📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 154: Hòa ly




Chuyện yêu hay không yêu đối với Bạch Nhị thiếu gia mà nói quả thực không có cách nào để đưa ra đáp án.

Anh phải giải thích với người khác thế nào đây?

... Hình như anh chưa từng yêu bất kỳ ai.

Thuở thiếu thời, ai mà chẳng cuồng ngạo. Bên cạnh anh từng có vài hồng nhan tri kỷ, ban đầu anh cũng tưởng mình đã từng động chân tình. Nhưng rốt cuộc, bất kể là ai, đến cuối cùng cũng đều khóc lóc nói anh là kẻ phụ bạc. Sau khi chia tay, lòng anh lại nhẹ bẫng, không vướng bận, thậm chí chẳng có lấy một tia tiếc nuối, như một giấc mộng xuân, đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, không để lại chút dấu vết nào.

Sau này tuổi tác dần tăng, lòng anh càng rộng lớn hơn. Mấy năm bôn ba Tây dương mở mang kiến thức, khi trở về lại càng không thể yên phận, bèn đem tâm trí đặt vào những sự nghiệp lớn hơn, đối với thứ gọi là tình yêu nam nữ càng thêm hững hờ. Anh đối xử tốt với tất cả mọi người, quan tâm đến tất cả, kỳ thực chỉ là xã giao qua loa, đôi bên giữ thể diện mà thôi, ngoài ra chẳng có gì khác.

Đa tình mà cũng bạc tình... có lẽ người ta nói cũng không sai.

— Vậy còn đối với cô?

Yêu sao?

Hình như cũng không phải quá yêu, ít nhất không giống như em gái anh và Từ tướng quân kia — tình sâu nghĩa nặng, một ngày không gặp là nhớ đến quay quắt, vì đối phương mà thay đổi cả tính tình, chẳng còn so đo gì nữa.

Nhưng không yêu sao?

... Dường như cũng không hẳn.

Anh thực sự có nhớ đến cô, đặc biệt là những năm lưu vong ở Nhật. Trước mắt anh luôn hiện lên cảnh cô vội vã chạy đến tiễn anh trong cơn mưa lớn trước khi anh rời Thượng Hải, hiu quạnh mà thê lương. Về sau, khi vô tình nhìn thấy một nhành đinh hương ven đường, anh cũng sẽ nhớ đến cô, nhớ đến bóng lưng gầy yếu mong manh của cô. Rõ ràng không phải xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm, vậy mà lại cứ mãi không quên.

Còn bây giờ?

Anh thật sự muốn cưới cô sao?

Kỳ thực... là không muốn.

Không phải vì những lý do vô vị như yêu hay không yêu, mà bởi bản thân anh đang vướng đầy rắc rối, vốn dĩ không định sống cuộc đời của người bình thường. Ngay cả việc ở lại bên gia đình mình anh còn không làm được, thì làm sao dám chắc sẽ không liên lụy thêm một người phụ nữ vô tội?

Nhưng đồng thời, anh lại thật sự rất muốn cưới cô.

Anh muốn cứu cô ra khỏi lồng giam, muốn để người phụ nữ cô độc khổ sở suốt một đời này được hưởng vài năm vui vẻ. Anh hy vọng có thể dưỡng lại thân thể của cô tốt hơn một chút, để đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại sáng lên ý cười. Để khi cô kết thúc cuộc đời gian truân này... có thể bớt đi vài phần tiếc nuối.

— Nhưng cô đã từ chối anh.

Chân thành đến thế, cố chấp đến thế, không giữ lại chút gì.

Đến lúc đó, anh mới biết cô đã yêu anh sâu đậm đến nhường nào. Hóa ra ngọn mỏ kia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực ra cô đã yêu anh đến mức trao cả bản thân mình, đồng thời cũng vì thế mà mang trong lòng một yêu cầu khắc nghiệt nhất.

— Cô muốn anh trao cho cô một tình yêu tương xứng.

