📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 141: Nút thắt




Sự trầm mặc vốn là bản sắc của anh. Bao phen trước kia, anh đều dựa vào nó để né tránh những phiền toái khó lòng giải quyết, vậy mà lần này, anh lại không làm thế.

"Không được sao?"

Anh đứng yên, mặc cho cô ôm. Thanh âm rơi bên tai cô mang theo chút lạnh lẽo.

"... Tôi không chắc."

Hàng mày cô càng lúc càng nhíu chặt. Bỗng chốc nhận ra giờ phút này hai người họ gần nhau hơn bất cứ khi nào trước đây. Cảm giác được tin cậy khiến lòng cô dâng lên niềm thỏa mãn mãnh liệt, nhưng phủ lên trên đó lại là vị chua xót và đau đớn nhiều hơn.

"Anh gặp phiền phức rồi, phải không?" Cô siết chặt cánh tay anh, tựa như muốn nhắc rằng cô là người đứng cùng phe với anh, "Phiền phức rất khó giải quyết?"

Làm sao cô có thể biết được?

Chiến tranh có thể tạm ngưng, nhưng tranh chấp thì vĩnh viễn không có hồi kết. Sau khi chiến sự hai tỉnh Chiết – An kết thúc, thái độ của Bắc Kinh lại trở nên mập mờ, dường như đã có ý định cử quan viên quân chính khác đến địa phương nắm quyền. Trên danh nghĩa vẫn là cấp dưới của anh, nhưng thực chất là để chia rẽ Hoa Đông.

Anh vốn không phải kẻ tham quyền, cũng chẳng có ý trong loạn thế này mà đốt giết cướp bóc, tranh hơn thua với người. Điều anh lo chỉ là một khi buông quyền, liệu anh còn đủ sức bảo vệ sự an toàn của Hoa Đông hay không?

Nội chiến, anh đã đánh đủ rồi.

Ngày trước, anh không tiếc buông bỏ tất cả những gì có được dưới triều đình nhà Thanh, quay đầu làm lại từ đầu trong quân giáo, rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ để giết chính đồng bào của mình? Bắn chết Tôn Thiệu Khang hay Nghê Vĩ thì có ý nghĩa gì? Đánh thắng quân của họ thì có ý nghĩa gì? Đều là những con người cùng sống trên một mảnh đất, đều là máu của chính người mình đang chảy.

Nhưng nếu anh cứng rắn không chịu buông quyền, liệu có giải quyết được vấn đề không?

Bắc Kinh sẽ không thể nào khoanh tay nhìn toàn bộ Hoa Đông rơi vào tay anh và Triệu tướng quân. Dù họ không đủ sức can thiệp, các tướng lĩnh ở những tỉnh khác cũng sẽ không ngồi yên. Tỉnh Trực Lệ từ lâu đã dòm ngó, sau khi anh từ chối liên hôn với con gái tướng quân Âu Dương Phong, mâu thuẫn lại càng gay gắt. Nếu lần này anh không chịu buông quyền, liệu Trực Lệ có nhân cơ hội mà tái chiến?

Hoa Đông không thể loạn thêm nữa...

Phía nam An Huy dân chạy nạn khắp nơi, Chiết Giang cũng hỗn loạn như nồi cháo. Quốc gia cần dưỡng sức, chiến tranh liên miên chỉ khiến đất nước vốn đã yếu ớt này lún sâu hơn vào vũng bùn. Đến khi các nơi tự trị, chia rẽ cát cứ, thì cảnh mất nước diệt chủng cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Còn cả mối quan hệ của anh với người Nhật.

Nhìn khắp thiên hạ, tỉnh nào mà không có thế lực ngoại bang can dự phía sau? Trong loạn thế, sinh tồn vốn đã khó khăn, quan viên các nơi đều phải dựa vào ngoại lực để mưu cầu tài phú và quyền thế. Mà kẻ bị hi sinh rốt cuộc vẫn chỉ là lê dân bá tánh, thuế khóa ngày càng nặng, lao dịch c**ng b*c, đất đai và tài sản bị trưng thu dưới đủ loại danh nghĩa...

Cuối cùng, tất cả đều chảy vào túi người ngoại quốc, lặp đi lặp lại, cho đến khi dân chúng bị vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng.

