📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 72: Độc thoại




Cô vĩnh viễn sẽ không biết anh đang đứng trước hiểm cảnh dữ dội đến nhường nào, bởi anh vĩnh viễn sẽ không chủ động nói cho cô hay.

Từ lâu Từ Chấn đã cấu kết với người Đức trộm cắp khoáng sản. Ban đầu việc ấy chỉ tập trung ở hai tỉnh Chiết – Hoản, nhưng lòng tham vốn là không đáy, tham vọng ngày một phình to, ông ta lại mưu toan khống chế cả vùng Giao Đông. Thế nhưng các tướng lĩnh đất Tề Lỗ vốn không thuộc phe cánh Từ Chấn, huống chi tướng quân Triệu Khai Thành tính tình cương trực, dĩ nhiên không chịu phối hợp b*n n**c cầu lợi. Từ Chấn vì thế vô cùng tức giận, về sau liên tục phái anh đi tiếp xúc, thương thuyết với thế lực Sơn Đông.

Đầu năm Dân quốc thứ ba, anh từng đến Sơn Đông một chuyến. Mệnh lệnh nhận được khi ấy là âm thầm ký nhượng cho người Đức một mỏ vàng ở Chiêu Viễn — giá trị của cái mỏ ấy là bao nhiêu? Ít nhất cũng phải hàng triệu. Chúng sinh Trung Hoa lưu lạc, biết bao dân chúng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? Ngay cả vùng Giang Chiết phú túc còn có vô số người chết đi giữa nạn đói, vậy những nơi khác thì sao? Sẽ là địa ngục nhân gian thế nào?

Giặc cướp vô sỉ thì không cần nói, kẻ trộm nước càng tội ác tày trời. Anh không thể tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của Từ Chấn, trơ mắt nhìn tài sản quốc gia rơi vào tay ngoại nhân. Vì thế anh tìm cách báo trước tin tức cho Triệu Khai Thành, lại âm thầm giúp đối phương ra tay trên đường vận chuyển khoáng sản. Chuyến tàu chở vàng của người Đức bị quan binh giả làm thổ phỉ "cướp bóc", sự việc vì thế buộc phải đình chỉ.

Từ đầu đến cuối anh đều không để lộ sự tồn tại của mình, ngay cả Triệu Khai Thành cũng không biết nguồn tin là từ anh, chỉ coi anh như một con chó săn của Từ Chấn. Như vậy rất tốt, anh buộc phải đủ kín đáo, bằng không chỉ cần Từ Chấn hay tin, một phát súng là đủ tiễn anh lên đường, khỏi cần nói đến chuyện khác.

Tin truyền về Thượng Hải quả nhiên khiến Từ Chấn lôi đình đại nộ, nhưng ông ta cũng biết nghĩa tử của mình không phải tướng lĩnh đất Lỗ, không thể điều động binh lực địa phương để trợ giúp người Đức, nên đành coi đó là sự cố ngoài ý muốn, chỉ phạt anh một năm bổng lộc để trút giận.

Anh may mắn nhặt lại được một mạng bên bờ vực thẳm, song Từ Chấn lại chưa từng từ bỏ dã tâm nhúng tay vào Giao Đông. Huống hồ lúc này nước Đức bị kéo vào chiến trường châu Âu, chiến sự gấp gáp, càng cần tiền bạc, bọn họ cũng gia tăng sức ép lên Từ Chấn, ép ông ta nghĩ mọi cách đánh cắp khoáng sản Sơn Đông để sung làm quân phí cho quân Đức.

Mệnh lệnh của người Tây dương đối với Từ Chấn chẳng khác nào thiên mệnh, ông ta không có khả năng phản kháng, cũng không hề muốn phản kháng. Vì thế đến tháng Ba năm Dân quốc thứ tư, ông ta lại ra lệnh cho nghĩa tử của mình sang Sơn Đông lần nữa.

Khi ấy Triệu Khai Thành đã kết oán với anh rất sâu. Vị tướng quân này không hề biết người từng ngăn cản vụ trộm mỏ vàng Chiêu Viễn chính là anh, lại thêm mâu thuẫn phát sinh khi Nhật–Đức giao chiến. Vừa nghe tin anh sắp đến Sơn Đông, Triệu Khai Thành liền buông lời độc địa, thề sẽ khiến anh một đi không về. Quả nhiên khi gặp mặt liền rút súng bắn thẳng về phía anh, viên đạn suýt xuyên qua ngực phải, chỉ thiếu chút nữa là lấy mạng anh.

