📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 73: Vội vã




Sau hôm ấy, Bạch Thanh Gia đã ngã bệnh một trận.

Thật ra cũng không nghiêm trọng, chỉ là cơn sốt thường tình, hoàn toàn do là đêm đó cô đứng trong gió quá lâu, nhiễm lạnh mà ra. Nhưng cô lại dường như khó chịu vô cùng, dẫu mẹ đã mời đến những thầy thuốc giỏi nhất để chẩn trị, tình trạng vẫn chẳng mấy khá hơn. Về sau, cho dù cơn sốt đã lui, người vẫn cứ lơ mơ mê man, liên tiếp mấy ngày liền nằm bẹp trên giường.

Cô cứ ngủ suốt. Một ngày có quá nửa thời gian chìm trong mộng, hiếm hoi tỉnh lại thì cũng chỉ ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng, chẳng biết đang nghĩ gì.

— Thật ra còn có thể nghĩ gì nữa đây?

Chẳng qua là nghĩ đến người ấy, nghĩ đến những lời anh nói với cô trong đêm hôm đó mà thôi.

Cô chưa từng trải qua chuyện như thế.

Chưa từng chủ động bày tỏ hảo cảm với một người đàn ông, chưa từng đi trước một bước mà động lòng, chưa từng đem cả lòng tự trọng lẫn nhiệt tình dốc ra một lượt, càng chưa từng bị một người đàn ông làm cho mất mặt đến vậy... Nay tất cả những điều cấm kỵ ấy đều bị anh một mình phá vỡ, cô chẳng còn lại gì.

Thật quá hoang đường, quá trớ trêu — sao cô lại có thể nhìn lầm lòng dạ một người đàn ông đến mức ấy? Rõ ràng người ta đâu có đ*ng t*nh sâu đậm bao nhiêu, vậy mà cô lại tự mình coi là thật, còn tưởng anh thích cô đến thế nào, tưởng anh sẵn lòng cùng cô tùy hứng đến vậy.

Giờ thì hay rồi. Thể diện lẫn lòng tự trọng đều mất sạch, vừa xấu hổ đến cực điểm, lại vừa... đau lòng muốn chết.

Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi... mới hai mươi hai tuổi. Dẫu từng có một hôn ước lộn xộn và cả đám người theo đuổi chẳng ra sao, nhưng cô chưa từng nghiêm túc yêu ai, càng chưa từng vì ai mà dốc hết can đảm để bày tỏ tấm lòng. Cô đem rung động thuần khiết nhất cùng tình ý trong trẻo nhất trao cả cho anh. Suốt hai năm ấy, một trái tim luôn theo anh mà lên xuống. Ban đầu chỉ vì một lần vô tình chạm tay của anh mà tim đã đập loạn nhịp, về sau thậm chí chỉ cần một mảnh giấy nhắn ngắn ngủi của anh cũng đủ khiến cô vui thỏa rất lâu... Cô động lòng quá nghiêm túc.

Giờ đây cô chỉ may mắn vì đêm đó mình chưa kịp nói ra thêm những lời ngốc nghếch hơn nữa, thí dụ như suy nghĩ của cô về việc sau này nên đối đãi với em gái anh ra sao, thí dụ như tưởng tượng của cô về hôn lễ của hai người, thí dụ như kế hoạch mua nhà, bày biện tổ ấm trong tương lai... Nếu lúc ấy cô còn đem cả những điều ấy nói ra, cảnh tượng hẳn sẽ lúng túng đến mức nào? Phần nhiều chỉ khiến anh bật cười mà thôi.

Cô cuộn mình trong chăn, ngay cả mặt cũng không chịu lộ ra, như một cái kén tằm tự trói chặt lấy mình. Nhưng nước mắt đáng ghét chẳng cần xin phép đã cứ thế tuôn rơi không ngừng, hành hạ cô đến mức hốc mắt khô rát, đầu đau như nứt vỡ, khăn gối và ga giường đều trở nên ướt lạnh. Cô còn run rẩy không thôi, cũng chẳng biết là vì đau khổ hay sợ hãi, hay chỉ đơn giản là vì sốt mà thấy lạnh. Tóm lại ai nấy đều bị dọa sợ, chỉ lo thân thể cô đã xảy ra vấn đề lớn.

