📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 78: “Em có đồng ý gả cho anh không?”




Trang điểm xong, lại thay một bộ đồ khác, Vân Sơ và Úc Đình Quân mới xuất phát đến khu nghỉ dưỡng.

Lần này Úc Đình Quân không tự lái xe mà để tài xế trong nhà đưa họ đi.

Sau khi lên xe, không gian rơi vào một khoảng lặng khá dài.

Chẳng rõ là do Úc Đình Quân thấy ngượng ngùng hay vì lý do gì mà anh không trò chuyện với Vân Sơ. Còn Vân Sơ thì lại thấy buồn cười, nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Tất nhiên, bên cạnh vẻ buồn cười, trong lòng cô còn có chút căng thẳng khó tả.

Điểm khiến cô căng thẳng chính là việc Úc Đình Quân sắp làm tới đây. Dù rằng cô đã mong chờ từ lâu, nhưng khi ngày này thực sự đến, cảm xúc hồi hộp vẫn không sao kiểm soát được.

Một lúc sau, Úc Đình Quân nghiêng đầu: “Em có muốn chợp mắt một lát không?”

Vân Sơ nhìn anh, khẽ lắc đầu: “Em không buồn ngủ.”

Úc Đình Quân: “Ừm.”

Trong xe lại im lặng một cách kỳ lạ.

Vài giây sau, Vân Sơ đưa tay chọc chọc vào cánh tay Úc Đình Quân, tò mò hỏi: “Sao lại là khu nghỉ dưỡng?”

Thực ra Vân Sơ hơi bất ngờ khi Úc Đình Quân chọn nơi đó để cầu hôn. Nhưng ngẫm lại, dường như cô cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Chỉ là chưa chắc chắn nên cô mới muốn hỏi anh một chút.

Nghe cô hỏi vậy, Úc Đình Quân nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười bất lực: “Để lại chút thể diện cho anh đi mà.”

Vân Sơ: “Hả?”

Cô hơi chưa hiểu ý của anh.

Úc Đình Quân cúi đầu, ghé sát mặt cô hôn một cái, giọng trầm thấp nói: “Ngày mai hãy hỏi câu này.”

Anh còn chưa cầu hôn, cũng chưa thừa nhận tối nay nhất định sẽ cầu hôn, vậy mà Vân Sơ đã hỏi về việc chọn địa điểm, Úc Đình Quân cảm thấy sự sắp xếp của mình đang bị “thách thức”.

Dù anh chẳng ngại cô thách thức mình, nhưng dù sao cũng không thể khi chưa cầu hôn đã khai hết lý do chọn khu nghỉ dưỡng cho cô nghe được.

Nghe Úc Đình Quân nói xong, Vân Sơ cố kìm nén khóe môi đang muốn cong lên, chậm rãi “ồ” một tiếng, đôi mắt lấp lánh ý cười: “Được rồi.”

Cô không hỏi nữa, giữ chút thể diện cho Úc Đình Quân vậy.

Úc Đình Quân khẽ ừ một tiếng, đan ngón tay mình vào tay cô mà nghịch ngợm, nhẹ nhàng n*n b*p.

Hai người ngồi ở ghế sau thủ thỉ một lát thì điện thoại của Úc Đình Quân rung lên, có người gửi tin nhắn cho anh.

Úc Đình Quân cần xử lý công việc nên Vân Sơ rút tay lại. Lúc này cô đang rất tỉnh táo, cũng không định nhắm mắt dưỡng thần.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, đen kịt, chỉ có những cột đèn hai bên đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Vân Sơ nhìn chăm chú một lát thì màn hình điện thoại sáng lên. Cô mở ra xem, là tin nhắn của Tần Gia Âm hỏi cô đã tan làm chưa.

Vân Sơ nhướng mày, có chút ngạc nhiên: [Chị tan làm rồi, em tan học rồi à?]

Cô tính toán sơ qua, giờ này bên phía Tần Gia Âm chắc là buổi trưa.

