Thật ra Bạch Thanh Gia chẳng cần tốn đến mấy ngày để nghĩ xem nên ăn gì. Nói đúng hơn, cô thậm chí không muốn chậm trễ lấy một khắc nào — ngay lúc ấy, cô đã muốn cùng anh ra ngoài tìm quán ăn khuya rồi.
Nhưng cô lại nghĩ quá kỹ, trong lòng nảy ra thêm bao nhiêu băn khoăn: tronh tay anh chắc cũng chẳng dư dả là bao? Mà những nhà hàng cô thường lui tới thì phần lớn đều đắt đỏ, rất có thể sẽ khiến anh phải gánh một khoảng, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm một nơi tồi tàn để cho qua được, dù sao đây cũng là một buổi hẹn hiếm hoi, nhất định phải chuẩn bị chu đáo, sắp xếp cẩn thận mới xứng đáng. Hay là đến nhà anh? Không được không được, như vậy quá thiếu ý tứ, trông cô sẽ rất kỳ quặc. Thế thì mời anh đến nhà cô? Cũng không xong... cha cô vẫn chưa chấp nhận anh, chắc chắn sẽ không cho sắc mặt tốt.
Trời ơi, sao lại khó đến thế?
Cô sốt ruột đến mức đêm đó chẳng thể ngủ yên, cuộn mình trong chăn trở qua trở lại. Nhưng sự trằn trọc ấy một nửa là vì phiền não, nửa còn lại lại vì xao động — trước mắt cô cứ liên tục hiện lên dáng anh đứng dưới ánh đèn đường chờ cô, khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn sang, trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như chứa cả gió trăng vô tận, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim cô mềm nhũn.
Anh như thế thì bảo cô làm sao mà ngủ được chứ?
Cho dù có ngủ thiếp đi, chắc chắn cũng sẽ mơ thấy anh.
Thật là xấu xa.
Cô vừa ngọt ngào oán trách trong lòng, vừa kéo chăn che kín khuôn mặt đang nóng bừng. Trái tim cứ đập thình thịch không yên, cảm xúc mãi ở trạng thái hưng phấn, mãi đến gần hai giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ được.
Ở một nơi khác, người cũng thật lòng vui mừng vì Từ Băng Nghiên trở về Thượng Hải chính là em gái anh — Từ Băng Khiết.
Lần này, phó quan Trương Tụng Thành của Từ Băng Nghiên cũng theo cấp trên sang Sơn Đông, vì vậy suốt mấy tháng nay Từ Băng Khiết không tìm được ai để hỏi thăm tung tích và ngày về của anh trai. Cuộc chia xa dài đằng đẵng ấy quả thật khó chịu đựng, cuộc sống đơn độc cũng khiến người ta nhức đầu không ít, đến mức cô gần như không thể chịu nổi việc ở lại trường. May mà có người bạn thân Tô Thanh luôn ở bên cạnh, phần nào xoa dịu được nỗi cô quạnh trong lòng.
Hai người học ở trường nữ sinh, cuối năm bài vở lại dồn dập, còn phải thi cử, mỗi ngày chỉ riêng việc đối phó với sự kiểm tra của các giáo viên đã đủ khiến người ta mệt mỏi. Thế mà cô lại chẳng có tâm trí học hành, suốt ngày ủ rũ, dù trong hay ngoài giờ học cũng chỉ nằm rạp trên bàn suy nghĩ vẩn vơ, trông thật khiến người khác lo lắng.
Tô Thanh tính tình hiền hoà, thật sự coi cô như em gái ruột mà thương. Thấy cô khó chịu thì dỗ dành, còn mang cho cô bánh ngọt do chính tay mình làm. Tiếc là hiệu quả chẳng mấy rõ rệt, người cần buồn vẫn buồn, người cần gục đầu vẫn gục, cho đến ngày nọ có một bạn học từ ngoài lớp bước vào, thò đầu nói: "Băng Khiết? Băng Khiết có ở đây không? Có người tìm cậu ở ngoài—"
Ban đầu Từ Băng Khiết không để tâm, chỉ nghĩ là học sinh lớp khác đến tìm mượn đồ hay nói chuyện. Nhưng rồi cô nghe thấy bên ngoài lớp học có chút xôn xao, các nữ sinh mặt mày ửng hồng, ra vào cửa lớp liên tục, lúc quay lại còn thì thầm bàn tán, cảnh tượng ấy khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Không kìm được tò mò, cô tự mình bước ra xem, mới phát hiện ra là anh trai cô đến, đang đứng đợi cô ngay ngoài cửa.
