lúc Vân Sơ không chú ý liền chạm nhẹ lên môi cô, trao cho cô một câu trả lời chắc chắn: “Anh chắc chắn.”