Tần Gia Âm: [Vâng ạ, em vừa ăn cơm xong.]

Cô bé hỏi Vân Sơ: [Chị và anh em ăn cơm chưa?]

Vân Sơ: [Vẫn chưa ăn.]

Cô và Úc Đình Quân tối nay vẫn chưa kịp ăn gì, nhưng Vân Sơ cũng không thấy đói. Từ lúc Úc Đình Quân ở nhà hỏi cô có muốn thay bộ đồ khác không, cơn đói của cô đã biến mất, thay vào đó là sự phấn khích và căng thẳng.

Tần Gia Âm: [Sao giờ vẫn chưa ăn ạ?]

Cô bé rất ngạc nhiên: [Có việc gì vướng chân ạ?]

Câu hỏi này khiến Vân Sơ suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời: [Cũng có chút việc, nhưng chị không thấy đói.]

Tần Gia Âm: [Việc gì thế ạ?]

Cô bé tỏ vẻ hóng hớt, hỏi Vân Sơ: [Đi hẹn hò với anh trai em ạ? Hẹn hò ở đâu thế?]

Tần Gia Âm hỏi dồn dập mấy câu liền khiến Vân Sơ buồn cười. Cô khẽ cong môi, nhắn lại: [Ừm, đi chơi với anh em hai ngày.]

Tần Gia Âm: [Hu hu… cho em đi với.]

Vân Sơ cười: [Được, chị sẽ mang em đi trong tim.]

“…”

Mải trò chuyện với Tần Gia Âm, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Khi Vân Sơ kết thúc cuộc đối thoại cũng là lúc sắp đến khu nghỉ dưỡng.

Úc Đình Quân vẫn đang xem điện thoại, nhận thấy động tĩnh bên phía cô, anh ngẩng đầu nhìn: “Sắp đến nơi rồi.” Anh sợ cô thấy mệt.

Vân Sơ ừm một tiếng: “Việc công ty hả anh?”

Úc Đình Quân nhìn theo ánh mắt cô xuống điện thoại mình, cười nhạt: “Xong ngay đây.”

Anh không trả lời trực diện câu hỏi của Vân Sơ, mà cô cũng chẳng nhận ra điều đó, chỉ khẽ gật đầu không hỏi thêm, xoay người nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Một lát sau, Úc Đình Quân cất điện thoại. Cùng lúc đó, xe cũng đi vào khu vực của khu nghỉ dưỡng.

Úc Đình Quân đã dặn dò từ trước nên hai người không ghé quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Khi xe vừa đến cổng, có người đã đưa một chùm chìa khóa cho Úc Đình Quân, chiếc xe cứ thế đi thẳng về phía căn nhà gỗ nằm sâu nhất trong khu nghỉ dưỡng.

Càng gần căn nhà gỗ, tim Vân Sơ càng đập nhanh.

Rõ ràng biết Úc Đình Quân định làm gì, cả dọc đường cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trước khi sự việc chuẩn bị diễn ra, cô vẫn không khống chế được sự căng thẳng, nhịp tim tăng vọt.

Dường như cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của cô, Úc Đình Quân nắm chặt tay cô. Khi xe đã dừng hẳn, anh gọi khẽ: “Vân Sơ.”

Vân Sơ: “Dạ?”

“Đến nơi rồi,” Úc Đình Quân cúi đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Xuống xe không?”

Vân Sơ nhìn vào mắt anh. Vài giây sau, cô mỉm cười: “Xuống chứ.”

Cô đương nhiên phải xuống xe rồi, đối với việc bước vào căn nhà gỗ này, Vân Sơ chẳng có lý do gì để lùi bước cả.

Hai người xuống xe, hành lý giao cho tài xế. Úc Đình Quân dắt Vân Sơ đi về phía căn nhà gỗ, lấy thẻ từ mở cửa.