Cô kích động đến không chịu nổi, lớn tiếng gọi một tiếng "Anh!", khiến tất cả mọi người ngoài hành lang đều quay sang nhìn. Cô chẳng buồn để ý, hai bím tóc nhỏ lắc lư chạy thẳng về phía Từ Băng Nghiên. Cảm xúc trong lòng thật vi diệu: một là nhớ anh trai đến phát điên, hai là mang theo chút tâm tư con gái muốn khoe khoang, muốn cho cả trường nhìn thấy vị quân quan xuất sắc ấy là anh trai của cô, là anh trai của riêng Từ Băng Khiết cô mà thôi!
Cô nhảy bổ vào lòng anh, quả nhiên khiến xung quanh vang lên những tiếng hít hà ghen tị. Cô bé đắc ý vô cùng, hai bím tóc như muốn vểnh lên tận trời. Tiếc là anh trai cô xưa nay không thích gây chú ý, chỉ nhẹ nhàng ôm cô một cái rồi buông ra, lại ra hiệu bảo cô theo anh ra ngoài nói chuyện.
Thật là chưa đủ thỏa mãn, nhưng được như vậy Từ Băng Khiết cũng đã thấy hài lòng, nên không phản đối gì, vừa nhảy nhót vừa theo anh ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài là khuôn viên trường yên tĩnh, lúc này vì vẫn chưa hoàn toàn sang xuân, bãi cỏ còn một nửa vàng úa, những cây bạch quả cao lớn cũng trơ trụi ít nhiều, chỉ có thông và bách là vẫn xanh quanh năm, một màu xanh đậm và trầm đục.
Cô còn nhìn thấy Trương Tụng Thành đứng bên cạnh xe quân sự của anh trai. Vẫn là gương mặt trẻ con ấy, cho dù đã trải qua chiến hỏa ở Sơn Đông thì trông anh ta vẫn trắng trẻo non nớt. Trông thấy cô, ánh mắt anh ta rõ ràng là đang lảng tránh, hiển nhiên là không muốn chạm mắt với cô.
...Hừ! Không muốn thì thôi, cô cũng lười chấp nhặt với anh ta!
Từ Băng Khiết khẽ hất cằm, cũng chẳng thèm nhìn anh ta nữa, chỉ ngẩng mặt lên vui vẻ nhìn anh trai, vừa nhảy nhót vừa hỏi dồn: "Anh về rồi à? Về từ lúc nào thế? Hôm nay sao lại có thời gian đến thăm em? Trước Tết anh còn phải đi nơi khác nữa không? Chắc là không đâu nhỉ?..."
Cái miệng nhỏ líu lo, hỏi dồn như đổ đậu.
"Tối qua mới tới," Thần sắc anh trai cô khá ôn hòa, có lẽ cũng nhớ cô không ít, "Đến thăm em."
Nói xong, anh lại lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho cô — bên trong vẫn là tiền sinh hoạt cho em gái.
Từ Băng Khiết đưa tay nhận lấy, vừa sờ đã thấy phong bì dày dặn đáng mừng, lập tức tươi cười rạng rỡ hơn hẳn, còn nói: "Cảm ơn anh — thế này là em có tiền trả lại cho Tô Thanh rồi, mấy tháng nay cô ấy phải giúp đỡ em suốt."
Lời này quả thật không sai.
Mấy tháng gần đây Từ Băng Nghiên bận rộn quân vụ ở Sơn Đông, luôn lơ là việc chăm lo cho em gái, tiền sinh hoạt gửi về cũng không kịp thời. Không khéo lại gặp lúc trường nữ sinh phải mua đồng phục mùa đông mới, cuộc sống của Từ Băng Khiết thật sự rất chật vật, riêng việc vay tiền của Tô Thanh cũng đã diễn ra mấy lần.
Từ Băng Nghiên vì thế mà vô cùng áy náy, tự biết đã để em gái chịu không ít khổ cực. Nhưng anh vốn ít nói, đến lúc này cũng chẳng thốt ra được mấy lời ngọt ngào để dỗ dành. May mà Từ Băng Khiết từ nhỏ không được nuông chiều nhiều, tính tình không quá yếu ớt, bản thân cũng chẳng cảm thấy mình bị ấm ức bao nhiêu, chỉ ngây ngô nhìn anh trai cười mãi.
"Được, nhớ cảm ơn người ta cho đàng hoàng," Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu hơn ngày thường, "Số tiền còn lại thì mua mấy thứ em thích, không cần tiết kiệm."
