📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 31:




“Bố anh?” Úc Đình Quân nhìn Vân Sơ với vẻ hơi khó tin. Anh khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng: “Em gặp ông ấy rồi à?”

Nói đoạn, thần sắc anh có phần căng thẳng, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Vân Sơ: “Ông ấy nói gì với em rồi?”

“…”

Vân Sơ thu trọn sự thay đổi trong biểu cảm của anh vào tầm mắt, khẽ lắc đầu: “Không nói gì cả.”

Úc Đình Quân ngước mắt: “Hửm?”

“Em gặp ở bãi đỗ xe,” Vân Sơ kể lại với Úc Đình Quân, “Ông ấy không nói gì với em, chỉ hỏi mua cà phê ở đâu thôi.”

Úc Đình Quân: “…”

Anh lặng đi trong giây lát, dường như vẫn chưa tin lắm: “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Vâng,” Vân Sơ nhìn anh, đột nhiên thấy hơi buồn cười, “Anh nghĩ Chủ tịch Úc sẽ nói gì với em?”

Úc Đình Quân không tiếp lời.

Thật lòng mà nói, chính anh cũng không biết.

Dĩ nhiên, dựa trên những gì Úc Đình Quân hiểu về Úc Dật Minh, anh biết rõ ông sẽ không nói điều gì quá đáng với Vân Sơ. Từ trước đến nay, Úc Dật Minh cũng chẳng mấy khi quản thúc Úc Đình Quân. Ở nhà họ, bà Tần mới là người nắm quyền làm chủ.

Trầm mặc một thoáng, Úc Đình Quân rũ mắt: “Em có thấy căng thẳng không?”

“… Cũng bình thường ạ,” Vân Sơ không nói thật lòng với anh, cô vờ như thoải mái đáp: “Chẳng có gì phải căng thẳng cả.”

Dù sao cô cũng không cần phải giành được sự công nhận của Úc Dật Minh, hay phải để lại ấn tượng thật tốt đẹp trong mắt ông.

Nghe vậy, Úc Đình Quân mỉm cười: “Em chắc chứ?”

“Tất nhiên rồi,” Vân Sơ trả lời, chợt nhớ ra điều gì đó, cô mím môi: “Nhưng mà, em cứ ngỡ bố anh không biết em là ai.”

Úc Đình Quân nhìn cô: “Sao em lại nghĩ thế?”

Vân Sơ ngẩn người, ngước mắt nhìn anh với ý tứ vô cùng rõ ràng —— chẳng lẽ cô không nên nghĩ như vậy sao?

Đối mắt một hồi, Úc Đình Quân nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên: “Lỗi của anh.”

“… Không phải,” nhận ra Úc Đình Quân hiểu lầm ý mình, Vân Sơ vội vàng thanh minh, “Em không có ý đó.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

“Ý em không phải là…” Vân Sơ cân nhắc ngôn từ, nghĩ hồi lâu cũng không biết phải diễn đạt thế nào.

Cuối cùng, cô bỏ cuộc không thanh minh thêm nữa: “Tóm lại không phải ý như anh nghĩ đâu.”

Thực ra Úc Đình Quân hiểu ý cô. Vân Sơ muốn nói là chuyện hai người hẹn hò không có nhiều người biết, Úc Dật Minh lại bận rộn như vậy, ông không biết đến cô cũng là chuyện thường tình. Ngược lại, việc ông biết mới khiến cô thấy kinh ngạc.

Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân cười cười: “Được rồi, không phải ý như anh nghĩ.”

Anh thuận theo lời Vân Sơ, không muốn cô phải quá căng thẳng.

Vân Sơ ừm một tiếng rồi gật đầu.

Thấy dáng vẻ vẫn còn cứng nhắc của cô, Úc Đình Quân đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô: “Ngồi nghỉ một lát nhé?”

Vân Sơ đi đến phía sofa cách đó không xa rồi ngồi xuống: “Anh cứ làm việc của anh đi.”

Úc Đình Quân quả thật vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, anh khẽ gật đầu: “Em muốn uống gì không?”

“Nước lọc thôi ạ,” Vân Sơ nói, “Em vừa uống khá nhiều cà phê ở chỗ Tư Niệm rồi.”

Bây giờ cô đang rất cần nước lọc.

Úc Đình Quân hiểu ý, anh bảo Du Hướng Văn mang một ly nước lọc cùng một phần đồ ngọt vào văn phòng.

Đặt đồ xuống xong, Du Hướng Văn liền đi ra ngoài.

