📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 6:




Úc Đình Quân liếc nhìn cậu trợ lý đang như đối mặt với kẻ thù ở cách đó không xa, nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi tùy ý hỏi: “Trợ lý của em nói em có việc ra ngoài rồi, đi đâu thế?”

Vân Sơ: “…”

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc tại sao Úc Đình Quân lại đến studio, thì đã nghe thấy câu hỏi của anh.

Nhìn màn hình định vị, cô im lặng một lát rồi chọn cách trả lời né tránh trọng tâm: “Sao anh lại đến studio thế?”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Vân Sơ nghi ngờ anh đang giả ngốc, cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, khẽ nói: “Anh không bận sao?”

Ý ngoài lời là, đang giờ làm việc, anh chạy lung tung làm gì.

Úc Đình Quân vờ như không hiểu ý cô, gương mặt thản nhiên đáp lại một câu: “Hôm nay không bận.”

Nhận được câu trả lời này, Vân Sơ hơi nghẹn lời.

Cô mở miệng định nói thêm gì đó thì đột nhiên định vị phát ra thông báo, nhắc cô đi vào làn đường bên phải phía trước để vào đường cao tốc trên cao.

Tiếng thông báo của định vị vang lên rõ mồn một, Vân Sơ nghe thấy, và dĩ nhiên Úc Đình Quân cũng nghe thấy.

Cả hai cùng im lặng một cách đầy ăn ý.

Một lúc sau, cô nghe thấy Úc Đình Quân hỏi: “Em đang ở sân bay à?”

Giọng điệu của anh khi hỏi câu này lạnh hơn thường ngày vài phần, nghe có vẻ uy nghiêm khó diễn tả thành lời.

Vân Sơ nín thở, biết rõ không giấu nổi anh nên đành mím môi thừa nhận: “Vâng, em…”

Câu nói “đi đón người” còn chưa dứt, Úc Đình Quân đã lạnh lùng hỏi cô: “Vân Sơ, đang giờ làm việc mà em đi sân bay làm gì?”

“?”

Nghe câu này, Vân Sơ thấy cạn lời. Giờ này đúng là giờ làm việc thật, nhưng cô đâu phải dân văn phòng làm giờ hành chính.

Studio là của riêng cô, cô muốn đi làm lúc nào là quyền của cô chứ.

Hơn nữa, chẳng phải chính anh cũng đang bỏ việc chạy ra ngoài đó sao?

Vân Sơ thầm lầm bầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không dám phản bác gì.

Cô ừ một tiếng: “Em đi đón một người bạn.”

Với Vân Sơ, Tần Gia Âm ngoài việc là em họ của Úc Đình Quân ra thì còn là bạn của cô nữa.

“Bạn?” Úc Đình Quân nheo mắt, vừa sải bước đi ra ngoài vừa hỏi: “Bạn nào?”

Vân Sơ định nói cho anh biết, nhưng chợt nhớ tới lời dặn dò của Tần Gia Âm nên đành im lặng không trả lời.

Cảm nhận được sự im lặng từ phía cô, trong đầu Úc Đình Quân lướt qua một cái tên đã lâu không xuất hiện.

Anh dừng bước, đứng ở cửa studio với đôi lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi: “Không tiện nói với anh sao?”

Vân Sơ không nhận ra sự biến động trong cảm xúc của Úc Đình Quân, sự chú ý của cô đang đặt vào tình hình giao thông. Cô quan sát xe cộ xung quanh rồi ậm ừ đáp: “Tạm thời không tiện.”

Cô đã hứa giữ bí mật với Tần Gia Âm thì đương nhiên sẽ không bán đứng cô ấy.

Dứt lời, người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Bất chợt, cuộc gọi bị ngắt.

“…”

Nhìn điện thoại bị cúp ngang, Vân Sơ ngẩn người. Theo bản năng, cô nhíu mày, không hiểu cơn giận của Úc Đình Quân từ đâu mà đến.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, xe phía sau đã bóp còi inh ỏi.