Vân Sơ vốn tưởng rằng khi đẩy cửa ra, đèn trong phòng sẽ sáng trưng, bên trong đã được trang trí sẵn sàng. Nhưng khi thực sự đẩy cửa bước vào, cảnh tượng lại khác hẳn với dự đoán của cô.

Đèn trong phòng không bật, cũng chẳng giống như có người từng sắp xếp, tĩnh lặng vô cùng.

Họ đứng ở cửa, trong phòng chỉ có ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ và ánh đèn từ ngoài sân hắt vào. Vân Sơ nhìn quanh một lượt, không nhìn rõ lắm.

Cô khẽ mím môi, đang định quay đầu hỏi Úc Đình Quân xem tình hình thế nào, hay là do mình nghĩ nhiều quá, thì Úc Đình Quân đột nhiên lại gọi tên cô một lần nữa: “Vân Sơ.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Mượn ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào, ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, toàn bộ đèn trong phòng vụt sáng.

Vân Sơ bị ánh sáng làm chói mắt, không tự chủ được mà chớp mắt một cái. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy căn nhà gỗ mình từng ở đã biến thành một dáng vẻ mà cô không nhận ra.

Trên tường cắm đầy hoa tươi, dưới sàn cũng rải vô số cánh hoa đủ màu sắc, chúng rơi lộn xộn nhưng lại có quy luật, tạo nên một khung cảnh cực kỳ xinh đẹp.

Phía không xa có bóng bay, còn có cả những chiếc đèn nến mà Vân Sơ rất thích, ánh đèn làm không khí thêm phần lãng mạn. Đi sâu vào trong một chút, còn đặt một cây đàn piano.

Vân Sơ nhìn quanh một vòng, hàng mi khẽ run rẩy, cuối cùng đưa tầm mắt trở lại trên người Úc Đình Quân.

Chẳng biết Úc Đình Quân lấy đâu ra một bó hoa, một bó hoa “Nữ hoàng Thụy Điển” vô cùng lộng lẫy mà Vân Sơ cũng cực kỳ yêu thích.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, chỉ chừng hai ba bước chân. Úc Đình Quân ôm hoa tiến lại gần cô, thu hẹp khoảng cách ấy cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt anh trở nên rõ ràng và rạng rỡ hơn. Ngũ quan góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng…

Vân Sơ nhìn anh đi đến trước mặt mình, trao bó hoa cho cô. Cô vô thức đón lấy, cánh môi khẽ động: “Úc Đình Quân.”

“Anh đây,” Úc Đình Quân nhẹ nhàng nắn tay cô, dưới cái nhìn của cô, anh từ từ quỳ một chân xuống.

Vân Sơ định ngăn lại nhưng không kịp. Cô mong chờ anh cầu hôn, nhưng thực ra, Vân Sơ không cần anh phải quỳ xuống. Bởi trong lòng cô, Úc Đình Quân luôn là một vị Úc tổng cao ngạo, anh không cần phải cúi đầu hay thỏa hiệp trước bất kỳ ai, nói chi đến việc quỳ gối.

Sau khi Úc Đình Quân quỳ xuống, tư thế của hai người chuyển từ Vân Sơ ngước nhìn thành Úc Đình Quân ngước nhìn. Thật ra điều này rất giống với đoạn tình cảm của họ.

Trong mắt người ngoài, họ ở bên nhau là Vân Sơ trèo cao. Nhưng thực tế, trong mối quan hệ này, người luôn thiếu cảm giác an toàn, người luôn lo sợ chia ly, lo sợ mất mát, lại chính là Úc Đình Quân.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Sơ thấy hình bóng mình trong mắt anh, cô đứng trước mặt anh, hơi cúi nhìn anh. Nhận ra điều đó, hơi thở cô khẽ khựng lại, đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Úc Đình Quân đã bóp nhẹ ngón tay cô, khẽ nói: “Đừng căng thẳng, để anh nói hết đã.”

Vân Sơ tập trung tinh thần, khẽ ừ một tiếng: “Anh nói đi.”

