📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 151: Sắc mặt




Quả nhiên, Tiết Tĩnh Từ phải đến bái phỏng dinh thự của Tuần duyệt sứ, nguyên do là phải theo chồng mình cùng dự tiệc.

Nói ra cũng là trùng hợp, cha của Cao Lập Minh là Cao Huân, chính là một trong những quan viên từ Bắc Kinh được phái tới lần này để đàm phán với Từ Băng Nghiên. Nay thương thảo đã xong, đôi bên xem như đạt thành ý nguyện, tự nhiên phải mở một buổi tiệc khánh công cho có thể diện, vừa để duy trì tình giao hảo, tiện thể cũng giới thiệu hai vị tân Đô đốc, Chu Kiệt Nhuận của An Huy và Tống Trọng Đình của Chiết Giang, với cấp trên của họ.

Cao Lập Minh là con trai út được Cao Huân sủng ái nhất, dĩ nhiên không thể vắng mặt trong trường hợp trọng yếu như vậy. Mà Tiết Tĩnh Từ với thân phận là vợ hắn cũng đành phải theo cùng lộ diện, mặc cho thân thể cô thực ra...

... Thôi, chẳng nhắc cũng được.

Tính ra Cao Lập Minh từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải cũng đã hơn hai tháng, vậy mà suốt quãng thời gian ấy hắn vẫn ở khách sạn, chưa từng về nhà. Đại khái cũng là vì ghét bỏ người vợ bệnh tật, chẳng biết lúc nào sẽ chết kia, sợ cô sẽ mang lại xui xẻo. Hắn việc gì phải về nhà chuốc lấy bực mình? Một người đàn bà trước khi thành hôn đã đem của hồi môn giao hết cho một tên đàn ông chẳng rõ tên tuổi, lại còn sống chết kháng cự, không chịu gần gũi với chồng, giữ cô lại thì có ích gì? Chẳng phải chỉ thêm phiền toái hay sao?

Nhưng cũng có lúc hắn buộc phải về, ví như lúc này đây, hắn phải miễn cưỡng quay về báo cho cô biết tối thứ Sáu phải cùng mình đến dinh thự của Tuần duyệt sứ dự tiệc.

Căn tiểu dương lâu không mấy rộng rãi trông có phần đạm bạc, Tiết Tĩnh Từ cùng nha hoàn hồi môn ở nơi này, lặng lẽ sống qua ngày, chẳng tranh chẳng đoạt. Khi Cao Lập Minh bước vào, vẻ mặt của cô có chút hoảng hốt, có lẽ vẫn còn e dè chuyện lần trước khi hắn say rượu muốn cưỡng ép gần gũi cô. Điều đó lại càng khiến hắn thấy chướng mắt, không hiểu sao bản thân lại xui xẻo đến mức phải cưới một người đàn bà vô dụng như vậy.

"Ngày kia thu xếp thời gian," Hắn đứng ngay cửa, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh, "Đi dự tiệc với tôi."

Nam nhân ngang ngược đột nhiên xuất hiện khiến thân thể Tiết tiểu thư căng cứng vì căng thẳng. Cô ngồi ở góc sofa, không dám nhúc nhích, chỉ dè dặt hỏi một câu đó là tiệc gì. Không ngờ chỉ một câu như vậy đã chọc giận hắn, giọng điệu lập tức cao vọt, quát lên: "Bảo cô đi thì cứ đi! Hỏi lắm làm gì!"

Tiếng quát làm nha hoàn Thái Quyên đang bưng trà run rẩy, tay trượt một cái, chén trà cùng khay rơi xuống đất, "choang" một tiếng chói tai.

Cao Lập Minh càng thêm bực bội, đá mạnh vào chiếc ghế thấp cạnh cửa, gây ra một tiếng động lớn hơn, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Bộ dạng hung bạo ấy khiến người ta không khỏi nhớ lại những ký ức tồi tệ trước kia. Tiết Tĩnh Từ chợt thấy cổ tay từng bị thương lại đau nhói, cô khẽ thở ra một hơi, rồi nói: "... Được, tôi biết rồi."