Xem như một chút bù đắp.
Từ Băng Khiết cũng biết anh trai đang bù đắp cho mình, trong lòng vui không kể xiết, hai mắt sáng long lanh gật đầu liên tục, lại không quên nói: "Vậy anh cùng em đi cảm ơn Tô Thanh nhé? Cô ấy cũng đâu phải lúc nào cũng có sẵn tiền để cho em mượn, còn phải xin dì của cô ấy nữa. Em thật lòng biết ơn cô ấy — chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay luôn đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa được không?"
Đây là yêu cầu rất hợp tình hợp lý, nhưng Từ Băng Nghiên lại không có ý định qua lại quá nhiều với bạn học của em gái. Dù các cô ấy còn nhỏ, nhưng chung quy vẫn là nam nữ khác biệt, anh mà đi lại thân thiết với một nữ sinh không quen không biết thì rốt cuộc cũng không ổn, rất dễ làm tổn hại đến thanh danh của người ta.
"Không được," Anh thẳng thừng từ chối, "Anh còn công vụ, lát nữa gặp hiệu trưởng trường các em xong là phải đi ngay."
Từ Băng Khiết nghe nửa câu đầu còn định cố nài thêm mấy lời, nhưng vừa nghe anh nói sẽ đi gặp hiệu trưởng thì lập tức căng thẳng hẳn lên, nào còn tâm trí đâu mà tiếp tục làm bà mối kéo dây?Chỉ vội vàng hỏi: "Gặp... gặp hiệu trưởng ạ? Gặp hiệu trưởng làm gì thế?"
Từ Băng Nghiên vừa thấy dáng vẻ chột dạ ấy của em gái là biết ngay dạo này cô chẳng bỏ bao nhiêu công sức vào việc học hành, trong lòng không khỏi bất lực. Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô, chỉ nói: "Chưa đầy nửa năm nữa em sẽ tốt nghiệp trung học rồi, sau này định làm gì, em đã suy nghĩ cho kỹ chưa?"
Con đường trước mắt của phụ nữ thời nay đại khái chỉ có hai lối: hoặc nhón chân van nài gia đình cho đi học một trường đại học nữ sinh, hoặc sau khi tốt nghiệp trung học thì lấy chồng, sinh con. Từ Băng Khiết không muốn lấy chồng, chỉ muốn cả đời ở bên anh trai và Tô Thanh. Lúng túng một hồi, cô mới nói: "Em... em muốn học đại học... cùng Tô Thanh, vào Trường Sư phạm Nữ sinh Nam Dương..."
Đó là trường đại học nữ sinh do thương nhân Hoa kiều Lăng Minh Chi sáng lập sau khi Dân Quốc thành lập, quả thật là một nơi học tập rất tốt. Nếu trong thời gian học có thành tích xuất sắc, sau khi tốt nghiệp thậm chí còn có thể được giữ lại trường giảng dạy.
Từ Băng Nghiên gật đầu, không phản đối dự định của cô, chỉ hỏi: "Còn việc học của em thì sao?"
Ngưỡng cửa của các trường nữ sinh tuy thấp hơn Đại học Thánh Giăng hay Trường Công học Chấn Đán, nhưng cũng không phải cứ tùy tiện là có thể vào học. Với thành tích hiện tại của Từ Băng Khiết... muốn lên đại học e rằng không dễ.
Cô bé ấp a ấp úng không trả lời được, trước mặt anh trai chỉ cúi đầu ủ rũ. Trương Tụng Thành đứng bên cạnh liếc trộm, trong lòng khỏi phải nói là hả hê đến mức nào, còn thầm nghĩ: thấy chưa, đó chính là hậu quả của việc không chịu học hành. Có anh trai xuất thân là tiến sĩ nhị giáp thì đã sao? Bản thân còn chẳng học hành ra hồn. Ngày thường thì chỉ biết làm mưa làm gió trước mặt một phó quan nhỏ bé như anh ta, đến trước mặt anh trai mình thì sao lại rụt cổ, chẳng còn chút khí thế nào!
Trong lòng anh ta thoải mái vô cùng, cảm thấy trưởng quan đã thay mình "xả giận". Chỉ tiếc là vui quá hóa lộ, không giấu nổi vẻ hả hê, lại đúng lúc bị Từ tiểu thư đanh đá kia bắt gặp. Cô lườm anh ta một cái thật sắc, rồi chờ đến khi trưởng quan đi gặp hiệu trưởng, liền tóm lấy anh ta. Tiểu tổ tông chống nạnh đứng trước mặt, mặt mày hằm hằm hỏi: "Vừa rồi anh cười cái gì? Là cười tôi đấy à?"
