Bốn mắt nhìn nhau.
Vân Sơ sững sờ, đối diện với những ánh mắt đang lấp lánh vẻ hóng hớt, cô bỗng thấy muốn rời đi ngay lập tức.
Ý nghĩ đó vừa xoẹt qua, còn chưa kịp thực hiện thì Úc Đình Quân đã lấy lại tinh thần trước, anh dời tầm mắt đang đặt trên người cô đi.
Anh khẽ thu lại cảm xúc, thần sắc không đổi ném tập tài liệu đang cầm trong tay cho Du Hướng Văn, trầm giọng bảo: “Bảo họ làm lại đi.”
Du Hướng Văn: “… Vâng ạ.”
Úc Đình Quân ừ một tiếng, “Đi làm việc đi.”
Mọi người sau đó tản ra, ai nấy quay về vị trí của mình.
Sau khi đám đông giải tán, Úc Đình Quân mới tiến lại gần Vân Sơ. Anh dừng lại trước mặt cô vài giây: “Vào văn phòng đi.”
Vân Sơ nhẹ nhàng ừm một tiếng, bước theo sau Úc Đình Quân vào trong.
Cánh cửa văn phòng mở ra rồi khép lại, ngăn cách hoàn toàn những ánh nhìn tò mò bên ngoài.
Khi cửa đóng, không gian bên trong bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô, giọng thấp trầm hỏi: “Sao em lại qua đây?”
Lúc đến đây Vân Sơ đã nghĩ sẵn lý do.
Cô ngước mắt nhìn anh, trả lời không một chút do dự: “Tiện đường đi ngang qua thôi.”
“?”
Úc Đình Quân: “Cái gì cơ?”
Đi ngang qua?
Anh nhìn Vân Sơ, trong lòng không tin một chút nào.
Vân Sơ đón lấy ánh mắt dò xét của anh, vẻ mặt thản nhiên: “Đúng mà.”
Cô đặt túi cà phê và đồ ngọt cầm theo lên bàn trà, nhàn nhạt giải thích: “Em vừa đi ăn lẩu với bạn xong, có ghé qua cửa hàng của Tư Niệm một chuyến, nên tiện đường tạt qua đây luôn.”
Quán cà phê của Tư Niệm cách công ty của Úc Đình Quân không xa.
Vì vậy, lý do “tiện đường” này của cô hoàn toàn hợp lý.
Úc Đình Quân nghe xong, liếc mắt nhìn chiếc túi cà phê trên bàn.
Đúng là của quán Tư Niệm thật.
Anh im lặng một lát, giọng bình thản hỏi: “Bạn em đâu?”
“Về khách sạn nghỉ ngơi rồi.” Vân Sơ thành thật đáp.
Nghe thấy thế, Úc Đình Quân khẽ nheo mắt, ánh nhìn rực cháy chăm chú xoáy vào cô: “Khách sạn? Không phải bạn ở đây sao?”
Vân Sơ ừ một tiếng.
Úc Đình Quân: “…”
Nhìn vẻ mặt quang minh lỗi lạc của Vân Sơ, anh định hỏi thêm vài câu nhưng rồi lại thôi.
Hỏi nhiều quá lại trông như thể anh đang để tâm lắm vậy.
Úc Đình Quân thầm nghĩ, rồi hững hờ gật đầu, chuyển sang hỏi chuyện khác: “Hôm nay bên studio không có việc gì à?”
“Cũng không có việc gì gấp,” Vân Sơ nói.
Nghe vậy, Úc Đình Quân không hỏi thêm nữa.
Vân Sơ cũng không nói gì thêm, cô rũ mắt, lấy ly cà phê từ trong túi ra, nhìn về phía anh: “Có uống không?”
“…”
Úc Đình Quân nhìn ly cà phê cô đưa tới, không nhận lấy ngay.
Mãi đến khi Vân Sơ hỏi tới lần thứ hai, anh mới đưa tay nhận lấy.