Vân Sơ bảo Úc Đình Quân cứ mặc kệ mình, cô chỉ nghỉ ngơi ở văn phòng anh một lát rồi sẽ đi ngay.

Bị cô “đuổi” đi, Úc Đình Quân đành quay lại bàn làm việc.

Anh khẽ ngước mắt nhìn người đang ngồi bên phía sofa, trong ánh mắt thoáng hiện lên ý cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Chăm chú nhìn một lúc, Úc Đình Quân mới thu lại tầm mắt.

Cân nhắc vài giây, anh cầm điện thoại lên, gửi cho Úc Dật Minh một tin nhắn: [Hôm nay sao bố lại rảnh rỗi ghé qua công ty thế?]

Sau khi Úc Đình Quân tiếp quản công ty, số lần Úc Dật Minh ghé qua đã ít đi rất nhiều. Thường thì ông chỉ đến khi có những cuộc họp quan trọng, còn ngày thường, Úc Dật Minh hiếm khi xuất hiện.

Thấy tin nhắn của con trai, Úc Dật Minh cố tình trêu: [Sao nào, bố đến công ty mà cũng phải báo cáo với con à?]

Úc Đình Quân: […]

Rõ ràng anh không có ý đó.

Lặng người vài giây, Úc Đình Quân giải thích: [Bố thừa biết ý con mà.]

Úc Dật Minh tiếp tục giả ngơ: [Bố không biết.]

Ông cũng chẳng muốn biết.

Úc Đình Quân cạn lời, gửi lại cho bố mình một loạt dấu chấm lửng.

Úc Dật Minh nhìn màn hình, khẽ cười bất lực rồi trả lời: [Có gì thì nói thẳng ra.]

Hai bố con họ không cần phải vòng vo tam quốc.

Úc Đình Quân: [Con nói rồi đấy thôi.]

Úc Dật Minh thấy buồn cười: [Con có chắc là chỉ muốn hỏi chuyện tại sao bố đến công ty thôi không?]

Tuy liên lạc hằng ngày giữa hai bố con không nhiều, nhưng dù sao vẫn là cốt nhục tình thâm. Phần lớn thời gian, ông vẫn hiểu rất rõ Úc Đình Quân đang nghĩ gì trong đầu.

Úc Đình Quân im lặng một lúc: [Vâng.]

Úc Dật Minh: [Ồ, bác Vương của con hẹn bố đến công ty bàn chút chuyện.]

Bác Vương mà Úc Dật Minh nhắc tới là một cổ đông khác của công ty. Ông ấy có quan hệ rất tốt với Úc Dật Minh, hai người quen biết nhau từ thời trẻ. Bác ấy hiện vẫn chưa nghỉ hưu hẳn, mỗi tuần đều đến công ty ba lần.

Ông ấy rất thích hẹn Úc Dật Minh uống trà, chuyện này Úc Đình Quân cũng biết.

Nhận được câu trả lời, Úc Đình Quân nhắn lại: [Hóa ra là vậy.]

Úc Dật Minh: [Ừ. Còn vấn đề gì nữa không?]

Úc Đình Quân: [Không ạ, bố cứ uống trà với bác Vương đi.]

“…”

Nhìn tin nhắn trả lời của Úc Đình Quân, Úc Dật Minh lại thấy hơi ngạc nhiên.

Ông cứ ngỡ Úc Đình Quân tìm mình không đơn giản chỉ là để hỏi lý do đến công ty. Anh không thể nào không biết chuyện ông đã chạm mặt Vân Sơ trong thang máy. Nếu không biết, thì anh cũng chẳng thể biết chuyện ông có mặt ở đây.

Cân nhắc vài giây, Úc Dật Minh cũng giả vờ ngốc luôn, không nhắn lại cho Úc Đình Quân nữa.

Đến cả Úc Đình Quân còn không tò mò thì ông cũng chẳng có gì phải tò mò cả.

Đặt điện thoại xuống, Úc Đình Quân lại liếc nhìn về phía Vân Sơ, cô đang rất chăm chú xem điện thoại.

Anh mỉm cười không thành tiếng, thu hồi tầm mắt rồi bắt đầu tập trung vào công việc.

Trong văn phòng trở nên yên tĩnh.

Vân Sơ xem điện thoại một lúc thì bắt đầu thấy buồn ngủ. Ban đầu cô chỉ định chợp mắt một lát trên sofa, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy, Úc Đình Quân không có mặt trong văn phòng.

Vân Sơ ngẩn ngơ một hồi, đưa tay dụi mắt rồi mới chậm chạp ngồi dậy.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, màn hình hiển thị có tin nhắn chưa đọc.

