Phòng nghỉ bên trong văn phòng không lớn, phòng vệ sinh lại càng không phải nói.
Không gian ở đây nếu chỉ có một người thì hoàn toàn thoải mái, nhưng để hai người trưởng thành cùng đứng vào thì có chút chật chội.
Úc Đình Quân chẳng đợi Vân Sơ có đồng ý hay không, anh cứ thế mở thỏi son ra, hàng mi khẽ rủ, đứng ngay trước mặt cô.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng căng tràn của cô, ánh mắt sẫm lại vài phần.
Hai người đứng sát nhau đến mức thỏi son trong tay Úc Đình Quân còn chưa chạm tới môi cô, Vân Sơ đã cảm nhận được hơi thở của anh trước một bước.
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến cô không tự chủ được mà căng cứng người. Đôi mi cô khẽ rung động, theo bản năng mím nhẹ môi lại.
Vừa mới thực hiện động tác này, Úc Đình Quân đã trầm giọng nói: “Đừng cử động lung tung.”
Vân Sơ: “…”
Vẻ mặt cô khựng lại, ngước mắt nhìn anh: “Anh biết làm không đấy?”
“Để anh thử xem,” Úc Đình Quân trả lời một cách đầy tự tin, giọng nói hơi chậm lại, “Ngẩng đầu lên.”
Vân Sơ cạn lời, nhưng lại không thể không làm theo.
Cô hơi ngửa đầu, tạo tư thế thuận tiện nhất để Úc Đình Quân tô son cho mình.
Úc Đình Quân thực sự rất vụng về với việc này, vụng về đến mức anh phải vô cùng cẩn trọng, thậm chí bàn tay còn hơi run rẩy.
Nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy, Vân Sơ ngẩn ra một chút, không kìm được mà nghĩ thầm trong lòng— Thôi bỏ đi, kể cả Úc Đình Quân có tô xấu quá mức đi chăng nữa, cô cũng chẳng thèm chấp anh làm gì.
Thời gian đánh son không kéo dài lâu.
Chưa đầy một phút, nhưng Vân Sơ lại có cảm giác kỳ lạ như thể đã trôi qua rất lâu rồi. Mãi đến khi cô cảm thấy sắp ngạt thở, Úc Đình Quân mới hơi lùi lại một chút, khẽ bảo: “Xong rồi.”
Vân Sơ lập tức quay đầu đi, tranh thủ lúc Úc Đình Quân không chú ý mà thở hắt ra một hơi thật sâu.
Cô xoay người nhìn vào gương trên tường, khi nhìn rõ màu son được tô điểm đều đặn trên môi mình, đôi lông mày khẽ nhướng lên đầy kinh ngạc.
Cô không ngờ rằng Úc Đình Quân lại có thể giúp mình tô son đều đến vậy.
“Thế nào?” Úc Đình Quân đứng bên cạnh, quan sát biểu cảm của cô, “Có tính là hài lòng không?”
Để tránh cho Úc Đình Quân quá đắc ý, Vân Sơ tỏ vẻ rất bình thản: “Cũng thường thôi.”
Đây là lời nói thật, nhưng cũng không hẳn là thật lòng hoàn toàn.
Đối với một “tân binh” như Úc Đình Quân, thế này đã là rất tốt rồi.
Nhưng đúng là nó vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn thường ngày của Vân Sơ.
Úc Đình Quân: “…”
Bị Vân Sơ chê như vậy, anh cũng không hề giận. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rực cháy, khẽ cười một tiếng trầm đục: “Được, sau này anh sẽ luyện tập nhiều hơn, cố gắng tiến bộ.”
Vân Sơ hơi khựng lại, ánh mắt khẽ liếc về phía anh: “Luyện tập nhiều hơn?”
Úc Đình Quân ừ một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô liền hỏi: “Không cho anh luyện à?”
Câu hỏi này làm Vân Sơ nhất thời không biết trả lời sao cho phải.
Cô sững sờ trong giây lát, lẳng lặng thu hồi tầm mắt, ậm ừ nói: “Để sau hãy tính.”
