Phùng Lãm chưa từng nghĩ có một ngày mình lại nảy sinh nỗi sợ hãi đối với thanh niên trước mắt.
Rõ ràng hắn đã quen thuộc với anh đến thế, còn từng chứng kiến những tháng ngày sa sút, nhếch nhác nhất của anh, thế mà giờ khắc này lại không sao dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt như mây giông vần vũ kia. Nhưng giữa nỗi sợ ấy, hắn lại cảm thấy một tia khoái trá, bởi hắn biết chỉ con sói cô độc đã dính phải vết thương trí mạng mới trở nên hung tợn và bạo ngược đến vậy. Anh đau rồi, đau đến tận tâm can.
Phùng Lãm bật cười, ban đầu chỉ là tiếng cười khe khẽ, sau dần lại trở nên phóng túng và dữ tợn. Tiếng cười ấy quanh quẩn trong căn hầm trống rỗng, âm vang chồng chất khiến nó càng thêm quỷ dị.
Hiển nhiên điều đó đã chọc giận người đàn ông đang đứng từ trên cao nhìn xuống hắn. Sự kiên nhẫn và phong độ của anh dường như cũng theo vụ nổ nửa tháng trước mà tan thành tro bụi, chỉ vài tiếng cười ngỗ nghịch cũng đủ khiến anh không thể chịu đựng. Anh thậm chí còn đích thân vươn tay, rút thanh sắt nung đỏ từ lò than bên cạnh, rồi không chút do dự áp mạnh lên người hắn!
Xèo—!
Âm thanh da thịt bị thiêu đốt cắt ngang tràng cười điên loạn, nhưng lại dẫn đến tiếng thét thảm thiết rợn người hơn. Từ Băng Nghiên dường như chẳng nghe thấy, đôi mày lạnh lẽo không hề động đậy, sớm đã không còn chút ôn tình hay thương xót.
"Tôi hỏi ông lần cuối," Giọng anh vang lên, tựa như vọng lên từ địa ngục, "Những kẻ khác đang ở đâu."
Anh cần một danh sách hoàn chỉnh, rồi sẽ triệt để thanh trừng toàn bộ dư đảng mà Trực Lệ và cá nhân Phùng Lãm còn lưu lại ở Thượng Hải.
Lúc này toàn thân Phùng Lãm đã ướt đẫm mồ hôi, cũng chẳng rõ là mồ hôi nóng do lửa thiêu hay mồ hôi lạnh vì đau đớn. Áp lực của cái chết đè nặng đến nghẹt thở, tinh thần của hắn sau nhiều ngày kinh hoảng đã yếu ớt đến cực điểm, lúc này đang trên bờ vực sụp đổ.
"...Người của tôi?" Hắn nằm vật trên đất, th* d*c dữ dội, giọng nói đã méo mó. "Bây giờ truy hỏi những điều đó còn có ý nghĩa sao?"
"Từ Băng Nghiên, cậu thấy còn ý nghĩa sao?"
— Phùng Lãm sao có thể cam lòng?
Nhiều năm trước hắn từng thoát chết trong gang tấc, ẩn nhẫn bên ngoài bao năm, chịu nhục mà chờ thời, khó khăn lắm mới trở về cố địa, định mượn thế lực của người Nhật để đoạt lại Thượng Hải vốn thuộc về cha con Từ Chấn. Nào ngờ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, không chỉ bị một con nha đầu trẻ tuổi tính kế, mà còn bị bọn người Nhật Bản bội tín kia vứt bỏ triệt để.
Thất bại thì cũng là thất bại, đời người vốn là một ván cược lớn, từ lúc bước vào cuộc chơi hắn đã ký khế ước sinh tử với vận mệnh, rơi vào kết cục hôm nay cũng có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng rõ ràng hắn vốn có thể kéo Từ Băng Nghiên cùng xuống địa ngục! Nếu không phải tên Bạch Thanh Viễn kia đột nhiên xen vào, thay anh đến mỏ Tây Giao vào ngày xảy ra chuyện, thì kẻ chết hôm nay đã là cái thứ súc sinh giết cha hại người trước mặt này!
Sao hắn có thể không hận!
Mọi nỗ lực của hắn đều uổng phí! Tất cả chỉ là may áo cưới cho kẻ khác!
Đồng tử của Phùng Lãm co rút dữ dội, như con rắn độc đang hấp hối mà nổi giận. Lớp da thịt cháy khét khiến hắn càng thêm điên loạn, giờ khắc này hắn chỉ muốn chuyển hết nỗi đau thấu tim ấy sang kẻ khác!
"Dù cậu giết tôi thì đã sao?"
"Dù cậu có giết sạch người của tôi thì đã sao?"
"Xưởng của cậu đã bị phá sạch! Người của cậu đã chết hàng trăm! Cậu có thể khiến mọi thứ trở lại như cũ không?"
Hắn gào lên đầy ngông cuồng, vừa nở nụ cười điên dại vừa rơi nước mắt.
"Kẻ thật sự được lợi đều là bọn Nhật! Phùng Lãm tôi chẳng qua chỉ là con dao trong tay chúng!"
