📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 28:




Cảm giác ấm nóng truyền đến từ đôi môi, Vân Sơ còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Úc Đình Quân.

Hàng mi cô run rẩy, nhìn người đàn ông đang ở ngay sát trong gang tấc, nhất thời không thốt nên lời.

Vài giây sau, Úc Đình Quân lùi lại, khẽ bật cười một tiếng rồi nhắc nhở: “Anh đói rồi.”

“…”

Vân Sơ bừng tỉnh, giơ tay đẩy anh ra: “Anh làm lỡ việc nấu mì của em rồi đấy.”

Bị Vân Sơ đối xử như vậy nhưng Úc Đình Quân chẳng hề giận dỗi.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy trêu chọc: “Anh đứng ở cửa là được chứ gì.”

Anh rất biết ý lui lại hai bước, định đứng ngay trước cửa phòng bếp.

Vân Sơ: “…”

Cô ngẩng đầu, nhìn dáng người cao ráo, vững chãi của Úc Đình Quân đang tựa vào khung cửa, rồi im lặng.

Thôi bỏ đi.

Úc Đình Quân muốn đứng đây xem thì cứ để anh xem, cô có bảo anh đi thì anh cũng chẳng đi đâu. Vân Sơ khá hiểu Úc Đình Quân, một khi anh đã quyết định điều gì thì người khác chẳng tài nào xoay chuyển nổi ý định của anh.

Lúc đầu, Vân Sơ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của Úc Đình Quân từ phía cửa bếp, nhưng dần dà, cô cũng có thể gạt bỏ mọi tạp niệm để mặc kệ anh.

Cô dồn hết tâm trí vào bát mì sốt tương đen, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Chẳng bao lâu sau, trong căn phòng đã lan tỏa hương thơm của sốt tương.

Úc Đình Quân nhìn những động tác có phần chưa thuần thục của Vân Sơ, khóe môi hơi nhếch lên.

Nửa giờ sau, món mì sốt tương đen của Vân Sơ đã hoàn thành.

Ngoài mì ra, Vân Sơ còn nấu thêm một bát canh rau thanh đạm. Tuy trong nhà rất ấm áp nhưng cô vẫn thích được húp một bát canh nóng hổi vào mùa đông.

Úc Đình Quân đảm nhận việc bưng mì và canh ra bàn.

Đặt xong xuôi, Vân Sơ cũng từ trong bếp đi ra.

Hai người ngồi đối diện nhau, Vân Sơ ngước mắt nhìn người đối diện, đưa đôi đũa cho anh: “Anh nếm thử xem.”

Úc Đình Quân đưa tay đón lấy, rủ mắt nhìn bát mì sốt tương đủ cả sắc lẫn hương trước mặt, khẽ ừ một tiếng: “Được.”

Dưới ánh nhìn mong chờ của Vân Sơ, Úc Đình Quân nếm thử một miếng rồi đưa ra câu trả lời khẳng định: “Ngon lắm.”

Vân Sơ nhướng mày: “Thật sao?”

Đã lâu lắm rồi cô không vào bếp, lúc nãy ở trong đó, cô cảm thấy việc nấu nướng này thật sự rất gượng tay.

Úc Đình Quân đáp lời, hơi hất cằm ra hiệu cho cô: “Em nếm thử đi.”

Anh không hề nói quá, món mì Vân Sơ làm lúc này hương vị thực sự rất ổn. So với lần đầu tiên thì đã ngon hơn rất nhiều.

Dưới sự chú ý của Úc Đình Quân, Vân Sơ gắp một đũa mì đã trộn đều sốt lên nếm thử, lúc này mới tin lời anh nói.

Cũng tạm được, nhưng để nói là xuất sắc thì thực ra vẫn chưa tới tầm.

“Vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện lắm.” Vân Sơ tự nhận xét về mình.

Úc Đình Quân cười khẽ: “Lần sau cố gắng.”

Vân Sơ đáp lại bâng quơ: “Để lúc nào rảnh em xem sao.”

Thực tế, Úc Đình Quân không hy vọng, cũng chẳng cần Vân Sơ phải vào bếp. Anh không có tư tưởng gia trưởng kiểu đàn ông đại trượng phu, bắt Vân Sơ phải nấu nướng hay biết làm lụng bếp núc.

Anh không cần những thứ đó.

Anh luôn cảm thấy khói dầu trong bếp rất nồng, nơi đó không hề hợp với Vân Sơ.