Hắn lúc này mới chịu rời đi, dường như cũng chẳng muốn ở cùng cô thêm một khắc nào. Trước khi ra khỏi cửa, còn buông lời th* t*c không ngớt. Đến khi ra ngoài thì đóng sầm cửa lại, "rầm" một tiếng khiến lòng người thắt lại. Ngay cả lớp vôi trên tường cũng bị chấn rơi xuống vài mảng.

Thái Quyên đã sợ đến phát khóc, ngồi xổm bên cạnh tiểu thư, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi, nói mình vụng về làm phật ý thiếu gia. Khuôn mặt tái nhợt của Tiết Tĩnh Từ khẽ mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ vai cô ấy, an ủi: "Không sao, không phải lỗi của em."

Đến tối thứ Sáu, Cao Lập Minh lại đến đón cô. Hắn ngồi trong xe hơi, mặc bộ tây phục chỉnh tề, trông thế nào cũng là dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp, ai có thể ngờ hắn lại nói ra những lời khó nghe như vậy, càng không thể ngờ hắn lại ra tay đánh phụ nữ.

Tiết Tĩnh Từ lặng lẽ lên xe, cố nép sát cửa để tránh xa hắn một chút. Hắn không nhận ra cử động nhỏ ấy, chỉ chăm chăm đánh giá cô từ trên xuống dưới, tựa như cô không phải con người, mà chỉ là một món đồ trang trí. Ánh mắt của hắn soi mói vô cùng, dường như đang cân nhắc xem cách ăn mặc của cô có làm mất mặt hắn hay không. Chiếc sườn xám màu lam chàm có vẻ quá giản dị, mà cô lại quá gầy, hoàn toàn không thể tôn lên đường cong như những người phụ nữ khác.

Thế là sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi, nhưng vì phía trước còn có tài xế nên không tiện nổi giận, đành bực bội quay mặt đi. Tiết Tĩnh Từ lặng lẽ hạ mi, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đó là một đêm hè tuyệt đẹp.

Ánh trăng trong sáng, gió đêm dịu nhẹ. Trong hoa viên của dinh thự, những khóm dâm bụt trắng vừa mới trồng đã nở rộ, đúng vào kỳ đẹp nhất. Quyền quý từ hai nơi Kinh Hỗ tụ hội đông đủ, ai nấy đều trầm trồ trước sắc hoa mỹ lệ, lại càng bị vị tiểu thư còn diễm lệ hơn cả muôn hoa trong vườn đứng bên cạnh Từ trung tướng cuốn hút tâm thần.

Mọi người đều biết cô là ai. Nhà họ Bạch từng một thời hiển hách, danh tiếng lừng lẫy ở cả Kinh lẫn Hỗ. Vị tiểu thư này của nhà họ Bạch năm xưa chính là một viên minh châu của Thượng Hải, chỉ tiếc về sau gia đạo sa sút, minh châu phủ bụi, khiến không ít người ngoài cuộc phải tiếc nuối. Nào ngờ cô lại có được tạo hóa như vậy, trở thành người được Tuần duyệt sứ nâng niu trong lòng bàn tay, nay còn công khai theo bên cạnh dự yến gặp gỡ danh lưu, đủ thấy chuyện tốt của hai người e là không còn xa.

Cô thực sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục dài màu bạc sáng. Trên váy đính đầy những hạt kim tuyến lấp lánh. Dưới ánh đèn rực rỡ trong sảnh, cô tỏa sáng như một bầu trời đầy sao. Tư thái của cô rất đẹp, sự giáo dưỡng của danh môn khuê tú nào dễ mất đi theo biến cố. Cô nhẹ nhàng khoác tay Từ trung tướng, cùng anh nâng chén giao thiệp với các quan to quyền quý, mỗi cái gật đầu, mỗi nụ cười đều mê hoặc lòng người, thực là một phong cảnh tuyệt mỹ.

