📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 166: Cứu rỗi




Khi ngẫm kỹ lại, có lẽ mọi chuyện về sau đều bắt nguồn từ phát súng không chút do dự ấy.

— Bi hoan ly hợp, tụ tán hợp tan, dòng ách vận cuồn cuộn không thể cưỡng lại, cùng chút vị ngọt mong manh khó nhận ra giữa bể khổ vô biên... tất thảy đã sớm ẩn mình trên con đường quanh co heo hút kia. Số mệnh xảo quyệt vẫn lặng lẽ ẩn náu, không chịu để người ta nhìn thấu toàn cục, lại âm thầm bày sẵn mọi tiền đề cho kết cục sau này.

Còn Bạch Thanh Gia lúc này lại hoàn toàn không hay biết gì.

Cô chỉ biết đêm đó, anh đã thất hẹn.

Nói vậy kỳ thực cũng không đúng, bởi giữa họ chưa từng có ước định gì. Anh chưa từng hứa mỗi ngày sẽ ghé Bạch công quán, ngồi bên giường cô, rồi dùng tiếng "cạch" khe khẽ ấy để dỗ cô vào giấc ngủ, thế nhưng cô đã xem đó là chỗ dựa cuối cùng của mình. Trong gần hai ngày hai đêm anh vắng mặt, cô không có lấy một khắc chợp mắt.

Căn phòng từ sáng sớm đến tối muộn đều chìm trong bóng tối, cô không còn biết hôm nay là ngày nào. Thời gian tàn nhẫn trôi đi quá chậm, gần như muốn ép con người phát điên.

Cô bị giam cầm triệt để trong bóng đêm, chưa từng có lúc nào rơi vào nỗi hoảng loạn và lo âu đến tận cùng như vậy.

— Vì sao anh lại không đến?

Anh bị bệnh sao?

Hay cũng giống như nhị ca, đã gặp phải tai nạn đáng sợ?

Anh bị thương rồi ư?

Hay là... đã chết?

Đầu óc trì trệ vốn đã trống rỗng, lúc này lại bị ép phải vận hành lần nữa, như cỗ máy cũ kỹ rệu rã, nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt. Nó không nghĩ ra được điều gì, cũng không dám nghĩ ra điều gì, bởi chủ nhân của nó đã bị nỗi sợ khống chế, không dám đối mặt thêm bất kỳ sự mất mát không thể cứu vãn nào nữa.

Cô rất muốn bật dậy từ trên giường để chạy ra ngoài gọi người, nhưng rốt cuộc vẫn không thể.

Không hiểu vì sao, thân thể của cô không nhúc nhích nổi, tựa như bị một ngọn núi nặng đè xuống. Cổ họng cũng như bị khóa lại, dù cô không ngừng hé miệng muốn phát ra âm thanh, kết quả vẫn là thất bại hết lần này đến lần khác.

— Mãi đến đêm khuya, cửa phòng của cô cuối cùng cũng bị người ta nhẹ nhàng đẩy mở.

Cô không biết lúc ấy đã là ba giờ sáng, chỉ biết rằng ngay cả Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt cũng đã dần chìm vào tĩnh lặng, cả thế giới lặng im như cõi chết, không còn âm thanh, cũng không còn sinh khí.

Anh bước đến bên giường cô, từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng, rồi như hơn nửa tháng qua, lặng lẽ ngồi xuống, làm một người bầu bạn không lời.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, nỗi chua xót dâng trào hóa thành một giọt nước mắt rơi xuống, nhẹ tênh mà trống rỗng.

Các giác quan của cô cũng dần hồi phục, giống như lần ở doanh trại miền nam An Huy. Trước đó không nhìn thấy, không nghe rõ, cũng không cảm nhận được, thế mà chỉ cần anh đến, tất cả liền trở lại như cũ. Cô cảm thấy thân thể mình đang dần thức tỉnh, có thể thử cầu cứu, hoặc tìm đường sống.

— Cũng chính lúc ấy, cô nhận ra khí tức trên người anh có gì đó khác thường.

Lạnh như băng, có lẽ vì đã đứng lâu trong đêm đông giá rét, quần áo của anh mang theo hơi lạnh của bên ngoài. Đồng thời cô còn mơ hồ ngửi thấy một mùi khiến người ta rợn người... như mùi thuốc súng, lại lẫn cả mùi tanh của máu.

— Giống hệt ngày nhị ca qua đời.

Cơn đau xuyên tim ập đến trong chớp mắt. Những ký ức mà cô đã cố sức vứt bỏ lại ùa về rõ ràng đến thế, khiến cô đau đến co quắp, dẫu muốn hét lên cũng không thể phát ra tiếng. Cuối cùng chỉ có thể dốc sức vươn tay về phía anh, miễn cưỡng nắm lấy vạt áo lạnh giá của anh —

"...Từ Băng Nghiên."

Cô cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Khi đó anh trông ra sao?

Trong phòng quá tối, cô không nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy đôi mắt sâu thẳm như hắc diệu thạch của anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt giữa bóng đêm vô tận.