Hai người trò chuyện vài câu, rồi lặng lẽ tận hưởng bữa tối chỉ thuộc về riêng hai người họ.

Khi đã ăn gần xong, Úc Đình Quân bỗng nhiên hỏi cô một câu: “Dạo này em có liên lạc với bà ngoại không?”

Vân Sơ ngạc nhiên: “Có chứ.”

Cô ngước mắt nhìn Úc Đình Quân, im lặng một lát rồi hỏi: “Sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Hỏi vu vơ thôi,” Úc Đình Quân nói, “Sức khỏe bà dạo này thế nào? Mắt có chỗ nào không thoải mái không?”

Vân Sơ khẽ đáp: “Chị giúp việc bảo vẫn tốt ạ.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Yên lặng vài giây, Úc Đình Quân chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói: “Năm nay hay là em đón bà lên Bắc Thành đón Tết nhé?”

“?”

Vân Sơ “A” lên một tiếng, hơi nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, cô mở to mắt nhìn Úc Đình Quân: “Cái gì cơ?”

Úc Đình Quân rủ mắt, vô cùng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Liệu bà có sẵn lòng lên Bắc Thành đón Tết không?”

“…” Vân Sơ sững sờ, đối mắt với Úc Đình Quân một lúc lâu mới trả lời anh: “Bà sẽ không đồng ý đâu.”

Chưa nói đến việc bản thân Vân Sơ cũng không quá hy vọng bà ngoại lên Bắc Thành đón Tết, cho dù cô có muốn đi chăng nữa thì bà cũng sẽ không chịu.

Người già luôn thích ở lại nơi mình thân thuộc, quê nhà là tổ ấm của bà, là nơi bà đã sống và gắn bó suốt bao nhiêu năm qua.

Thay đổi môi trường sống sẽ khiến bà mất đi cảm giác an toàn và cảm thấy vô cùng bất an. Huống chi mảnh đất Bắc Thành này, hay căn nhà này, đều không phải là của riêng Vân Sơ.

Trước đây khi bà ngoại Vân Sơ lên Bắc Thành khám bệnh và phẫu thuật, đó là lựa chọn bất đắc dĩ, cũng nhờ Vân Sơ kiên trì thuyết phục thì bà mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau phẫu thuật, bà ở lại đây tĩnh dưỡng một tuần.

Trong suốt một tuần đó, ngày nào bà cũng nói với Vân Sơ rằng bà muốn về, bà sợ làm phiền đến Vân Sơ và Úc Đình Quân.

Dù Vân Sơ có nhấn mạnh rằng bà sẽ không làm phiền đến họ, cũng không gây ảnh hưởng đến công việc ở công ty, nhưng bà vẫn không tin.

Vân Sơ rất hiểu tính bà mình, nói cho cùng, bà chỉ muốn được trở về căn nhà của chính mình mà thôi.

Bên ngoài dù có tốt đến đâu, cũng chẳng phải là của mình.

Úc Đình Quân nhìn Vân Sơ, cân nhắc hỏi: “Hay là để anh đi nói chuyện với bà xem sao?”

Vân Sơ im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: “Thôi anh ạ, đừng gượng ép bà.”

Úc Đình Quân lặng thinh, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Vân Sơ.

Một lúc sau, anh mới gật đầu, coi như một sự thỏa hiệp: “Được rồi.”

Anh không ép bà ngoại Vân Sơ, và cũng không ép cô.

Về chuyện đón bà lên Bắc Thành ăn Tết, Úc Đình Quân không nhắc lại nữa, Vân Sơ cũng quẳng chuyện này ra sau đầu.

Tết Nguyên Đán thì còn xa, nhưng Tết Dương lịch thì sắp tới rồi.

Tuần sau đã là Tết Dương lịch.

Sau khi ăn xong, Úc Đình Quân đảm nhận việc dọn dẹp sơ qua phòng ăn và nhà bếp, anh hỏi Vân Sơ xem Tết Dương lịch có dự định gì không.

Vân Sơ đứng bên cạnh giám sát, nghe thấy câu hỏi này, cô suy nghĩ một chút: “Trước đó nhóm Tư Niệm cũng có hỏi em.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

“Các cậu ấy nói muốn đi trượt tuyết và tắm suối nước nóng.” Vân Sơ kể lại với Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân nhướng mày: “Em đồng ý với họ rồi à?”

Vân Sơ gật đầu: “Nhưng mới chỉ nhắc qua một lời thôi, sau đó cũng chưa thấy nói gì thêm.”

