📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 150: Hoa viên




Mãi đến hạ tuần tháng Sáu, cuộc đàm phán giữa Từ Băng Nghiên và phía Bắc Kinh rốt cuộc mới đi đến hồi kết.

Chính phủ sắp phái một vị Đô đốc mới tới đất Hoản để tổng lĩnh binh vụ. Trên danh nghĩa là thuộc cấp của Từ Băng Nghiên, nhưng thực tế lại trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bắc Kinh. Còn Chiết Giang, anh miễn cưỡng giữ lại được một nửa. Tuy cũng phải bổ nhiệm một vị tướng mới, song đối phương thuộc phái trung lập, lại xuất thân cùng một trường quân sự với anh, nghĩ rằng chỉ cần khéo léo vun đắp, về sau quan hệ đôi bên ắt sẽ không đến nỗi xa cách.

Đến lúc này, Bạch Thanh Gia cuối cùng cũng có thể gặp lại người thương.

Nỗi nhớ cô dành cho anh thật sâu nặng. Suốt tháng Sáu không gặp được nhau, đêm nào cô cũng trằn trọc mộng mị về anh, khiến Tú Tri cười mãi, trêu rằng hồn vía của cô đã bị cô gia tương lai câu mất rồi.

Nay cô cũng chẳng còn bận tâm những lời trêu chọc ấy nữa, chỉ coi như chưa từng nghe thấy. Hôm ấy anh đến Bạch công quán thăm cô, cô cũng chẳng giữ ý. Vừa trông thấy xe của anh dừng ngoài cổng lớn qua khung cửa sổ liền vội vã chạy xuống lầu, giữa khu vườn nắng sáng rực rỡ mà lao thẳng vào lòng người ta — hoàn toàn không hay biết phía sau anh còn có nhị ca cùng trở về.

"Sao giờ anh mới đến tìm em..." Trong vòng tay người yêu, cô vừa oán than vừa làm nũng, giọng nói ngọt lịm như thấm mật, "Em nhớ anh... nhớ anh lắm..."

Cái vẻ nũng nịu ấy khiến Từ Băng Nghiên thương yêu bao nhiêu thì lại khiến Bạch Nhị thiếu gia lạnh lòng bấy nhiêu. Anh trợn mắt há hốc, điếu thuốc kẹp trên tay cũng quên cả hút, từ phía sau Từ Băng Nghiên vòng sang bên cạnh, vừa trên dưới đánh giá cô em gái đang nép trong lòng người ta, vừa lắc đầu than thở: "Bạch Thanh Gia, em đúng là..."

Cô không ngờ bên cạnh còn có người nên giật mình run lên một cái. Đến khi nhìn rõ là nhị ca, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, vừa lúng túng nép ra sau lưng Từ Băng Nghiên, vừa lí nhí gọi: "Nhị... nhị ca..."

Từ Băng Nghiên khẽ ho một tiếng, cũng chắn phía trước cô một chút. Nhưng dẫu có thể che được ánh nhìn soi xét của Bạch Nhị thiếu gia cũng không ngăn nổi những lời châm chọc sắc sảo của anh. Bạch Thanh Gia chỉ nghe một tràng giọng điệu chua chát, cuối cùng anh ấy còn nửa thật nửa đùa: "Đúng là con gái lớn không giữ được nữa rồi. Anh với hắn cùng bước vào, vậy mà em chẳng buồn nhìn thấy ca ca mình sao?"

Nói rồi thong thả bỏ đi, dường như cũng lười so đo với cô nữa.

Cô thì xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu, chỉ đành quay sang giở tính với Từ Băng Nghiên, vừa đẩy anh vừa trách anh không nhắc cô chuyện nhị ca cũng trở về. Làm đến mức Từ trung tướng đau đầu không thôi, phải dỗ dành hồi lâu mới khiến mỹ nhân nguôi giận.

