📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 7:




Vân Sơ có đôi khi phản ứng rất nhanh, nhưng cũng có lúc lại chậm chạp đến mức khiến người ta phải bực mình.

Úc Đình Quân nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối, tức tối tới mức bật cười.

Ngón tay anh khẽ gõ lên màn hình điện thoại đã tối om, cơ hàm căng lên. Anh rất muốn bảo trợ lý đi điều tra xem người hôm nay cô đi đón ở sân bay là ai, và giờ này cô đang ở đâu.

Thế nhưng, ý nghĩ đó vừa mới loé lên trong đầu, Úc Đình Quân đã gạt đi ngay lập tức.

Không thích hợp cho lắm.

Vân Sơ vốn tính tình ôn hòa, trông vẻ ngoài hoàn toàn chẳng có chút nóng nảy nào, có nói gì cô, hay trút giận lên người cô, cô cũng hiếm khi để tâm.

Nhưng Úc Đình Quân hiểu rất rõ, cô không thích anh điều tra mình, càng không thích anh kiểm soát hành tung của cô.

Quen nhau bao lâu nay, số lần Vân Sơ hiếm hoi tỏ thái độ lạnh lùng đều liên quan đến việc Úc Đình Quân điều tra xem cô đang ở đâu.

Lúc Du Hướng Văn gõ cửa bước vào văn phòng, đập vào mắt là gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Úc Đình Quân.

Cậu ta len lén liếc nhìn mấy lần, lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của sếp mình đang không được tốt cho lắm.

Một cách tự nhiên, cậu ta bắt đầu hồi tưởng lại xem hôm nay mình có làm chuyện gì đắc tội với Úc Đình Quân hay không.

Chưa đợi Du Hướng Văn nghĩ ra, Úc Đình Quân đã ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái: “Cần ký tên à?”

Du Hướng Văn: “…”

Cậu ta ngẩn người một lát, bấy giờ mới đưa xấp tài liệu trong tay ra: “Vâng, bản này đang cần gấp ạ.”

Úc Đình Quân đưa tay đón lấy, lật xem một lượt rồi ký tên mình vào.

Ký xong, anh đưa trả tài liệu cho Du Hướng Văn: “Ra ngoài đi.”

Du Hướng Văn nhận lấy: “Vâng, thưa Úc tổng.”

Cậu ta vừa định xoay người, Úc Đình Quân chợt gọi giật lại: “Đợi đã.”

Du Hướng Văn quay lại, có chút ngơ ngác: “Úc tổng có gì dặn dò ạ?”

Úc Đình Quân liếc nhìn cậu ta, cầm cây bút bên cạnh xoay một vòng, không nói lời nào.

Du Hướng Văn không hiểu, hồ nghi gọi khẽ: “Úc tổng?”

Úc Đình Quân im lặng một hồi, cuối cùng xua tay với cậu ta: “Thôi, không có gì, cậu ra ngoài đi.”

Du Hướng Văn: “…”

Gương mặt cậu ta đầy vẻ khó hiểu, ngơ ngác “A” lên một tiếng, không chắc chắn hỏi lại: “Vậy tôi xin phép ra ngoài.”

Úc Đình Quân: “Ừm.”

Du Hướng Văn hoang mang, ngập ngừng bước ra ngoài.

Khi đi tới cửa, cậu ta bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: “Úc tổng.”

Úc Đình Quân ngước mắt lên.

Du Hướng Văn nhớ tới tin nhắn Vân Sơ vừa gửi cho mình: “Vân tiểu thư vừa mới gửi tin nhắn cho tôi ạ.”

Nghe thấy câu này, Úc Đình Quân khẽ nheo mắt, giọng điệu có vẻ hơi nôn nóng: “Vừa mới? Cô ấy gửi tin nhắn nói gì?”

