📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 68: Tiến thoái




Anh gầy đi rồi.

Gầy đi rất nhiều.

Chỉ cần liếc nhìn từ xa một cái, cô đã nhận ra ngay, bởi vì thực sự quá rõ ràng. Gương mặt vốn đã lạnh lùng góc cạnh của người đàn ông nay lại càng sắc nét hơn, sắc mặt dường như còn hơi tái, trông như đã mệt mỏi đến cực điểm. Thế nhưng tư thế vẫn rất thẳng, ngay ngắn đoan chính không hề cẩu thả, vẻ nghiêm cẩn kiểu quân nhân trên người anh được thể hiện đến mức trọn vẹn. Vì thế cô đoán vết thương của anh hẳn đã lành, chí ít cũng không còn trở ngại lớn.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc tinh tế mà phức tạp, chua chua ngọt ngọt đủ cả. Khi nhìn thấy anh, cô thậm chí không nói rõ được mình đang cảm thấy gì — rõ ràng là rất vui... nhưng lại không hiểu sao có chút bi thương.

Anh cũng nhìn thấy cô, cô rất chắc chắn. Có một khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt đen từng mê hoặc cô kia rõ ràng đã thoáng qua một tia sững sờ, nhưng lại không như cô tưởng tượng mà lộ ra vẻ kinh diễm hay dịu dàng nào, trái lại còn vội vã quay đi trước khi cô kịp giơ tay chào anh.

Ôi...

Là cô nhìn nhầm sao?

...Hay là anh thật sự không nhìn thấy cô?

Cô lại không dám chắc nữa.

"Thanh Gia." Cô còn đang thất thần thì đại ca đã gọi cô, hoàn toàn không để ý rằng ánh mắt em gái mình vẫn còn dõi về góc phòng nơi vị sĩ quan vô danh kia đứng, chỉ giục, "Đi nhảy đi, đừng đứng mãi ở đây."

Âm thanh từ bên ngoài bất chợt kéo cô trở lại thực tại. Cô buộc phải quay đầu nhìn anh mình, rồi lại thấy bên cạnh anh còn có một thanh niên trẻ tuổi với vóc dáng cao xấp xỉ cô đang vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô vừa vô thức xoa hai tay vào nhau.

"Đây là đại công tử nhà Lục thượng tướng, tuổi tác tương đương với em," Đại ca cô niềm nở giới thiệu, "Cậu ấy cũng từng du học bên Pháp, hai người hẳn là có nhiều chuyện để nói."

Lại là một màn mai mối nữa.

Cô hoàn toàn không có hứng thú. Lúc này trong lòng trong mắt cô chỉ có cố nhân đã một năm không gặp kia. Thế nhưng cô lại không thể từ chối trò chuyện với vị công tử nhà thượng tướng này, bởi đây là điều kiện cô đã thỏa thuận từ sớm với cha và huynh trưởng — ban đầu họ vốn không đồng ý cho cô theo đến Tân Hoa cung dự yến, mãi đến khi cô chấp nhận giao thiệp với các công tử quyền quý, cô mới giành được cơ hội hiếm hoi này. Nếu cô nuốt lời, e rằng sau này sẽ chẳng còn lần sau nữa.

Cô mím môi, không lập tức đáp lời, chỉ quay đầu nhìn lại góc phòng nơi người ấy đứng. Cô cũng không biết khi ấy mình đang trông đợi điều gì hay mong mỏi điều gì, chỉ là trong lòng quả thực có một đốm lửa nhỏ khẽ lay động. Thế nhưng người kia đã không còn ở đó, bóng dáng của anh lại một lần nữa chìm vào biển người, khiến cô vừa cảm thấy hụt hẫng lại vừa hoang mang.

"Thanh Gia?" Anh cô lại gọi.

Cô không còn cách nào khác, đành quay đầu lần nữa, miễn cưỡng nở một nụ cười lễ phép với vị thiếu gia xa lạ kia. Đối phương trông có vẻ mừng rỡ, hai bàn tay xoa vào nhau càng nhanh càng hăng, nụ cười trên mặt cũng ngày một rộng ra, còn vội vàng chìa tay về phía cô: "Không biết Bạch tiểu thư có thể ban cho tôi vinh dự được nhảy cùng một điệu được không?"