Nhưng sau khi nhận xong, anh không vội uống. Anh đặt ly cà phê sang một bên, thuận thế nắm lấy cổ tay Vân Sơ, cúi đầu nhìn cô chăm chú, gọi khẽ: “Vân Sơ.”
Vân Sơ nhìn ly cà phê anh vừa nhận đã đặt xuống, phản ứng hơi chậm nửa nhịp: “Gì cơ?”
Cô vừa mới lên tiếng, Úc Đình Quân đã đưa tay lên, bóp nhẹ vào sau gáy cô.
Ngay sau đó, anh cúi người hôn lên môi Vân Sơ.
Nắng đông ấm áp dịu dàng, văn phòng của Úc Đình Quân lại có hướng đón sáng rất tốt.
Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất tràn vào, khiến căn phòng cực kỳ sáng sủa.
Lúc Úc Đình Quân cúi xuống, Vân Sơ cảm thấy rõ ràng tầm nhìn trước mắt tối sầm lại.
Cô ngẩn người, chưa kịp đẩy anh ra thì đã bị người ta chặn đứng đôi môi.
“Ưm…” Vân Sơ không kịp đề phòng, theo bản năng muốn ngăn anh lại, muốn nhắc nhở anh rằng đây là văn phòng, vẫn đang là giờ làm việc.
Chỉ tiếc là chút sức lực đó của cô đối với Úc Đình Quân chẳng khác nào “châu chấu đá xe”.
Vân Sơ không những không đẩy ra được, ngược lại còn bị anh dùng một tay tóm chặt cả hai cổ tay, khóa chặt trước ngực, buộc cô phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn đầy ngang ngược của anh.
Úc Đình Quân hôn rất mãnh liệt.
Anh khẽ c*n m** d*** của Vân Sơ, thúc giục cô mở miệng.
Cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của anh, Vân Sơ bất đắc dĩ phải hé môi, cùng anh dây dưa không dứt.
Vài phút sau, Úc Đình Quân mới coi như còn chút lý trí mà buông cô ra.
Anh lùi lại một chút, đưa tay vòng qua ôm cô vào lòng, quan sát gương mặt ửng hồng vì nụ hôn vừa rồi và đôi môi đã trở nên ướt át của cô.
Vân Sơ cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của anh, lông mi khẽ run rẩy, muốn quay đầu đi để tránh né.
Nhưng Úc Đình Quân không định buông tha cho cô dễ dàng như vậy, anh thả cổ tay đang bị khóa chặt ra, đưa tay chạm vào gò má đang nóng bừng của cô, giọng khàn khàn: “Sao mặt em lại nóng thế này?”
“…”
Vân Sơ nghẹn lời, nhất thời không biết anh là vô tình hay cố ý nữa.
Rõ ràng là biết rồi còn hỏi.
Vân Sơ không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng.
Cảm nhận được sự im lặng của cô, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, gọi tên cô: “Vân Sơ.”
Vân Sơ ngẩng đầu, hơi cạn lời nhìn anh, cố tình đáp: “Sưởi trong văn phòng của Úc tổng bật cao quá đấy.”
Úc Đình Quân: “… Thế à?”
Anh khẽ nhướng mày: “Sao anh lại không nhận ra nhỉ.”
“Anh ở trong này suốt, đương nhiên là không cảm thấy rồi.” Vân Sơ nói năng rất có căn cứ.
Úc Đình Quân nghe vậy thì bật cười thành tiếng, cũng coi như hợp tác mà hỏi: “Vậy để anh bảo người ta chỉnh thấp xuống một chút nhé?”
Vân Sơ im lặng một hồi, giả vờ trấn tĩnh nói: “Không cần đâu, một lát nữa là em thích nghi được thôi.”
Úc Đình Quân nhướng mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh nén ý cười nơi đáy mắt: “Được thôi.”
Anh cũng không thèm bóc mẽ cô.
Nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt Úc Đình Quân, Vân Sơ hơi lúng túng, cô mất tự nhiên mím môi, gượng gạo chuyển chủ đề: “Cuộc họp của anh xong rồi à?”
Úc Đình Quân: “…Chưa.”
