Im lặng.
Một thứ im lặng chết chóc.
Không ai biết rốt cuộc họ đã trầm mặc bao lâu, chỉ biết rằng mọi ảo ảnh yêu đương mềm mại đều đã tan biến sạch sẽ, vẻ trấn tĩnh gượng gạo trên gương mặt cô cũng vỡ vụn thành từng mảnh.
"...Không gặp lại nữa ư?" Ngay cả giọng cô cũng run run, "Vì sao?"
Đối phương lại không đáp, chỉ khẽ cau mày, vừa khó hiểu lại vừa khiến người ta bất an.
Sự im lặng ấy ép cô càng thêm hoảng loạn. Chưa đợi anh mở miệng, những suy đoán trong đầu cô đã lan tràn.
"Là... là vì anh để ý đến việc môn đăng hộ đối sao?" Cô kinh nghi bất định, tự làm khó chính mình, "Tĩnh Từ từng nói anh sẽ để ý những chuyện này, nhưng em đã nói rồi, em không quan tâm, em cũng sẽ không để gia đình em làm tổn thương anh—"
Cô nói rất nhanh, vừa nói vừa chăm chú nhìn nét mặt anh, cố gắng từ đó tìm ra chút khả năng xoay chuyển nào đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể toại nguyện.
"...Hay là vì em gái anh? Em ấy phản đối chúng ta ở bên nhau?" Cô vắt óc nghĩ lý do, nói đến đây chính mình cũng cảm thấy áy náy, "Quả thực... lần trước là em bốc đồng, không nên hung dữ với em ấy như vậy, em ấy là em gái anh, đáng lẽ em nên đối đãi tốt hơn. Nhưng, nhưng đây là chuyện giữa em và anh, lẽ nào lại nên để người khác chi phối? Em..."
"Bạch tiểu thư."
Anh cắt ngang lời cô. Từ ngày quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên anh không có kiên nhẫn nghe cô nói hết.
Khi ấy đầu óc cô đã có phần mơ hồ, lý trí chưa kịp nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng cảm xúc lại nhạy bén gấp trăm nghìn lần. Sự biến chuyển tinh vi đó khiến cô lập tức mất đi dũng khí mở miệng, chỉ có thể hoàn toàn bị động nghe anh tiếp tục nói.
"Những nguyên do ấy đều có."
Anh mở lời, bình tĩnh mà tàn nhẫn. Đôi mày như vực sâu không đáy, chẳng thấy một tia mềm lòng.
"Tôi quả thực không thể bỏ qua sự môn đăng hộ đối giữa cô và tôi. Xuất thân của tiểu thư quá cao quý, tôi không với tới được."
Cô sốt ruột, lập tức biện bạch: "Nhưng em đã nói rồi, em không để ý, em—"
"Nhưng tôi rất để ý." Anh lần thứ hai ngắt lời cô, tựa như một vị thẩm phán lạnh lùng. "Chuyện chung thân đại sự đâu phải trò đùa. Lệnh tôn lệnh đường liệu có đồng ý chúng ta ở bên nhau chăng? Sự khác biệt do gia thế mang lại lớn đến mức cô và tôi đều khó tưởng tượng. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cả hai đều cảm thấy không thể vượt qua khoảng cách ấy. Khi đó thì phải làm sao?"
Anh quá đỗi tỉnh táo, lạnh lùng như băng trôi, phân tích rành mạch từng điều một. Nhưng đó lại không phải điều cô muốn nghe.
"Em biết sẽ có khó khăn, nhưng cớ sao anh lại bi quan đến thế?" Giọng cô cao lên, cố che giấu sự yếu ớt trong lòng. "Em thừa nhận hiện giờ cha mẹ em rất khó chấp nhận, nhưng việc là do người quyết, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng thêm chút nữa, nhất định có thể—"
"Nhưng tôi không muốn như vậy." Lần thứ ba cô bị anh cắt ngang, giọng nói trầm hơn, nặng hơn. "Tôi không muốn miễn cưỡng."
À.
Đó là nhát dao còn tàn nhẫn hơn.
Máu của cô đã chảy ra rồi.
"Xúc động chỉ là nhất thời, quãng đời dài phía sau rồi sẽ nhạt như nước lã. Tiểu thư có chịu nổi cuộc sống như thế không?" Sự tàn nhẫn của anh vẫn tiếp diễn. "Tôi có thể chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của người nhà cô bao lâu? Phải đợi bao lâu mới đổi được sự công nhận của họ? Một năm, hai năm? Hay mười năm, hai mươi năm?"
Cô mờ mịt lắc đầu: "Từ Băng Nghiên..."
"Huống chi em gái tôi quả thực rất phản đối chúng ta ở bên nhau." Anh không nghe, ánh mắt đã dời sang nơi khác, dường như ngay cả nhìn cô thêm một cái cũng không muốn. "Em ấy là người thân cuối cùng của tôi. Trước mộ song thân, tôi từng phát thề nguyện sẽ chăm sóc em ấy chu toàn, tôi không thể thất tín..."