Trời cũng không còn sớm, Vân Sơ quả thật nên đi rồi.
Cô thu dọn đồ đạc của mình, nhìn Úc Đình Quân: “Em đi trước đây.”
Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Để anh tiễn em xuống.”
“Thôi đừng,” Vân Sơ có chút kháng cự, “Em tự xuống được rồi.” Úc Đình Quân tiễn cô ra ngoài, ngộ nhỡ lại chạm mặt người khác trong công ty, Vân Sơ sẽ lại bị soi xét một phen.
Đó là điều cô không hề mong muốn.
Ở công ty của Úc Đình Quân, cô chỉ cần quen biết trợ lý của anh là đủ rồi, những người khác tạm thời cô chưa có ý định làm quen, cũng chẳng muốn ai khác biết hay nhận ra mình.
“……”
Hiểu rõ sự kháng cự của Vân Sơ, Úc Đình Quân im lặng một lúc mới miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, lái xe chậm thôi.”
Vân Sơ gật đầu đáp lời.
Bước ra khỏi văn phòng của Úc Đình Quân, Vân Sơ cảm thấy rất may mắn khi không gặp phải trợ lý của anh ở hành lang.
Cô thuận lợi bước vào thang máy, rồi xuống tới bãi đỗ xe dưới hầm.
Ngồi vào trong xe mình, Vân Sơ mới thực sự thả lỏng.
Chẳng rõ lý do vì sao, mỗi lần đến công ty của Úc Đình Quân, cô đều cảm thấy căng thẳng tột độ.
Nghỉ ngơi một chút, Vân Sơ nhắn một tiếng vào nhóm với Tư Niệm và những người khác, rồi lái xe đến trung tâm thương mại mà mấy người họ đã hẹn trước.
–
Gần đến giờ cao điểm, đường sá đã bắt đầu có chút ùn tắc.
Cũng may Vân Sơ cách trung tâm thương mại không xa, đi đi dừng dừng mười mấy phút cũng đã tới nơi.
Khi Vân Sơ đến, Khương Thanh Thời cũng đã có mặt.
Hai người gặp nhau tại quán cà phê.
“Thanh Thời,” Vân Sơ nhìn thấy Khương Thanh Thời đang ngồi cạnh cửa sổ liền đi tới, “Cậu đợi lâu chưa?” Khương Thanh Thời nhìn cô cười nói: “Chưa, tớ mới đến trước cậu ba phút thôi.”
Cô ấy ra hiệu cho Vân Sơ ngồi xuống: “Huỳnh Huỳnh chưa tan làm, Tư Niệm vừa nói trong cửa hàng hơi đông khách nên sẽ đến muộn một chút. Chúng mình đợi hai người họ ở đây, hay là đi dạo trước?”
Vân Sơ vừa nãy đang lái xe nên không xem điện thoại, không biết tình hình của hai người kia.
Giờ nghe Khương Thanh Thời nói xong, cô ngẫm nghĩ: “Tớ thế nào cũng được, còn cậu thấy sao?” Khương Thanh Thời cũng thấy sao cũng ổn.
Cuối cùng, hai người quyết định ngồi đợi một lát để nghỉ ngơi.
Nếu nghỉ ngơi xong mà hai người kia vẫn chưa tới thì họ sẽ bắt đầu đi dạo thong thả.
“Dạo này cậu thế nào?” Khương Thanh Thời và Vân Sơ đã một thời gian không gặp, trước đó cô ấy đi du lịch nước ngoài gần một tháng.
Sau khi về lại bận rộn suốt, chẳng mấy khi ra ngoài.
Nghe câu hỏi của Khương Thanh Thời, Vân Sơ ngẩng lên nhìn cô ấy, mỉm cười hỏi: “Tớ á?”
Khương Thanh Thời lườm cô một cái: “Thì chẳng cậu thì ai.”
Vân Sơ cười cười: “Cũng ổn, còn cậu thì sao?”
“Tớ cũng bình thường,” Khương Thanh Thời cười nói, “Chỉ là trời lạnh quá chẳng muốn ra ngoài.”
Vân Sơ tỏ ý đồng cảm.