"Nhưng Từ Băng Nghiên, cậu có dám động đến bọn ngoại quốc đó không? Cậu có dám đụng đến Kimura Sosuke dù chỉ một chút không?"
"Cậu dám không? Hả?"
Những câu chất vấn sắc bén như lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào tim. Sự mỉa mai của hắn cay nghiệt như chính nỗi tuyệt vọng của hắn, cuối cùng chỉ còn lại máu chảy đầy đất và nỗi bi thương lạnh lẽo.
"Không ai dám động đến chúng... Đại Thanh không dám, Trung Hoa Dân Quốc cũng không..."
"Cậu tự cho mình thanh cao như thế... cuối cùng chẳng phải cũng chỉ biết ra tay với hạng người như tôi sao?"
"Tại sao các cậu không chịu thừa nhận chứ?"
"Đất nước này..."
"...Đã xong rồi."
Khi bước ra khỏi phòng tra tấn đã là mười một giờ đêm.
Mùa thu Thượng Hải quả nhiên theo cơn mưa cuối tháng mười mà hoàn toàn biến mất, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ập đến chỉ trong một đêm, gió khuya lạnh buốt thấu xương.
Trương Tụng Thành và Chử Nguyên cùng theo sau tướng quân rời khỏi tầng hầm. Họ thấy anh đứng một mình nơi tiền sảnh của Sở Cảnh chính, bóng lưng dưới cơn gió đêm tiêu điều càng thêm lạnh lẽo, thoáng chốc như hòa lẫn vào màn đêm đen đặc.
Anh đứng rất lâu không động, khí tức hung bạo dần dần tiêu tán. Điều này vốn nên khiến người ta an tâm, nhưng dáng vẻ đứng bất động ấy lại càng khiến lòng người bất an hơn. Trương Tụng Thành và Chử Nguyên nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên dự cảm chẳng lành.
Giữa lúc thấp thỏm, tướng quân bỗng nhiên cử động, không một chút báo trước, anh sải bước về phía mùa đông lạnh lẽo ngoài Sở Cảnh chính. Bước chân rất nhanh, như đã hạ quyết tâm không thể quay đầu. Hai vị phó quan thấy vậy thì vội vã theo sau. Vừa xuống bậc thềm đã thấy Quý công tử từ ngoài xe vội vã chạy tới, vừa xuống đã nắm chặt lấy cánh tay tướng quân, hàng mày nhíu chặt, hỏi: "...Anh định đi đâu?"
Hắn xuống xe quá gấp, một chân chưa đứng vững, lảo đảo suýt ngã, may mà tướng quân nhanh tay đỡ lấy, trầm giọng nhắc một câu: "Cẩn thận."
Quý công tử lại chẳng lĩnh tình, vẫn đầy vẻ lo lắng sốt sắng, chăm chăm nhìn vào mắt người bạn cũ, chất vấn: "Anh định động đến người Nhật?"
Câu hỏi đột ngột khiến Chử Nguyên và Trương Tụng Thành đứng bên đều sững lại, còn người bị hỏi lại im lặng không đáp.
"Nói đi!" Giọng Quý Tư Ngôn lớn hơn, càng thêm nôn nóng, "Rốt cuộc anh có định động đến tên người Nhật đó không?"
Gió đêm lạnh lẽo, khiến sự im lặng kéo dài đến vô tận. Từ Băng Nghiên cuối cùng vẫn không trả lời, chỉ nói một câu đầy ẩn ý: "Về nghỉ sớm đi... nếu chân anh đã gần lành thì mau trở về Vân Nam."
Câu nói ấy...
"Từ Băng Nghiên, anh điên rồi!"
Quý Tư Ngôn quát lớn, trong mắt không còn chút đùa cợt. Ống quần bên phải trống rỗng, lay động trong cơn gió lạnh tiêu điều.
"Tôi biết anh đang rất đau khổ, rất phẫn nộ, nhưng anh không thể mất lý trí!"
Hắn vội vàng dùng cả hai tay siết chặt vai bạn, như muốn lay tỉnh anh.
"Người Nhật là thứ có thể động vào sao?"
"Cái tên Kimura Sosuke ấy, phía sau có người trong chính trường Nhật Bản chống lưng, huống hồ hắn còn đang ở trong khu tô giới Nhật, anh động vào hắn sẽ thành vấn đề ngoại giao!"
"Đến lúc đó anh định làm thế nào? Bắc Kinh vốn đã không dám đắc tội với họ! Rồi anh sẽ bị chính người mình cô lập! Áp lực lớn như vậy, ai mà gánh nổi!"
"Còn cả Trực Lệ nữa, bọn họ sớm đã muốn nhúng tay vào Hoa Đông. Nếu Phùng Lãm chết, họ vừa hay có cái cớ để khởi binh. Đến khi ấy anh lại còn đắc tội với người Nhật, chẳng khác nào trước sau đều có địch! Đừng nói là tôi với Triệu tướng quân, đến thần tiên cũng không cứu nổi anh!"
"Từ Băng Nghiên! Anh sẽ tự chuốc họa vào thân đấy!"