“Em hỏi anh tại sao lại chọn nơi này,” Úc Đình Quân nói, “Dù anh có chút không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải thú nhận rằng, lần đầu tiên chúng ta đến đây, em đã chủ động ôm anh.”

Đó là lần đầu tiên Vân Sơ chủ động hôn Úc Đình Quân. Khi ấy họ đã bên nhau được một thời gian, nhưng vì nhiều lý do, hai người hôn nhau, ân ái, lên giường, nhưng lại chẳng mấy khi ôm nhau. Thỉnh thoảng có một hai lần cũng là do Úc Đình Quân cưỡng ép ôm cô. Vân Sơ chưa bao giờ chủ động, thậm chí còn có chút kháng cự khi anh ôm mình.

“…”

Lần đến khu nghỉ dưỡng đó, Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ có muốn đi không, vốn dĩ anh nghĩ cô sẽ từ chối. Vì vậy khi cô đồng ý, anh đã khá bất ngờ. Huống chi sau khi đến đây, Vân Sơ chơi đùa vui vẻ rồi còn chủ động ôm anh, hôn lên má anh và nói lời cảm ơn.

Vân Sơ ôm xong, hôn xong là chạy mất, nên cô không nghe thấy nhịp tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực Úc Đình Quân lúc bấy giờ. Cũng chính từ lúc đó, Úc Đình Quân đột nhiên có thêm hy vọng và tự tin vào tình cảm này, vào việc Vân Sơ có thể sẽ thích mình.

Nghe Úc Đình Quân thành thật kể lại tâm tư lúc đó, Vân Sơ ngoài cảm động ra còn có chút chấn động khó tả. Cô không ngờ Úc Đình Quân lại có những tâm sự nhạy cảm và yếu lòng đến vậy.

Nếu biết sớm hơn thì… Vân Sơ nghĩ lại, Úc Đình Quân chắc chắn sẽ không để cô biết đâu. Thôi thì bỏ qua giả thuyết này vậy.

Úc Đình Quân thong thả nói tiếp, đến một lúc nào đó, anh khẽ mỉm cười: “Kể cho em những điều này không phải để mong em thương hại anh.” Anh khựng lại một chút: “Tất nhiên, anh cũng có chút tính toán nhỏ, anh hy vọng em sẽ mủi lòng.”

Vân Sơ: “Cái gì cơ?”

Giây tiếp theo, như thể làm ảo thuật, Úc Đình Quân lấy ra một hộp trang sức. Hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương gắn hồng ngọc. Viên hồng ngọc hình oval, được bao quanh và tôn vinh bởi những viên kim cương hình giọt nước, trông vô cùng lộng lẫy và bắt mắt.

“Anh muốn em mủi lòng mà đồng ý gả cho anh.” Úc Đình Quân trả lời câu hỏi của cô. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng khóa chặt trên người Vân Sơ: “Anh muốn cưới em, muốn kết hôn với em, muốn cùng em có một mái ấm của riêng đôi ta.”

Ánh mắt anh dừng lại trên người Vân Sơ, hỏi từng chữ một: “Em có đồng ý gả cho anh không?”

Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, Vân Sơ đã không đợi nổi mà trả lời: “Em đồng ý.”

Hốc mắt cô đã nhòe lệ, cô nhìn người đàn ông trước mặt qua làn nước mắt, đưa ngón tay ra trước mặt anh, để Úc Đình Quân đeo nhẫn vào cho mình.

Chiếc nhẫn từ từ lồng vào ngón tay, Vân Sơ một lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định: “Em đồng ý.”

Cô đồng ý gả cho anh. Vân Sơ muốn kết hôn với Úc Đình Quân, cô cũng muốn có một gia đình với anh.

Sự bắt đầu của Vân Sơ và Úc Đình Quân rất kịch tính, cũng rất cẩu huyết. Nhưng họ sẽ khiến kết thúc không còn như thế nữa. Họ sẽ nỗ lực để khởi đầu vốn mang chút không tự nguyện này có được một cái kết thật sự hạnh phúc.