Ngay sau đó, người đàn ông đưa tay ôm cô vào lòng. Lực đạo mạnh hơn thường ngày một chút, mang theo chút dao động khó nhận ra.

Nước mắt cô đã mất khống chế, không rõ nguyên do mà không ngừng rơi xuống. Nỗi tủi thân chất chồng khiến cô muốn trách móc anh, muốn nổi giận với anh —

"Vì sao bây giờ anh mới đến..." Giọng nói của người con gái đắng chát.

"Vì sao đến giờ này anh mới đến..."

Anh cũng đắng chát như vậy, nhưng trước mặt cô lại luôn phải tỏ ra ôn hòa vững vàng. Cô cảm thấy bàn tay anh đang mạnh mẽ vòng qua eo mình, giống như mọi khi, đầy ắp sự dịu dàng.

"Tôi xin lỗi..." Anh dỗ dành cô, còn khẽ hôn lên vành tai cô, "Tôi đến muộn rồi..."

Xin lỗi?

Kỳ thực anh có gì phải xin lỗi?

Người làm tổn thương cô chưa bao giờ là anh... mà chỉ là vận mệnh tàn nhẫn mà thôi.

Ngược lại, anh chính là điểm tựa cuối cùng của cô, thay cô gánh chịu tất cả những gì cô không chịu nổi. Trong khoảnh khắc được anh ôm lấy, cô mới cảm thấy mình còn sống, tựa như tìm được một đống lửa giữa bão tuyết. Dẫu biết rằng chính anh cũng sắp tắt, cô vẫn khát khao cuộn mình bên cạnh anh, trộm lấy chút ấm áp đáng thương ấy.

— Anh có thể đừng rời xa em được không?

Hoặc ít nhất... đừng như nhị ca, không nói một lời mà rời đi... được không?

Trong cơn rung động và đau đớn chưa từng có, cô ngẩng đầu hôn anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy nụ hôn lại đắng chát đến vậy. Thân thể của anh thoáng cứng lại, có lẽ cũng cảm nhận được sự nặng nề và u uất như cô, nhưng sau đó vẫn đáp lại cô một cách nồng nhiệt.

— Cô nào hay biết lúc này anh lại cần cô đến nhường nào?

Anh biết rõ sau khi trời sáng, thứ chờ đợi anh sẽ là một cơn bão chưa từng có. Anh cũng hiểu phát súng tối nay sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nổ súng.

Là nhất thời bốc đồng ư? Có lẽ vậy. Anh thực sự bị hơn trăm sinh mạng đè nặng đến không thở nổi, cũng vì cái chết của Bạch Thanh Viễn mà trong lòng khó yên. Nhưng vào khoảnh khắc bóp cò, trong lòng anh lại sáng tỏ vô cùng, mang theo sự quyết tuyệt được ăn cả ngã về không.

— Anh và đất nước này đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.

Năm xưa còn trẻ đã thi đỗ, anh từng cho rằng mình có thể thay đổi điều gì đó. Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ đến thế, Đại Thanh thịnh vượng một thời, sao lại có thể rơi vào đường cùng?

Nhưng sự thật chính là như vậy.

Những biến cố năm Tân Sửu chưa đủ khiến anh tỉnh ngộ, mà chính những đổi thay tận mắt trải qua sau này mới là đòn cảnh tỉnh. Quốc gia đã suy nhược, sớm đã trở thành con cá nằm trên thớt của kẻ khác. Có lẽ con đường duy nhất chỉ còn là nhẫn nhịn và thoái lui —

"Lấy vật lực của Trung Hoa mà làm vui lòng các nước."

Lời nói đau lòng đến thế, vậy mà lại chân thực và thấu tận xương tủy.

Anh đã nhẫn nhịn suốt bao năm, thật sự là rất nhiều năm.

Chẳng hạn như thuở ban đầu, dù anh biết Từ Chấn có hành vi trộm mỏ b*n n**c, anh cũng không lập tức phản loạn, bởi anh hiểu, cho dù đổi một người khác lên nắm quyền cũng chưa chắc đã tốt hơn. Chỉ cần cục diện quốc gia còn bị người ngoài khống chế, kẻ đứng trên tất sẽ cấu kết với ngoại bang để củng cố quyền lực của mình, đó là đạo lý đơn giản đến mức không cần nói cũng hiểu.

Ngay cả khi chính anh trở thành Tuần duyệt sứ, anh vẫn không ngừng thỏa hiệp: cùng người Nhật giả vờ hòa thuận để che đậy thái bình, cùng Bắc Kinh ngấm ngầm đấu đá mà buông tay Chiết — An, cùng Trực Lệ thăm dò lẫn nhau, ngang ngửa kiềm chế nhau... tất cả đều là những việc trái với lòng mình.

Thế nhưng, dù anh đã cẩn trọng tránh né xung đột đến vậy, những chuyện tồi tệ vẫn cứ xảy ra. Thứ bị tàn sát không chỉ là hơn trăm sinh mạng sống sờ sờ kia, mà còn là khát vọng và quyết tâm tự cứu lấy mình của cả một quốc gia, một dân tộc.

...Nhẫn nhịn là vô ích.

Tránh né cũng là vô ích.