Cô không muốn ban phát chút vinh hạnh nào cả, nhưng cuối cùng vẫn bước vào sàn nhảy.

Nhảy múa cùng một người đàn ông xa lạ không có chút hảo cảm nào quả thực là một cực hình chốn trần gian. Tệ hơn nữa là đối phương dường như hoàn toàn không nhận ra sự chán ghét trong mắt cô, cứ tìm đủ cách bắt chuyện, khi thì hỏi cái này, khi thì hỏi cái kia. Cô nghe tai trái lọt tai phải, chỉ dùng "ừ", "phải" để qua loa, vậy mà vẫn không dập tắt được hứng thú trò chuyện của hắn. Đôi tay của hắn cũng chẳng được đứng đắn cho lắm, luôn mượn cớ khiêu vũ mà lơ đãng chạm vào eo cô vài lần, đúng ngay giữa ranh giới khiến người ta nổi giận — nói cũng nói được, mà tính sổ thì lại khó.

Thế nhưng lúc đó cô thực ra cũng chẳng có tâm tư đâu mà tính sổ với hắn. Đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ mải mê tìm kiếm khắp sảnh tiệc, trong lòng sợ nhất là người đàn ông kia đã rời đi. May thay, sau đó trong những vòng xoay của điệu nhảy, cô vẫn nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài sàn nhảy, xã giao cùng mấy sĩ quan khác. Rồi cuối cùng anh cũng chịu nhìn về phía cô, giữa hàng mày khẽ nhíu lại, trong ánh mắt dường như pha lẫn vài phần lo lắng.

Hừ.

Lo lắng.

Hóa ra anh cũng biết lo cho em sao?

Em còn tưởng anh sẽ giả câm giả điếc, suốt cả buổi tối không thèm nhìn em lấy một lần chứ.

Trong lòng cô ấm ức vô cùng, có thể nói là trăm mối tơ vò. Thế nhưng đồng thời cô rốt cuộc cũng yên tâm hơn đôi chút, bởi ánh mắt quan tâm của anh khiến cô cảm thấy mình vẫn còn nắm giữ được tình ý của anh, mà đó chính là vốn liếng để cô nghĩ cách khiến mọi chuyện an bài ổn thỏa.

Cô đã quyết định, thế là lại bắt đầu diễn kịch. Con mèo kiêu kỳ vốn dĩ sinh ra đã có bản lĩnh mê hoặc lòng người, huống chi cô còn đem hết thảy tâm cơ nhỏ nhặt của mình dùng lên người anh — ví như lúc này đây, cô vốn hoàn toàn có thể tự mình ứng phó với Lục công tử nhà thượng tướng, với cái tính khí xấu xa của cô, liếc mắt trừng hắn một cái, mắng một câu cũng chẳng phải việc khó, nếu thực sự nổi giận, hơn phân nửa còn phải khiến người ta khổ sở một phen. Thế nhưng hiện tại cô lại cố tình giả vờ tay chân luống cuống, như một cô nương yếu đuối bị kẻ ác ức h**p, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào.

Cô diễn rất nhập vai. Khi một điệu nhảy kết thúc, vành mắt của cô đã hơi đỏ lên. Người đàn ông kia quả nhiên đã mắc bẫy, tiếng nhạc còn chưa dứt, anh đã gạt đám đông tiến đến bên cô. Cô quay lưng về phía anh, nghe thấy tiếng bước chân của anh lẫn trong biển cười nói ồn ào náo nhiệt ấy, vậy mà cô vẫn phân biệt được rõ ràng. Cô thậm chí còn cảm nhận được khí tức đặc trưng trên người anh, trầm ổn mà lạnh lẽo, chỉ cần thoáng chạm vào là đủ khiến cô mê muội.

Haiz.

— Cô có phải là hết thuốc chữa rồi không?

"...Bạch tiểu thư."

Cuối cùng cô cũng đợi được anh gọi mình từ phía sau. Trong lòng vui đến mức sắp nở hoa, thế nhưng lại cố tình giả vờ như vừa mới phát hiện ra ạnh, còn cố ý chậm một nhịp rồi mới quay đầu lại. Vành mắt hơi đỏ cùng ánh nhìn long lanh kia đủ để khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải mềm lòng.

