📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 77: Cảm giác thuộc về




Thế nào gọi là không được lắm?

Nhìn thấy dòng tin nhắn này của Úc Đình Quân, Vân Sơ cảm thấy rất khó hiểu.

Cô cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, rồi hỏi người đối diện: [Em thấy không cần thiết lắm.]

Úc Đình Quân: [Hửm?]

Vân Sơ: [Quá quý giá.]

Cô thẳng thắn trả lời Úc Đình Quân. Cô biết anh có tiền, nhà họ Úc có tiền, tặng cô một căn biệt thự đối với anh mà nói hoàn toàn chẳng thấm tháp gì.

Nhưng Vân Sơ không muốn, và thực sự cảm thấy nhận lấy sẽ áp lực vô cùng.

Úc Đình Quân: [Không quý giá.]

Anh bảo Vân Sơ: [Đây là quà sinh nhật, em không thể không nhận.]

Vân Sơ: “…”

Cuối cùng, việc từ chối qua WeChat không thành, Vân Sơ quyết định đợi tan làm về nhà sẽ trao đổi kỹ lại với Úc Đình Quân.

Chỉ là chuyện này Úc Đình Quân rất kiên trì. Đợi đến khi Vân Sơ về nhà định thương lượng, anh đã đưa cho cô mấy tệp tài liệu.

Vân Sơ hơi ngơ ngác đón lấy: “Đây là gì thế?”

“Hợp đồng chuyển nhượng.”

Úc Đình Quân bảo cô: “Em ký hết đi?”

Vân Sơ lật ra xem, là hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.

Cổ họng cô hơi nghẹn lại, ngước lên nhìn Úc Đình Quân, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực: “Úc Đình Quân.”

Úc Đình Quân: “Anh đây.”

Anh cúi đầu, thân mật cọ vào mũi Vân Sơ, chậm rãi nói: “Vân Sơ, em nhận lấy thì anh mới yên tâm.”

Vân Sơ không hiểu: “Em không nhận thì anh không yên tâm sao?” Úc Đình Quân gật đầu.

“Tại sao?” Vân Sơ tò mò, vì sao Úc Đình Quân lại chấp nhất việc tặng nhà cho mình đến thế.

Câu hỏi của Vân Sơ khiến Úc Đình Quân im lặng.

Anh nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói: “Thật sự muốn biết à?”

Vân Sơ gật đầu, cô thực sự muốn biết nên mới hỏi như vậy.

Úc Đình Quân ừ một tiếng, dừng lại một chút rồi giải đáp cho cô: “Anh hy vọng em có một sự thuộc về dành riêng cho mình ở thành phố này.”

Sở dĩ Úc Đình Quân kiên trì tặng nhà cho Vân Sơ là vì anh biết, trước đây cô từng có tâm nguyện mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình. Cô không cần mua quá rộng, cũng không cần ở trung tâm thành phố.

Cô chỉ cần hai phòng ngủ một phòng khách, đủ cho cô và bà ngoại ở là được.

Hồi mới bên nhau, Vân Sơ vẫn giữ ý định đó.

Mấy năm nay cô cũng luôn tiết kiệm tiền.

Chỉ là giá nhà ở Bắc Thành quá đắt đỏ, cộng thêm việc cô cũng chẳng mấy mặn mà với thành phố này nên vẫn chưa hành động.

Vân Sơ chưa từng nói với Úc Đình Quân chuyện này, anh cũng chưa từng hỏi cô.

Nhưng thực tế, Úc Đình Quân biết rõ tâm tư sâu kín đó của cô.

Hai năm trước, anh không tặng nhà làm quà cho Vân Sơ là vì sự ích kỷ của bản thân. Anh sợ khi cô đã có nơi thuộc về rồi sẽ bỏ mặc anh, rời bỏ anh.

Giữa Úc Đình Quân và Vân Sơ, người sợ mất mát luôn là Úc Đình Quân chứ không phải cô.

Giờ đây, anh đã có lòng tin, cũng hiểu rõ tâm ý của cô, nên anh càng hy vọng Vân Sơ có thể yên lòng hơn, có cảm giác thuộc về hơn.

