Vân Sơ và Úc Đình Quân nghe thấy từ khóa quan trọng thì nhìn nhau một cái, lặng lẽ lui về phía sân vườn.
Đi đến một góc sân, Úc Đình Quân khẽ rũ mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Vân Sơ tình cờ ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.
Vài giây sau, Vân Sơ hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”
Ánh mắt Úc Đình Quân nhìn cô vô cùng nồng nhiệt.
Câu trả lời của Úc Đình Quân cực kỳ ngắn gọn: “Em.” Anh đang nhìn Vân Sơ.
Vân Sơ ngẩn ra: “Hả?”
Cô khẽ chớp mắt, không hiểu lắm tại sao Úc Đình Quân lại nhìn mình như vậy.
“Ý em là, anh nhìn em làm gì cơ?”
“Em giận à?” Úc Đình Quân hỏi.
Câu hỏi này càng khiến Vân Sơ mờ mịt: “Giận gì cơ?”
Úc Đình Quân khẽ gật đầu, hơi hất cằm về phía trong nhà.
“…..”
Vân Sơ ngẩn ngơ một lát mới hiểu ra ý của Úc Đình Quân. Anh đang hỏi cô nghe thấy Tần Phương Nghi bàn chuyện kết hôn với bà ngoại thì có thấy khó chịu không. Bởi vì khi họ bàn bạc, dường như chưa hề hỏi qua ý kiến của hai người chính.
“Không có,” Vân Sơ sau khi hiểu ra liền trả lời anh, “Anh giận à?”
Úc Đình Quân: “Anh thì giận cái gì?”
Lời này nói ra làm Vân Sơ có chút không phục: “Thế sao anh lại nghĩ là em sẽ giận?”
Úc Đình Quân cứng họng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Vân Sơ hừ một tiếng: “Úc tổng?”
“Anh đây,” Úc Đình Quân đáp lời, rũ mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi, “Thật sự muốn nghe câu trả lời của anh à?”
Vân Sơ nghi ngờ: “Không được nghe sao?”
Úc Đình Quân cười cười: “Được chứ.”
Anh im lặng một lát, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Vân Sơ, chậm rãi nói: “Bởi vì những gì bà ngoại và mẹ anh đang bàn chính là điều anh hằng mong mỏi, là điều anh luôn khao khát.”
Cho nên, dù hai người họ không hỏi ý kiến hay suy nghĩ của anh, Úc Đình Quân cũng không hề tức giận, thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm.
“…..”
Nghe xong câu trả lời của Úc Đình Quân, Vân Sơ lặng đi hồi lâu không nói nên lời.
Mãi đến khi Úc Đình Quân thì thầm: “Anh nói thế không phải là để giục giã hay gây áp lực cho em đâu.”
Anh nắm lấy tay Vân Sơ, khẽ miết nhẹ: “Chỉ là sẵn tiện nói đến đây, anh cũng muốn cho em biết tâm tư thật sự của mình.” Úc Đình Quân muốn kết hôn với Vân Sơ, muốn cùng cô xây dựng một tổ ấm.
Vân Sơ rũ mi, nhìn bàn tay anh đang nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay mình, cô ngước mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy: “Úc Đình Quân.”
Úc Đình Quân: “Sao?”
“Sao anh biết là em không bằng lòng?” Vân Sơ khẽ hỏi.
Nghe rõ lời Vân Sơ nói, gương mặt Úc Đình Quân thoáng qua một tia sững sờ: “Cái gì cơ?” Anh dường như không dám tin vào tai mình, ánh mắt khóa chặt trên người cô: “Em nói thật lòng đấy chứ?”
Vân Sơ lườm anh một cái, cố ý nói ngược lại: “Em nói bừa thôi.”
Úc Đình Quân: “Anh nghe thấy rồi nhé.”
Vân Sơ bị lời anh nói làm cho bật cười, nhắc nhở: “Anh không có ghi âm đâu, em có thể không—”
Hai chữ “thừa nhận” còn chưa kịp thốt ra, Úc Đình Quân đã mặc kệ tất cả, kéo mạnh Vân Sơ vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Anh dùng lực quá mạnh, ôm quá chặt khiến Vân Sơ suýt chút nữa không thở nổi. Cô vùng vẫy định đẩy anh ra nhưng thất bại.
Bất đắc dĩ, cô đành rúc trong lòng Úc Đình Quân mà thầm thì: “Em nghẹt thở mất.” Nghe thấy thế, Úc Đình Quân mới chịu nới lỏng ra một chút.