Vân Sơ giật mình, vội vàng thu hồi sự chú ý, tập trung lái xe. Còn chuyện phía Úc Đình Quân, cứ để sau khi đón được Gia Âm rồi tính sau.

Mười phút sau, Vân Sơ tới sân bay.

Cô đỗ xe xong liền gọi điện cho Tần Gia Âm, đảo mắt tìm một vòng mới thấy một bóng người đang ngồi trên vali chờ mình.

“Gia Âm!” Vân Sơ dừng xe bên cạnh cô bé, hạ kính cửa sổ xuống gọi một tiếng.

Tần Gia Âm ngẩng đầu lên, mặt mày rạng rỡ nhìn cô: “Chị Vân Sơ!”

Vân Sơ mỉm cười, đẩy cửa bước xuống xe.

“Em nhớ chị chết đi được.” Vân Sơ vừa đi tới trước mặt, Tần Gia Âm đã nhào tới ôm chầm lấy cô: “Chị có nhớ em không?”

Vân Sơ không kịp đề phòng, bị cô bé ôm đầy vòng tay.

Cô bật cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cô bé, dịu dàng bảo: “Nhớ chứ.”

Có được câu trả lời, Tần Gia Âm mới hài lòng buông cô ra, ngắm nghía gương mặt cô rồi cảm thán: “Chị Vân Sơ à, sao một thời gian không gặp mà chị lại đẹp lên thế này.”

Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế sắc sảo, lại thêm đôi mắt hồ ly cực kỳ xinh đẹp và linh động.

Nghe thấy lời này, Vân Sơ không nhịn được cười: “Có thật không?”

Cô đưa tay lên sờ mặt mình: “Chị lại cảm thấy dạo này mình tiều tụy đi đấy.”

“Hoàn toàn không nhé,” Tần Gia Âm khen lấy khen để, “Chị vẫn xinh đẹp như vậy.”

Vân Sơ bị cô bé chọc cười, khóe môi hơi cong lên: “Được rồi, chị biết rồi. Chị sẽ giúp em giấu anh trai em trước.”

Tần Gia Âm: “…”

Bị Vân Sơ nói trúng tim đen, cô bé hơi ngượng ngùng: “Em khen chị thật lòng mà, đâu có ý đó.”

Vân Sơ nhướng mày, cố tình trêu chọc: “Vậy bây giờ chị báo cho anh em biết là em đã về nước nhé?”

“Không được!” Tần Gia Âm chẳng cần suy nghĩ đã thốt lên, “Không được nói cho anh ấy.”

Vân Sơ rũ mắt nhìn cô bé.

Tần Gia Âm bị nhìn đến chột dạ, ánh mắt đảo loạn xạ, nhỏ giọng lầm bầm: “Thì chị cứ giấu giúp em đi mà, em có làm việc xấu gì đâu.”

Vân Sơ im lặng một chút: “Chị không lo em làm việc xấu.”

Cô nhìn vẻ mặt đáng thương của Gia Âm, thở dài một tiếng: “Lên xe đi đã. Lên xe rồi nói tiếp.”

“…”

Ngồi vào trong xe, chưa đợi Vân Sơ hỏi thêm, Tần Gia Âm đã kêu đói trước.

Vân Sơ không còn cách nào khác, đành hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Lẩu ạ!” Tần Gia Âm mắt sáng rỡ nhìn cô đầy mong đợi, “Được không chị?”

Đối diện với đôi mắt có vài phần giống Úc Đình Quân của Gia Âm, Vân Sơ rất khó lòng từ chối, không thể thốt ra hai chữ “không được”.

Cô khẽ ừ: “Muốn ăn quán nào?”

Tần Gia Âm lập tức lấy điện thoại ra nhập địa chỉ.

Vân Sơ liếc nhìn, quán lẩu nằm ở khu trung tâm, khá gần công ty của Úc Đình Quân.

Nghĩ đến anh, cô không khỏi nhớ lại cuộc gọi bị cúp ngang lúc nãy.

Cô khẽ nhíu mày, thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại chạy đến studio của cô vào giờ làm việc.

Đã thế lại còn trùng hợp lúc cô không có ở đó nữa chứ.