Một thời Đại Thanh khom lưng cầu xin đã diệt vong. Còn cái gọi là Dân quốc nhìn thì mới mẻ mà bên trong mục ruỗng này lại có thể kéo dài được bao lâu?

Nếu cuối cùng không có ai tìm ra con đường đúng đắn duy nhất, vậy thì anh... hà tất phải sợ trở thành kẻ phạm sai lầm?

— Hãy thử phản kháng đi, rồi vứt bỏ tất cả.

Từ giờ trở đi, làm những việc sai trái mà không màng hậu quả. Dù cuối cùng có trăm kiếp đè thân cũng không quay đầu, nếu con đường này có thể đi thông, vậy thì kẻ đến sau sẽ giẫm lên xương cốt của anh mà tiến tới tương lai mới, còn nếu đây cũng là ngõ cụt... thì hãy để sự hủy diệt của anh trở thành hồi chuông cuối cùng để cảnh tỉnh đồng bào.

...Nhưng Thanh Gia.

Giữa chúng ta rồi sẽ ra sao?

Người đàn ông ấy lặng lẽ thở dài. Nụ hôn trong bóng tối mang theo vị đắng chưa từng có. Cô không biết anh đang nghĩ gì, cũng như cô không biết khi nào mình sẽ mất anh. Nỗi sợ và cơn đau mãnh liệt khiến trái tim cô trở nên trống rỗng đến dị thường, chưa bao giờ cô khát khao một lời thề vĩnh cửu đến vậy, để nói với cô rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, cho đến tận cuối đời.

"Từ Băng Nghiên..."

Cô bật khóc gọi tên anh, cánh tay yếu ớt như dây leo quấn lấy cổ vai anh. Trong bóng đêm, thứ duy nhất cô nhìn thấy là đôi mắt ánh lên cùng trái tim đầy thương tích giống hệt cô của anh.

"Đừng đi..." Cô gần như cầu xin, "đừng bỏ em lại một mình ở đây..."

"Em cần anh..."

"...Thật sự cần anh..."

Cô như muốn khóc cạn cả trái tim mình, đồng thời cũng muốn nghiền nát trái tim của người đàn ông. Nụ hôn sâu đến nghẹt thở giống như điềm báo tận thế, đồng thời lại là sự cứu rỗi cuối cùng mà thế gian ban cho họ. Không ai ngờ rằng khát vọng đến mức chí mạng lại bùng nổ giữa tuyệt vọng như vậy, họ điên cuồng khao khát nhau, bằng thân xác, bằng cả linh hồn.

Bóng tối như đang cháy lên. Lớp áo ngoài thấm hơi lạnh đã bị cởi bỏ trong cơn hỗn loạn. Trong lồng ngực nóng rực của người đàn ông là trái tim đang vì người mình yêu mà đập loạn không thôi. Lúc này đây, trong cơn mộng đảo điên, anh ôm chặt lấy cô, lại khó nhọc trao cho cô một cơ hội cuối cùng để thoát thân —

"Thanh Gia..." Anh cũng khàn giọng gọi tên cô, vừa như muốn từ biệt, lại vừa như muốn bất chấp tất cả để giữ cô lại.

"...Em có chắc không?"

Em có chắc là muốn dung túng cho lòng tham ích kỷ của tôi?

Có chắc rằng muốn cùng tôi gánh chịu những tai ương không thể thoát?

Cũng có chắc là muốn từ bỏ thế giới tươi sáng rực rỡ kia, cùng tôi chìm vào đêm dài vô tận?

Cô lại không muốn trả lời nữa.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy tựa như một đóa dâm bụt duy nhất dám nở rộ giữa mùa đông. Sắc trắng mê ly chính là lễ vật cô dâng tặng đêm đen. Người hái đi đóa hoa ấy sẽ bị cuốn vào nhưng bất hạnh vô tận, nhưng đồng thời cũng sẽ được chứng kiến vẻ rực rỡ huy hoàng nhất thế gian.

Trong đêm tối không một bóng người, họ buông bỏ mọi kháng cự, ở nơi kín đáo nhất mà quấn quýt triền miên. Những đợt sóng dâng trào cuốn lấy họ, khiến họ mất đi tất cả, lại cũng khiến họ có được tất cả.

Trong khoảnh khắc thuộc về anh, trước mắt cô hiện lên một thế giới quang quái rực rỡ. Ánh sáng trắng chói lòa chiếm lấy chút thị giác còn sót lại. Cô không có chỗ dựa, không có nơi để nương tựa, chỉ có thể trôi theo sự xâm chiếm của anh. Cô bấu víu lấy thân thể nóng bỏng của anh, tựa như nương tựa vào một vị thần nắm giữ sinh tử. Một bàn tay vô thức áp lên lồng ngực anh, cảm nhận trái tim anh đang đập cuồng loạn trong lòng bàn tay mình.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng tìm được nơi dung thân —

Không còn bận tâm là phiêu bạt hay sinh tử.

Nếu một ngày thế giới này bị sự đê hèn và ác ý hủy diệt, thì từ đây, em nguyện sống trong trái tim trắng trong như tuyết của anh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)