Đeo nhẫn xong, Vân Sơ kéo Úc Đình Quân đứng dậy: “Anh…” Cô đang định nói thêm gì đó thì trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng “bùm”.

Vân Sơ còn chưa kịp phản ứng, phía không xa đã vang lên giọng của Tần Gia Âm và mọi người: “Chị Vân Sơ! Sao chị không đợi bọn em hò reo bảo chị đồng ý rồi mới nhận lời anh ấy chứ.”

“Vân Sơ, sao cậu lại đồng ý với Úc tổng dễ dàng thế?”

“Đúng đấy, Vân Sơ cậu đồng ý nhanh quá, đáng lẽ phải treo giá một chút cho anh ấy sốt ruột chứ.”

“…”

Nghe thấy những giọng nói quen thuộc, Vân Sơ ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn những người đang đi xuống từ phía cầu thang. Tần Gia Âm, Hy Tiếu Văn và mấy người bạn nữa, còn có cả vài người bạn của Úc Đình Quân, tất cả đều có mặt.

Nhìn đám người đột nhiên xuất hiện này, Vân Sơ nghiêng đầu nhìn Úc Đình Quân: “Họ…”

“Anh trai em gọi bọn em đến đấy,” Tần Gia Âm giải đáp thay cô, trêu chọc: “Anh ấy sợ chị không đồng ý nên mời bọn em đến để thuyết phục chị đấy.”

Vân Sơ: “…”

Cô bị lời nói của Tần Gia Âm làm cho phì cười, nén cả nước mắt vào trong, đôi mắt cong cong nhìn Úc Đình Quân: “Có thật thế không?”

Úc Đình Quân á khẩu, thuận thế nắm tay cô, thấp giọng bảo: “Đúng là thế thật.”

Thực tế là Úc Đình Quân mời mọi người đến chơi, sẵn tiện nhờ trang trí địa điểm. Nhưng nếu Tần Gia Âm đã nói vậy, anh cũng không phản đối.

Sau khi mọi người xuất hiện, căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Không khí cảm động, sướt mướt ban nãy tan biến, thay vào đó là tiếng cười nói vui vẻ, là sự phấn khích và niềm vui khi cả nhóm tụ họp.

Màn cầu hôn của Úc Đình Quân diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Nhân lúc Úc Đình Quân bị đám bạn kéo đi, Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn mới tiết lộ với Vân Sơ rằng Úc Đình Quân đã liên lạc với hai người từ sớm để bàn bạc chuyện cầu hôn, mong họ giúp một tay. Đồng thời, anh cũng hy vọng hai người có thể giấu giúp mình.

Nói đến đây, Hy Tiếu Văn bảo: “Cậu có biết tại sao màn cầu hôn của Úc tổng lại muộn thế này không?”

Vân Sơ lắc đầu: “Tại sao?”

Trang Như Mạn chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô: “Anh ấy đợi chiếc nhẫn này đấy.”

Sau khi Vân Sơ có ý chấp thuận, Úc Đình Quân đã bắt đầu tìm nhẫn cầu hôn. Vân Sơ thích màu đỏ, nhẫn hồng ngọc không thiếu, nhưng về kiểu dáng khảm nạm, độ tinh khiết của kim cương và các khía cạnh khác, Úc Đình Quân đều cân nhắc rất kỹ. Anh muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất.

Tìm kiếm rất lâu, Úc Đình Quân mới tìm thấy một chiếc nhẫn mà anh tin chắc Vân Sơ sẽ thích. Chính là chiếc trên tay cô lúc này.

Chiếc nhẫn này vừa xuất hiện trong một buổi đấu giá ở Geneva cách đây không lâu. Úc Đình Quân nhận được tin tức từ trước, sau khi xem kỹ giới thiệu, anh đã nhờ một người bạn ở Cảng Thành đi Thụy Sĩ một chuyến để đấu giá bằng được. Sau khi đấu giá thành công lại bố trí người chuyên môn đưa về Bắc Thành. Có nhẫn trong tay, Úc Đình Quân mới bắt tay vào chuẩn bị mọi việc.