Anh muốn tặng cô một không gian độc lập, để cô có thêm cảm giác an toàn và gắn bó. Hy vọng sau này mỗi khi nhắc đến Bắc Thành, cô sẽ nói là “về Bắc Thành” chứ không phải “đến Bắc Thành”.

Còn một điểm khá quan trọng nữa là, nhà là của Vân Sơ, nếu hai người sống chung mà có cãi nhau, cô có thể đường hoàng đuổi anh ra khỏi nhà.

Chứ không phải như lần cãi nhau trước, Vân Sơ phải tự mình chạy ra ngoài, đến nhà bạn thân tá túc.

Tuy nhiên, Úc Đình Quân cảm thấy anh và Vân Sơ sẽ không cãi nhau nữa.

Dẫu đôi khi có chút mâu thuẫn nhỏ thì cũng không nghiêm trọng đến mức phải đuổi anh ra khỏi cửa.

Sự tự tin này thì Úc Đình Quân vẫn có.

Nghe xong những lời anh nói, Vân Sơ nhất thời không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Cô im lặng hồi lâu, nhỏ giọng bảo: “Em không cần một căn nhà đứng tên mình thì cũng đã có cảm giác thuộc về rồi.”

“Khác nhau chứ.” Úc Đình Quân lắc đầu, trực tiếp rút một chiếc bút từ trong túi ra nhìn cô: “Ký đi.”

Vân Sơ: “…”

Úc Đình Quân đã quyết tâm tặng nhà cho bằng được.

Nếu Vân Sơ cứ không chịu ký, anh vẫn sẽ có cách khác để tặng cho cô.

Giằng co mãi, cuối cùng Vân Sơ cũng ký tên.

Lý do cô thỏa hiệp cũng khá đơn giản: để Úc Đình Quân yên tâm. Cô biết rõ nếu lần này không ký, lần sau lễ tết, anh lại lôi mấy cái thỏa thuận tự nguyện tặng nhà này ra bắt cô ký cho xem.

Thay vì thế, thà rằng giải quyết luôn lần này cho xong.

Vân Sơ rất nghiêm túc chọn lựa, chỉ ký duy nhất một bản.

Úc Đình Quân liếc mắt nhìn, đó là một căn biệt thự có sân vườn rất lớn. Vân Sơ thích sân rộng, điều này anh đã biết từ trước.

Thế nên những bức ảnh chụp nhà gửi cho cô lần này đều là những căn có khuôn viên sân vườn rất to.

Đợi Vân Sơ ký xong, Úc Đình Quân hỏi một câu: “Em thích phong cách trang trí thế nào?”

“…” 

Vân Sơ hơi ngẩn ra, nhìn anh: “Trong ảnh chẳng phải đã trang trí xong xuôi cả rồi sao?”

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Phong cách trang trí đồng bộ đó xấu lắm, chúng ta có thể sửa lại.” Anh nhìn Vân Sơ: “Cứ làm theo sở thích của em.”

Vân Sơ rũ mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình: “Anh định trang trí xong rồi chúng ta chuyển từ đây qua đó à?”

Úc Đình Quân gật đầu, anh móc nhẹ vào ngón tay cô, cân nhắc một lát rồi nói: “Dùng làm nhà cưới thì thấy thế nào?”

Thực ra trước khi Úc Đình Quân mở lời, Vân Sơ đã đoán được có thể anh sẽ đề cập đến chuyện kết hôn.

Nhưng đoán được và tận tai nghe thấy vẫn là những cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Nghe lời Úc Đình Quân nói, Vân Sơ sững sờ mất một lúc, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hửm?” Đôi mắt Úc Đình Quân chứa đựng ý cười chú ý nhìn cô: “Chưa nghĩ ra cách trả lời anh, hay là anh hỏi đột ngột quá?” Anh thì thầm: “Đừng áp lực, nếu chưa nghĩ kỹ thì để anh—”

Chưa đợi Úc Đình Quân nói hết câu sau, Vân Sơ đã không nhịn được mà ngắt lời, nhỏ giọng gọi: “Úc tổng.”