Vân Sơ “ồ” một tiếng: “Cuộc tiếp theo là mấy giờ?”
Úc Đình Quân: “Bốn giờ.”
Vân Sơ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Còn năm phút nữa là đến bốn giờ.
Úc Đình Quân nhìn theo tầm mắt của cô, hiểu ý cô muốn nói gì.
Trong khoảnh khắc, văn phòng trở nên yên tĩnh.
Lát sau, Úc Đình Quân bưng ly cà phê Vân Sơ vừa đưa lúc nãy lên nhấp một ngụm, giọng trầm xuống: “Cuộc họp lát nữa khá quan trọng.”
Đây là lịch trình đã định sẵn từ sớm, anh không thể vắng mặt.
Lúc đầu, Vân Sơ không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Úc Đình Quân.
Cô “vâng” một tiếng, cho đến khi chạm mắt với anh mới phản ứng lại được anh đang nói gì.
Im lặng vài giây, Vân Sơ nói: “Úc tổng, em chỉ là tiện đường lên đưa ly cà phê thôi.”
Cô không hề có ý định bắt anh phải bỏ bê công việc.
Vân Sơ không tự phụ đến mức nghĩ mình có bản lĩnh lớn lao khiến Úc Đình Quân bỏ việc để ở bên mình. Hơn nữa, dù anh có muốn thì cô cũng thấy không cần thiết.
Úc Đình Quân rũ mắt: “Lát nữa em đi đâu?”
Vân Sơ suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tôi có hẹn ăn tối với Tiếu Văn.”
Mấy ngày trước vì sự xuất hiện của Úc Đình Quân mà bữa ăn của cô và Hy Tiếu Văn bị hủy bỏ, Vân Sơ cứ luôn canh cánh trong lòng, muốn tìm dịp để mời bạn một bữa.
Hôm nay đúng là thời điểm thích hợp.
Úc Đình Quân khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cả hai cùng rơi vào im lặng một cách đầy ăn ý.
Úc Đình Quân lặng lẽ uống hết ly cà phê, vừa lúc tiếng gõ cửa vang lên.
Cả hai cùng đồng thanh xoay đầu lại.
Chưa đợi Úc Đình Quân lên tiếng, Vân Sơ đã mở lời trước: “Anh đi họp đi.”
Cô chỉ tay vào túi cà phê và đồ ngọt trên bàn: “Em ăn chút gì đó rồi sẽ đi ngay.”
Hàng mi Úc Đình Quân khẽ rũ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Yên lặng một hồi, anh bỗng nhiên nói: “Anh có thể lùi cuộc họp lại nửa tiếng.”
Vân Sơ không hiểu: “Tại sao phải lùi?”
Úc Đình Quân nhìn cô.
“?”
Vân Sơ ngẩn ra vài giây, chớp chớp mắt: “… Úc tổng, em không muốn bị nhân viên của anh phàn nàn đâu.”
Nếu vì sự xuất hiện của cô mà Úc Đình Quân dời lịch họp, Vân Sơ không dám tưởng tượng nhân viên công ty sẽ xì xào bàn tán về mình như thế nào đằng sau lưng.
Vả lại, cô cũng thực sự không cần anh phải làm vậy.
Thực ra khi nói câu đó, Úc Đình Quân đã đoán trước được câu trả lời của cô.
Nhưng đoán được là một chuyện, tận tai nghe cô nói “không cần” lại là một chuyện khác.
Sắc mặt Úc Đình Quân hơi trầm xuống, anh không đáp lại câu đó, chỉ là bàn tay đang xoa đầu cô khẽ dùng lực, bóp nhẹ vào cổ cô một cái.
Cảm nhận được sự khó chịu thầm lặng của anh, Vân Sơ nói khẽ: “Úc tổng, anh còn không đi là em đi đấy.”
“…”
Úc Đình Quân im lặng.
Vài giây sau, anh đưa tay véo tai Vân Sơ, giọng trầm thấp dịu dàng: “Lúc lái xe nhớ chú ý an toàn.”