"Kẻ b*n n**c cầu vinh khác gì lợn chó!" Tướng quân từ trên cao nhìn xuống anh, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. "Về nói với nghĩa phụ của ngươi: chỉ cần Triệu Khai Thành ta còn sống một ngày, thì Sơn Đông này tuyệt đối không phải nơi để các ngươi muốn xâu xé thế nào cũng được!"

Đó là những lời hay nhất, cũng là những lời anh muốn nghe nhất. Anh có thể đem cái mạng cỏ rác này ném đi, chỉ cần vì quốc gia đã rách nát trăm lỗ ấy mà giữ lại thêm được chút gì. Anh mong Triệu tướng quân cả đời giữ vững sự cương trực ấy, giống như đối với anh, không nương tay đánh tan mọi kẻ mưu toan nuốt chửng mảnh đất này.

... Nhưng mọi chuyện lại ngày một tồi tệ hơn.

Anh tỉnh lại trong bệnh viện ở Thượng Hải, chờ đợi anh lại là tin Đại Tổng thống sắp xưng đế. Cùng lúc đó phương Nam cũng bắt đầu sinh loạn, chiến tranh vô nghĩa lại bùng nổ. Vô số con người vì lợi ích và chủ nghĩa mà nối tiếp lao vào, sinh tử mờ nhạt như trò đùa trẻ con.

Thế nhưng chính phủ nghèo yếu lấy đâu ra sức ứng phó với cuộc chiến ấy? Tài chính thâm hụt triền miên khiến họ ngay cả nợ nước ngoài cũng không trả nổi. Khoản quân lương thiếu hụt khổng lồ làm những kẻ ở thượng tầng cũng cuống cuồng, bắt đầu vơ vét mọi thứ có thể vơ vét, cuối cùng từng bước lần ra đến Từ Chấn.

— Họ phát hiện những việc mờ ám mà vị tướng quân này cấu kết với người Đức, yêu cầu ông ta giao nộp toàn bộ lợi ích đã thu được, đồng thời tìm cách truy thu tất cả những khoản lợi bất hợp pháp mà người Đức vơ vét ở Trung Hoa.

Từ Chấn sẽ đối phó với mệnh lệnh của chính phủ thế nào?

Ông ta tuyệt đối sẽ không nhận. Một con đỉa hút máu sao có thể cam tâm nhả ra số máu đã nuốt đầy bụng? Dẫu người chết rồi, chúng vẫn có thể sống, chỉ cần lòng tham và sự đê tiện chưa diệt vong, chúng sẽ nghĩ đủ mọi cách sống lay lắt trong những rãnh nước tối tăm.

— Vì thế, "nghĩa tử" như anh liền có đất dụng võ.

Từ Chấn sớm đã tính toán, ngay lúc nguy nan sẽ đẩy anh ra gánh tội. Bởi vậy lần này mới từ chối việc đích thân đến Bắc Kinh dự tiệc, nhằm tránh né sự truy cứu của chính phủ. Đồng thời còn gọi anh tới, chẳng phải chính là mong con rối thế mạng này hoàn thành "sứ mệnh" cuối cùng của mình hay sao?

Trước lúc lên đường, Từ Chấn lại triệu anh đến phủ. Trong dinh thự quan lại đèn đuốc sáng trưng, xa hoa lộng lẫy, ông ta lạnh lùng nhìn anh, trên mặt treo vẻ ôn tình giả tạo, làm ra vẻ thành khẩn mà nói: "Băng Nghiên, con là đứa trẻ ngoan."

"Đến Bắc Kinh đi, thay ta kết liễu chuyện cuối cùng này." Ông ta thở dài một hơi đầy giả dối, trong mắt lại sâu không thấy đáy. "Đợi con trở về, ta sẽ không truy cứu chuyện con với nhà họ Bạch nữa. Em gái con... nhà họ Từ cũng sẽ chăm sóc."

... Đó là một lời uy h**p tr*n tr**.