Du Hướng Văn quan sát sự thay đổi sắc mặt của Úc Đình Quân, thầm đoán mình đã tìm đúng chủ đề rồi. Cậu ta vâng một tiếng, kể lại với Úc Đình Quân: “Cũng không có gì, chị ấy chỉ hỏi tôi xem anh có ở văn phòng không, đang nghỉ ngơi hay đang bận việc thôi.”

Nghe vậy, Úc Đình Quân nhướng mày.

Thảo nào.

Thảo nào Vân Sơ lại trực tiếp gọi điện cho anh, chắc hẳn cô đã biết từ chỗ Du Hướng Văn rằng anh đang ở công ty và không phải giờ nghỉ ngơi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Úc Đình Quân vơi bớt được đôi chút khó chịu, anh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Du Hướng Văn cũng bớt đi vài phần lạnh lùng: “Tôi biết rồi.”

Anh phẩy tay với Du Hướng Văn: “Cậu đi làm việc đi.”

Du Hướng Văn đáp lời rồi mới bước ra khỏi văn phòng.

Sau khi người đã đi ra, Úc Đình Quân cũng nhìn thấy tin nhắn Vân Sơ gửi cho mình từ mấy phút trước. Anh chạm vào màn hình điện thoại, nhắn lại một câu: [Anh vừa mới thấy tin nhắn.]

Ở phía bên kia, Vân Sơ sau khi gọi điện cho Úc Đình Quân xong thì quay trở lại tiệm lẩu.

Tần Gia Âm đã gọi món xong xuôi, thấy cô quay lại liền hỏi thêm một câu: “Chị Vân Sơ, chị xem xem có cần gọi thêm gì nữa không?”

Vân Sơ đón lấy thực đơn cô bé đưa cho, xem qua một lượt: “Cứ ăn trước đã, thiếu thì gọi sau.”

Tần Gia Âm gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn cô: “Chị Vân Sơ…”

Vân Sơ đối diện với đôi mắt viết đầy sự tò mò kia, không nhịn được cười: “Chị chưa nói với anh trai em đâu.”

“Hì hì,” Tần Gia Âm lập tức yên tâm: “Em biết ngay là chị Vân Sơ tốt với em nhất mà.”

“Đừng có nịnh hót,” Vân Sơ liếc cô bé một cái: “Chị chỉ là tạm thời chưa nói thôi.”

Tần Gia Âm: “…”

Gương mặt cô bé lập tức xị xuống, bĩu môi nhìn Vân Sơ.

Nhìn hành động trẻ con của cô em họ, Vân Sơ bất lực lắc đầu: “Còn tùy vào biểu hiện của em nữa.”

“Thế thì chắc chắn là em biểu hiện tốt rồi ạ!” Tần Gia Âm vội vàng trả lời.

Vân Sơ chẳng tin lời này của Tần Gia Âm chút nào, lần nào cô bé chẳng nói vậy, mà gây họa thì cũng đâu có ít.

Nhìn bộ dạng lúc này của Tần Gia Âm, cô nhướng mày, ngân dài giọng điệu: “Thế thì chị sẽ chống mắt lên chờ xem.”

Tần Gia Âm: “… Không vấn đề gì ạ!”

Hai người vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc nước lẩu và đồ ăn đã được bưng lên.

Có vẻ như Tần Gia Âm thực sự thèm món lẩu này lắm rồi, sau khi nồi lẩu sôi, cô bé cũng chẳng màng kể cho Vân Sơ nghe chuyện học tập sinh hoạt ở nước ngoài nữa mà cắm cúi ăn uống ngon lành.

Vân Sơ nhìn bộ dạng vội vã của cô bé, khẽ mỉm cười, nhắc nhở: “Ăn chậm thôi, kẻo bỏng đấy.”

Tần Gia Âm ậm ừ đáp lại.

Hai người ăn đến lúc gần xong, Tần Gia Âm mới bắt đầu tiếp tục trò chuyện với Vân Sơ.

Cô bé luyên thuyên kể hết những chuyện thú vị ở nước ngoài, rồi xoay sang hỏi thăm tình hình gần đây của Vân Sơ.