Nghe bạn thân kể xong, Vân Sơ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, khẽ nở nụ cười.

“Chúc mừng cậu nhé.” Hai cô bạn nhìn theo tầm mắt cô, lần lượt ôm cô một cái, dịu dàng nói: “Vân Sơ, nhất định phải hạnh phúc đấy.”

Vân Sơ gật đầu, nói với hai người bạn: “Chắc chắn rồi.” Cô và Úc Đình Quân sẽ cùng nỗ lực để trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Đang trò chuyện với hai bạn thì Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh cũng đi tới. Cả nhóm ngồi trên sofa trò chuyện, ríu ra ríu rít cực kỳ nhộn nhịp.

Ăn tối xong ở trong nhà, cả hội kéo nhau ra ngoài trời. Úc Đình Quân đã chuẩn bị sẵn pháo hoa, họ định sẽ đốt pháo hoa ở khoảng sân trống này.

Trong lúc chờ sắp xếp pháo hoa, Vân Sơ báo tin Úc Đình Quân cầu hôn cho Bà ngoại biết.

Bà ngoại cười hơ hơ hỏi: “Con đồng ý rồi chứ gì?”

Vân Sơ ừ một tiếng, hơi ngạc nhiên: “Bà ơi, sao bà chẳng thấy bất ngờ chút nào thế?”

Bà cười đáp: “Nó nói với bà trước rồi.”

Trước khi cầu hôn Vân Sơ, Úc Đình Quân đã xin phép Bà ngoại. Anh là người làm việc chu toàn, ý kiến hay lời khuyên của người lớn tuy không nhất thiết phải nghe theo hoàn toàn nhưng anh luôn tham khảo. Huống hồ người lớn này lại là Bà ngoại của Vân Sơ, trước khi cầu hôn cô, chắc chắn Úc Đình Quân phải có được sự đồng ý của bà. Anh biết rõ bà là người quan trọng nhất trong đời Vân Sơ.

Vân Sơ ngẩn người, nhìn người đàn ông đang đứng đằng xa, mỉm cười: “Anh ấy suy nghĩ cũng thật chu đáo.”

Bà ngoại: “Thằng Quân là đứa biết trước biết sau.”

Vân Sơ ừ một tiếng: “Con biết ạ.”

Bà ngoại hưởng ứng, khẽ gọi: “Tiểu Sơ này.”

Vân Sơ: “Bà ngoại đi ạ.”

“Hãy sống thật tốt với thằng Quân nhé,” Bà ngoại thấp giọng nói, “Con vui vẻ hạnh phúc là bà yên lòng rồi.”

Vân Sơ cười: “Vâng, con biết rồi ạ, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, Tết Dương lịch bọn con sẽ về thăm bà.”

Bà ngoại đồng ý: “Bà chờ các con về nhà.”

Trò chuyện với bà một lúc, hai bà cháu mới lưu luyến cúp máy. Đúng lúc cuộc gọi vừa dứt, Úc Đình Quân cũng vừa đi tới bên cạnh cô: “Em gọi điện cho bà à?”

Vân Sơ gật đầu: “Bên kia sắp xếp xong hết chưa anh?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Xong rồi.” 

Anh nắm lấy tay Vân Sơ, giọng trầm thấp: “Có lạnh không?”

Vân Sơ lắc đầu, nhìn hai bàn tay đang mười ngón đan chặt: “Không lạnh ạ.”

Úc Đình Quân mỉm cười, im lặng một lát rồi hỏi: “Em muốn đám cưới như thế nào?”

Vân Sơ sững người, bật cười hỏi: “Giờ mà bàn chuyện này có nhanh quá không anh?” Anh vừa mới cầu hôn xong mà.

“Nhanh sao?” Úc Đình Quân hỏi, “Anh chẳng cảm thấy thế.”

Anh thong thả nói với Vân Sơ: “Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)