Từ Chấn sớm đã phát hiện chuyện giữa anh và Bạch tiểu thư. Việc ông ta vẫn án binh bất động không phải vì không muốn truy cứu, mà chỉ là muốn giữ mạng anh lại để gánh thay cái tội lớn nhất này. Đồng thời, Băng Khiết cũng là con tin sống, chỉ cần anh dám phản kháng, em gái anh sẽ mất mạng trong vô cớ. Nhưng nếu đến Bắc Kinh, anh sẽ ra sao? Số lượng khoáng sản bị đánh cắp lớn đến thế, e rằng xử bắn cũng chỉ là nhẹ, tệ nhất là anh chẳng giữ được gì, những người có liên quan đến anh đều phải chết theo.

Đã vậy... sao anh có thể kéo Bạch tiểu thư của anh cùng xuống địa ngục?

Anh hiểu cô, mềm lòng mà cố chấp, tuyệt không lạnh lùng tàn nhẫn như vẻ ngoài. Nếu cô biết cảnh ngộ của anh thì sẽ thế nào? Năm xưa khi họ còn là hai kẻ xa lạ, cô chỉ tình cờ gặp anh nơi cầu thang tầng hai ở phủ nhà họ Từ cũng đã vì thương tích của anh mà trở mặt với Từ Tuyển Toàn. Vậy bây giờ thì sao? Chẳng lẽ cô sẽ không nghĩ cách nhờ cha cô ra tay giúp anh?

Nhưng hiện tại nhà họ Bạch lại vững vàng được bao nhiêu?

Một gia tộc tích lũy bằng của cải, phía sau lại không có quân đội hay chính giới làm chỗ dựa, trong thời loạn thế này cũng chỉ là con thuyền trước gió. Nay họ còn lo chưa xong thân mình, bao nhiêu tiền bạc đều bị ép mua công trái, thì trước Viên thị còn có thể nói được mấy lời?

Họ không cứu được anh... một khi vươn tay ra, còn sẽ bị anh kéo xuống địa ngục cùng.

Anh chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Nói thì dễ, làm sao lại dễ đến thế? Buông tay đánh cược một phen, hậu quả khó mà lường trước — có thể may mắn mở được một con đường máu mà thoát thân, cũng có thể thảm bại đến mức bỏ mạng nơi tay người. Từ xưa đến nay, thành vương bại khấu vốn là lẽ tự nhiên, anh hiểu điều đó. Nhưng thời thế hiện giờ thật hoang đường, phóng mắt bốn bề như đứng giữa hoang nguyên mênh mông, chẳng thấy nổi một đốm tinh hỏa. Đêm dài muôn thuở khiến lòng người lạnh lẽo. Anh chỉ là kẻ phàm phu xuất thân hèn mọn, thì có bao nhiêu cơ hội để đi một con đường mà tiền nhân chưa từng đi?

Đừng nói là anh, chỉ nhìn bạn học cũ của anh thôi... Quý Tư Ngôn là độc tử của tướng quân Quý Minh Viễn, nay Vân quân khởi sự cũng coi như xưng bá một phương, thì sao chứ? Hai cha con họ trước mắt đã mất liên lạc ở Tương Tây, e rằng... đã vì nước mà hi sinh.

Đó chính là con đường tương lai của anh: lầy lội gập ghềnh, cửu tử nhất sinh. Thậm chí anh còn không bằng Quý Tư Ngôn. Trong hoàn cảnh không người che chở, anh cũng chẳng biết mình còn có cơ hội vì tương lai mờ mịt của quốc gia này mà liều chết xông pha thêm một lần chiến địa nữa hay không, hay sẽ còn chưa kịp ra trận đã bị những trò ngấm ngầm hiểm độc nơi quan trường kéo xé đến tan xương nát thịt.

Vậy nên, Thanh Gia... rời xa tôi đi.

Rời xa tôi, rồi ở bên một người khác.

Tôi chẳng qua chỉ là một đoạn ngắt quãng nhỏ nhoi tình cờ xuất hiện trong đời em, chỉ vì lạc lõng giữa thế giới phồn hoa của em mà may mắn được em ngoái nhìn thêm một lần. Điều đó không có nghĩa là tôi xứng đáng có được em.

Em nói đúng. Người làm sai là tôi. Là tôi đã có lúc đắc ý quên mình, lạc lối giữa từng nụ cười em ban cho và từng lá thư em gửi đến, còn tưởng rằng giữa chúng ta thật sự có thể tiến thêm một bước — thậm chí vào thời điểm này năm ngoái còn từng vọng tưởng được cùng em nắm tay trọn một đời.