Trương Tụng Thành nghe vậy lập tức nghiêm chỉnh lại sắc mặt, rất đàng hoàng đáp: "Hoàn toàn không có chuyện đó."
Từ Băng Khiết hừ lạnh một tiếng, cũng tự thấy vừa rồi mình lộ vẻ yếu thế, để người ta nắm được nhược điểm, nhất thời khí thế giảm đi không ít. Ngừng một chút, cô lại tìm cách lấy lại thể diện, nói: "Lên đại học vốn đã là chuyện rất khó rồi, anh tưởng có mấy cô gái làm được? Tôi đã giỏi lắm rồi đấy, không tin anh ra ngoài hỏi xem, thử coi có ai giỏi hơn tôi không!"
Trương Tụng Thành nghe xong trong lòng bĩu môi, nghĩ thầm Từ tiểu thư này đúng là quá biết tự thổi phồng bản thân. Cả một Thượng Hải rộng lớn thế này, sao lại không có ai giỏi hơn cô chứ? — Chẳng phải Bạch tiểu thư kia còn giỏi hơn sao? Người ta cũng học đại học, lại còn từng du học nữa kìa.
Trong lòng anh ta lẩm bẩm một tràng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất ngoan ngoãn, chỉ thuận theo tính khí của Từ Băng Khiết mà phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Anh nói rất mực nghiêm chỉnh, nhưng không hiểu sao vào tai Từ Băng Khiết lại nghe ra chút mỉa mai, chọc cho cô tức đến trừng mắt nhìn anh. Nghĩ lại thì cũng thấy chẳng cần thiết phải chấp nhặt với một phó quan nhỏ, cô bèn thò đầu nhìn quanh, thấy anh trai vẫn chưa quay lại, liền ghé sát Trương Tụng Thành mấy bước, hạ thấp giọng nói: "Anh đừng quan tâm tôi có thi đậu đại học hay không, chỉ cần trông chừng anh trai tôi cho cẩn thận là được. Bây giờ tôi bận học, cũng không tiện ở bên anh ấy lâu. Nếu bên cạnh anh ấy xuất hiện người nào đó kỳ kỳ quái quái, anh nhất định đừng quên báo cho tôi một tiếng!"
Yêu cầu hoang đường như thế này Trương Tụng Thành đã nghe không biết bao nhiêu lần. Ban đầu anh ta còn không hiểu ý là gì, sau mới biết cái gọi là "người kỳ kỳ quái quái" kia thực chất đều là những người phụ nữ qua lại thân thiết với trưởng quan.
Haiz, em gái mà quản rộng đến vậy, sau này e rằng cũng sẽ là một cô em chồng khó đối phó. Nghĩ đến đây, Trương Tụng Thành không khỏi thay vợ tương lai của trưởng quan toát mồ hôi hột. Nhưng rồi anh ta lại nghĩ, nếu người cuối cùng gả cho trưởng quan thật sự là cô tiểu thư lợi hại nhà họ Bạch kia, thì cuộc chiến chị dâu — em chồng ai thắng ai thua còn chưa biết chừng... vị tiểu thư ấy xem ra còn khó tính hơn, biết đâu lại có thể quay lại trị cho cô em chồng này bớt ngang ngạnh.
Càng nghĩ càng thấy khoái chí, trước mắt anh ta dường như đã hiện ra cảnh Từ Băng Khiết bị chị dâu dạy dỗ đến sinh động như thật, nên câu trả lời trên miệng liền chậm mất một nhịp, kết quả lập tức bị Từ Băng Khiết đánh cho một cái đầy bất mãn. Anh ta vội hoàn hồn, vừa xoa cánh tay trái bị đánh đau vừa gật đầu nói "biết rồi", một lúc sau lại dè dặt lẩm bẩm: "Chuyện giữa anh chị cô... e rằng làm em gái thì không nên quản nhiều như vậy?"
Từ Băng Khiết sững người, dường như không ngờ Trương Tụng Thành còn dám cãi lại. Cô hung dữ trừng anh ta một cái, đầu tiên đầy phẫn nộ nói: "Anh thì biết cái gì!"
Ngay sau đó cô quay đầu nhìn sang hướng khác, thần sắc mơ hồ mang theo chút cô đơn, giọng nói cũng trầm xuống, như đang tự nói với chính mình: "Đương nhiên là tôi phải quản rồi... nếu không thì tôi sẽ chẳng còn nhà nữa..."