Vân Sơ mở ra xem, là tin nhắn Úc Đình Quân gửi từ hai mươi phút trước, nói rằng anh có việc phải ra ngoài một chuyến, khoảng nửa tiếng nữa sẽ quay lại, còn dặn cô tỉnh dậy thì báo anh một tiếng.

Vân Sơ bỏ chiếc chăn mỏng không biết được đắp lên người từ lúc nào ra, khẽ chớp mắt, cúi đầu nhắn lại cho Úc Đình Quân: [Vâng, em tỉnh rồi.]

Tin nhắn gửi đi nhưng Úc Đình Quân không trả lời ngay.

Vân Sơ đứng dậy, vận động và giãn cơ một chút ngay trong văn phòng của anh.

Sau khi vận động xong, cô nhìn đồng hồ, đang phân vân không biết có nên đến trung tâm thương mại trước hay không thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Vân Sơ nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của người vừa đẩy cửa bước vào.

“…”

Ngẩn người một giây, Vân Sơ hỏi: “Chẳng phải anh bảo nửa tiếng sao?”

Úc Đình Quân ừ một tiếng, sải bước lại gần cô: “Xử lý xong việc rồi.”

Vân Sơ ồ lên một tiếng.

“Ngủ ngon chứ?” Úc Đình Quân nhìn thẳng vào mắt cô.

Vân Sơ ngước mắt, khi chạm phải ánh mắt anh, đồng tử khẽ dao động: “Ngủ ngon ạ.”

Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, đưa tay vén lại lọn tóc cho cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Em định mấy giờ qua đó?”

Vân Sơ suy nghĩ: “Chắc mười phút nữa ạ.”

Úc Đình Quân nhướng mày: “Được.”

“?”

Vân Sơ không hiểu ý của anh, cô nhìn anh đầy nghi hoặc: “Sao thế anh?”

“Không có gì,” Úc Đình Quân hơi cúi đầu, ghé sát vào cô, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô, giọng nói kìm xuống rất thấp: “Vậy anh vẫn còn mười phút.”

Vân Sơ: “Cái gì cơ?”

Cô vẫn chưa hiểu: “Anh cần mười phút để… ưm…”

Chưa kịp để Vân Sơ hỏi hết câu “Anh cần mười phút để làm gì”, Úc Đình Quân đã đặt nụ hôn lên môi cô.

Vân Sơ trợn tròn mắt, cả người còn chưa kịp phản ứng, Úc Đình Quân đã đưa tay giữ chặt gáy cô, bàn tay còn lại ôm lấy eo, nhấc bổng cô lên đặt ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh.

Chuỗi động tác này của Úc Đình Quân vô cùng thuần thục và nhanh chóng, hoàn toàn không cho Vân Sơ một chút không gian nào để từ chối.

Úc Đình Quân tấn công quá mãnh liệt, Vân Sơ căn bản không thể chống cự.

Cảm nhận được hơi đau khi Úc Đình Quân khẽ cắn vào môi dưới của mình, cô khẽ rên lên một tiếng, không tự chủ được mà hé mở đôi môi, để đầu lưỡi anh tự do ra vào.

Môi lưỡi quấn quýt, Úc Đình Quân m*t lấy cánh môi, đầu lưỡi cô, l**m láp vòm miệng phía trên.

Vân Sơ ngồi trên bàn làm việc, bị nụ hôn sâu của anh làm cho không thể chống đỡ nổi.

Theo bản năng cô hơi ngả người ra sau, nhưng liền bị Úc Đình Quân giữ lấy, siết chặt vòng eo kéo sát về phía anh.

Dần dần, cơ thể Vân Sơ mềm nhũn ra, chỉ còn biết dựa dẫm vào người anh.

Cô vô thức đáp lại Úc Đình Quân, vòng tay qua cổ anh, để hai người áp sát vào nhau hơn, nụ hôn càng thêm sâu đậm.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu.

Úc Đình Quân thi thoảng lại để Vân Sơ có một chút không gian để thở, nhằm kéo dài thời gian của nụ hôn này.

Đến khi thực sự tách nhau ra đã là hơn mười phút sau.

Cả hai đều có chút khó thở, đôi má Vân Sơ đỏ ửng, ngay cả vùng cổ cũng ửng hồng theo.

Ánh mắt Úc Đình Quân tối sầm lại, nhìn chằm chằm người trước mặt, yết hầu khẽ chuyển động.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh, tim Vân Sơ đập rất nhanh, cũng có chút hoảng loạn. Để ngăn Úc Đình Quân làm chuyện bốc đồng, cô tìm lại lý trí, kịp thời nhắc nhở anh: “Lát nữa em còn có việc.”