Từng câu cảnh báo sắc lạnh như dao, rành rọt rơi vào tai mỗi người có mặt, rồi bị cơn gió lạnh cuốn đi xa tít. So với sự kích động của những người xung quanh, Từ Băng Nghiên lúc này lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hung khí trong phòng tra tấn khi nãy tựa hồ chỉ là ảo ảnh, ngay cả hơi thở của anh cũng trầm ổn, như giếng cổ sâu không gợn sóng.
"Về Vân Nam sớm đi..." Anh lặp lại lời vừa nói, bóng lưng lướt qua hắn mà bước về phía chiếc xe quân dụng dứt khoát đến lạ. Rõ ràng phía trước là vực sâu không lối quay đầu, vậy mà bước chân của anh lại không hề có lấy một chút do dự.
"...Thay tôi vấn an Quý lão tướng quân."
Đó là lời cuối anh nói với bạn cũ.
Sòng bạc 666 đêm nay vẫn sáng rực như mọi đêm trước, chỉ khác là gần đây đã bị người Nhật bao trọn.
Chủ nhân hào phóng ấy chính là Kimura Sosuke tiên sinh lừng danh. Hắn mời một đám bạn bè thân thiết đến đây tiêu dao hưởng lạc. Có người Nhật, có người Trung Quốc, ai nấy đều thân mật như một nhà, gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Quả thật là một ngày đáng để ăn mừng.
Xưởng quân giới Tây Giao đã bị nổ tung thành tro bụi, đám người Trung Quốc không biết trời cao đất dày kia cuối cùng cũng phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Tuyệt diệu nhất là, Kimura tiên sinh đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Đại Nhật Bản Đế quốc. Giờ chỉ cần ung dung ngồi nhìn Hoa Đông và Trực Lệ cắn xé lẫn nhau là đủ.
Bao trọn sòng bạc 666 tốn bao nhiêu tiền? Cộng cả số phỉnh tặng khách, mỗi ngày cũng phải bốn, năm mươi nghìn đồng đại dương! Nhưng hắn sợ thiếu tiền sao? Hắn có là tiền! Vị tuần duyệt sứ trẻ tuổi kia lúc này ắt đã biết điều, sẽ ngoan ngoãn quay lại tìm hắn để mua quân hỏa. Đợi sau này người Trung Quốc lại nội chiến, nhu cầu vũ khí càng lúc càng nhiều.
— Đánh đi! Mau đánh đi! Hãy để máu và nước mắt của người Trung Quốc hóa thành vô số ngân nguyên, cuồn cuộn chảy vào túi của kẻ buôn quân hỏa này. Đợi vài năm nuôi béo đế quốc sau lưng hắn, rồi sẽ nuốt trọn cả mảnh đất rộng lớn bị gọi là Đông Á bệnh phu đang chiếm giữ!
Hắn đắc ý vô cùng, không nhịn được mà nâng cao ly rượu chúc mừng cùng bạn bè. Ánh đèn lộng lẫy và những chồng phỉnh cao ngất dường như cũng đang khải hoàn thay hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình không gì là không làm được, ít nhất là cả bến Thượng Hải đã nằm dưới chân hắn. Hắn thậm chí còn không cam lòng co mình trong khu tô giới Nhật nữa mà phô trương ra ngoài dương oai diễu võ, như thể đang tuyên cáo với vị tướng quân kia —
Anh không giết được hắn.
Dẫu anh biết rõ mọi chuyện đều có bóng dáng của hắn đứng sau, dẫu anh biết thân bằng và thuộc hạ của anh đều chết dưới tay hắn, dẫu anh biết đất nước của anh sớm muộn cũng sẽ trở thành nô bộc của hắn—
... Anh cũng không có cái gan động đến hắn.
Hắn khoái trá cười lớn, giống hệt đám liên quân tám nước năm xưa giày xéo kinh thành Bắc Kinh mà chí đắc ý mãn. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, hắn như được đội mũ phong vương, không ai có thể ngăn cản thành công của hắn. Ngay cả vị tướng quân trẻ tuổi bất ngờ bước vào sòng bạc 666 giữa đêm đen kia cũng chẳng đáng để hắn buồn liếc mắt.
Anh đến làm gì?
Đến cúi đầu xưng thần sao?
Hay đến tuyên thệ trung thành với Đại Nhật Bản Đế quốc vĩnh hằng?
Kimura Sosuke nở nụ cười khinh miệt. Men rượu lượn lờ khiến tầm nhìn của hắn mờ đi, chỉ cảm thấy gió lạnh bên ngoài theo bước vị Tuần duyệt sứ mà tràn vào trong phòng. Giữa cảnh tượng xa hoa truỵ lạc ấy, trước trán hắn chợt lạnh đi một chút, tiếp đó xung quanh vang lên những tiếng kinh hô khó hiểu. Hắn gắng sức mở to mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, chỉ thấy đôi mắt của đối phương sâu thẳm như ngục tù không ánh sáng, còn đáng sợ hơn cả nòng súng đang chĩa vào trán hắn lúc này.
Từ Băng Nghiên —
Anh... anh muốn —
"Đoàng—!"
...Máu chảy đầy đất.