Thật là một ảo tưởng nực cười, nghĩ lại thì khi ấy hẳn tôi đã hồ đồ đến cực điểm.

May mà bây giờ tôi đã tỉnh, cũng nên trở về nơi mình phải trở về. Có lẽ trong cõi u minh em vẫn thương xót tôi, nên mới nói với tôi những lời này vào giờ khắc cuối cùng — em sẽ không biết tôi vui mừng đến mức nào đâu. Từ rất lâu trước khi em quen biết tôi, tôi đã khắc sâu hình bóng của em, từ rất lâu trước khi em chịu nói với tôi thêm một câu, tôi đã bắt đầu say mê em. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ em lại rộng lượng đến vậy, có thể đưa tay về phía một kẻ cô độc, sa sút và trắng tay như tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã thề rằng mình thật sự muốn nắm lấy tay em — nhưng... như thế sẽ làm bẩn tay em mất.

Tay tôi lấm lem máu tanh và bùn đất.

Thôi thì cứ vậy đi. Em cứ coi như tôi tàn nhẫn tuyệt tình, coi như tôi không biết điều, mang theo nỗi oán giận đối với tôi mà trở về thế giới của em. Về sau cũng đừng dò hỏi tin tức gì liên quan đến tôi nữa, có lẽ như thế em sẽ bớt đi đôi phần gánh nặng và đau lòng. Còn sau này ư? Sau này... đều không quan trọng nữa. Nghĩ lại thì dẫu vài năm sau em vô tình nghe được tin tôi đã chết, hẳn cũng sẽ không quá đau xót, bởi mọi chuyện đã đổi dời, mà tôi cũng chẳng phải người được nhớ lâu đến vậy.

Nhưng thực ra tôi cũng có một chút tiếc nuối, dĩ nhiên tôi biết đó là tôi quá tham lam.

Nếu đây thật sự là lần cuối cùng tôi được gặp em, thì thực ra tôi cũng muốn, cứ lầm lỡ đến cùng mà nói với em rằng...

... Tôi yêu em.

Đêm ấy lạnh lẽo biết bao.

Gió đêm giao mùa đông xuân hiu hắt đến quá mức, dường như còn rét buốt hơn cả tháng Chạp. Bóng lưng cô đã xa xôi đến không còn trông thấy, chỉ còn anh lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ. Sương đêm lạnh lẽo thấm ướt trang phục, anh dường như chẳng hề hay biết. Đôi mắt đen sâu như đêm tối trống rỗng đến lạ, có lẽ vì đau quá rồi chăng.

Anh đã đứng ở đó bao lâu? Hai canh giờ hay ba canh giờ? Không ai biết. Chỉ biết đến cuối cùng, ngay cả vầng trăng sau mây cũng chẳng buồn soi sáng anh nữa, chỉ có làn nước dịu dàng của Thập Sát Hải cùng anh hoài niệm về đêm cuối cùng có cô.

Dần dần, thần trí anh cũng rời rạc. Ngay cả vết thương đang chảy máu cũng không kéo anh trở lại được. Trong đầu vẫn không ngừng lặp lại tà váy hồng phấn như hoa của cô và đôi mày ánh mắt rực rỡ sinh động ấy. Có lúc nghĩ đến, bàn tay anh lại vô thức siết chặt, cũng chẳng biết có phải vì thế mà cơn đau của anh càng thêm dữ dội hay không.

— Cho đến khi mảnh đất yên tĩnh cuối cùng này cũng bị người khác xâm nhập và phá hủy.

Giữa lúc đêm tối dày đặc nhất, phía sau anh vang lên tiếng bước chân, đều đặn mà nghiêm cẩn, rõ ràng chỉ binh sĩ hoặc cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh mới có thể phát ra. Anh hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một toán quân cảnh tay cầm súng đứng sau lưng, kẻ nào kẻ nấy mặt không biểu cảm, tựa những u hồn gặt hái sinh mạng.

"Thiếu tá Từ Băng Nghiên?"

Người dẫn đầu đưa ra trước mặt anh một tờ lệnh bắt giữ, giọng nói cứng nhắc không gợn chút sóng.

"Anh bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, cấu kết với ngoại nhân trộm cắp khoáng sản quốc gia. Mời đi theo chúng tôi một chuyến."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)