Đó vốn là tật xấu cố hữu của anh, dường như lúc nào cũng cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình, mọi hậu quả đều phải do mình thu xếp, mọi trách nhiệm đều phải một mình gánh vác. Cô nhìn thôi cũng thấy mệt.
"Tôi thật sự rất xin lỗi..." Anh vẫn lặp đi lặp lại câu ấy, lần đầu tiên không đáp lại nụ hôn của cô, "Tôi..."
Cô lại chẳng muốn nghe thêm những lời sáo rỗng ấy nữa, trái lại càng hứng thú với chuyện năm xưa, bèn dứt khoát ngắt lời anh: "Sau đó thì sao? Sau đó họ có gọi bác sĩ cho anh không?"
Anh đại khái cũng biết cô không muốn nhắc lại sai lầm vừa rồi của mình, lại không rõ cô rốt cuộc đã tha thứ hay chưa, vì thế giọng điệu khi đáp lời thận trọng hơn thường ngày: "...Ừ, còn vào bệnh viện."
Cô gật đầu, dường như khá hài lòng, nhưng khi ngẩng mắt nhìn anh, trong ánh nhìn lại thoáng một nét buồn nhàn nhạt. Cô vừa cúi đầu khẽ vân vê chiếc khuy kim loại trên quân phục của anh, vừa khe khẽ nói: "Nếu năm đó em có thể đưa anh đi thì tốt biết mấy... như vậy anh cũng không phải chịu khổ suốt bao năm."
... Rõ ràng là đang đau lòng vì anh.
Anh sững lại, ngay sau đó lòng chợt nóng lên, tựa như thứ đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia đang vân vê không phải khuy áo anh mà là trái tim anh. Tình ý mãnh liệt dâng trào không dứt, anh lại khát khao cúi đầu hôn cô lần nữa.
Thanh Gia...
Cô lại chẳng hay chỉ một câu cảm khái vô nghĩa của mình đã khiến người đàn ông cảm động đến vậy, chỉ xoay đầu nhìn quanh căn gác nhỏ họ đang ở, hỏi: "Khoảng thời gian đó anh sống ở đây sao?"
Anh gật đầu. Thần sắc của cô lại trở nên có chút kỳ lạ, bỗng nhiên lại nở nụ cười quyến rũ với anh, bàn tay ch*m r** v**t v* mép giường dưới thân, giọng nói đầy ẩn ý: "Vậy anh... có từng nghĩ đến em ở đây không?"
Anh: "..."
Lời nói quá đỗi phong lưu táo bạo, lại thêm dáng vẻ vừa bị hôn đến mê loạn của cô càng khiến người ta động lòng. Anh không dám nhìn thêm, chỉ sợ mình phá giới, vậy mà cô lại chẳng sợ gây chuyện, vẫn ôm cổ anh trêu ghẹo, nũng nịu hỏi: "Nói đi, có nhớ hay không..."
... Dĩ nhiên là có.
Chỉ là không phải lúc đó, mà là...
"Thanh Gia," Anh đầu hàng, khẽ thở dài, "... Đừng quậy nữa."
Cô cười đến mức mắt cũng híp lại, trông thật thảnh thơi dễ chịu, lại hôn anh một cái rồi mới chịu yên, ngừng một chút lại hỏi: "Bây giờ anh vẫn ở đây à?"
Thực ra câu này cô không cần anh trả lời cũng biết, cả căn nhà đã bị dọn sạch, khắp nơi không còn dấu vết có người ở, chỉ riêng căn gác nhỏ chật hẹp và tàn tạ này còn giữ lại đồ đạc. Kết quả chẳng phải đã rõ sao?
Quả nhiên anh đã ngầm thừa nhận, còn cô lại không khỏi khó hiểu: "Tại sao?"