Dù không cần mãnh liệt như cô, dù không cần thành kính như cô, nhưng nhất định phải là một tình yêu sạch sẽ và chân chính.

Mà anh lại không có thứ đó.

*

Sáng hôm sau, Bạch Thanh Gia đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì gặp nhị ca bước vào. Gần đây cô lại bắt đầu suy nghĩ về việc dịch sách mới, quyết tâm phải dịch ra một bộ lớn để củng cố vị trí của mình trong giới học thuật. Vì vậy, cô đang dần thu thập tài liệu, chuẩn bị chu đáo rồi mới hạ bút.

Khi anh bước vào, cô còn đang bận, thậm chí không kịp chào hỏi. Không ngờ anh lại chủ động đến tìm cô, còn bảo cô sang nhà Tĩnh Từ một chuyến, ở lại với cô ấy.

"Tĩnh Từ?" Bạch Thanh Gia hơi nhíu mày, "Cậu ấy sao vậy?"

"Xảy ra chút chuyện," Câu trả lời của anh có phần mệt mỏi, dường như không muốn nói nhiều, "Em cứ đi trước đi, lát nữa anh cũng sẽ qua."

Mãi đến khi đến nhà Tĩnh Từ, cô mới biết tên súc sinh nhà họ Cao kia lại đánh cô ấy thêm một lần nữa!

Sao hắn lại dám xuống tay chứ!

Đánh một người phụ nữ yếu đuối thành ra như vậy!

Khi cô bước vào phòng, Thái Quyên đang thay thuốc cho vết thương trên mặt tiểu thư nhà mình. Dấu tát to tướng kia gần như khiến Bạch Thanh Gia rơi nước mắt, cô thật sự áy náy vô cùng, lập tức nghĩ đến chính lời châm chọc của mình tối qua đã khiến người nhà họ Cao phát điên. Nỗi hối hận và đau lòng trong lòng cô dâng lên đến mức như muốn tràn ra!

"Tĩnh Từ, mình..." Cô dè dặt ngồi xuống bên giường bạn, gần như không dám chạm vào cô ấy, "Mình thật sự không ngờ... mình cứ tưởng sau khi mình nói vậy hắn sẽ biết kiềm chế... mình không ngờ hắn lại..."

Tiết tiểu thư sao có thể trách cô chứ?

Cô ấy vốn là người dịu dàng bao dung, lại biết rõ bạn mình là vì tốt cho mình, nên còn quay lại an ủi, vừa ho vừa nói: "Không phải lỗi của cậu... khụ khụ... mình cũng không sao..."

Lời an ủi ấy lại càng khiến Bạch Thanh Gia thêm áy náy, đồng thời cơn giận trong lòng cũng bốc lên không ngừng. Cô đã sai, tưởng rằng nhắc nhở vài câu là đủ để đối phương biết điều. Nào ngờ chó điên thì làm sao hiểu được tiếng người, không chịu một trận dạy dỗ thì mãi mãi không tỉnh!

Cô giận đến thở không ra hơi, đứng phắt dậy khỏi giường, dáng vẻ hùng hổ rõ ràng là muốn đi tìm người tính sổ. Tiết tiểu thư cũng không kéo lại được, chỉ thấy cô chạy thình thịch xuống lầu.

Không ngờ vừa mở toang cửa lớn của tiểu dương lâu, còn đang hừng hực lửa giận, thì lại nhìn thấy cái tên khốn kiếp Cao Lập Minh ấy đứng ngay ngoài cửa. Mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy thương tích, hai bên còn có hai người đàn ông mặc đồ đen giữ chặt. Cảnh tượng thật sự khiến người ta kinh hãi.

Bạch tiểu thư cũng không ngờ vừa mở cửa lại gặp cảnh này, trái tim nhất thời giật thót. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới hỏi: "Các người đây là..."