Úc Đình Quân hiểu ra: “Cũng chưa định xem đi trượt tuyết ở đâu à?”

Vân Sơ nhìn anh: “Anh có chỗ nào gợi ý không?”

Úc Đình Quân mỉm cười: “Chỗ năm ngoái chúng ta đi thì thấy thế nào?”

“…”

Tết Dương lịch năm ngoái, Vân Sơ và Úc Đình Quân đã đi chơi cùng nhau vài ngày.

Khi đó cô còn chưa quen biết nhóm Tư Niệm, chỉ có cô và Úc Đình Quân. Đó là một khách sạn nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô.

Nói là khách sạn thì cũng không hoàn toàn chính xác, đúng hơn thì phải gọi là một khu nghỉ dưỡng sơn trang.

Lần đầu tiên tới đó, Vân Sơ đã cảm thấy nơi ấy rất đẹp, đúng là một chốn thiên đường tách biệt.

Giữa núi rừng là từng căn nhà gỗ độc lập, trông hơi giống những ngôi nhà xinh đẹp tại một khu danh lam thắng cảnh nào đó mà Vân Sơ từng thấy trên mạng.

Mái nhà phủ một lớp tuyết dày, giống hệt như những gì được viết trong truyện cổ tích.

Nơi lần trước họ đến có suối nước nóng, phía sau núi còn có một bãi trượt tuyết quy mô không hề nhỏ.

Úc Đình Quân nói đó là nơi do một người bạn mở, hai người đã chơi ở đó suốt ba ngày.

Nhắc đến địa điểm năm ngoái, mắt Vân Sơ sáng lên: “Để em hỏi thử các cậu ấy xem sao nhé?”

Úc Đình Quân nhìn dáng vẻ phấn khích của cô, khóe môi khẽ cong: “Được thôi.”

Anh còn muốn nói thêm gì đó thì điện thoại chợt đổ chuông. Úc Đình Quân cụp mắt nhìn, là trợ lý gọi tới nhắc anh đã đến giờ họp video.

Úc Đình Quân ngắt cuộc gọi của Du Hướng Văn, quay sang nói với Vân Sơ: “Nghĩ xong rồi thì bảo anh.”

Vân Sơ gật đầu: “Anh vẫn còn cuộc họp à?”

“Ừ,” Úc Đình Quân cho cô biết, “Có một cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài.”

Vân Sơ đã hiểu: “Vậy anh đi làm việc đi, để em hỏi Tư Niệm và mọi người xem sao.”

Úc Đình Quân ừ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Anh đi bận chút đây, có việc gì thì cứ vào thư phòng tìm anh.”

Vân Sơ khẽ mỉm cười: “Anh đi đi.”

Sau khi Úc Đình Quân vào thư phòng, Vân Sơ lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm chung với Tư Niệm, Nguyễn Huỳnh và mấy người bạn thân để hỏi về kế hoạch cho Tết Dương lịch.

Tư Niệm chưa trả lời ngay.

Vài phút sau, Nguyễn Huỳnh phản hồi: [Tớ có ba ngày nghỉ, đi đâu cũng được.]

Vân Sơ: [Được.]

Nguyễn Huỳnh: [Đã quyết định địa điểm chưa?]

Vân Sơ: [Vẫn chưa.]

Tư Niệm: [Tớ có xem qua mấy chỗ, lát nữa tớ gửi vào nhóm cho.]

Một lúc sau, Tư Niệm gửi mấy địa điểm cô ấy tìm được trên mạng vào nhóm.

Vân Sơ lần lượt mở từng cái ra xem, còn chưa kịp đưa ra ý kiến thì Khương Thanh Thời – một người bạn khác vốn ít khi lên tiếng trong nhóm – đột ngột xuất hiện: [Mấy chỗ này cũng bình thường thôi, tớ có một nơi này đề xuất cho mọi người.]

Tư Niệm: [Ở đâu thế?]

Khương Thanh Thời bất ngờ @Vân Sơ, hỏi cô: [Có một khu nghỉ dưỡng do Úc tổng đầu tư, chắc Vân Sơ biết nhỉ?]

Vân Sơ ngẩn người, nhắn lại hỏi: [Có phải khu ở ngoại ô không?]

Khương Thanh Thời: [Đúng rồi đó, dạo trước tớ vừa đi với chồng tớ xong.]

Vân Sơ: […] [Năm ngoái tớ có đến đó rồi, nhưng tớ không biết là do Úc Đình Quân đầu tư.]