Vân Sơ gật đầu: “Vâng.”
Đã quá bốn giờ, Úc Đình Quân thực sự không thể trì hoãn thêm nữa.
Cuộc họp chiều nay, bố anh là ông Úc Dật Minh cũng sẽ tham dự.
Úc Đình Quân không còn cách nào khác, dặn dò Vân Sơ vài câu rồi rời khỏi văn phòng.
“Úc tổng,” Du Hướng Văn đã đợi sẵn ở cửa.
Úc Đình Quân đáp một tiếng: “Đến phòng họp thôi.”
Du Hướng Văn gật đầu, bước theo sau anh.
Khi Úc Đình Quân và trợ lý đến phòng họp, Úc Dật Minh đã đến trước.
Thấy anh xuất hiện, Úc Dật Minh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó cau mày nhìn anh với vẻ không hài lòng.
Úc Đình Quân coi như không thấy, bình thản tự nhiên đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Vân Sơ không biết những chuyện xảy ra ở phòng họp. Sau khi Úc Đình Quân rời đi, một trợ lý khác của anh gõ cửa đi vào, hỏi cô xem có muốn uống nước hay không.
Sau khi Vân Sơ từ chối, người trợ lý khép cửa đi ra ngoài.
Khi người đó đi rồi, Vân Sơ mới mở ly cà phê do Tư Niệm pha ra uống một ngụm.
Nghỉ ngơi thư giãn vài phút, cô mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hy Tiếu Văn, chuẩn bị hẹn cô ấy đi ăn tối.
Tin nhắn gửi đi vài phút, Hy Tiếu Văn đã trả lời: “Hôm nay không được rồi.”
Vân Sơ: “Lại phải tăng ca à?”
Hy Tiếu Văn: “Đúng vậy, bên phía khách hàng lại thay đổi ý định rồi.”
Hy Tiếu Văn học cùng chuyên ngành với Vân Sơ, nhưng sau khi tốt nghiệp cô vào làm cho một công ty thiết kế, ngày ngày đều bị khách hàng hành hạ đến phát điên.
Vân Sơ đã từng nghe cô than vãn về vô số kiểu khách hàng quái đản, khổ nỗi lương bổng ở đó cũng khá khẩm nên dù cô có đòi nghỉ việc suốt mấy năm nay vẫn chưa thấy hành động gì.
Thấy dòng tin nhắn này, Vân Sơ bày tỏ sự đồng cảm: “Thế cuối cùng chắc không phải là quay lại dùng bản thiết kế đầu tiên đấy chứ?”
Hy Tiếu Văn: “Không phải là không có khả năng đó đâu.”
Vân Sơ: “…… Cố lên nhé.”
Hy Tiếu Văn: “Chuyện nhỏ.”
Hy Tiếu Văn: “Đợi cuối tuần rồi bọn mình hẹn nhau sau nha.”
Vân Sơ: “Được.”
Hẹn xong với Hy Tiếu Văn, Vân Sơ lơ đãng nhìn quanh một vòng, chợt phát hiện trong văn phòng của Úc Đình Quân có đặt một món đồ trang trí cây cảnh hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với phong cách tổng thể của căn phòng.
Đó là một cây xương rồng.
Vân Sơ nhìn chằm chằm vào cây xương rồng trên kệ để đồ, rồi đứng dậy tiến lại gần.
Cô định thần quan sát một hồi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Nếu trí nhớ của cô không nhầm thì cây xương rồng này chính là món quà cô tặng cho Úc Đình Quân vào khoảng nửa năm trước.
Hồi đó, Vân Sơ bỗng dưng đam mê trồng hoa cỏ. Nhưng cô lại lười ra tiệm hoa hay đến các cửa hàng thực tế, thế là cô cứ lướt mạng xem rồi đặt mua hạt giống và đủ loại cây con về.
Ở sân sau căn nhà họ đang ở hiện tại vẫn còn một khoảnh đất trống nhỏ được cô trồng cây con và gieo hạt.
Chỉ là có cây thì sống, có cây thì đã héo tàn.