Lời anh vẫn chưa dứt, hẳn còn những đoạn càng khiến người ta chạnh lòng hơn, nhưng nói đến đây lại không thể tiếp tục. bởi vì cô... cuối cùng đã rơi lệ trước mặt anh.
Đó không phải là một trận khóc lóc quá bi thương. Cảm xúc đau buồn còn chưa kịp ùa đến, thần sắc của cô cũng có phần ngơ ngác, dường như chưa hoàn toàn hiểu rõ mình đang rơi vào một hoàn cảnh cô lập đến mức nào. Mãi đến khi những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài theo gò má, cô mới như bừng tỉnh khỏi mộng, cô thoáng sững sờ, không dám tin rằng mình đã khóc.
...Vừa khốn khổ, vừa thương tâm.
Anh nhìn thấy rất rõ sự vỡ vụn của cô. Bàn tay gầy đến nổi cả gân xanh, trong bóng tối siết chặt thành nắm đấm bên người, dường như đang gắng gượng kìm nén thôi thúc đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng cô nào hay biết sự cố gắng ấy, chỉ thấy được bóng dáng tuyệt tình của người đàn ông. Trước kia cô chưa từng biết anh lại là người lòng dạ cứng rắn đến thế, vẫn tưởng có thể từ anh mà nhận được vô hạn nhu tình.
"Vậy... thực ra anh không thích em, đúng không?"
Cô vừa cứng đờ tự lau nước mắt cho mình, vừa hạ giọng hỏi anh. Trong ngữ điệu giấu kín chút hy vọng cuối cùng bé nhỏ, cùng nỗi đau và cay đắng đặc quánh không tan.
"Ít nhất là không thích đến vậy... nên anh không muốn vì em mà tranh thủ lấy được sự công nhận của cha mẹ, cũng không muốn vì em mà dỗ dành em gái anh, dù anh rõ ràng biết hôm đó người sai không chỉ có mình em..."
Lời lẽ hàm súc, không còn chút kiêu ngạo hay nóng nảy thường ngày của cô, ngược lại càng khiến người ta cảm nhận rõ hơn sự dao động và thống khổ trong lòng cô.
...Anh thực sự đã làm tổn thương cô.
Bàn tay người đàn ông ở nơi cô không nhìn thấy khẽ run rẩy, mặc cho nước mắt của cô khoét ra một khoảng trống khổng lồ trong tim mình. Nhưng anh vẫn không nói gì, như thể đang ngầm thừa nhận tất cả những điều cô vừa nói.
"Nhưng em cứ ngỡ anh cũng giống như em nghĩ..."
Lúc này, cô lại khẽ mỉm cười trong làn nước mắt, dịu dàng hơn cả làn sóng bên Thập Sát Hải. Có lẽ đó là chút thể diện cuối cùng cô gắng sức giữ cho mình, cũng có lẽ đó chính là chân tâm của cô khi ấy.
"...Em tưởng anh cũng thích em, cũng muốn ở bên em. Em tưởng anh vì quá để tâm nên mới không buông được những lo lắng ấy. Em tưởng mình đã gặp đúng người, từ nay về sau cũng có thể có được tình yêu..."
"...Hóa ra chỉ là em tự mình đa tình."
Cô cười nhạt, đồng thời tự tay rút ra lưỡi dao nhọn anh đâm tới. Vết thương vì thế phơi bày tr*n tr**, máu tươi chảy khắp nơi, cùng với lòng tự tôn cô từng trân quý vô cùng, tất cả đều bị ném xuống đất không chút xót thương.
Cô lười đi nhặt, cũng không nhặt nổi. Trong bóng tối vừa chảy máu vừa trách mình ngu ngốc, sao lại chưa thăm dò rõ lòng người ta đã nóng đầu dâng cả trái tim lên, để rồi kết cục khó coi đến thế, gần như không thể vãn hồi.
— May mà giữa họ cũng chẳng cần bàn đến hai chữ "thu xếp" nữa. Vừa rồi chẳng phải anh đã nói rồi sao? Từ nay không cần gặp lại.
Nhưng... giữa họ chí ít cũng nên có một cái kết chứ? Dẫu không thể trọn vẹn như cô mong muốn, ít nhất cũng phải có một lời kết thúc đàng hoàng.
"Em..." Cô lại nói năng lộn xộn, "Em không biết bây giờ nên nói gì, toàn là những lời rối ren thôi, anh cũng không cần để tâm, cứ để em nói cho xong là được..."
"Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này... cũng không ngờ tấm lòng của em đối với anh lại trở thành gánh nặng. Là em quá nông nổi, quá đường đột, còn mong anh lượng thứ."
Sự rối loạn và tự giễu ấy của cô khiến anh khó lòng chịu đựng. Phòng tuyến kiềm nén trong lòng mơ hồ đã có dấu hiệu bị xuyên phá, anh không kìm được mà gọi cô: "Bạch tiểu thư..."