May mà thứ thuốc Tây dương kia vẫn đáng tin. Cô bị cưỡng ép truyền mấy chai thuốc, nhiệt độ cuối cùng cũng dần hạ xuống, chỉ là tinh thần vẫn suy sụp, mỗi ngày vẫn nằm lì trên giường không chịu dậy, cả người nhanh chóng gầy rộc đi.

Song thân của cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết làm sao để dỗ cô vui lên. Chỉ có Tú Tri là lanh lợi hơn, thừa biết vị sĩ quan nhà họ Từ kia chính là linh dược trị mọi u uất của tiểu thư, nên luôn tìm cách nhắc đến anh trước mặt cô để làm cô khuây khỏa, tiếc rằng mãi không tìm được cớ. Về sau có một ngày, cô ấy cuối cùng cũng tìm được, khi trên báo đăng tin liên quan đến anh, nói là... nói là phạm trọng tội, sắp bị chính phủ bắt giữ, rồi lại cấu kết với thế lực phương Nam bỏ trốn, hiện đã bặt vô âm tín, đang bị truy nã...

Tú Tri hoảng hốt đến mất vía. Vừa cầm được tờ báo trong tay đã cuống cuồng định chạy lên lầu đưa cho tiểu thư xem, nào ngờ giữa đường lại bị Bạch lão gia ngăn lại.

Dạo ấy chiến sự phương Nam diễn biến không mấy khả quan, khiến tâm tình Bạch Hoành Cảnh cũng khó tránh u ám. Khi ấy ông chỉ cau mày liếc qua tờ truy nã nhỏ xíu trên trang báo, rồi lập tức dời mắt đi với vẻ chẳng mấy hứng thú, vừa xem những tin tức khác về cục diện chiến tranh vừa dặn Tú Tri: "Thanh Gia còn đang dưỡng bệnh, cô cứ yên tâm chăm sóc nó, đừng nói mấy chuyện tạp nham trước mặt nó làm nó phiền lòng."

Ý tứ răn đe ấy vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là không muốn ái nữ kim chi ngọc diệp của mình dính dáng gì đến vị sĩ quan sa sút đang bị cuốn vào phong ba kia. Tú Tri hiểu cả. Khi ấy cô ấy chỉ cúi đầu vâng dạ, nhưng đến lúc vào phòng tiểu thư rồi vẫn không yên tâm, cứ cảm thấy cô nên biết chuyện này. Thế là đánh bạo thăm dò mở lời: "Tiểu thư, Từ Tam thiếu gia..."

Không ngờ vừa mới nói được nửa câu đã bị tiểu thư thẳng thừng cắt ngang.

"Đừng nói nữa." Cô thậm chí không buồn nhấc mí mắt, chỉ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Dung nhan xinh đẹp mà gầy gò nhuốm vẻ lạnh lẽo thờ ơ, như thể đã hoàn toàn không còn chút hứng thú nào với người đàn ông ấy. "Chỉ là một người ngoài không quan trọng mà thôi. Sau này đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi nữa."

À...

Tú Tri sững sờ, hoàn toàn không ngờ tiểu thư lại phản ứng như vậy. Rõ ràng trước lúc sinh bệnh cô vẫn còn rất tốt, trước đêm đi dự yến tiệc còn mặt mày sáng rỡ, không ngừng nói về vị sĩ quan kia. Mới mấy ngày trôi qua, sao lại...