Còn cây xương rồng trước mặt này là quà tặng kèm của chủ cửa hàng khi Vân Sơ mua cây con tại đó.
Lúc nhận được quà, cô cũng chẳng nhớ mình đang giận dỗi gì với Úc Đình Quân, tiện tay cô đem cây xương rồng này tặng luôn cho anh.
Khi Úc Đình Quân nhận lấy còn hỏi cô làm vậy là có ý gì.
Vân Sơ đã trả lời thế nào nhỉ?
Cô ngẫm nghĩ một chút, hình như cô đã nói với anh rằng cô thấy cây xương rồng này rất giống anh.
Khắp người đầy gai, chỉ cần chạm vào là sẽ bị đâm đau.
Nghe xong câu trả lời của cô, Úc Đình Quân chỉ cười lạnh một tiếng, nói rằng cô mới là người cần cây xương rồng này hơn.
Vân Sơ chẳng buồn để ý đến anh.
Sau đó, cô cũng không thấy cây xương rồng này xuất hiện trong nhà nữa. Cô không ngờ được rằng Úc Đình Quân lại mang nó đến công ty, đặt ngay trong văn phòng làm việc của mình.
Thậm chí, anh còn chăm sóc nó rất tốt.
“…”
Vân Sơ nhớ lại những chuyện xảy ra vài tháng trước, thoáng chút thẩn thờ.
Cô giơ tay, khẽ chạm nhẹ vào cây xương rồng.
Động tác của cô vô cùng cẩn thận vì sợ bị gai đâm.
Vân Sơ vốn rất sợ đau.
Vô cùng sợ đau.
Điều khiến cô thở phào là gai của cây xương rồng này không hề châm chích chút nào, khi ngón tay cô lướt qua cũng không cảm thấy đau đớn gì cả.
Nhìn chằm chằm cây xương rồng một hồi lâu, Vân Sơ mới dời tầm mắt sang chỗ khác.
Lát sau, Vân Sơ rút điện thoại ra, chụp hai tấm ảnh cây xương rồng rồi gửi cho người bạn đang bận rộn Hy Tiếu Văn.
Nhận được tin nhắn, Hy Tiếu Văn ngơ ngác không hiểu gì, gửi lại một dấu hỏi chấm.
Vân Sơ: “Cậu thấy quen không?”
Hy Tiếu Văn: “Cái gì cơ?”
Vân Sơ: “Cây xương rồng ấy.”
Hy Tiếu Văn: “Trông cũng quen đấy chứ, giống hệt cây ngoài ban công nhà tớ.”
Vân Sơ: “…”
Vân Sơ: “Thôi bỏ đi, không nói với cậu nữa.”
Hy Tiếu Văn: “Ơ kìa?”
Cô nói sai chỗ nào sao?
Vân Sơ hơi cạn lời: “Cây xương rồng này giống cái cây ngoài ban công nhà cậu ở chỗ nào hả?”
Nghe câu này, Hy Tiếu Văn rất muốn trả lời Vân Sơ rằng, có chỗ nào không giống.
Cô cảm thấy cây xương rồng nào mà chẳng như nhau.
Định gõ dòng chữ đó ra thì Hy Tiếu Văn kịp thời dừng lại.
Vân Sơ không phải là kiểu người hay nói chuyện tào lao, cô ấy đã trịnh trọng chụp ảnh cây xương rồng gửi cho mình thì chắc chắn cái cây này phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Suy xét vài giây, Hy Tiếu Văn không nhịn được mà đoán: “Úc tổng tặng cậu à?”
Vân Sơ: “…Cậu thấy có khả năng đó không?”
Hy Tiếu Văn trả lời không chút do dự: “Không thể nào.”
Úc Đình Quân không hẹp hòi, cũng chẳng kỳ quặc đến mức tặng Vân Sơ một cây xương rồng.
Nếu anh thực sự làm vậy, lần sau gặp mặt, Hy Tiếu Văn chắc chắn sẽ phải hỏi xem có phải anh ta bị dở hơi không.