Hai người tán gẫu bâng quơ không đầu không cuối, đang nói dở, Khương Thanh Thời bỗng nhớ ra chuyện gì đó: “Vân Sơ.”
Vân Sơ: “Ơi?”
Khương Thanh Thời nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại dường như chưa biết nên mở lời thế nào.
Thấy vẻ mặt đắn đo của bạn mình, Vân Sơ khẽ nhướng mày: “Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tớ à?”
Khương Thanh Thời “à” một tiếng, rất thành thật: “Đang phân vân.”
“Tin tốt hay tin xấu?” Vân Sơ hỏi.
Khương Thanh Thời suy nghĩ một chút: “Không hẳn là tin tốt.”
“Thế thì là tin xấu rồi,” Vân Sơ đáp, “Vậy thì cậu đừng nói cho tớ biết nữa.”
Khương Thanh Thời bị câu nói của cô làm cho bật cười, khóe môi cong lên: “Tại sao?”
“Bởi vì tin xấu cậu định nói chắc là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mà tớ thì không muốn biết trước đâu.” Vân Sơ thản nhiên, “Biết trước chẳng phải tớ sẽ phải lo lắng sớm một thời gian hay sao?”
Vân Sơ không thích kiểu lo âu tích trữ, cũng không thích đặt ra quá nhiều giả định cho những chuyện chưa thực sự xảy ra.
Cô của trước đây đúng là sẽ như thế.
Sau khi ở bên Úc Đình Quân, Vân Sơ đã bắt đầu thay đổi. Bởi vì cô nhận thức rõ được rằng, có rất nhiều chuyện sẽ không diễn ra theo đúng kỳ vọng của cô.
Đã như vậy, cô dứt khoát không mong đợi, cũng chẳng dự tính điều gì nữa.
Thuận theo tự nhiên.
Mọi chuyện trên đời, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Khương Thanh Thời biết Vân Sơ đối với nhiều việc đều có thái độ hờ hững, nhưng khi tận tai nghe cô nói ra những lời này, cô ấy vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Sơ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Tớ bắt đầu muốn học theo cậu rồi đấy.”
Vân Sơ bật cười: “Học cái gì cơ?”
Khương Thanh Thời: “Học tâm thái lạc quan của cậu.”
“Tớ là—” Vân Sơ định nói mình là vì bất lực nên mới có tâm thái như hiện tại. Khương Thanh Thời thì không phải thế.
Chỉ là lời này nói ra, khó tránh khỏi khiến đám người Khương Thanh Thời lo lắng rồi hỏi han nhiều.
Nghĩ đoạn, Vân Sơ mỉm cười: “Được thôi, cứ học tâm thái này của tớ đi.”
Khương Thanh Thời gật đầu đồng ý: “Chắc chắn rồi.”
Vân Sơ không muốn biết cái tin tức mà Khương Thanh Thời cứ định nói lại thôi kia, Khương Thanh Thời tự nhiên cũng không nhắc lại nữa.
Cô ấy khéo léo chuyển chủ đề, cùng Vân Sơ tán gẫu về những chuyện vui vẻ khác.
Trò chuyện được hơn nửa tiếng thì Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm cuối cùng cũng tới.
Vừa vặn đến giờ cơm tối, bốn người quyết định đi ăn trước, ăn xong mới từ từ đi dạo.
Đã một thời gian bốn người không gặp nhau, vừa bước vào phòng bao của nhà hàng là đã ríu rít chuyện trò không ngớt.
Nói chuyện qua WeChat và gặp mặt trực tiếp vẫn mang lại cảm giác khác nhau.
Mấy người họ quen nhau tính ra chưa lâu, nhưng lại rất hợp cạ.
Trong lúc chờ lên món, Vân Sơ nhận được tin nhắn của Úc Đình Quân hỏi cô buổi tối ăn gì.
Vân Sơ tranh thủ lúc rảnh liếc nhìn, rồi chụp cho anh một tấm ảnh.
Úc Đình Quân nhấn vào xem, chỉ thấy một mặt bàn trống không, vỏn vẹn mấy bộ bát đũa được bày ra.
“….”