Úc Đình Quân nghe thấy nhưng không đáp lời.

Anh áp sát vào eo Vân Sơ, cách một lớp áo mà dùng lực xoa nhẹ lên mạn sườn cô, tỏ ý đã biết.

Nếu không phải nể tình Vân Sơ đã có hẹn với bạn, Úc Đình Quân thực sự chẳng muốn để cô đi chút nào.

“… Đau em,” cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của Úc Đình Quân, Vân Sơ không nhịn được mà lên tiếng tố cáo.

Úc Đình Quân đáp lời, lòng bàn tay khựng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu bên eo cô, giọng nói khàn đục: “Xin lỗi em.”

Anh không cố ý.

Nghe lời này của Úc Đình Quân, Vân Sơ khẽ mím môi, lí nhí ừ một tiếng.

Thực ra cũng không hẳn là đau.

Nhưng cô cũng không biết tại sao mình lại phát ra âm thanh như vậy.

Trong không gian tĩnh lặng, Vân Sơ đưa tay chọc chọc vào vai người trước mặt, nhắc nhở: “Úc tổng, em phải đi rồi.”

Úc Đình Quân đồng ý: “Anh biết rồi.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn chưa chịu buông Vân Sơ ra.

Vân Sơ hơi ngượng ngùng, dở khóc dở cười: “Úc tổng.”

“…”

Đến lần nhắc nhở thứ hai của Vân Sơ, Úc Đình Quân mới hơi lùi lại một chút, anh khẽ nheo mắt nhìn cô, trầm giọng nói: “Vội vàng đi thế sao?”

Vân Sơ cảm thấy anh đang vừa ăn cướp vừa la làng, cô thoáng nghẹn lời, bất lực giải thích: “Chúng em đã hẹn giờ rồi.”

Đến muộn là không tốt, Vân Sơ vốn là người rất có khái niệm về thời gian.

Úc Đình Quân khẽ cười nhạt, thấy dáng vẻ đó của cô, anh không kìm được mà đưa tay nhéo nhẹ má cô để biểu lộ sự không hài lòng của mình.

“Đi đi.”

Vân Sơ ừm một tiếng, rời khỏi bàn làm việc.

Son môi đã bị Úc Đình Quân làm lem nhem hết cả, Vân Sơ chui tọt vào phòng nghỉ bên trong văn phòng để thu dọn lại.

Lúc cô đi dặm lại lớp trang điểm, Úc Đình Quân cũng đi theo vào.

Vân Sơ trang điểm, còn Úc Đình Quân cứ đứng tựa cửa nhìn cô đăm đăm.

Nhìn cô lau đi vệt son lem, lấy phấn dặm ra, thong dong sửa lại lớp trang điểm đã hỏng.

Vân Sơ vốn sẵn nét đẹp trời ban, việc trang điểm lại rất đơn giản.

Sau khi dặm phấn xong, cô lại lấy son ra. Sắc môi cô vốn dĩ đã hồng hào, chẳng cần tô vẽ nhiều cũng đủ đỏ mọng đầy lôi cuốn.

Úc Đình Quân rũ mắt nhìn, ánh mắt không hề rời đi nửa phân.

Vân Sơ vô tình quay đầu, chạm phải ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Chẳng hiểu sao, cô thấy ánh mắt Úc Đình Quân nhìn mình lúc này có chút nguy hiểm.

Lúc tô son, Vân Sơ thực sự không chịu nổi người đang đứng canh ở cửa kia, đành lên tiếng: “Hôm nay anh không bận sao?”

Úc Đình Quân: “Không vội.”

Anh nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Anh có thể tăng ca thêm một chút.”

Dù sao tối nay anh cũng phải ăn cơm một mình.

Chẳng hiểu sao, Vân Sơ nghe ra được sự oán trách trong câu nói này của anh.

Nhưng không chắc chắn lắm.

Im lặng một lúc, Vân Sơ ồ lên một tiếng: “Vậy anh ——”

Cô còn chưa nói hết câu, Úc Đình Quân bỗng nhiên nói: “Có cần anh giúp không?”

Vân Sơ ngẩn ra: “Giúp em gì cơ?”

Úc Đình Quân không trả lời câu hỏi của cô, mà tiến lên một bước, lấy thỏi son từ trong tay cô.

Anh đứng định hình trước mặt cô, hàng mi hơi rũ xuống: “Để anh tô cho em.”

“…”

Lời tác giả: Vân Sơ: Anh biết làm không đấy? 

Úc tổng: Chắc là anh biết.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)