Vân Sơ dở khóc dở cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh: “Úc Đình Quân.”
Úc Đình Quân: “Anh đây.”
Anh áp sát vào má Vân Sơ, đôi môi sượt qua tai cô, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Lời vừa nãy em nói là thật lòng chứ?”
Úc Đình Quân lại hỏi lại lần nữa.
Nói thật, Vân Sơ rất muốn bảo mình không nghiêm túc đâu để trêu anh một chút. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự cẩn trọng của Úc Đình Quân trong chuyện này, cô không đành lòng để tâm trạng, cảm xúc của anh phải thấp thỏm không yên.
Vì thế, Vân Sơ im lặng một hồi lâu rồi cho anh một câu trả lời khẳng định.
Nửa năm trước, tức là vào độ Tết năm ngoái, Vân Sơ thực sự vẫn còn chút kháng cự với việc kết hôn và xây dựng gia đình cùng Úc Đình Quân. Lúc đó cô chưa muốn cưới.
Không phải do ảnh hưởng từ việc bố mẹ ly hôn, cũng chẳng phải vì cuộc tình thất bại trước đó, đơn giản là cô cảm thấy việc kết hôn chẳng thể khiến mình vui vẻ hơn hiện tại là bao.
Vân Sơ từng tâm sự chuyện này với Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn, cả hai cô bạn thân đều nhất trí rằng sở dĩ cô chưa muốn, chưa có sự thúc giục từ bên trong là do cảm giác an toàn mà Úc Đình Quân mang lại vẫn chưa đủ.
Vân Sơ tuy không nghĩ hoàn toàn như vậy, nhưng cũng thành thật thừa nhận rằng tự bản thân cô vốn thiếu cảm giác an toàn và không thích cuộc sống của mình xảy ra biến cố quá lớn. Mà kết hôn đối với cô là một sự thay đổi rất lớn.
Nhận được câu trả lời của Vân Sơ, Úc Đình Quân càng kích động muốn làm gì đó, nói gì đó. Khổ nỗi chưa kịp làm gì thì đằng xa đã vang lên tiếng hắng giọng.
Hai người vội vàng tách nhau ra, nhìn thấy Úc Dật Minh đang đứng ở ban công tầng hai.
“…”
“Bố,” Úc Đình Quân thấy Vân Sơ lùi lại hai bước, anh ngẩng đầu nhìn Úc Dật Minh, chân mày khẽ nhíu: “Bố đứng đấy làm gì thế ạ?”
Úc Dật Minh bị con trai hỏi đến mức cạn lời. Ông vừa xử lý xong chút việc, định ra ban công hóng gió, hít thở không khí trong lành, kết quả là lại thấy hai đứa nhỏ ở dưới sân.
“Giờ bố vào đây,” Úc Dật Minh trả lời con trai.
Úc Đình Quân: “…..”
Vân Sơ: “…..”
Hai người chưa kịp nói thêm câu nào thì Úc Dật Minh đã đi vào trong.
Trong khoảnh khắc im lặng, Vân Sơ ngượng ngùng quay mặt đi cười: “Chúng ta vào nhà thôi.” Cô đoán Tần Phương Nghi và bà ngoại chắc cũng đã trò chuyện xong xuôi rồi.
Úc Đình Quân “ừm” một tiếng, nắm lấy tay cô: “Đừng căng thẳng. Bố anh là người từng trải, ông ấy không cười chúng mình đâu.”
Vân Sơ chậm chạp đáp lại: “… Vâng ạ.” Nói thì nói vậy chứ cô vẫn thấy vô cùng ngại ngùng.
Bước vào nhà lần nữa, Vân Sơ ngồi cạnh bà ngoại, tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người.
Tối đó, Vân Sơ và bà ngoại dùng bữa ngay tại nhà họ Úc. Ăn xong ngồi chơi thêm một lát, họ mới chuẩn bị rời đi. Khi đi, Tần Phương Nghi nắm lấy tay bà ngoại Vân Sơ, nhiệt tình mời bà sau này thường xuyên đến Bắc Thành, ghé nhà chơi nhiều hơn. bà ngoại cũng cười hỉ hả đồng ý.
Về đến nhà, Úc Đình Quân vào thư phòng xử lý công việc, Vân Sơ ngồi cùng bà ngoại xem tivi ở phòng khách dưới lầu một lúc rồi mới về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Bận rộn bên ngoài cả buổi, bà ngoại cũng đã thấm mệt, nên sau khi vệ sinh xong không bao lâu bà đã đi ngủ.