Vân Sơ: “Tớ tặng anh ấy đấy.”
Hy Tiếu Văn: “Hả?”
Vân Sơ: “Hả cái gì?”
Hy Tiếu Văn: “Cậu tặng xương rồng cho anh ấy làm gì? Món quà này của cậu… có phải hơi hẻo quá không?”
Cô tế nhị gợi ý cho Vân Sơ: “Cậu có muốn cân nhắc tặng anh ấy thứ gì khác không?”
Hy Tiếu Văn nghĩ, Vân Sơ tặng xương rồng như vậy chắc Úc Đình Quân sẽ không vui đâu.
Mặc dù cô cũng thấy Úc Đình Quân khá là hợp với cái cây đầy gai đó.
Thấy dòng tin nhắn này, Vân Sơ hơi nghẹn lời, biết là bạn mình đã hiểu lầm.
Cô dở khóc dở cười giải thích: “Đây là tớ tặng anh ấy từ hồi còn đang đam mê hoa hoét cây cảnh ấy.”
Hy Tiếu Văn: “Tặng từ trước rồi à?”
Vân Sơ: “Ừm.”
Hy Tiếu Văn sững người, mở lại tấm ảnh cây xương rồng mà Vân Sơ gửi. Khi phóng to lên, cô mới nhận ra bối cảnh trong ảnh trông có chút quen thuộc.
Hy Tiếu Văn: “Cậu đang ở văn phòng của Úc tổng à?”
Vân Sơ: “Ừ, tớ tiện đường đi ngang qua.”
Hy Tiếu Văn không truy cứu chuyện cô thực sự tiện đường hay giả vờ nữa, cô đang kinh ngạc vì một chuyện khác.
Hy Tiếu Văn: “Úc Đình Quân mang cây xương rồng cậu tặng về nuôi ở văn phòng á?”
Vân Sơ: “…Đúng thế.”
Chính cô cũng thấy rất bất ngờ.
Hy Tiếu Văn ngẩn ngơ, muốn hỏi Vân Sơ, Úc Đình Quân làm vậy là có ý gì.
Nhưng câu hỏi này, cô đoán chừng Vân Sơ cũng không trả lời nổi. Nếu không thì Vân Sơ đã không gửi tấm hình này cho cô.
Nghĩ đoạn, Hy Tiếu Văn nói: “Thế cậu đã hỏi anh ấy chưa?”
Vân Sơ: “Hỏi cái gì?”
Hy Tiếu Văn: “Hỏi sao anh ấy lại nuôi xương rồng trong văn phòng, không thấy nó lạc quẻ à?”
Vân Sơ: “Chưa hỏi.”
Hy Tiếu Văn: “Thế cậu hỏi thử đi.”
Vân Sơ do dự: “Như vậy không hay lắm nhỉ?”
Hy Tiếu Văn: “Không có gì không hay cả, dù sao cậu cũng thấy rồi còn gì.”
Gửi xong tin nhắn này, cô bổ sung thêm: “Cậu biết ý tớ là gì mà.”
Vân Sơ đương nhiên hiểu rõ.
Cô nắm chặt điện thoại, im lặng một lúc: “Để tớ cân nhắc xem sao.”
Hy Tiếu Văn: “Được rồi, tớ đi làm việc tiếp đây, lát nữa nói sau nha.”
Vân Sơ: “Đi đi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Hy Tiếu Văn, Vân Sơ một lần nữa dời tầm mắt về phía cây xương rồng.
Ngắm nghía hồi lâu, cô mới lưu luyến quay lại sofa, tiếp tục uống cà phê và nhâm nhi đồ ngọt.
Vì Hy Tiếu Văn không đi ăn tối cùng, Vân Sơ có chút phân vân, không biết nên quay lại studio một chuyến hay là cứ ở lại văn phòng chờ Úc Đình Quân tan làm.
Cuối cùng, cô chọn phương án sau.
Sắp năm giờ rồi, giờ này về studio cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn làm nhóm Dương Khả Giai thêm căng thẳng.