Anh khẽ ho một tiếng, hơi thở trầm xuống, cảm giác ấy giống hệt khi trước họ nhắc đến tên anh ở trong khoang tàu, một góc sâu trong lòng anh bị chạm đến, mà anh lại đang né tránh không muốn thổ lộ với cô.
"Em có khát không?" Anh vụng về đổi đề tài, "Tôi đi rót cho em ly nước..."
Nói rồi định đứng dậy khỏi mép giường, đáng tiếc lại bị cô kéo lại. Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh, không cho anh rời nửa bước, giận dỗi nói: "Lần nào cũng vậy, cứ nói đến chỗ quan trọng là anh lại lảng tránh. Em mặc kệ, lần trước em đã nhường anh rồi, lần này anh nhất định phải nói rõ cho em nghe!"
Một bộ dáng nhất quyết truy hỏi đến cùng.
Nói thật, từ khi Từ trung tướng ngồi lên vị trí Tuần duyệt sứ, đã lâu lắm rồi không ai dám chỉ thẳng vào mặt anh mà ra lệnh như vậy. Ngay cả Bắc Kinh cũng phải nể anh ba phần, chỉ có cô mới có thể tùy ý nổi giận, phát cáu với anh như thế.
"Cũng không có lý do gì đặc biệt," Cuối cùng anh vẫn nhượng bộ, chỉ là lời nói rất mơ hồ, "Chỉ là chỗ ở tạm... không cần quá phô trương."
Lời này lại càng khiến người ta khó hiểu.
— Ở tạm?
Anh là Tuần duyệt sứ nắm thực quyền ở Hoa Đông, quân hàm trung tướng. Chỉ cần anh còn ngồi ở vị trí ấy một ngày, thì dinh thự này danh chính ngôn thuận thuộc về anh một ngày, anh chính là chủ nhân. Vậy chữ "tạm" này từ đâu mà ra?
Trừ phi...
"Anh cho rằng nơi này là của Từ Chấn?" Cô nhạy bén nhíu mày.
Anh: "..."
Không hổ là người thân mật nhất của anh, đến cả những ý niệm nhỏ bé mà anh giấu kín cũng bị cô nhận ra. Chỉ có nguyên nhân phía sau là cô không đoán được, trong mắt cô, những gì anh có được hôm nay đều là điều anh xứng đáng, bất luận là địa vị trong quân đội hay tòa quan đệ này.
"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, "Nó không thuộc riêng về ai, mà thuộc về chức vụ. Nay mấy tỉnh Thượng Hải, An Huy đều do anh quản lý, vậy đây đương nhiên là quan đệ của anh."
Anh cười nhạt, rồi im lặng rất lâu. Qua một hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói: "Em nói đúng..."
Dừng một chút, lại bổ sung: "Nhưng dù sao họ cũng chết dưới tay tôi, rốt cuộc..."
Cô: "..."
Đây là lần đầu tiên họ nhắc đến chuyện nhà họ Từ. Trước đó cô chưa từng hỏi, anh cũng chưa từng chủ động nói.
Cô không biết anh đã một mình vượt qua quãng thời gian gian nan ấy thế nào, cũng không biết giữa anh và cha con Từ Chấn đã xảy ra chuyện gì. Khi ấy trên báo chí lan truyền đủ loại lời đồn, trong đó hơn phân nửa đều đoán rằng chính anh đã đích thân giết họ. "Lang tâm dã tính," "ăn ở hai lòng," "lang sói đoạt quốc," "vong ân bội nghĩa"... toàn là tội danh dành cho anh.
Nhưng thực ra khi ấy cô không tin. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này luôn ẩn nhẫn, kiềm chế, làm việc có quy củ, tuyệt không phải kẻ hiếu sát khát máu. Thế nhưng bây giờ anh lại nói...
"...Đích thân?" Giọng cô có chút do dự, hàng mi khẽ run, "Anh..."
Anh nhìn cô, trên mặt không một biểu cảm, vẻ lạnh lùng bỗng khiến người ta có chút sợ hãi.