Vân Sơ đáp khẽ: “Cũng giống như trước thôi.”

Tần Gia Âm chớp mắt: “Giống như trước là như thế nào ạ?”

Vân Sơ nhìn cô bé: “Đúng như nghĩa đen vậy thôi.”

“…” Tần Gia Âm cạn lời: “Ý em là, chị với anh trai em dạo này có tiến triển gì mới không?”

“?”

Câu hỏi này khiến Vân Sơ hơi không hiểu cho lắm.

Cô nhìn Tần Gia Âm với vẻ mặt nghiêm túc: “Tiến triển mới?”

Cô và Úc Đình Quân mà cần có tiến triển mới sao? Hay nói cách khác, giữa họ còn có thể có tiến triển gì mới nữa đây.

Tần Gia Âm gật đầu: “Đúng thế ạ.”

Cô bé nhìn chằm chằm vào Vân Sơ, hỏi nhỏ: “Chị với anh trai em vẫn giống như trước đây à?”

Vân Sơ “A” lên một tiếng: “Đúng vậy.”

“Hai người không định…” Tần Gia Âm định hỏi rằng: Hai người không định có bước phát triển xa hơn sao?

Nhưng lời vừa đến môi, cô bé bỗng nhớ ra chuyện mẹ mình vừa nói cách đây không lâu. Cô của cô bé, tức là mẹ của Úc Đình Quân, đã gọi điện cho mẹ cô, nhờ mẹ cô tìm giúp Úc Đình Quân những đối tượng xem mắt ưu tú.

Bà ấy định sắp xếp cho Úc Đình Quân đi xem mắt.

Nhận ra sự ngập ngừng của Tần Gia Âm, Vân Sơ mỉm cười hiểu ý, giả vờ thoải mái hỏi: “Định làm gì cơ?”

Tần Gia Âm ngước mắt, chạm vào đôi mắt đang cười dịu dàng của Vân Sơ, đột nhiên nghẹn lời.

Im lặng vài giây, Tần Gia Âm lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Vân Sơ mỉm cười, không truy hỏi thêm. Cô tự nhiên chuyển chủ đề: “Lát nữa em muốn đi đâu?”

“Em muốn đi ngủ một giấc,” Tần Gia Âm nói: “Ở trên máy bay em không ngủ được mấy.”

Vân Sơ gật đầu: “Muốn ở…”

“Em đặt khách sạn rồi.” Không đợi Vân Sơ hỏi thêm, Tần Gia Âm đã nói: “Chị Vân Sơ, lát nữa chị đưa em đến khách sạn là được rồi ạ.”

Vân Sơ nhìn cô bé: “Em chắc chứ?”

Tần Gia Âm gật đầu: “Chắc chắn ạ.”

Cô bé đón lấy cái nhìn của Vân Sơ, biết cô định nói gì nên vội vàng giơ tay thề: “Chị Vân Sơ, chị đừng lo, em sẽ không làm chuyện gì xấu đâu.”

Vân Sơ không nói gì.

Tần Gia Âm nhấn mạnh: “Thật mà, chị phải tin em.”

“…”

Giằng co một hồi, Vân Sơ đành phải nói: “Gia Âm, chuyện em về nước lần này những người khác đều không biết đúng không?”

Tần Gia Âm chột dạ “Vâng” một tiếng: “Em chỉ về mấy ngày thôi, em làm việc có chừng mực mà.”

Nói đến nước này, Vân Sơ thực sự cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dẫu sao cô cũng không phải chị ruột của Tần Gia Âm, không có quyền can thiệp quá nhiều.

Suy nghĩ một lát, Vân Sơ nhắc nhở: “Được rồi, em tự biết chừng mực là được.”

Cô dịu giọng: “Lát nữa chị đưa em đến khách sạn, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tần Gia Âm quả quyết: “Rõ ạ!”

Cô bé toe toét nhìn Vân Sơ: “Em biết ngay chị Vân Sơ tốt với em nhất mà.”