Không ngờ còn chưa hỏi xong, Cao thiếu gia kia đã khóc lóc thảm thiết. Nhìn kỹ thì hai cánh tay đều đã gãy, tay phải còn đặc biệt bị vặn vẹo đến dị dạng.

Anh ta gào lên: "Tôi đồng ý hòa ly, tôi thật sự đồng ý hòa ly."

Chuyện hòa ly quả thực là điều hiếm có vào năm 1917 của thời Dân quốc. Ai cũng biết nó đã được ghi vào pháp điển, rõ ràng là có thể hòa ly. Nhưng thực tế thì khắp nơi vẫn chưa từng có ai làm vậy, triều Thanh tuy đã diệt, nhưng tư tưởng phong kiến vẫn còn đầy rẫy. Ai nấy đều cho rằng hòa ly là tà đạo, phá hoại lễ pháp tổ tông mấy ngàn năm, cái gọi là hòa ly nghĩa là gì? Chẳng lẽ trong hôn nhân, phụ nữ còn có thể ngang hàng với đàn ông sao? Chẳng lẽ không phải chỉ có thể bị ruồng bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà?

Thế mà lần đầu tiên khai thiên lập địa ấy lại cứ thế đập thẳng vào mắt, lại còn do chính kẻ đánh người kia cầu xin mà đưa tới.

Anh ta quỳ trước giường Tiết Tĩnh Từ mà sám hối, nói mình sai rồi, sai đến mức không thể sai hơn, không nên động tay đánh người, cũng không nên buông lời sỉ nhục. Đáng tiếc sự việc đã lỡ, nay không dám cầu xin vợ mình tha thứ, chỉ mong cô gật đầu đồng ý hòa ly.

"Tôi nguyện ý bồi thường cho cô! Rất nhiều tiền bồi thường!"

Anh ta như sợ cô không chịu gật đầu, dù môi đã sưng vù, nói năng không rõ vẫn cố gắng lắp bắp tiếp lời.

"Căn nhà này đều cho cô! Ngoài ra tôi còn đưa thêm hai mươi nghìn đồng đại dương để cô sau này sống cho tử tế! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi! Xin cô, chúng ta buông tha cho nhau đi!"

Lời cầu xin ấy quả thật chân thành đến rơi nước mắt, cũng không biết có bao nhiêu phần là vì kiêng dè hai gã áo đen đứng phía sau. Vừa nói, anh ta vừa run rẩy đưa ra một tờ văn thư. Bạch Thanh Gia cảnh giác thay Tĩnh Từ nhận lấy xem mới phát hiện đó là một bản hiệp nghị hòa ly đã soạn sẵn, các điều khoản bồi thường đều ghi rõ ràng, chỉ còn thiếu chữ ký của Tĩnh Từ và con dấu của chính phủ.

Thủ đoạn nhanh gọn như vậy, dĩ nhiên không thể là do Cao tiểu thiếu gia bị đánh suốt một đêm kia tự mình chuẩn bị.

... Nhị ca.

Bạch Thanh Gia khẽ cụp mắt, trong lòng đã đoán ra đại khái đầu đuôi câu chuyện. Khi quay lại đưa văn thư cho Tĩnh Từ, giọng nói cũng bất giác dịu xuống, nhẹ nhàng bảo: "Cậu xem đi... theo mình thì, hòa ly được vẫn là tốt."

Mà lúc này, Tiết tiểu thư lại có chút thất thần.

Hòa ly...

Việc to gan như vậy dường như xưa nay chưa từng thuộc về cô. Cô vốn nên là người bảo thủ, nhu nhược, chẳng làm nên việc gì... Thế nhưng tờ giấy mỏng manh trong tay lại quá mức hấp dẫn, chỉ cần nhẹ nhàng ký xuống một chữ, cô có thể chặt đứt xiềng xích trói buộc mình bấy lâu. Dẫu điều đó không thể xóa đi những vết nhơ đã bám vào người cô, cũng không thể ngăn cản những ánh mắt lạnh nhạt cùng nhiều lời dị nghị về sau, nhưng... lại có thể cho cô tự do.