Anh không muốn làm loại giao dịch như vậy.

Trước khi chiến sự lần này bùng nổ, anh đã dần xa cách người Nhật, từ chối dùng lợi ích chính trị để đổi lấy vũ khí của họ. Nhưng một mình anh lại không thể ngăn họ ngoài cửa quốc gia. Ít nhất là lúc này, khi Trực Lệ đã buộc chặt với Nhật Bản, Âu Dương Phong thì mài đao sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến.

— Anh nên làm gì?

— Anh còn có thể làm gì?

Quyền lực ở Chiết – An, buông hay không buông? Quan hệ với người Nhật, giữ hay không giữ?

Dù chọn thế nào, kết cục đều có thể tệ hại như nhau...

Đây căn bản là một ván cờ không có cách giải.

"... Có một chút."

Cuối cùng, anh chọn nói với cô như vậy. Lời lẽ rõ ràng đã tiết chế, vậy mà cô vẫn nghe ra sự nặng nề và hoang mang ẩn sau đó.

Lúc này, cô mới hiểu ra—

Nút thắt với cha con nhà họ Từ trong lòng anh chẳng qua chỉ là một mồi lửa nhỏ. Sự mê mang trong lòng anh còn sâu nặng và phức tạp hơn nhiều. Anh không biết những việc mình liều sống quên chết đã làm rốt cuộc là đúng hay sai. Dưới vẻ ngoài bình lặng kia ẩn giấu một thế giới ngầm cô độc mà cuồng loạn.

"Em... em có thể giúp anh không?" Cô không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ cảm thấy nói gì cũng vô dụng, "Em phải làm gì mới khiến anh dễ chịu hơn một chút?"

Đó là lời khiến người ta động lòng.

Anh khẽ nhướng mày, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia ý cười.

"Xin lỗi đã nói những chuyện này với em." Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn xuống, ánh mắt tràn đầy thương xót, "... Dọa em rồi sao?"

Rõ ràng lại đang dỗ dành.

Cô không muốn được dỗ. Cô thật lòng muốn làm gì đó cho anh. Nhưng đồng thời cô cũng hiểu trên đời này, chẳng ai giúp được anh.

Thứ anh muốn cứu là quốc nạn. Mà quốc gia suy yếu lúc này là sự thật không thể chối cãi. Đừng nói là cô, ngay cả những quan lớn nắm quyền trong phủ Tổng thống Bắc Kinh cũng đều mờ mịt, chẳng ai biết con đường phía trước ở đâu.

"Vì sao lại xin lỗi?" Cô lắc đầu thật mạnh, "Em không hề sợ, còn rất vui vì anh chịu nói với em những điều này... Chúng ta đã muốn cùng nhau đi hết một đời, chẳng lẽ có thể mãi tránh né những chuyện quan trọng nhất không nói tới sao?"

Cùng nhau đi hết một đời...

Anh dường như không ngờ cô lại nói vậy, thần sắc thoáng ngẩn ra. Bạch Thanh Gia thấy thế càng nhíu mày, cảm xúc dâng lên, liền hỏi: "Biểu tình đó của anh là sao? Lẽ nào anh không định cùng em sống cả đời?"

Câu hỏi thật sắc bén, khiến anh lập tức hoàn hồn.

"Có chứ, đương nhiên là có..."

Thái độ còn tính là thành khẩn, tạm chấp nhận được. Cô dịu giọng lại, tiếp lời: "Cho nên chúng ta phải như vậy, phải nói cho nhau nghe tâm sự của mình. Em thì chuyện gì cũng kể với anh, liên quan hay không liên quan, thú vị hay không thú vị... Em hy vọng anh cũng có thể như vậy. Dù em không giúp được gì, nhưng ít ra cũng có thể nghe anh nói..."

Cô nói rất nghiêm túc, giống như một học giả cố chấp. Khiến tâm tình nặng nề của anh dần dần dịu lại.

Một lúc sau, lại nghe cô lẩm bẩm oán trách: "Anh có đang nghe em nói không? Sao chẳng trả lời?"

"Có nghe," Anh bất đắc dĩ thở dài, "Đều nghe cả rồi."