"Hắn bị quân đội của tôi bắt giữ ở ngoài thành Dương Châu," Giọng anh rất phẳng lặng, không hề dao động, "Nói mong tôi niệm tình cũ mà tha cho hắn một mạng, hoặc ít nhất đưa hắn về Bắc Kinh công thẩm. Tôi không đồng ý, liền nổ một phát súng vào đầu hắn."
"Từ Tuyển Toàn không ở chiến trường, là thuộc hạ của tôi ra tay, cũng một phát súng mà mất mạng tại chỗ."
Cô: "..."
Cô không biết vì sao anh lại đột nhiên nói ra những chuyện này, lại còn dùng lời lẽ trực tiếp đến vậy. Trước đây anh chưa từng như thế, thậm chí chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô... Người đàn ông lạnh lùng trước mắt bỗng trở nên xa cách đến lạ, hoàn toàn khác với dáng vẻ luôn ôm cô vào lòng mà dỗ dành gần đây.
"Từ Băng Nghiên..." Cô mơ màng gọi tên anh.
"Đây là công việc của tôi," Anh chỉ nhìn cô, tiếp tục nói, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy, "Em sợ sao?"
Cô không biết nên trả lời thế nào. Thân thể vốn nóng lên vì tình ý bỗng chốc lạnh đi, đồng thời đầu óc cô cũng theo đó mà tỉnh táo lại...
Cô đã làm tổn thương anh rồi.
Phản ứng vừa rồi của cô... quả thực là sai lầm. Anh vốn dĩ là người trầm mặc ít lời, dẫu rơi vào nghịch cảnh hiểm nghèo đến đâu cũng chẳng bao giờ hé môi tâm sự, dù có gánh chịu bao nhiêu phong ba bão táp thay cho người khác cũng tuyệt chẳng than vãn lấy một câu. Cứ như thể anh là sắt đá, không biết mệt mỏi, cũng chẳng biết tủi hờn.
Nhưng sự thực đâu phải thế.
Anh cũng chỉ là một người phàm trần, làm sao có thể chịu đựng thương đau vô hạn đến thế? Những u ám tích tụ bấy lâu rồi sẽ có ngày đè nặng tâm can, đến một lúc nào đó, tinh thần dù kiên nghị đến mấy cũng có thể sụp đổ trước cả thể xác.
Ví như chuyện hạ sát cha con nhà họ Từ... đó chính là một nút thắt thâm sâu trong lòng anh.
Anh nói về chuyện ấy bằng giọng điệu đạm bạc, thanh lãnh như thể chẳng mảy may rung động. Nhưng nếu vậy, tại sao anh lại dọn sạch phủ đệ vốn thuộc về cha con họ? Chẳng lẽ không phải vì anh không thể chịu đựng nổi việc phải sống dưới cùng một mái nhà với cố nhân mà chính tay mình đã tước đi mạng sống hay sao?
Anh đang cố gắng dốc bầu tâm sự cùng cô... vậy mà vừa rồi cô lại lộ ra vẻ sợ hãi.
— Anh sẽ nghĩ gì đây? Sẽ cảm thấy bị cô lập, bị bỏ rơi chăng?
"Em không sợ," Cuối cùng cô cũng tìm thấy câu trả lời, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt kiên định dị thường, "Em biết anh có nỗi khổ tâm riêng."
"Khổ tâm?" Anh cười nhạt, ánh mắt như đang dò xét tâm tư cô, "Dẫu thế nào, hắn cũng có ơn đề bạt đối với tôi."
"Nói bậy!" Cô phản bác rất nhanh, "Anh vốn là người có tài cán, xuất thân từ trường quân sự chính quy, lại có cả học vị Tiến sĩ bảng nhãn. Dẫu không có Từ Chấn, anh vẫn sẽ nổi danh trong quân đội thôi. Ông ta cùng lắm chỉ là khiến quá trình ấy nhanh hơn một chút, nhưng sau đó lại luôn lợi dụng và ức h**p anh. Công tội bù trừ, căn bản không tính là có ơn."