"Nhưng em nghĩ chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của em." Cô lại giống hệt anh khi nãy, không còn kiên nhẫn nữa. Cũng có lẽ cô quá sợ bị tổn thương thêm lần nữa nên mới dùng dáng vẻ cường thế giả tạo để bảo vệ mình, thậm chí học theo anh mà cắt ngang lời anh. "Chính những lời nói và hành động trước đây của anh đã khiến em hiểu lầm quá nhiều, khiến em tưởng rằng anh bằng lòng cùng em đi tiếp con đường này... Mong rằng sau này anh đừng như thế nữa, nếu không không chỉ tự chuốc lấy phiền phức cho mình, mà còn khiến người khác vô cớ mang nhục... như vậy thật không hay."
Nói đến đây, giọng cô càng run rẩy hơn, bờ vai mảnh khảnh cũng theo đó mà run lên, dường như đã thực sự không chịu nổi sự nhục nhã và đau đớn này, chỉ một khắc nữa thôi là sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Anh muốn nói, nhưng đến khi mở miệng mới phát hiện cổ họng đã khàn đặc. Vết thương nơi ngực còn chưa lành lại bắt đầu đau đớn dữ dội, có lẽ vừa rồi khi khiêu vũ đã bị xé rách lần nữa. Anh cũng chẳng biết, cũng lười quan tâm, chỉ khẩn thiết mong người trước mắt có thể lập tức ngừng đau buồn.
"Bây giờ em đã hiểu ý anh rồi, hiểu rất rõ. Sau này cũng sẽ không đem những lời ngu xuẩn ấy ra làm phiền anh nữa..."
Cô lại cất tiếng. Đôi mắt mờ lệ tuy vẫn khiến cô trông vô cùng thảm hại, nhưng thần sắc đã khôi phục lại sự tự chủ, giống như lần đầu họ gặp nhau nơi bến tàu vào tháng Mười năm kia — cao ngạo mà lạnh nhạt. Tấm lưng thẳng tắp tựa một con mèo kiêu hãnh mà bướng bỉnh.
"...Em mong anh cũng có thể quên những lời này. Dĩ nhiên em không thể ép anh, nếu anh muốn nói chuyện này ra ngoài thì cũng không có gì đáng trách, em..."
"Tôi sẽ không."
Anh cau mày chặt hơn, giọng điệu dứt khoát, tựa như đang đưa ra một lời hứa với cô. Cô cũng không biết còn nên tin anh hay không, bởi giờ phút này cô đã hiểu rằng mình chưa từng thật sự nhìn thấu người đàn ông này, mà những lời anh nói với cô là thật hay giả cũng đã không còn quan trọng nữa.
Dẫu anh nói ra ngoài để cô hứng chịu thêm nhiều lời cười chê và sỉ nhục thì đã sao? Đây vốn là cái giá cô phải trả cho sự ngu ngốc của chính mình.
Cô lạnh lùng bật cười một tiếng. Sắc bén chỉ là bề mặt, cay đắng thì chôn sâu bên trong. Cô muốn dùng tư thái cứng rắn ấy để vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, rồi gắng giữ lễ độ mà nói với anh: "Cảm ơn."
—Thật là một cái kết thú vị. Trước tối nay, cô còn tưởng rằng quãng đời còn lại cũng không cần phải khách sáo với người đàn ông này nữa.
Giờ thì hay rồi. Mọi lễ nghi đều đã làm tròn, cô cũng chẳng còn gì để mất. Câu chuyện thảm đạm sắp sửa kết thúc một cách qua loa, cô phải nói lời từ biệt với người đã từng mang đến cho cô biết bao rung động và niềm vui.
"Vậy tôi xin phép đi trước." Cô thu lại ánh nhìn đã dõi theo anh suốt cả đêm. "Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi tối nay."
"...Chúc anh tiền đồ như gấm."
Nói xong, cô rốt cuộc cũng xoay người rời đi.
Cô bướng bỉnh đến mức nào?
Rõ ràng ngay khoảnh khắc quay lưng đã đau đến mức nước mắt như mưa, thậm chí suýt nữa thì khóc nấc lên, vậy mà vẫn không chịu bước nhanh, còn kiên trì rời đi từng bước một thật đoan trang, như thể liều mạng muốn chứng minh cho anh thấy sự rộng lượng và tự chủ của mình. Cô không đau đến thế, cũng không để tâm đến thế, càng tuyệt đối không bị lời từ chối tàn nhẫn của anh đánh gục. Không có anh thì sao chứ? Cô vẫn có thể sống trong niềm vui, xinh đẹp rực rỡ.
...Nhưng cô nào hay biết, việc mình làm vốn là thừa thãi?
Người đàn ông đứng phía sau cô căn bản không cần nhìn kỹ lớp ngụy trang ấy, bởi anh vốn đã biết cô rồi sẽ sống rất tốt. Rời bỏ một kẻ đàn ông tay trắng như anh, đối với cô thì có mất mát gì? Không hề có — trái lại, cô sẽ vì thế mà có được cuộc sống tốt đẹp gấp ngàn gấp vạn lần. Người đàn ông cuối cùng sẽ cùng cô đi hết một đời tất nhiên sẽ sở hữu vô số thứ mà cả đời này anh cũng khó lòng với tới, như tiền tài, như quyền thế, như địa vị.
Hoặc chí ít... có thể trọn vẹn ở bên cô suốt cả một đời.