Cô bĩu môi, bán tín bán nghi, nghĩ một lúc lại hỏi tiếp: "Vậy anh nói xem, có chuyện gì muốn em giúp không? Em đảm bảo đều làm được."

Anh bật cười. Màu đen đậm trong mắt dần nhạt đi, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra điều gì muốn cô làm. Cô lập tức cảm thấy mình bị qua loa cho xong, khuôn mặt xinh đẹp liền căng lại. Tự mình đảo mắt suy nghĩ, bỗng nhiên sáng lên: "Em biết rồi, em sẽ bài trí lại quan đệ cho anh."

Anh ngẩn ra, chưa kịp phản ứng: "... Hử?"

"Chính là dọn dẹp lại cái nhà này đó! Bây giờ trống trơn như nhà lao vậy," Cô hứng khởi bừng bừng, "Anh cũng không được ở cái gác xép rách đó nữa, phải dọn xuống phòng cho tử tế. Em sẽ đi chọn đồ đạc cho anh, còn phòng khách nữa, ít nhất cũng phải mua một bộ sofa chứ? Dù anh muốn dùng để họp hành cũng phải có bàn ghế ra hồn. Cái ghế kia cứng quá, em ngồi một lát mà lưng đã đau muốn chết..."

Cô lẩm bẩm không ngừng, oán trách liên miên.

Anh nhìn cô trong lòng mình, thần thái rạng rỡ mà sắp xếp chuyện này chuyện nọ, không hiểu vì sao trong tim bỗng dâng lên một niềm thỏa mãn mãnh liệt, thậm chí còn khiến anh thấy yên ổn hơn cả những lúc ôm cô hôn sâu. Anh bất giác liền có chút xuất thần.

Cô nhận ra liền lại không vui, trách anh thất thần, rồi hỏi: "Anh không thích em xen vào những chuyện này sao? Cảm thấy em nhiều chuyện à?"

"Làm sao có thể?" Anh vội vàng giải thích, cúi đầu h*n l*n ch*p m** cô, "... Tôi rất thích."

Cô hừ một tiếng, dường như chưa thật sự tin, nhưng hai má lại vì nụ hôn ấy mà lặng lẽ ửng hồng. Cô điều chỉnh sắc mặt, tiếp tục nói: "Vậy em thật sự bắt tay vào làm nhé, chừng nửa tháng là thu xếp xong."

Trong lòng anh vốn thấy không cần phải bận rộn như vậy, anh đã quen sống giản dị, cũng chẳng để tâm đến điều kiện nơi ở. Nhưng anh biết dụng ý của cô không phải là trang hoàng một căn nhà, mà là muốn mượn việc này giúp anh tháo gỡ nút thắt với cha con Từ Chấn trong lòng mình.

Anh không nỡ phụ ý tốt của cô, cuối cùng vẫn gật đầu, lại nói: "Tôi làm cùng em."

"Không cần, cũng chẳng phải chuyện gì phiền phức, em tự lo là được," Cô lại trở nên chu đáo, đôi mắt đẹp sáng trong, "Dạo này chẳng phải anh rất bận sao? Còn phải đối phó với Bắc Kinh nữa..."

... Hóa ra cô đều biết cả.

Anh lại khẽ thở dài, cũng chẳng rõ mình đã tích được phúc phần gì mới có thể ở bên cô. Đang lúc cảm khái, lại nghe cô cười, nói: "Nhưng em chỉ bỏ công thôi, tiền thì không có đâu, anh phải chịu trách nhiệm chi trả."

Hiện giờ, một vị Trung tướng như anh nào thiếu tiền? Chỉ riêng tiền lương mỗi tháng đã gần hai ngàn đồng đại dương, đủ để cô tiêu dùng.

"Đều đưa cho em," Anh trìu mến vuốt má cô, "Tùy em sử dụng."

Cô được dỗ ngọt đến mức lòng đầy mật ngọt, nép trong lòng anh cười khúc khích. Một lúc sau lại nghĩ đến điều gì, có chút lo lắng hỏi: "Nhưng em gái anh có thấy không vui không? Chắc cô ấy sắp dọn về rồi nhỉ? Thấy em thay đổi bài trí, biết đâu lại có ý kiến."