"Nhưng tội hắn phạm phải chưa đến mức phải chết." Gương mặt anh vẫn không một chút biểu cảm.
"Ai bảo tội không đáng chết? Chẳng lẽ ông ta không trộm mỏ b*n n**c? Chẳng lẽ không ủng hộ phe phục bích? Ngay cả khi không bàn đến những tội danh ấy, thì trên chiến trường đao thương không có mắt, chuyện gì cũng có thể xảy ra," Cô không hề lùi bước, từng chữ một rõ ràng rành mạch: "Anh buộc phải giết ông ta. Không giết không đủ để dập tắt lòng căm phẫn của dân chúng, không giết không đủ để ổn định quân tâm. Chỉ cần ông ta còn sống, thuộc hạ cũ sẽ gây hấn khơi mào chiến tranh, cuối cùng người chịu khổ vẫn là binh sĩ của anh, và cả trăm họ lầm than trên mảnh đất này."
"Quốc có quốc pháp, không dung thứ cho tư hình," Anh dường như không đồng tình với cô, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, "Lẽ ra tôi nên đưa hắn ta về Bắc Kinh để công khai xét xử, không phải tự tay hành quyết."
"Không, anh không thể làm thế," Cô lại càng thêm tự tin, dưới ánh mắt phủ nhận của người đàn ông, cô càng nói càng thản nhiên, "Lúc đó Đại tổng thống vừa tạ thế chưa lâu, cục diện Bắc Kinh hỗn loạn vô cùng. Anh vốn không thể chắc chắn phe phái nào sẽ nắm quyền cuối cùng. Một khi phe đối phương có thâm giao với Từ Chấn, kết quả xét xử sẽ bị sai lệch. Đến lúc đó, nếu ông ta mượn binh từ các tỉnh khác tiến quân về phía Nam, chiến tranh sẽ lại tái diễn. Anh không thể mạo hiểm như vậy, vì đó là hành động bất trách với quốc gia."
Im lặng. Một sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng anh không hỏi nữa, đôi mắt đăm đăm nhìn cô u tối khôn cùng. Hơi thở của cô đã có chút dồn dập, nhưng trong lòng lại cảm thấy thư thái, khoáng đạt chưa từng có. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi loạn lạc xảy ra, cô nhìn thấu đại cục một cách minh bạch đến thế.
— Còn anh thì sao? Anh thực sự đang hỏi cô ư?
Chẳng lẽ một người thân chinh trong loạn thế như anh lại không sáng suốt bằng một người chỉ tìm hiểu thời cuộc qua mặt báo như cô?
Anh hiểu rõ hơn cô nhiều. Những lời cô vừa nói chính là những gì anh đã tự lặp đi lặp lại trong thâm tâm mình hàng nghìn lần. Thế nhưng, anh vẫn không cách nào đối diện được với việc mình đã tước đoạt mạng sống của hai người cố nhân. Vết thương ấy đã chôn giấu trong lòng anh suốt một năm ròng, giờ đây nó lở loét thành nỗi đau âm ỉ, ép anh phải dần nảy sinh lòng tự hoài nghi chính mình.
Nhận ra điều đó, tim cô chợt đau thắt lại. Cô chẳng thể biết nổi trong lòng người đàn ông này còn giấu giếm bao nhiêu nỗi thống khổ không tên nữa. Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất cô có thể làm là lao đến ôm chặt lấy anh.
"Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy thôi. Thời thế đã không cho anh sự lựa chọn nào khác..."
Vành mắt cô nóng hổi, chỉ có đôi bàn tay đang ôm lấy anh là đặc biệt kiên quyết và quả cảm.
"... Anh không sai."
"Anh tuyệt đối không bao giờ sai."