Vân Sơ liếc cô bé một cái, chỉ biết bất lực mỉm cười.

Ăn xong lẩu, Vân Sơ đưa Tần Gia Âm đến khách sạn.

Sau khi đưa người đến làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, Vân Sơ lại dặn dò thêm vài câu, bảo cô bé có việc gì thì cứ nhắn tin gọi điện cho mình rồi mới rời khỏi khách sạn.

Trở lại xe, Vân Sơ nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều rồi.

Cô ngồi trong xe suy nghĩ một lát, rồi gửi tin nhắn cho Dương Khả Giai, hỏi xem bên phòng tranh có bận lắm không.

Dương Khả Giai: [Dạ không bận ạ.]

Cô ấy sẵn tiện báo luôn: [Đúng rồi chị Vân Sơ ơi, bên phía Triệu tổng đã phản hồi email rồi.]

Vân Sơ rũ mắt: [Bên đó nói thế nào?]

Dương Khả Giai gửi nội dung phản hồi của Triệu Minh Kiệt sang cho cô.

Vân Sơ đọc xong, khẽ mỉm cười không chút ngạc nhiên.

Dương Khả Giai hỏi: [Giờ tính sao ạ? Triệu tổng vẫn chưa hài lòng lắm với bức vẽ.]

Vân Sơ: [Tạm thời đừng phản hồi vội.]

Dương Khả Giai: [Hả?]

Vân Sơ: [Hôm nay chị đã xem hợp đồng, vẫn còn một tuần nữa mới đến hạn cuối, để vài ngày nữa hãy tính.]

Vân Sơ hiểu rất rõ, Triệu Minh Kiệt không phải không hài lòng với tranh của cô, mà là ông ta không hài lòng với cá nhân cô và phòng tranh của cô.

Vậy nên, cho dù cô có sửa đổi thế nào, có vẽ lại ra sao, câu trả lời của phía Triệu Minh Kiệt vẫn sẽ y như vậy thôi.

Đã thế, cô cũng không buồn phí công trao đổi nữa.

Dẫu sao thì cách ngày bàn giao tranh theo hợp đồng vẫn còn một tuần nữa.

Dương Khả Giai ngẩn người, lờ mờ hiểu được ý của Vân Sơ: [Ý chị là chúng ta đợi đến ngày cuối cùng mới gửi tranh sang cho Triệu tổng ạ?]

Vân Sơ: [Cũng không thể là ngày cuối cùng được.]

Dương Khả Giai: [Hả?]

Vân Sơ: [Chị sẽ trao đổi lại với bên Triệu tổng, nhưng để hai ngày nữa đã.]

Dương Khả Giai: [Làm vậy có ổn không chị?]

Vân Sơ: [Nếu không ổn thì hủy hợp đồng.]

Dương Khả Giai: [Ôi, thế thì không tốt lắm đâu, đơn hàng này lớn lắm đấy chị.]

Vân Sơ: [Chị biết, chị tự có tính toán mà, đừng lo.]

Cô cũng biết đơn hàng này của Triệu Minh Kiệt không hề nhỏ. Nếu không phải vì thế, Vân Sơ đã sớm đưa ra phương án hủy hợp đồng rồi.

Nghĩ vậy, Vân Sơ an ủi Dương Khả Giai: [Đừng lo lắng, có vấn đề gì chị sẽ giải quyết.]

Dương Khả Giai: [… Vâng.]

Vân Sơ: [Ừm, hôm nay chị không qua phòng tranh nữa, có chuyện gì em cứ nhắn tin cho chị nhé.]

Dương Khả Giai: [Vâng.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Dương Khả Giai, Vân Sơ lái xe rời khách sạn, ghé qua một quán cà phê quen thuộc.

Lúc Vân Sơ đến, quán đang trong giờ cao điểm.