Khi Tiết tiểu thư theo Cao Lập Minh bước vào cổng dinh thự, Bạch Thanh Gia đang cùng Từ Băng Nghiên trò chuyện với hai vị Đô đốc Chu Kiệt Nhuận và Tống Trọng Đình. Nhìn thấy bạn mình, trong lòng cô ấy thoáng nhẹ nhõm, trên mặt hiếm hoi lộ ra một tia ý cười, định bước tới chào hỏi Thanh Gia.

Không ngờ Cao Lập Minh còn nhanh hơn cô, nhưng là nhằm về phía Từ trung tướng và hai vị Đô đốc kia, chỉ mong được lộ diện trước mặt các vị tướng quân, trải đường cho tiền đồ sau này.

Hắn kéo cô đi mấy bước dài, sợ bị người khác chiếm mất cơ hội, hoàn toàn không để ý người vợ bệnh yếu của mình có theo kịp hay không. Đến nơi, hắn cầm ly sâm panh chen vào đám đông, giả vờ lắng nghe, nhưng trong lòng lại tìm mọi cách để xen vào cuộc trò chuyện.

"— Tĩnh Từ?"

Không ngờ, trong lúc chờ đợi, Bạch tiểu thư xinh đẹp bên cạnh Từ tướng quân lại lên tiếng trước. Đám đông xung quanh tự động tách ra một lối, Cao Lập Minh còn chưa kịp phản ứng thì tay của vợ hắn đã bị đối phương nắm lấy.

"Cậu thật sự đến rồi sao?" Cô dường như có chút vui mừng, rồi lại lo lắng hỏi tiếp, "Sao sắc mặt của cậu lại nhợt nhạt thế này? Có muốn lên lầu nghỉ một lát không?"

Chuyện này...

Cao Lập Minh từ trước đến nay chưa từng để tâm đến người vợ của mình, điều duy nhất hắn biết chỉ là cô có một người cha giàu có. Nào ngờ cô lại có giao tình với người bên cạnh Tuần duyệt sứ tướng quân, nghĩ đến đây hắn không khỏi sững sờ, trong lòng thầm trách cô chưa từng nói rõ với mình. Đang lúc suy nghĩ rối ren thì Từ tướng quân cũng đã bước tới, không ai dám cản đường, đám đông tự giác tản ra. Anh đi đến bên cạnh Bạch tiểu thư, lại cũng khách khí gật đầu với Tiết Tĩnh Từ, chào một tiếng: "Tiết tiểu thư."

Cao Lập Minh thật sự trợn mắt há hốc mồm. Trên bàn đàm phán, vị Tuần duyệt sứ này từng khiến cha hắn chịu không ít khổ sở, khí thế uy nghiêm lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại có thể ôn hòa như vậy. Trái lại, người vợ bệnh tật kia của hắn lại chẳng biết nắm lấy cơ hội kết giao, đến một câu đáp lời cũng chậm chạp. Trong lòng hắn sốt ruột, liền bước lên một bước, cướp lời:
"Đa tạ tướng quân cùng tiểu thư quan tâm, tiện nội vẫn ổn cả, vẫn ổn cả."

Bạch Thanh Gia vốn dĩ đang đặt toàn bộ tâm tư trên người bạn mình, nên chưa để ý bên cạnh cô ấy còn có người khác. Nay Cao Lập Minh đột ngột chen ra, cô mới nhìn thấy rõ, lập tức nhận ra hắn chính là kẻ mặt dày vô sỉ từng động thủ đánh phụ nữ, bèn cau mày hỏi: "Anh chính là thiếu gia nhà Cao nghị viên?"

Cao Lập Minh không ngờ gia thế của mình lại có thể được Bạch tiểu thư ghi nhớ, vội vàng nở nụ cười mừng rỡ đáp lời: "Chính là tôi, gia phụ là Cao Huân."