Chờ bà ngủ say, Vân Sơ mới rời phòng bà để về phòng mình và Úc Đình Quân.
Ngày hôm sau, Vân Sơ đưa bà ngoại đến studio của mình chơi cả ngày, còn mời bà đi uống cà phê gần đó và chụp rất nhiều ảnh xinh xắn.
Thoắt cái đã đến tối cuối cùng trước khi bà ngoại về quê.
Tối đó, Úc Đình Quân sắp xếp cùng Vân Sơ đưa bà đến nhà hàng Lệ Chi dùng bữa. Ăn xong, ba người lại dạo quanh gần đó, đi mỏi chân mới về nhà.
Về nhà tắm rửa xong xuôi, Vân Sơ nói với Úc Đình Quân một tiếng rồi sang phòng bà ngoại. Cô gõ cửa, chờ tiếng đáp lời mới đẩy cửa bước vào.
Thấy cô sang, bà ngoại hơi bất ngờ: “Sao lại qua đây thế con?”
Vân Sơ đáp một tiếng rồi vén chăn leo lên giường, ôm lấy bà ngoại làm nũng: “Tối nay con muốn ngủ cùng bà.”
Nghe cô nói vậy, bà cười, vỗ vỗ tay cô bảo: “Lớn thế này rồi mà còn làm nũng với bà.”
“Lớn thế nào thì con vẫn là cháu gái của bà mà.” Vân Sơ lý sự: “Có thể làm nũng với bà chứ, chẳng lẽ con lớn rồi là không được làm nũng với bà nữa sao?”
bà ngoại bị lời cô nói chọc cười, giải thích: “Có phải con đang cố tình hiểu sai ý bà không đấy?”
“Làm gì có ạ,” Vân Sơ nhất quyết không nhận, “Tuyệt đối không có đâu.”
bà ngoại nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô mà không nhịn được cười. Bà nhẹ nhàng xoa tay Vân Sơ, trầm giọng gọi: “Tiểu Sơ.”
Vân Sơ đáp: “Dạ, bà muốn nói gì ạ?”
bà ngoại ngập ngừng, định nói gì đó nhưng dường như vẫn chưa sắp xếp được từ ngữ. Bà im lặng một lát rồi khẽ bảo: “Hai hôm trước bà có trò chuyện với mẹ của Tiểu Quân về chuyện của hai đứa.”
Vân Sơ khựng lại, không ngờ bà ngoại lại chủ động nhắc tới, cô “à” một tiếng, giả vờ như không biết gì: “Chuyện gì cơ ạ?”
bà ngoại nhìn cô: “Chuyện cưới xin của con và Tiểu Quân.”
Vân Sơ: “…..”
Cô khẽ chớp mắt: “Chuyện cưới xin của con và Úc Đình Quân ạ?”
Bà ngoại ừ một tiếng, hỏi cô: “Con có trách bà không?”
Chưa đợi Vân Sơ kịp hỏi trách bà chuyện gì, bà đã nói tiếp: “Bà chưa hỏi qua xem con có muốn cưới Tiểu Quân không, có ý định kết hôn không mà đã bàn chuyện này với mẹ cậu ấy rồi.”
Câu hỏi của bà làm Vân Sơ nhất thời không biết trả lời thế nào. Thực ra lúc đứng trước cửa nhà họ Úc, nghe thấy hai người nói chuyện, Vân Sơ quả thực có cảm giác mình chưa được tôn trọng. Thế nhưng, trong lòng cô hiểu rất rõ, có lẽ bà ngoại và Tần Phương Nghi chỉ vô tình nhắc đến chủ đề này rồi theo đà mà nói tiếp thôi.
Vân Sơ vốn không ngờ chủ đề này lại do bà ngoại chủ động khơi ra. Giờ nghe bà nói thế, cô mơ hồ đoán được lý do tại sao bà ngoại lại chủ động bàn chuyện kết hôn với Tần Phương Nghi. Chắc hẳn bà không yên tâm về cô, mong cô có một nơi nương tựa tốt.
Tư tưởng của thế hệ trước phần lớn đều khá bảo thủ, họ luôn cho rằng con cái thì phải kết hôn, phải có gia đình. Chỉ khi thấy con cái yên bề gia thất, họ mới thấy an lòng.
Vân Sơ không đồng tình với suy nghĩ đó, cũng đã từng tranh luận với bà ngoại. Ý của bà là bà sẽ không quá ép buộc cô, nhưng bà mong khi cô gặp được người mình thích thì đừng nên quá bài xích, cô nên có sự kỳ vọng vào tương lai.