Hai người cùng vào trong bái kiến Bạch Hoành Cảnh và Hạ Mẫn Chi. Khi ấy Bạch Nhị thiếu gia cũng đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng cha mẹ, vợ chồng Bạch Thanh Bình cũng có mặt, hiếm khi một nhà tụ họp đông đủ đến vậy.

"Băng Nghiên đến rồi à?" Hạ Mẫn Chi nhiệt tình chào hỏi, "Mau ngồi, mau ngồi."

Người ta thường nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, Hạ Mẫn Chi cũng không ngoại lệ. Nhất là thấy anh đối đãi với con gái mình và nhị nhi tử đều chu đáo như thế, tấm lòng thân cận lại càng thêm sâu. Chẳng biết từ khi nào bà đã không còn khách sáo gọi anh là "Từ tướng quân" nữa mà trực tiếp gọi tên. Chỉ tiếc Bạch Thanh Gia lại chẳng nỡ buông người, bởi vừa rồi đã lộ vẻ yếu thế trước nhị ca, lúc này liền dứt khoát nghĩ gương vỡ thì cũng vỡ rồi, cứ kéo tay người yêu ngồi sát bên nhau, khiến ca ca cô lại liếc cô đầy ghét bỏ.

Bạch Thanh Bình ở bên cạnh không biết những chuyện nhỏ nhặt giữa đệ muội, chỉ đầy kích động hỏi: "Gần đây tôi nghe phong thanh, nói chính phủ cuối cùng cũng quyết định tham chiến ở châu Âu rồi? Tin này có xác thực không?"

Quả không hổ từng là quan lớn trong văn phòng chính phủ, dù nay đã rút khỏi chính trường, lòng anh ấy vẫn hướng về quốc sự. Ngay cả người cha Bạch Hoành Cảnh tuy đã bán thân bất toại cũng chăm chú không kém. Hai người đều nhìn chằm chằm Từ Băng Nghiên, mong có được một lời xác nhận từ Tuần duyệt sứ.

Xét thấy chính phủ vẫn chưa công bố chính thức, có vài điều Từ Băng Nghiên không tiện nói. Nhưng đối diện với nhạc phụ tương lai và đại cữu huynh đang tha thiết trông đợi, anh cũng khó lòng lảng tránh, đành nói một câu: "Chín phần mười là đúng," Anh trầm tĩnh đáp, trong mắt cũng ánh lên một tia sáng, "Chậm nhất là đến tháng Tám sẽ công bố."

A.

Quả là tin tức khiến người ta phấn chấn!

Chiến sự ở châu Âu tuy vẫn tiếp diễn, nhưng cục diện đã khá rõ ràng. Sau khi Hoa Kỳ tham chiến, phía Đức càng yếu thế. Trung Quốc tuyên bố tham chiến vào lúc này, quả thực là thời cơ tốt nhất — vừa có thể giành danh nghĩa nước chiến thắng, lại không bị cuốn quá sâu vào chiến cuộc.

"Chỉ có điều, chính phủ phần lớn sẽ không trực tiếp xuất binh, mà chọn phương án đưa lao công sang," Từ Băng Nghiên lại bổ sung, "Ý nghĩa cũng có hạn."

Thế nhưng Bạch Thanh Bình vẫn không giảm phần kích động, nói đây là tin đại hỷ, chỉ mong sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ có thể dựa vào thân phận nước chiến thắng mà giành lại những quyền lợi bị ngoại bang cưỡng đoạt, biết đâu còn có thể thu hồi Sơn Đông.

Bạch Thanh Viễn trông cũng hết sức vui vẻ, vừa nhàn nhã hút thuốc, vừa nói: "Chỉ mong Bắc Kinh khi ấy phái được một người ra hồn đi đàm phán hậu chiến, kẻo uổng phí cơ hội tốt trời cho này."

Bạch Thanh Bình gật đầu phụ họa, rất nhanh đã cùng đệ đệ bàn luận quốc sự sôi nổi. Hạ Mẫn Chi không chen vào được, chỉ lo đích thân đi thu xếp bữa trưa, lúc đứng dậy còn dặn Từ Băng Nghiên hôm nay nhất định phải ở lại dùng cơm.