Hắn vốn tưởng lời này nói ra sẽ được đối đãi trọng thị, nào ngờ lại thấy vị tiểu thư kia khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắn với ý vị khó dò, buông một tiếng: "Vậy sao."

Hắn lập tức hoảng hốt, không hiểu mình đã đắc tội cô ở chỗ nào. Chưa kịp nghĩ thông, lại nghe cô nói tiếp: "Tôi thấy phu nhân của anh không hề 'ổn cả'. Người còn đang mang bệnh, vốn không thích hợp để hao tâm tốn sức ra ngoài dự yến, huống chi vết thương trên cổ tay cô ấy còn chưa chắc đã lành hẳn, vậy mà anh cũng gọi là 'ổn cả'?"

Một câu nói cay nghiệt, chẳng khác nào trước mặt bao người mà tát hắn một cái. Ánh nhìn dò xét cùng lời bàn tán xung quanh như gai nhọn đâm sau lưng, khiến mặt hắn đỏ bừng. Hắn vội vàng giải thích: "Bạch tiểu thư, tôi..."

"Chuyện nhà người khác tôi lười quản, anh cũng không cần phí lời với tôi," Cô thẳng thừng cắt ngang, thần sắc đầy vẻ khinh miệt, "Tối nay tôi mượn phu nhân nhà anh một lát, anh cứ tự nhiên."

Nói xong liền kéo Tiết Tĩnh Từ quay người rời đi, dường như định tự mình đến bàn tiệc lấy chút đồ ăn cho cô ấy. Từ tướng quân thấy người thương rời đi cũng không nán lại, rất nhanh đã quay về tiếp tục trò chuyện cùng hai vị Đô đốc Chu, Tống. Đám đông cũng tản đi như chim thú, chẳng một ai bước tới bắt chuyện với Cao Lập Minh, e rằng ai nấy đều đã nhìn ra hắn không được Bạch tiểu thư ưa thích, nên cũng chẳng muốn dính dáng gì đến hắn nữa trước mặt Từ tướng quân.

Bên kia bàn tiệc, Bạch Thanh Gia đang tự tay múc cho bạn mình một bát canh phỉ thúy nóng hổi. Vừa bận rộn vừa tức giận, quay đầu than phiền với Tiết Tĩnh Từ: "Vừa rồi dưới kia cậu kéo mình làm gì? Loại người như thế phải mắng cho hắn không ngẩng đầu nổi mới đúng, để lại cho hắn một chút thể diện cũng là phí! Hắn dám đánh cậu cơ đấy! Theo mình thấy, cậu nên để mình đánh lại hắn mới phải!"

Tiết Tĩnh Từ vẫn chỉ mỉm cười, vừa nhận lấy bát canh tinh xảo từ tay bạn, vừa khẽ thở dài: "Mặc hắn đi, đều là người không quan trọng, so đo với hắn làm gì?"

Phong thái ấy khiến Bạch Thanh Gia thoáng chốc nhớ đến mẹ mình. Cuối cùng bà cũng bị giày vò đến mức không còn tính khí. Nếu có ai bênh vực, bà còn né tránh, liên tục khuyên can, chẳng qua là vì đã chịu quá nhiều khổ sở.

"Cậu chính là quá hiền, nên mới bị bắt nạt," Cô cũng thở dài theo, "Nhưng hôm nay mình thay cậu nói vài câu, hẳn hắn cũng sẽ có chút kiêng dè, chí ít không dám động tay nữa..."

Nói đến đây lại cau mày, tiếp tục tức giận mắng: "Sao hắn dám xuống tay chứ? Còn chẳng bằng súc sinh!"

Tiết Tĩnh Từ vừa uống canh, vừa lặng lẽ lắng nghe, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời, ánh mắt của cô lại lặng lẽ đảo quanh, dường như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

... Nhưng không có.

Anh không ở đây.

Cô khẽ cúi mắt, nụ cười càng lúc càng nhạt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)