Bà ngoại vẫn luôn hiểu lầm rằng sự thất bại trong hôn nhân của bố mẹ đã khiến cô sợ hãi hôn nhân. Vân Sơ từng giải thích, nhưng bà ngoại cứ khăng khăng theo ý mình, chẳng chịu nghe cô nói. Bà chỉ nghĩ Vân Sơ nói vậy vì không muốn bà phải tự trách.
Hai người có những ý kiến trái ngược trong một số chuyện, nhưng may là không ai thực sự muốn thuyết phục người kia. Vân Sơ hiểu suy nghĩ của bà, và bà cũng hiểu giới trẻ bây giờ không giống như thời của họ ngày xưa. Có những chuyện nói ra được là tốt rồi.
“Không đâu ạ,” Vân Sơ trả lời bà ngoại, “Con biết là bà lo lắng cho con mà.”
Bà ngoại cười: “Thật sự không trách bà chứ?”
Vân Sơ đáp một tiếng, nhìn bà: “Con đã lừa bà bao giờ chưa?”
bà ngoại mỉm cười không nói, thấp giọng bảo: “Tất nhiên bà cũng chỉ mới nói vài câu với mẹ của Tiểu Quân thôi, suy nghĩ của bà với cô ấy khá giống nhau đấy.”
Vân Sơ chớp mắt: “Suy nghĩ gì ạ?”
“Chuyện của con và Tiểu Quân sẽ do hai đứa tự quyết định.” Bà ngoại nói: “Các con muốn cưới thì cưới, không muốn cưới mà cứ yêu nhau mãi thì người lớn cũng không can thiệp.” Bà kể cho Vân Sơ nghe: “Đó là lời mẹ Tiểu Quân nói đấy.”
Vân Sơ ngạc nhiên: “Dì Tần nói thế ạ?”
“Ừ,” bà ngoại gật đầu, “Ý của bà là bà mong hai đứa sớm kết hôn. Nhưng mẹ Tiểu Quân bảo giới trẻ bây giờ suy nghĩ khác rồi, không kết hôn cũng có thể ở bên nhau cả đời.”
Bà ngoại lầm bầm: “Tất nhiên mẹ Tiểu Quân không phải không mong hai đứa cưới, cô ấy và bố Tiểu Quân đều rất mong, nhưng hình như Tiểu Quân từng nói chuyện với cô ấy, bảo là mong mọi người tôn trọng mọi quyết định và suy nghĩ của hai đứa.”
Bà ngoại cứ thế lẩm bẩm trò chuyện, chia sẻ với Vân Sơ. Bà tuy có tư tưởng bảo thủ nhưng không hề cố chấp, bà là người có thể thông suốt được.
Về phía Tần Phương Nghi, lúc đầu bà không thích Vân Sơ là vì chưa hiểu rõ cô, cộng thêm những chuyện giữa Vân Sơ với Đàm Thâm rồi sự can thiệp của Úc Đình Quân bà đều biết hết. Vì thế bà từng không ủng hộ mối quan hệ này.
Nhưng giờ đây, những chuyện đó đã được giải quyết, bà ngày càng hiểu rõ Vân Sơ hơn và biết rằng trước đây mình đã lo xa quá nhiều. Bà không phải là kiểu phụ huynh cổ hủ, sau khi nghĩ thông suốt, bà cơ bản sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện của con cái. Úc Đình Quân và Vân Sơ muốn làm gì thì làm, muốn kết hôn bà sẽ ủng hộ và thu xếp mọi thứ ổn thỏa; nếu chưa muốn cưới, cứ muốn yêu đương thế này bà cũng không có ý kiến gì. Tất nhiên, trong thâm tâm Tần Phương Nghi vẫn mong hai người kết hôn, tốt nhất là tổ chức một đám cưới thật hoành tráng.
Nghe bà ngoại kể lại, Vân Sơ cảm thấy vô cùng xúc động. Trong những lần qua lại với Tần Phương Nghi, cô có thể cảm nhận được bà đối với mình ngày càng tốt hơn. Nhưng cảm nhận là một chuyện, tận tai nghe thấy lại là một chuyện khác.
Vân Sơ nhắm mắt lại, nghĩ ngợi: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Cô suy nghĩ một chút rồi nói với bà ngoại: “Bà ơi, bà cho chúng con thêm chút thời gian nhé.” Vân Sơ không sợ kết hôn với Úc Đình Quân, nhưng cô cũng chưa muốn nhanh như vậy. Cô vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian yêu đương mặn nồng với anh thêm một thời gian nữa.