Lúc đó Úc Đình Quân nói với cô rằng nơi đó là do nhà một người bạn của anh mở.

Khương Thanh Thời: [Ơ? Thế chắc là tớ nhớ nhầm rồi.]

Vân Sơ: [Cũng chưa chắc đâu.]

Dự án Úc Đình Quân đầu tư rất nhiều, trải dài trên mọi lĩnh vực. Những dự án nhỏ với số vốn đầu tư thấp, quả thực anh cũng ít khi nhắc tới.

Khương Thanh Thời: [Vậy sao?]

Vân Sơ: [Đúng là vậy đó.]

Khương Thanh Thời: [Được rồi, xem ra Úc tổng vẫn khiêm tốn quá.]

Tư Niệm chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người: [Tạm ngừng khen ngợi Úc tổng lại đã, trước tiên hãy cho tớ biết chỗ đó tên là gì được không?]

Nguyễn Huỳnh cũng phụ họa theo.

Bốn người mải mê thảo luận trong nhóm, hoàn toàn ngó lơ một người duy nhất trong hội không có ngày nghỉ.

Sau khi xác nhận cả bốn người đều rảnh, Vân Sơ suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi Hy Tiếu Văn xem cô ấy có muốn đi cùng không.

Hy Tiếu Văn vốn rất muốn đi chơi cùng hội chị em, nhưng cô ấy đã hứa với gia đình Tết Dương lịch này sẽ về nhà rồi.

Chẳng còn cách nào khác, Vân Sơ đành hẹn cô ấy lần sau.

Sau khi đã chốt xong xuôi, Vân Sơ nói với Úc Đình Quân một tiếng để nhờ anh đặt phòng giúp.

Úc Đình Quân trả lời cô: [Bốn người cùng đi sao?]

Vân Sơ: [Đúng vậy, Tiếu Văn không có thời gian.]

Úc Đình Quân: [Ý anh là, họ đều không dẫn theo người nhà à?]

Vân Sơ: […]

Nguyễn Huỳnh đã có bạn trai, Khương Thanh Thời cũng đã có chồng. Lúc thảo luận vừa rồi, mấy người bọn họ quả thực hoàn toàn không đả động gì đến chuyện dẫn theo nửa kia.

Nhìn câu hỏi của Úc Đình Quân, Vân Sơ suy nghĩ rồi nhắn lại: [Chắc là không dẫn theo đâu.]

Úc Đình Quân: [Em đã hỏi chưa?]

Vân Sơ chưa hỏi.

Cô nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện giữa mình và Úc Đình Quân một hồi lâu, rồi mới mở lại nhóm chung để hỏi: [Chuyến này chỉ có bốn người chúng ta đi thôi đúng không?]

Tư Niệm: [Còn ai nữa đâu? Thanh Thời đang ở đoàn phim đóng phim rồi, làm gì có thời gian.]

Khương Thanh Thời là một người bạn khác mà họ quen biết cùng thời điểm, cô ấy là một diễn viên. Dạo gần đây cô ấy đã vào đoàn phim, tiến độ quay rất gấp gáp nên Tết Dương lịch hoàn toàn không được nghỉ.

Nguyễn Huỳnh lại là người hiểu ý Vân Sơ ngay lập tức, cô nhắn lại: [Bác sĩ Lục không có thời gian rồi. Tết Dương lịch anh ấy phải trực ở bệnh viện.]

Khương Thanh Thời: [Tớ không dẫn Thẩm Ngạn theo đâu.]

Tư Niệm: […?]

Tư Niệm: [Tớ hiểu rồi, không lẽ Úc tổng muốn đi cùng chúng ta?]

Vân Sơ bật cười, thầm đoán ý tứ sau câu hỏi của Úc Đình Quân: [Chắc không phải đâu.]

Có lẽ Úc Đình Quân chỉ muốn xác nhận lại xem có bao nhiêu người đi để tiện sắp xếp phòng ốc mà thôi.

Tư Niệm: [Được rồi, vậy cậu bảo với Úc tổng là lần này chỉ có bốn đứa mình thôi nhé.]

Vân Sơ: [Không vấn đề gì.]

Thoát khỏi nhóm chat, Vân Sơ dứt khoát nhắn cho Úc Đình Quân: [Mọi người không dẫn theo người nhà đâu anh.]

Lời tác giả: Úc tổng: Tại sao lại không dẫn theo. 

Sếp Thẩm và những người khác đã lâu không xuất hiện: Đúng thế! Tại sao không cho chúng tôi nhập hội.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)