Úc Đình Quân: “Ơi?”

Vân Sơ lườm anh, giả vờ như đang giận dỗi: “Làm gì có ai chưa cầu hôn đã bàn đến chuyện nhà cưới rồi?”

Úc Đình Quân: “…”

Anh ngẩn người vài giây, đôi mắt chợt sáng bừng lên, nhìn Vân Sơ chằm chằm, dường như có chút ngoài ý muốn: “Em đồng ý rồi sao?”

Lúc Úc Đình Quân đưa ra đề nghị, thực ra anh cũng không nắm chắc là cô sẽ đồng ý.

Hôm nay anh nói vậy là muốn nghe thử suy nghĩ của Vân Sơ, muốn biết mức độ chấp nhận của cô đối với chuyện kết hôn đã đến đâu rồi.

Nhận ra vẻ mừng rỡ khác hẳn ngày thường của Úc Đình Quân, Vân Sơ hơi buồn cười, cô kìm lại khóe môi đang muốn nhếch lên: “Anh còn chưa cầu hôn, sao em đồng ý được?”

Cô cố ý trêu anh: “Úc tổng, anh định lược bớt luôn bước này đấy à?”

Úc Đình Quân: “Không phải.”

Tất nhiên anh không muốn lược bỏ bước cầu hôn, anh chỉ muốn biết thái độ của Vân Sơ trước đã.

Cầu hôn là chuyện của hai người, Úc Đình Quân không muốn hành động khi chưa nhận được cái gật đầu từ cô, để rồi đẩy cô vào thế bí, khiến cô khó xử.

Dĩ nhiên, bên nhau lâu như vậy, không phải anh không hiểu tâm ý của Vân Sơ.

Họ vốn đã tâm đầu ý hợp, chỉ là yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau.

Mặc dù lần trước Vân Sơ có vặn hỏi lại anh rằng sao anh biết cô không muốn kết hôn, nhưng sau đó cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Cách đây không lâu, khi hai người cùng đi dự đám cưới bạn bè, có người hỏi bao giờ họ cưới.

Úc Đình Quân chưa kịp trả lời thì Vân Sơ đã đáp lại đối phương là vẫn còn sớm.

Cũng chính vì thế mà anh mới bồn chồn, mới hiểu lầm rằng cô vẫn chưa nghĩ kỹ, chưa có ý định mãnh liệt muốn bước vào hôn nhân cùng mình.

Trong không gian yên lặng, Úc Đình Quân bóp nhẹ ngón tay Vân Sơ, trước khi cô kịp lên tiếng lần nữa, anh đã nói: “Anh biết rồi.”

Vân Sơ nhìn anh, định hỏi xem anh biết cái gì.

Nhưng cô cũng chẳng phải người chậm chạp, cũng không muốn giả ngốc thêm nữa. Cô đại khái đoán được Úc Đình Quân định làm gì.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ chậm chạp “ồ” một tiếng.

Sau ngày hôm đó, Vân Sơ vốn tưởng Úc Đình Quân sẽ sớm đưa việc cầu hôn vào lịch trình.

Nhưng một tuần sau, anh chẳng có động tĩnh gì.

Một tháng sau, Úc Đình Quân vẫn im hơi lặng tiếng. Động tĩnh duy nhất của anh có lẽ là dựa theo sở thích của Vân Sơ mà giới thiệu cho cô vài nhà thiết kế nội thất, hai người còn cùng nhau đi gặp mấy người trong số đó.

Sau khi trò chuyện chuyên sâu, Vân Sơ và Úc Đình Quân cuối cùng đã chốt một nữ thiết kế rất có tư duy tên là Du Chân. Những tác phẩm trước đây của cô ấy, cho đến tính cách và ngoại hình đều khá hợp ý Vân Sơ.

Sau khi chọn xong nhà thiết kế thì đến bước đo đạc nhà và ra phương án thiết kế.