Anh hẳn cũng không phải ngoại lệ. Rõ ràng thần sắc đã khựng lại, sau đó ánh mắt anh nhìn về phía vị Lục công tử liền trở nên trầm lạnh. Một sĩ quan cao lớn luôn có thể mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt, vị công tử kia căn bản không hiểu mình đã làm ra chuyện thập ác bất xá gì mà lại khiến vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt đỏ cả vành mắt, còn dẫn đến việc kẻ theo đuổi khác của cô tiến lên bênh vực.

Hắn ta vô cùng hoảng hốt, sợ rằng gây ra chuyện gì trong bữa tiệc long trọng như vậy, liền vội vàng buông cánh tay đang vòng nơi eo bạn nhảy, ý định mời cô nhảy tiếp một điệu nữa cũng theo đó mà dẹp bỏ, chỉ nhìn Bạch tiểu thư với vẻ lúng túng nói: "Nếu tiểu thư đã gặp bạn bè, vậy thì... tôi xin phép không quấy rầy nữa..."

Nói xong liền quay người vội vã rời đi, nhìn bóng lưng chẳng khác nào tháo chạy trong hoảng loạn. Kẻ khởi xướng chuyện xấu này vốn định nhịn cười, nhưng vừa thấy cảnh ấy lại không sao nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô là đóa hoa diễm lệ nhất trong chốn danh lợi này, chỉ một chút ý cười cũng đủ khiến người ta xao xuyến thần hồn, vậy mà cô lại dốc hết toàn bộ vẻ đẹp của mình trao cho riêng một người — không chỉ cho anh nụ cười, còn cho anh ánh mắt dịu dàng, từng tơ từng sợi đều là quấn quýt và hoan hỉ, sáng rực đến mức khiến người ta không thể làm gì khác hơn là chịu thua.

"Anh đến rồi à?"

Cô khẽ hỏi, nhưng cũng chẳng trông đợi câu trả lời, bởi đó chỉ là một lời khoe khoang đầy đắc ý, như thể đang tuyên bố với anh về chiến thắng của mình. Chẳng bao lâu sau, cô đã nắm lấy tay áo anh, kéo anh chen ra khỏi đám đông chen chúc kia, chỉ để tránh ánh mắt của cha và đại ca, cũng để không còn bị người khác kéo đi khiêu vũ nữa.

Thế nhưng họ cũng chẳng chạy được bao xa, cố lắm cũng chỉ trốn được sau những cây cột lớn trong cung điện. Chung quanh lúc nào cũng có người qua kẻ lại, liên tục quấy nhiễu cuộc trò chuyện của họ, khiến cô không sao thỏa thích đòi hỏi nơi anh sự vỗ về và chiều chuộng.

Hay là...

"Chúng ta đi nhảy nhé?"

Cô ngẩng mặt nhìn anh, mang theo khát vọng kín đáo muốn được lại gần anh, "Chúng ta còn chưa từng nhảy cùng nhau mà..."

Giọng cô nhẹ mà mỏng, dường như còn phảng phất hơi thở khẽ khàng. Trên đời này, thứ dụ dỗ mê người nhất cũng chỉ đến thế là cùng, đủ sức câu người ta rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục trong một hơi.

Còn anh thì sao? Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lại có phần lơ đãng khó nhận ra, trôi nổi giữa hư không, từ đầu đến cuối chưa từng thực sự đặt lên người cô. Cô chỉ nghe thấy giọng anh hơi khàn đi, nói rằng: "Không thích hợp..."

Haiz, lại nữa rồi.

Cái "không thích hợp" chết tiệt ấy.

Cô chán ghét đến tận xương tủy những quy củ và né tránh của anh, thế nhưng lại bị chính sự nghiêm cẩn và thận trọng ấy làm cho mê mệt đến đầu óc quay cuồng. Có một khoảnh khắc cô suýt nữa thì không giữ nổi mình, chỉ muốn không che giấu gì nữa mà lao thẳng vào lòng anh, nhẹ nhàng túm lấy ve áo quân phục trước ngực anh, ép anh nói ra ba chữ "Anh yêu em".

"Không thích hợp chỗ nào?" Cô không cam lòng bước lên một bước, "Chỉ là nhảy một điệu thôi mà, với người xa lạ tôi còn nhảy được, cớ sao lại không thể nhảy cùng anh?"