Đến khi ăn xong, đã quá một giờ chiều.

Bạch Thanh Gia vốn định lén đưa Từ Băng Nghiên về phòng mình để được ở riêng một lát, không ngờ khi lên lầu, anh lại nhẹ nhàng kéo cổ tay cô.

"Đến chỗ tôi đi," Thần sắc của anh có chút lúng túng khó nói, "...Tối đến tôi sẽ đưa em về."

Cô hiểu sai ý, liếc anh bật cười đầy trêu chọc. Anh sững lại một chút mới kịp hiểu, vội vàng giải thích: "Không phải... tôi có thứ muốn cho em xem..."

Cô hừ khẽ, trong lòng dĩ nhiên không tin, nhưng ngoài miệng lại nói "được được", rõ ràng chỉ là qua loa. Anh bất đắc dĩ thở dài, nhất thời không thể rửa sạch nỗi oan vô căn cứ ấy, đành lặng lẽ dắt cô rời khỏi Bạch công quán, tự mình lái xe quân dụng đưa cô về quan đệ.

Suốt dọc đường cô đều rất vui. Mở cửa xe đón gió hè hơi ấm, mái tóc mềm mại nhẹ bay trong gió, cùng vẻ đẹp lơ đãng. Anh rất thích nhìn dáng vẻ cô khi vui vẻ như vậy, tâm tình cũng theo đó mà thư thái. Sự mệt mỏi và u uất suốt hơn một tháng qua dường như đều được giải tỏa, không còn khó chịu đến thế nữa.

Nhưng khi xe vừa tiến vào cổng quan đệ, cô lại sững người, nhìn khu vườn ngoài cửa sổ với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Một lúc nhìn ra ngoài, một lúc lại quay sang nhìn anh, dáng vẻ đáng yêu khiến anh bật cười. Đỗ xe xong, anh nói: "Xuống xem thử?"

Cô đến việc đáp lời cũng không kịp, trực tiếp mở cửa xe chạy xuống.

Rồi cô nhìn thấy rõ hơn —

Cả một vườn hoa dâm bụt trắng đang nở rộ.

... Dâm bụt.

Cô vốn đã yêu thích loài hoa này nhất, chỉ tiếc từ trước đến nay vẫn không thể trồng nhiều. Khi xưa dưới cửa sổ chỉ có thể trồng lác đác vài khóm nhỏ, lại còn là nhờ mẹ dỗ dành, khuyên nhủ cha hồi lâu mới gật đầu, chỉ để làm cô vui lòng sau khi du học trở về. Vậy mà nay anh lại... vì cô mà trồng kín cả một khu vườn.

Ngày trước khi cô thu xếp quan đệ, công việc gấp gáp, cũng chẳng có tâm tư chăm chút hoa cỏ, chỉ trồng những loài hoa theo bốn mùa như lệ thường, lại dựng thêm một chiếc xích đu cho muội muội anh. Còn giờ đây, anh đã thay toàn bộ bằng dâm bụt trắng. Một mảng trắng rực rỡ nở bừng trong nắng hạ, hương thơm thanh nhã lan tỏa khắp từng tấc không gian, khiến trái tim cô dường như cũng tan chảy.

"Anh... anh thế này..." Cô đến việc nói năng cũng có chút lộn xộn, "...Sao lại đổi cả khu vườn thành thế này?"

Lời vừa dứt, người đã được anh nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau. Giọng anh trầm thấp mà mê hoặc, kề bên tai cô mà nói: "Không phải vì em thích sao?"

Một câu ấy...

Khiến toàn thân cô lại dâng lên một trận tê dại. Quả thực cô cảm nhận được mình đang được người ta nâng niu nơi đầu tim. Cảm xúc hỗn độn mà mãnh liệt khiến giọng nói của cô hơi khàn đi. Im lặng một lúc, cô lại cố tình nói sang chuyện khác, mong có thể che giấu sự xúc động của mình: "Anh cũng thật là... sao không bàn với em trước? Loài hoa này chỉ nở từ tháng Sáu đến tháng Chín, đến lúc đó cả khu vườn sẽ trụi lủi, xấu biết bao..."