Vân Sơ thầm nghĩ, rồi yên tâm ở lại văn phòng của anh.
Dù đã mấy tháng không tới đây nhưng cô vẫn khá quen thuộc với nơi này, không cảm thấy có gì gò bó.
Các trợ lý của Úc Đình Quân đều rất chừng mực, biết cô không thích bị làm phiền nên không ai vào nữa.
Uống hết cà phê, Vân Sơ ngồi trên sofa nghịch điện thoại một lúc.
Vì thực sự quá buồn chán, Vân Sơ bỗng thấy hơi buồn ngủ.
Cứ thế, cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.
Cùng lúc đó tại phòng họp.
Úc Đình Quân nghe các trưởng bộ phận báo cáo mà tâm trí có chút treo ngược cành cây. Anh đã định cầm điện thoại mấy lần nhưng đều bị Úc Dật Minh lườm cho một cái.
Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, cuối cùng vẫn không dám lơ là ngay dưới mí mắt của bố mình.
Sau khi các bộ phận báo cáo xong, Úc Đình Quân đưa ra một vài kết luận tổng kết, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, Úc Đình Quân đã bị Úc Dật Minh đi phía trước gọi lại.
Úc Đình Quân không hiểu, hỏi một tiếng: “Có chuyện gì thế ạ?”
Úc Dật Minh liếc anh một cái, khẽ hất cằm ra hiệu cho anh đi theo vào văn phòng của anh.
Trên đường đi, Úc Dật Minh nói: “Dạo này khái niệm thời gian của con hình như hơi kém đi thì phải?”
Úc Đình Quân: “…”
Anh biết ông đang ám chỉ việc anh vừa đi trễ mất hai phút.
“Lần sau con sẽ chú ý.”
Thái độ nhận lỗi của Úc Đình Quân khá tốt, Úc Dật Minh liếc anh, khẽ ừ một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Mấy hôm trước mẹ con có liên lạc với con không?”
Úc Đình Quân: “Có ạ.”
Úc Dật Minh nhìn anh, nói vòng vo: “Bố nghe bà ấy bảo dạo này con bận lắm à?”
“…” Úc Đình Quân biết ông muốn nói gì, anh cười đầy vẻ bất lực: “Bố, việc ở công ty rất nhiều, bố cũng biết mà.”
Úc Dật Minh lườm anh, thản nhiên nói: “Bận đến mấy cũng phải ăn cơm.”
Úc Đình Quân cười: “Bố yên tâm, con vẫn ăn uống đúng giờ.”
Úc Dật Minh bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng, bực mình lườm anh một cái: “Bố là đang bảo con về nhà ăn cơm.”
Úc Đình Quân không nói gì, đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi: “Bố, trước hết bố phải bảo mẹ bỏ mấy cái ý định đó đi đã. Nếu không thì con thực sự không còn cách nào để về nhà ăn cơm.”
Úc Dật Minh hừ lạnh: “Ý định gì chứ? Mẹ con gọi con về nhà ăn cơm thì có thể có ý đồ xấu gì được?”
Úc Đình Quân im lặng.
Trong lúc đó, hai người đã đi tới trước cửa văn phòng của anh.
Úc Đình Quân giơ tay đẩy cửa, khẽ nghiêng người, trầm giọng nói: “Bố vào trước…”
Lời còn chưa dứt, Úc Đình Quân đã thấy một người đang nằm ngủ gục trên sofa.
Chỉ sững sờ trong giây lát, anh lập tức đóng sầm cửa văn phòng lại, khiến Úc Dật Minh vừa định bước vào giật nảy mình.
Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, hai bố con nhìn nhau trân trân.
Úc Dật Minh cau mày, bị hành động vừa rồi của anh làm cho hoảng hồn, cơn giận bốc lên, vẻ mặt sa sầm: “Úc Đình Quân! Con đang làm cái trò gì đấy?”
–
Tác giả có lời muốn nói:
Úc tổng: Con cũng không biết nữa.
Tác giả: Anh ta giấu người đẹp trong nhà đấy.