Im lặng vài giây, Úc Đình Quân đưa tay lên day nhẹ chân mày, gửi lại cho Vân Sơ một dấu hỏi chấm.
Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống.
Vừa đặt điện thoại xuống, Úc Đình Quân đã bắt gặp ánh mắt của Úc Dật Minh đang nhìn sang.
Vẻ mặt anh thản nhiên, cầm đũa lên lần nữa: “Sao thế ạ?”
Úc Dật Minh liếc anh một cái, giọng không mặn không nhạt: “Đang nhắn tin với bạn gái à?”
“Vâng,” Úc Đình Quân gật đầu, “Mẹ con đi vắng mấy ngày ạ?”
Lúc sắp tan làm, Úc Dật Minh có gửi cho Úc Đình Quân một tin nhắn, hỏi anh tối nay có buổi tiếp khách nào không.
Úc Đình Quân bảo không có.
Úc Dật Minh bèn bảo anh đi ăn cơm cùng ông, ông nói dù sao bạn gái anh cũng đi rồi, chắc anh cũng chẳng có việc gì khác.
Úc Đình Quân cũng không tò mò việc tại sao Úc Dật Minh lại biết chuyện Vân Sơ rời khỏi công ty, anh chỉ hỏi một câu: “Bố không ăn cơm ở nhà ạ?”
Úc Dật Minh hừ một tiếng: “Mẹ con đi chơi với dì con rồi. Mấy ngày tới không có nhà đâu.”
“…..”
Úc Đình Quân lập tức hiểu ra tại sao Úc Dật Minh lại hẹn mình đi ăn tối.
Hai cha con đều lẻ bóng một mình, cùng ăn bữa cơm cũng tốt.
“Khoảng một tuần gì đó,” Úc Dật Minh cũng không rõ lắm, vì Tần Phương Nghi không định ngày về.
Nói đến đây, ông liếc nhìn Úc Đình Quân một cái: “Bị con chọc cho giận đấy, bà ấy bảo phải ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.”
Úc Đình Quân á khẩu, không chịu thừa nhận: “Con chọc giận mẹ lúc nào ạ?”
Úc Dật Minh: “Trong lòng con tự hiểu.”
“Con không hiểu,” Úc Đình Quân nói, anh không công nhận việc mình làm Tần Phương Nghi tức giận.
Úc Dật Minh bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn họng, dở khóc dở cười: “Con cứ bướng bỉnh đi.” Úc Đình Quân ừm một tiếng, dừng lại một chút rồi bảo: “Di truyền từ mẹ con đấy ạ.”
“……”
Úc Dật Minh nghe xong, bực mình nhìn anh: “Câu này đừng để mẹ con nghe thấy, không là bà ấy đuổi con ra khỏi nhà đấy.”
Úc Đình Quân mỉm cười, nói khẽ: “Sẽ không đâu ạ.”
Hai bố con vừa ăn vừa trò chuyện, không khí tuy không quá hòa hợp nhưng cũng coi như ổn.
Đang nói, Úc Dật Minh bỗng hỏi: “Vân Sơ thường xuyên đến công ty à?”
Úc Đình Quân cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: “Chẳng lẽ bố không biết sao?”
“…….”
Úc Dật Minh nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, nhưng cũng không giận: “Bố không rảnh để quan tâm đến đời sống tình cảm của con.” Ông chỉ thỉnh thoảng hỏi một câu, chứ không thực sự quản thúc mọi việc.
Úc Đình Quân: “Không thường xuyên ạ.”
Anh nói, “Cô ấy hiếm khi đến.”
Đây là lời thật lòng, Vân Sơ rất ít khi tới công ty của Úc Đình Quân, một năm chắc cũng không quá mười lần.
Năm nay coi như là nhiều, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã tới tận hai lần.
Úc Dật Minh ừ hử, cân nhắc vài giây: “Bố không có ý không cho cô ấy đến công ty, chỉ là—” Ông nhìn Úc Đình Quân nhắc nhở, “Con là ông chủ.”