Một thứ tự do sạch sẽ.

Cô không sao kìm được khát vọng ấy. Trái tim đã lặng im từ lâu lại bắt đầu đập loạn, xé tan màn sương chết chóc mà lóe lên một tia sinh cơ, tham lam mà ngoan cố, khiến cô vừa bất lực lại vừa thỏa mãn.

"Phía cha tôi..." Cô dò hỏi, giọng có hơi khàn.

"Tôi sẽ đi nói!" Cao Lập Minh lập tức cướp lời, sợ cô còn do dự, "Tôi nhất định sẽ đi thỉnh tội! Hòa ly là ý của tôi! Nếu nhạc phụ không hài lòng thì cứ trách tôi! Tôi... tôi tuyệt đối không nuốt lời!"

... Xem ra thật sự đã bị đánh đến sợ rồi.

Tiết Tĩnh Từ cụp mắt, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là một ngày hè rực rỡ, ánh nắng rất đẹp, bầu trời rất xanh, muôn hoa đều nở, trẻ con ngoài phố chạy qua chạy lại cười đùa, tất cả đều tràn đầy sức sống.

"Tôi không cần căn nhà này, tiền bồi thường tôi cũng không cần," Dường như bị cảnh sắc ngoài kia thu hút, ánh mắt cô mãi không rời đi, nhưng trong tay vẫn siết chặt tờ văn thư, càng siết càng chặt, "... Chỉ cần hòa ly là được, anh sửa lại nội dung đi."

Đối với Cao Lập Minh mà nói, đây quả là chuyện tốt lớn lao. Nhưng với Bạch Thanh Gia, cô lại thấy vô cùng không ổn.

— Vì sao lại không lấy nhà, không nhận tiền? Người ăn ở hiền từ đều bị bắt nạt, Tĩnh Từ chính là quá tốt bụng nên mới bị giày vò hết lần này đến lần khác. Theo cô thấy, nên hung hăng đòi lại một phen, ít nhất cũng khiến kẻ kia phải trả giá cho những điều ác mình đã làm.

Nhưng khi Tĩnh Từ quay đầu lại, cô lại nhìn thấy trong mắt bạn mình ánh lệ nhàn nhạt, không phải là tự thương tự xót hay oán hận, mà là sự nhẹ nhõm sau cơn bĩ cực, là niềm vui được giải thoát.

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu lòng bạn mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tĩnh Từ chủ động từ chối điều gì đó, nói cho người khác biết mình muốn gì, không muốn gì.

Đó rõ ràng là một kiểu kiên cường khác... hoàn toàn khác với người thường.

Vì thế, cô cũng thôi ý định tiếp tục khuyên nhủ. Nghĩ rằng từ nay về sau, có cô và nhị ca chăm sóc, cuộc sống của Tĩnh Từ dù thế nào cũng sẽ tốt lên. Tiền bạc của cái nhà họ Cao kia nhận hay không nhận thực ra cũng chẳng còn quan trọng.

Sau đó, cô vốn định quay lại mắng Cao tiểu thiếu gia đang quỳ khóc kia thêm một trận. Nhưng nhìn hắn mình mẩy không còn chỗ nào lành lặn, thê thảm đến vậy, lại khiến cô không biết nên ra tay từ đâu. Trong lòng vừa cảm thán nhị ca hành sự quyết liệt, lại không khỏi lo lắng cho anh vì chuyện này mà vướng vào phiền phức, dù sao phía sau nhà họ Cao chưa chắc là không có chỗ dựa, nếu bọn họ biết con trai út bị sỉ nhục như thế ở bên ngoài, thì...

Cô mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cũng không còn ý định làm khó người ta nữa, chỉ tiện tay ném lại bản hiệp nghị cần sửa cho đối phương, mặc cho hắn kéo lê thân thể đầy thương tích, rối rít cảm tạ rồi rời đi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)