Chủ quán và nhân viên bận rộn không ngơi tay. Khi nhìn thấy cô xuất hiện, chủ quán cà phê là Tư Niệm vô cùng ngạc nhiên: “Hôm nay sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi ghé qua chỗ tôi thế này?”

Tư Niệm là một trong những người bạn mà Vân Sơ quen biết thông qua Úc Đình Quân. Hai người quen nhau chưa lâu, số lần gặp mặt cũng không nhiều. Thế nhưng dù có bao lâu không gặp, cả hai cũng không hề cảm thấy xa lạ hay ngại ngùng.

Nghe lời Tư Niệm nói, Vân Sơ mỉm cười đầy ái ngại, nói đùa: “Câu này của cậu nghe như đang trách móc gôi ấy nhỉ.”

Tư Niệm nhướng mày: “Cậu cũng nghe ra rồi à?”

Vân Sơ “Hừm” một tiếng: “Đương nhiên.”

Tư Niệm liếc cô một cái, vừa làm việc vừa nói: “Thì tôi nói thật mà, cũng phải hai tháng rồi tôi chưa thấy mặt cậu đấy.”

“…” Vân Sơ hồ nghi: “Lâu đến thế cơ à?”

Tư Niệm: “Đúng vậy.”

Cô ấy hồi tưởng lại: “Lần cuối hai chúng ta gặp nhau là lúc cậu với Úc tổng đến quán bar thì phải.”

Vân Sơ ngẫm lại, hình như đúng là như vậy thật.

Nghĩ đoạn, cô ngượng nghịu sờ mũi: “Dạo này tôi hơi bận.”

Nghe vậy, Tư Niệm nhìn cô với vẻ hơi “kiêu kỳ”: “Thôi được rồi, tha thứ cho cậu đấy.”

Cô ấy đưa ly cà phê vừa làm xong cho nhân viên bảo mang đi cho khách, sau đó hỏi Vân Sơ: “Hôm nay muốn uống gì nào?”

Vân Sơ: “Lần trước Úc Đình Quân tới đây uống gì vậy?”

Tư Niệm: “…”

Cô ấy chớp mắt: “Mua mang về cho Úc tổng à?”

Vân Sơ gật đầu: “Ừm, tôi chuẩn bị qua công ty anh ấy một chuyến.”

“Được rồi,” Tư Niệm đã hiểu: “Làm cho cậu ngay đây.”

Khóe môi Vân Sơ cong lên: “Thế thì cảm ơn bà chủ Tư trước nhé.”

Tư Niệm cười: “Đừng khách sáo.”

Sau khi mua hai ly cà phê và mấy phần đồ ngọt ở quán của Tư Niệm, Vân Sơ mới lái xe đến công ty của Úc Đình Quân.

Dù đã ở bên Úc Đình Quân lâu như vậy, nhưng số lần Vân Sơ đến công ty anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, dù có như vậy thì Vân Sơ vẫn có quyền tự do ra vào thang máy dành riêng cho Úc Đình Quân.

Trước khi qua đây, cô không báo cho bất kỳ ai. Cô đỗ xe ở hầm gửi xe rồi đi thẳng thang máy từ hầm lên tầng văn phòng tổng giám đốc.

Vân Sơ vốn định bụng nếu buổi chiều Úc Đình Quân đang họp thì cô sẽ lặng lẽ vào văn phòng của anh ngồi đợi.

Thế nhưng điều cô vạn lần không ngờ tới là khi cửa thang máy vừa mở ra, Úc Đình Quân đang dẫn theo đội ngũ trợ lý của mình bước ra từ phía không xa.

Tiếng thang máy đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ban đầu Úc Đình Quân không nhìn về phía này, anh đang mải dặn dò công việc cho Du Hướng Văn. Đang nói dở thì phía sau bỗng có người khẽ thốt lên kinh ngạc: “Vân tiểu thư?”

Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, bước chân của Úc Đình Quân khựng lại, anh ngẩng đầu lên theo bản năng, bắt gặp một người đang đứng trong thang máy với vẻ mặt có chút gượng gạo.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)