Cô tiến thì anh lùi, khoảng cách giữa hai người chẳng hề rút ngắn dù chỉ một tấc. Đến cả ánh mắt của anh cũng không chịu nhìn cô nữa, hàng mi rũ xuống để lộ một sự kháng cự kín đáo.

"Bạch tiểu thư..." Anh chỉ còn biết thở dài. Không giống như cô, bởi cô có quá, quá nhiều điều muốn nói. Cô đều đã diễn tập từng chi tiết một không biết bao nhiêu lần trong suốt một năm xa cách, thậm chí ngay trên đường ngồi xe đến Tân Hoa cung tối nay cô cũng còn nghĩ xem gặp anh rồi nên nói những gì. Sao anh có thể không cho cô một cơ hội để nói ra?

Như thế chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao.

Cô không chịu nhận mệnh, vẫn muốn ép anh thêm lần nữa. Vạt váy màu hồng khẽ lay động, cô lại tiến gần anh thêm một bước. Thế nhưng đúng lúc ấy, có người chen vào giữa bọn họ — là một người hầu được anh cô sai tới tìm cô, nói rằng cha cô đang tìm, bảo cô mau qua đó.

Thật là bực mình, chỉ trong chớp mắt đã chọc thủng bầu không khí tinh tế giữa họ, như một bộ phim đang chiếu đến đoạn cao trào thì cuộn phim bỗng nhiên đứt đoạn, để lại đầy rẫy sự lửng lơ chưa tiếp diễn, hành hạ lòng người vừa nôn nao vừa ngứa ngáy khó chịu.

Cô tức đến muốn nổi cáu, nhưng lại chẳng biết nên trút vào ai. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ có thể bắt người đàn ông trước mặt này nhường cô mà thôi — cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, vừa cường thế lại vừa mềm mại, mâu thuẫn đến cực điểm lại trao cho cô sức quyến rũ đến cùng cực, vốn đã định sẵn sẽ không ai có thể thoát khỏi việc chết chìm trong làn nước thu ấy.

"Tôi phải đi gặp cha, bây giờ phải đi rồi," Cô cau mày, giọng nói vừa buồn vừa ngọt, "Sau khi yến tiệc tối nay tan, anh nhớ đợi tôi, tôi... có mấy lời muốn nói với anh."

Cô thật sự quá kiêu kỳ khó chiều. Nói xong lời của mình liền không do dự quay đi, thậm chí hoàn toàn không có ý định nghe câu trả lời của người đàn ông kia. Thế nhưng có ai có thể trách cô được sao? Sự dịu dàng và kiên nhẫn của một chú mèo vốn đã là phần thưởng dày nặng nhất, cô đã câu mất trái tim người ta rồi, không để cô tùy ý thì còn biết làm sao?

Chỉ có điều, người hầu tới tìm cô kia lại là kẻ biết nhìn sắc mặt. Hắn luôn cảm thấy vị sĩ quan mà Bạch tiểu thư để tâm tối nay dường như có chút thất thần, đôi mày trầm lạnh ấy rõ ràng toát ra vẻ lẫm liệt và vô tình, e rằng... còn sẽ khiến cô đau lòng nữa.

Những nghi hoặc ấy hoàn toàn không được Bạch tiểu thư để vào mắt. Nói cho cùng, tư tưởng và cảm xúc đêm hôm đó của cô đều lơ lửng hư ảo, sau này nghĩ lại cũng có thể nhận ra rất nhiều điều bất ổn — đời người rốt cuộc luôn bị một sợi chỉ vô hình dẫn dắt, chỉ như vậy mới miễn cưỡng giữ được đôi chút ổn thỏa. Còn một khi quá vui vẻ, quá nhẹ nhàng đến mức không còn cảm nhận được sự tồn tại của sợi chỉ ấy, thì đồng nghĩa với việc những chuyện xấu khiến người ta khó xử, thậm chí đau đớn sẽ sắp sửa không thể tránh khỏi mà xảy ra.

Và nỗi đau của đêm ấy... chính là bắt đầu từ khoảnh khắc cô bước ra khỏi cổng Tân Hoa cung, đứng dưới những bậc thềm dài, từ xa xa trông thấy anh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)