Quả thực là sắp dọn về rồi.

Ban nãy hai người trò chuyện hơn một giờ, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện ở Tân Hỗ trước đây. Em ấy đã hứa sẽ giữ khuôn phép, không còn tùy tiện gây sự hay mạo phạm tẩu tử tương lai. Huynh muội coi như hòa hảo như xưa. Anh đã sai Trương Tụng Thành đưa cô đi thu xếp đồ ở nơi tạm trú, tối nay sẽ dọn về.

"Không sao, cứ theo ý em mà sắp xếp," Anh nói, "Hoặc giữ lại phòng của em ấy để tự em ấy bài trí."

Cô gật đầu, thấy cũng có lý, nghĩ một lát lại nói: "Thôi, em vẫn nên hỏi ý cô ấy nhiều một chút, kẻo trong lòng tiểu nha đầu kia khó chịu lại giận dỗi với em."

Với một con mèo nhỏ vốn quen được nuông chiều như cô mà nói, đây đã là một bước nhượng bộ không nhỏ. Anh cảm kích trong lòng, liền ôm lấy cô, nói không ít lời dễ nghe, lại còn chân thành cảm ơn.

"Ai thèm anh cảm ơn," Cô lại bĩu môi, còn rất tự nhiên mà lập quy củ cho anh, "Nếu anh thật lòng đối tốt với em, sau này phải nói về những điều trong lòng nhiều hơn... đừng cứ ấp a ấp úng, nói một nửa giữ lại một nửa..."

Anh khẽ cười, đáp "được". Sự thân mật giữa hai người lúc ấy dâng lên đến mức khó mà nói hết. Cả người cô mềm nhũn, tựa vào anh không muốn động, nhưng bụng lại đói, liền kéo tay anh, nói muốn ăn trưa.

Anh cúi đầu xem giờ, mới phát hiện đã quá mười hai giờ, trong lòng không khỏi tự trách đã không chăm sóc cô chu đáo. Nghĩ một lát liền nói: "Ra ngoài nhà hàng ăn nhé? Trong quan đệ chẳng có gì..."

Cô thở dài, nghĩ bụng phen này còn phải tìm cho anh một đầu bếp, kẻo người đàn ông này bận rộn thì ngay cả bản thân cũng không chăm nổi. Nghĩ xong mới đồng ý với đề nghị của anh. Không ngờ lúc định xuống giường lại phát hiện đôi giày cao gót của mình không thấy đâu. Nghĩ kỹ mới nhớ ra lúc nãy anh bế cô vào phòng, giày đã rơi dọc đường.

Anh cũng nhớ ra, lại vì sự vội vàng phóng túng vừa rồi mà có chút ngượng ngùng, ho khan mấy tiếng trước mặt cô: "Tôi... tôi đi nhặt giúp em..."

Nói rồi bước ra ngoài trong tiếng cười vui vẻ của cô. Khi quay lại, trên tay anh đã cầm đôi giày tinh xảo nhỏ nhắn của cô, cảnh tượng ấy lại mang theo một thứ lãng mạn kỳ lạ.

Anh còn ngồi xuống trước mặt cô, tự tay giúp cô mang giày.

Người đẹp thì đến cả đôi chân cũng mê người, làn da mịn màng trắng đến phát sáng, những ngón chân tròn trịa đáng yêu, móng chân cũng trong suốt óng ánh. Khiến anh nhìn đến xuất thần.

"Sao lâu vậy còn chưa xong?"

Cô lại giả vờ vô tội mà trêu chọc anh. Rõ biết là anh đặc biệt mê đôi tay và bàn chân của mình, vậy mà vẫn cố ý dùng đầu ngón chân khẽ khàng gảy lên cúc áo anh. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cô mê hoặc đến kinh người.

Anh thề rằng ban đầu mình thật sự muốn nhẫn nại.

Nhưng cuối cùng vẫn bại trận trước phong tình mà cô cố ý bày ra.

Kết cục lại là đem cô áp xuống chiếc giường đơn sơ trên gác xép, hung hăng hôn lấy cô, giống hệt như vô số lần anh từng mộng tưởng tại nơi này trước đây.

Bữa trưa này... e là chẳng biết đến khi nào mới có thể ăn được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)