“Được,” bà ngoại cười đồng ý, “Tùy con hết, con thấy vui là được.”
Vân Sơ vâng vâng dạ dạ, rồi thầm thì tâm sự với bà, dặn bà về nhà phải chú ý nghỉ ngơi, có chuyện gì hay không có chuyện gì cũng phải gọi điện cho cô… Hai bà cháu cứ thế trò chuyện đến khi mệt lả rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Vân Sơ và bà ngoại cùng thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô cùng Úc Đình Quân đưa bà về quê. Lần này đưa bà về, hai người không ở lại lâu mà quay lại Bắc Thành ngay.
Thời gian qua, Úc Đình Quân vì muốn dành thời gian cho hai bà cháu nên đã gác lại không ít công việc. Vân Sơ cũng vậy, rất nhiều đơn hàng đã bị trì hoãn. Thế nên sau khi bà ngoại về, cả hai bận rộn một hồi lâu mới có thời gian nghỉ ngơi.
Mùa hè ở Bắc Thành rất nóng, ngoài lúc đi làm, Vân Sơ chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa. Úc Đình Quân sợ cô cứ ru rú trong phòng điều hòa mãi sẽ không tốt cho sức khỏe nên sau bữa tối, anh thường kéo cô ra ngoài đi bộ, dạo một vòng quanh nhà.
Đến cuối tháng Tám, trước khi mùa hè kết thúc, Úc Đình Quân còn rủ Vân Sơ đi New Zealand một chuyến để trải nghiệm mùa đông ở Nam bán cầu. Hai người thuê xe tự lái, đi từ đảo Bắc xuống đảo Nam, tổng cộng ở lại hơn mười ngày. Họ đã cùng nhau đi trượt tuyết, leo núi băng. Vân Sơ còn hào hứng kéo Úc Đình Quân thử thách nhảy dù lượn. Trải nghiệm mới mẻ và đầy k*ch th*ch đó khiến Vân Sơ khi về nước vẫn còn rất phấn khích.
Cô nói với Úc Đình Quân rằng sau này có thời gian nhất định sẽ quay lại. Úc Đình Quân nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô, khẽ cười: “Em thích à?”
Vân Sơ: “Vâng.” Cô chưa từng nói với ai, trước đó cũng chưa từng trải nghiệm. Sau khi thử rồi cô mới xác nhận được rằng mình thực sự khá thích những trò giải trí cảm giác mạnh.
Úc Đình Quân gật đầu: “Được, sau này chúng mình lại đi.”
Vân Sơ cong mắt cười, nắm lấy tay anh đung đưa.
Kỳ nghỉ kết thúc, Vân Sơ quả thực vẫn còn chút lưu luyến. Về nhà nghỉ ngơi vài ngày cô mới lấy lại tinh thần để bắt đầu làm việc trở lại.
Thoắt cái, mùa thu cũng đã sang.
Vào lúc cuối thu, Úc Đình Quân đột nhiên gửi cho Vân Sơ ảnh của mấy căn nhà. Vân Sơ mở ra xem, có chút ngơ ngác gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi.
Anh tự dưng gửi ảnh nhà cho cô làm gì? Chẳng lẽ Úc Đình Quân chán ở chỗ hiện tại rồi, muốn chuyển nhà sao? Vân Sơ không nhịn được mà suy đoán.
Ngay sau đó, tin nhắn mới của Úc Đình Quân gửi tới: [Xem thử xem có căn nào em thích không.]
Vân Sơ: [Ý anh là sao?]
Úc Đình Quân: [Quà sinh nhật.]
Vân Sơ cầm điện thoại, chớp mắt thật chậm, hỏi với vẻ hơi không chắc chắn: [Quà sinh nhật cho ai cơ?]
Câu trả lời của Úc Đình Quân vẫn ngắn gọn súc tích: [Em.]
Sắp tới sinh nhật Vân Sơ rồi, Úc Đình Quân đã nghĩ qua rất nhiều món quà, từ trang sức, xe hơi vân vân. Nghĩ mãi, anh thấy tặng Vân Sơ một căn nhà có vẻ là hợp lý nhất.
Thấy vậy, Vân Sơ ướm hỏi: [….. Em có thể từ chối không?]
Úc Đình Quân: [Không được cho lắm.]
Lời tác giả:
Vân Sơ: Không được cho lắm, tức là vẫn còn chỗ để từ chối rồi.
Úc tổng: ?