“Chị Vân Sơ,” Tần Gia Âm đang xem thực đơn, thấy chị không phản ứng gì liền lên giọng gọi: “Chị đang nghĩ gì thế?”

Vân Sơ sực tỉnh, lắc đầu: “Không có gì.”

Cô lái xe đưa Gia Âm đi ăn lẩu. Trên đường đi, Vân Sơ nhắc nhở: “Gia Âm, em bảo chị giấu chuyện em về nước với anh trai em, thì phải cho chị một lý do thuyết phục chứ.”

Tần Gia Âm: “…”

Mặt cô bé lập tức xị xuống, mếu máo: “Chị Vân Sơ ơi…”

“Bây giờ chắc em vẫn chưa được nghỉ lễ đâu nhỉ?” Vân Sơ sực nhớ ra liền hỏi: “Em xin nghỉ để về à?”

Nhắc đến chuyện xin nghỉ, Gia Âm lúng túng: “Bọn em có một kỳ nghỉ ngắn ạ.”

Vân Sơ liếc nhìn cô bé một cái.

Gia Âm đưa tay gãi mũi đầy chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề: “Chị Vân Sơ, chị cứ lái xe đi đã, em đói lắm rồi.”

Thấy bộ dạng này của cô bé, Vân Sơ thở dài bất lực: “Được rồi, đưa em đi ăn trước.”

Gia Âm cười rạng rỡ: “Em biết chị Vân Sơ tốt với em nhất mà.”

Vân Sơ: “…”

Cô dở khóc dở cười, thầm nghĩ trong lòng rằng mình cũng chẳng có cách nào đối xử tệ với cô bé được. Chưa bàn đến tính cách đáng yêu của Gia Âm, chỉ riêng thân phận em họ của Úc Đình Quân thôi cũng đủ để cô không thể không chăm sóc rồi.

Suốt quãng đường đến quán lẩu, Gia Âm luôn miệng líu lo kể về cuộc sống du học mấy tháng qua.

Vân Sơ lắng nghe, trong lòng chợt dâng lên chút ngưỡng mộ.

Nếu không có biến cố xảy ra, có lẽ lúc này cô cũng đang học tập ở nước ngoài rồi.

“…”

Hơn nửa tiếng sau, hai người tới quán lẩu.

Đã qua giờ cao điểm nên quán không còn đông khách lắm.

Vân Sơ và Gia Âm vào chỗ ngồi, nhân viên đưa thực đơn tới.

Cô lướt qua một lượt rồi đưa cho Gia Âm: “Em cứ chọn thoải mái đi, chị ra ngoài gọi điện thoại một chút.”

Gia Âm vội ngẩng đầu nhìn cô: “Dạ?”

Vân Sơ biết cô bé đang lo lắng điều gì, dịu giọng nói: “Sẽ không nói với anh trai em đâu, yên tâm đi.”

Gia Âm chớp chớp mắt, bộ dạng ngoan ngoãn: “Vậy chị đi đi ạ.”

Vân Sơ gật đầu, xoay người bước ra khỏi quán lẩu.

Đi đến một chỗ yên tĩnh hơn, cô rút điện thoại ra, gửi cho Úc Đình Quân một tin nhắn trước, hỏi xem anh có đang bận không.

Gửi tin xong, cô đợi hai phút mà không thấy anh trả lời.

Suy nghĩ vài giây, cô chuyển sang nhắn tin cho trợ lý của anh để hỏi xem anh có đang ở công ty không.

Du Hướng Văn gần như trả lời ngay lập tức, báo rằng Úc Đình Quân đang ở công ty và đang làm việc trong văn phòng.

Có được thông tin từ Du Hướng Văn, Vân Sơ mới yên tâm gọi điện cho Úc Đình Quân.

Khi tiếng chuông vang lên, cô vẫn thấy hơi bất an. Cô không chắc liệu anh có nghe máy hay không, hoặc giả sẽ cúp thẳng tay.

Với tâm trạng thấp thỏm, cô chờ một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy: “Việc gì?”