Anh biết cái tính làm nũng vụng về của cô, cũng không vạch trần, chỉ nhẹ hôn lên má cô, nói: "Lâu rồi không đến thăm em, nghĩ nên bù đắp một chút... nên không kịp bàn bạc."

Ngừng một lát, anh lại bổ sung: "Chỉ nở một mùa cũng đã rất đẹp. Ba mùa còn lại dùng để chờ đợi, có gì là xấu?"

Cô nhất thời không biết nói gì, ấp úng hồi lâu cũng chẳng thốt nên lời, đành quay người vùi mặt vào ngực anh. Một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Nhưng mà... nhưng mà loài hoa này không được may mắn..."

Quả đúng là vậy.

Ý nghĩa đoản mệnh, tuyệt không phải điều lành. Khi xưa cô chỉ trồng một khóm nhỏ, trong nhà đã xảy ra biến cố long trời lở đất chỉ trong sớm tối... Dẫu thực ra hai chuyện chẳng liên quan, gượng ép mà gắn với nhau chỉ là mê tín, nhưng rốt cuộc... vẫn khiến người ta bất an.

Nghe cô nói xong, anh lại bật cười. Ánh mắt cúi xuống dịu dàng vô hạn, đưa tay khẽ v**t v* gò má cô, hỏi: "Em vẫn tin những chuyện ấy sao?"

Cô bĩu môi, có chút không phục, liền hỏi lại: "Anh không tin?"

"Quân tử bất ngữ quái lực loạn thần," Anh nghiêm túc đáp, "Tự nhiên là không tin."

Cô lại hừ nhẹ một tiếng, thần sắc càng thêm lúng túng. Chợt thấy mình phụ mất cái danh từng du học, sao lại để những lời đồn vô căn cứ này trói buộc. Nghĩ vậy rồi, lại nhìn cả vườn dâm bụt trắng trước mắt, càng thấy yêu thích, yêu thích vô cùng, càng nhìn càng say mê.

"Em có thể đưa người nhà đến xem không?" Cô lại vui vẻ hẳn lên, đôi mắt đẹp sáng long lanh, "Thật ra mẹ em cũng thích dâm bụt, chỉ là trước đây ngại cha nên không dám thể hiện. Còn nhị ca nữa, em phải đem ra khoe với anh ấy mới được! Cả một vườn lớn thế này!"

Anh dường như đã yêu cô đến mức quá đỗi, chỉ cần thấy cô vui là lòng đã mãn nguyện. Lúc này giữa vườn hoa trắng nở rộ, anh cúi đầu, dịu dàng hôn cô, thân mật đến tột cùng.

"Đương nhiên," Anh khẽ khàng đáp, "Đều tùy em."

Đôi mắt cô cong cong, lại nhón chân hôn anh một cái. Chẳng bao lâu sau đã bắt đầu tính toán tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ tại quan đệ, còn nói: "Em muốn đón cả Tĩnh Từ đến. Cô ấy suốt ngày ở trong căn phòng nhỏ kia chắc cũng buồn bực, nên ra ngoài hít thở một chút mới phải, đến lúc đó em sẽ gọi cả nhị ca tới, ít nhất cũng để hai người họ có thể nói chuyện với nhau..."

Cô đang chăm chú tính toán, thì anh khẽ nhíu mày. Cô thấy vậy thì tưởng anh không thích người ngoài đến nhà, liền hỏi: "Sao vậy? Anh không thích em mời bạn đến sao?"

Anh hoàn hồn, lập tức nói "không phải", rồi ngừng một chút, giải thích: "Tôi chỉ vừa nhớ ra... dù em không mời cô ấy, mấy ngày nữa cô ấy cũng sẽ đến."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)