Úc Đình Quân hiểu ý của Úc Dật Minh, anh im lặng một thoáng rồi khẽ gật đầu, tự giễu: “Bố yên tâm, cô ấy chẳng thích đến công ty con đâu.”
Có đôi khi Úc Đình Quân mời, Vân Sơ còn chẳng thèm tới.
Hai lần này chỉ là ngoại lệ.
Nghe vậy, Úc Dật Minh gật đầu: “Thỉnh thoảng thì không vấn đề gì.” Ông chỉ không muốn Úc Đình Quân tạo ra cái tiền lệ xấu trong công ty.
Úc Đình Quân rất hiểu Úc Dật Minh, ông không phải kiểu người sẽ can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai.
Chuyện công ty ông sẽ nhắc nhở đôi câu, còn những việc khác ông đều để mặc Úc Đình Quân. Tuy nhiên, nếu Úc Đình Quân làm điều gì khiến bà Tần không vui, Úc Dật Minh nhất định sẽ nhúng tay vào.
Ăn uống cũng gần xong, hai cha con chuẩn bị rời đi.
Lúc đi, Úc Dật Minh nhớ ra chuyện gì đó: “Hôm nay ở trong thang máy bố có nói với bạn gái con một câu.”
Úc Đình Quân ngước mắt nhìn ông: “Câu gì ạ?”
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Úc Đình Quân, Úc Dật Minh liếc nhìn anh đầy ghét bỏ: “Con căng thẳng cái gì? Sợ bố bắt nạt bạn gái con à?”
Úc Đình Quân: “….”
Anh không nghĩ Úc Dật Minh sẽ nói điều gì quá đáng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh có chút lo lắng.
“Bố,” Úc Đình Quân bất đắc dĩ gọi một tiếng, “Bố biết ý con mà.”
Úc Dật Minh cố tình: “Bố không biết.”
Úc Đình Quân nghẹn lời.
Úc Dật Minh nhìn cái vẻ lúng túng của anh, chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng: “Con đúng thật là—” Vế sau, ông không nói nữa.
Ông cũng không biết nên nói con trai mình thế nào cho phải.
Trong khoảnh khắc im lặng, Úc Dật Minh bảo Úc Đình Quân: “Chẳng nói gì cả, bố chỉ bảo cô ấy khi nào rảnh thì cùng con về nhà ăn bữa cơm.”
Nghe rõ lời Úc Dật Minh nói, trong mắt Úc Đình Quân thoáng qua một tia sáng, anh kinh ngạc nhìn ông: “…….. Vân Sơ trả lời bố thế nào ạ?”
Úc Dật Minh: “Chẳng trả lời gì cả.”
Úc Đình Quân: “Cái gì ạ?”
Anh ngỡ ngàng: “Cô ấy không nói gì sao?”
Úc Dật Minh ừ một tiếng: “Sao? Thất vọng lắm à?”
Úc Đình Quân rũ mắt, không lên tiếng.
Nhìn bộ dạng thất vọng của anh, Úc Dật Minh thở dài: “Bố không cho cô ấy cơ hội để nói.”
Úc Đình Quân: “…..”
Anh một lần nữa nhìn sang Úc Dật Minh, trên mặt hiện rõ hai chữ “cạn lời”.
Úc Dật Minh liếc anh: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có ạ,” Úc Đình Quân đâu dám phản bác, lúc này mà bảo có vấn đề, không khéo Úc Dật Minh lại lôi nợ cũ ra tính với anh cũng nên.
Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân hỏi: “Bố nói thật đấy chứ ạ?”
Úc Dật Minh biết anh đang hỏi về chuyện gì, ông nhìn anh rồi sải bước đi ra ngoài, trầm giọng nói: “Bố có nói thật hay không không quan trọng.”
Úc Đình Quân vừa định trả lời là đương nhiên quan trọng chứ.
Chỉ cần Úc Dật Minh mở lời, thì chuyện bên phía bà Tần cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Úc Dật Minh đã dội ngay một gáo nước lạnh vào niềm vui sướng len lỏi của anh: “Con phải hỏi bạn gái con trước đã, xem cô ấy có thật lòng muốn hay không.”
Úc Đình Quân: “…….”