“…”

Nghe giọng điệu lạnh lùng của Úc Đình Quân, chẳng hiểu sao Vân Sơ lại thấy an tâm hơn một chút. Cô đi vào góc khuất, gọi một tiếng: “Úc Đình Quân.”

Anh không đáp lời.

Vân Sơ nói thẳng: “Em vừa đón bạn đến quán lẩu ăn cơm.”

Cô khựng lại một chút rồi khẽ hỏi: “Anh ăn gì chưa?”

Nghe vậy, Úc Đình Quân im lặng một lát rồi trầm giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Vân Sơ ngẩn ra, lấy điện thoại ra nhìn giờ: “… Một rưỡi rồi.”

Úc Đình Quân: “…”

Anh bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì.

Im lặng vài giây, anh mới lên tiếng: “Muộn thế này mới ăn trưa sao?”

Vân Sơ “à” một tiếng, phản ứng lại: “Vừa nãy em đang ở trên đường.”

Úc Đình Quân hừ lạnh một tiếng.

Vân Sơ đón nhận cơn giận vô cớ của anh nhưng không hề thấy giận.

Cô dịu lại, khẽ khàng hỏi: “Trưa nay sao anh lại đến studio thế?”

Úc Đình Quân: “Tiện đường đi ngang qua.”

Vân Sơ chớp mắt, chậm chạp “ồ” một tiếng.

Cảm nhận được sự im lặng của cô, Úc Đình Quân ngước mắt, có chút không vui: “Chỉ vậy thôi?”

Vân Sơ nghẹn lời, thầm nghĩ anh đã bảo là tiện đường thì em còn nói gì được nữa.

Nghĩ là vậy nhưng cô chẳng dám trả lời thẳng thừng như thế.

Trầm tư một lát, Vân Sơ quyết định đổi chủ đề: “Chiều nay anh có bận không?”

Úc Đình Quân: “Ừ.”

Chiều nay anh có hai cuộc họp, rất nhiều việc phải xử lý.

Vân Sơ hiểu ra: “Vậy anh chú ý nghỉ ngơi nhé.”

“?”

Úc Đình Quân cạn lời, im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Vân Sơ, em cố ý đúng không?”

Vân Sơ mờ mịt, không hiểu ý anh là gì, ngơ ngác hỏi lại: “Cố ý gì cơ?”

Úc Đình Quân nghiến răng: “Cố ý làm anh tức chết.”

Nghe câu này, Vân Sơ thấy mình bị oan uổng quá đỗi: “Em đâu có?”

Úc Đình Quân cười nhạt một tiếng, ý tứ quá rõ ràng.

Vân Sơ không nói gì được nữa: “Em đang nhắc nhở anh một cách rất nghiêm túc mà.”

Đã trải qua hai mùa đông bên cạnh Úc Đình Quân, nếu cô nhớ không lầm thì cả hai mùa đông đó anh đều làm việc kiệt sức đến mức phải nhập viện. Mà lúc anh ốm, người khổ nhất chính là cô.

Để tránh năm nay mình cũng thảm như thế, Vân Sơ cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở anh một chút, phải nghỉ ngơi điều độ, tuyệt đối đừng để bị bệnh. Úc Đình Quân lúc ốm thực sự rất biết cách hành hạ người khác.

Úc Đình Quân không thèm chấp cô nữa.

Cả hai cùng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Vân Sơ nói: “Nếu anh không có việc gì nữa thì em vào ăn cơm đây.”

Úc Đình Quân: “…”

Nghe câu này, anh không khỏi thắc mắc rốt cuộc là ai tìm ai trước.

Nhưng nghĩ đến người ở đầu dây bên kia vẫn chưa được ăn cơm, Úc Đình Quân cũng lười so đo với cô.

“Đi đi,” Anh nói với vẻ không mấy kiên nhẫn.

Vân Sơ ừm một tiếng, rồi dứt khoát cúp điện thoại.

Úc Đình Quân: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

 Úc Tổng: Hôm nay lại bị bạn gái làm cho tức gần chết. 

Vân Sơ: Em chọc giận anh hồi nào?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)