Chỉ là phương án thiết kế cần thời gian chờ đợi, căn nhà của Vân Sơ và Úc Đình Quân có diện tích khá lớn, phía Du Chân dù có gấp rút đến mấy cũng cần khoảng hai tháng.

May mà cả hai đều không vội, họ bảo Du Chân cứ thong thả mà làm, tốc độ không quan trọng, miễn là đẹp là được.

Du Chân mỉm cười, bảo Vân Sơ cứ yên tâm.

“…”

Sau khi mọi việc với nhà thiết kế đã ổn thỏa, trong lúc chờ đợi phương án, Úc Đình Quân vẫn chưa có hành động gì.

Về việc này, cô cảm thấy rất khó hiểu, thậm chí không nhịn được mà đi hỏi hai cô bạn thân, muốn biết rốt cuộc Úc Đình Quân có ý gì.

Là anh quên rồi, hay là lần trước cô biểu đạt chưa đủ rõ ràng.

Hy Tiếu Văn: [Tớ nghi là anh ấy đang chuẩn bị chiêu cuối đấy, chắc là chờ một thời điểm thích hợp thôi.]

Trang Như Mạn: [Mấy chuyện này thì phải thừa thắng xông lên chứ.]

Hy Tiếu Văn: [… Cũng đúng, hay là Vân Sơ, cậu hỏi thẳng anh ấy đi?]

Vân Sơ: [Không đời nào.]

Cô hơi kiêu kỳ, cũng hơi ngượng ngùng. Nếu cô chủ động hỏi Úc Đình Quân thì trông cô có vẻ đang rất vội vã.

Dù rằng cô không ngại để Úc Đình Quân biết mình đang mong chờ.

Nhưng Vân Sơ nhất quyết không hỏi.

Trang Như Mạn: [Thế thì cứ chờ đi.]

Vân Sơ: [… Chẳng phải tớ đang hỏi hai cậu cách giải quyết sao?]

Hy Tiếu Văn trả lời rất vô tội: [Tớ đưa cách giải quyết rồi mà, tại cậu từ chối tớ đấy chứ.]

Lời này nói ra làm Vân Sơ không cách nào phản bác được.

Cô câm nín mất vài giây, cuối cùng bỏ cuộc: [Thôi bỏ đi, cũng không vội.]

Chỉ là cô biết chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, nên không kìm lòng được mà mong ngóng, kỳ vọng.

Sau khi trò chuyện với hai bạn thân, Vân Sơ tự nhủ với lòng mình là tạm thời đừng để tâm đến chuyện này nữa.

Nếu không, cô sẽ thấy thời gian trôi qua thật chậm, thấy Úc Đình Quân sao mà lề mề thế.

Thấm thoắt mùa đông đã đến.

Thời tiết dần trở nên lạnh giá, Vân Sơ – người vốn dĩ cứ ăn tối xong là lôi kéo Úc Đình Quân ra ngoài – giờ cũng chẳng mấy khi ra khỏi cửa.

Ngày nào cô cũng cuộn mình trong nhà, vẽ tranh, ngủ nghê, thi thoảng xem tivi.

Vào một ngày đầu tháng mười hai, Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ cuối tuần có muốn đi khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng không.

Vân Sơ chớp mắt: “Chỉ hai đứa mình thôi ạ?”

Úc Đình Quân: “Ừm.”

Vân Sơ nghĩ lại, quả thực cũng đã khá lâu hai người chưa đi chơi riêng.

Cô đồng ý: “Được chứ.”

Thứ sáu hôm đó, hai người tan làm là chuẩn bị đi đến khu nghỉ dưỡng ngay.

Trước khi đi, Úc Đình Quân nhìn Vân Sơ, đột nhiên nói một câu: “Có muốn thay bộ quần áo khác không?”

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô khó hiểu nhìn Úc Đình Quân: “Thay quần áo ạ?”

Úc Đình Quân gật đầu.

Sau vài giây im lặng nhìn nhau, Vân Sơ lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Cô chớp mắt nhẹ nhàng và chậm rãi, hỏi: “Vậy em có cần trang điểm thêm một chút không?”

Úc Đình Quân: “…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)