Trong lòng Tú Tri dâng lên cảm giác kỳ quái. Đến lúc này cô ấy mới đoán ra cơn bệnh dữ dội này của tiểu thư hơn nửa cũng có liên quan đến vị sĩ quan ấy — e rằng đã xảy ra tranh chấp hay bất hòa gì đó. Cô có lòng muốn an ủi vài câu, nhưng thấy thần sắc đối phương kiên quyết, rõ ràng là dáng vẻ quyết tuyệt đoạn tuyệt không qua lại nữa, khiến cô cũng chẳng biết mở miệng thế nào.

Cuối cùng chỉ đành lúng túng đáp: "...Vâng."

Hai ngày sau, Bạch tiểu thư cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Dẫu vừa mới ốm dậy, sắc mặt khó tránh có phần kém hơn, nhưng thần thái và khí phách đã dần trở lại như xưa — một con mèo kiêu hãnh thì lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, sao có thể mãi vì một người đàn ông không yêu mình mà đau lòng? Cô mới chẳng thèm bận tâm đến anh. Không yêu thì thôi, chia tay thì chia tay, chẳng lẽ thật sự coi cô không có anh thì không sống nổi sao? Trò cười. Là anh không có phúc, không với nổi Bạch Thanh Gia cô. Cô chỉ cần sống ngày một tốt hơn là được. Sớm muộn gì người đàn ông ấy cũng sẽ hối hận không kịp, đến lúc đó cô nhất định sẽ ngẩng cao cằm, trước mặt anh đi thẳng qua không ngoái đầu lại, để anh biết cô đã sớm chẳng còn cần anh nữa.

Khí phách ấy quả thực đáng khen, thái độ cũng vô cùng dứt khoát. Để tỏ rõ mình đã hoàn toàn chấn chỉnh tinh thần, cô còn quyết định ra ngoài mua sắm một phen thật lớn, coi như trút bỏ u uất trong lòng.

Thật đúng là một kiểu tiêu khiển xa xỉ đến hoang đường — cô tỉ mỉ sửa soạn, trau chuốt bản thân từ đầu đến chân, rồi từ Tây thành thong dong dạo đến Nam thành. Hễ thứ gì lọt vào mắt, dù chỉ hơi hợp nhãn, cô đều mua hết không chừa thứ nào. Nào là châu báu trang sức, nào là y phục giày dép, nào là đồ cổ văn ngoạn, tranh treo trang trí... có dùng được hay không cô cũng mặc, cứ thế mà mua. Ra tay hào phóng đến mức khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, còn khoa trương hơn cả lũ phú hộ mới nổi chính hiệu, có lúc quá đáng nhất, cô thậm chí còn định mua hẳn một cây đàn piano, mãi đến khi Tú Tri nhắc khéo trong nhà đã không còn chỗ đặt thứ đồ to như vậy, cô mới miễn cưỡng thôi, nhưng nét mặt vẫn còn lộ vẻ tiếc rẻ.

Cô phung phí một cách vô lý như thế suốt cả ngày trời, làm đến mức cuối cùng khắp Bắc Kinh đều râm ran đồn đại: nói rằng vị thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch là một chủ nhân khó hầu hạ, so với mấy công tử Bát Kỳ ăn chơi trác táng còn phá gia chi tử gấp trăm lần, mai sau nếu cha cô không chịu kèm theo mấy chục vạn bạc hồi môn, thì con cái nhà tử tế nào cũng chẳng dám cưới, kẻo chỉ sơ sẩy một chút là bị cô giày vò đến tan cửa nát nhà.

Ngay đúng lúc tiếng xấu của Bạch tiểu thư lan khắp kinh thành với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, thì cục diện chiến sự phương Nam lại xảy ra biến động kinh người.

Đầu tháng Ba, quân chính phủ đại bại tại Tứ Xuyên. Vị tướng lĩnh của quân Vân Nam là Thái Ngạc cũng chẳng biết là vì sao lại được sao Vũ Khúc hạ phàm nhập thể, vậy mà tại khu vực Nạp Khê đã lấy ít thắng nhiều, đè quân chính phủ ra đánh cho tơi bời, đến ngày mười chín thì gần như đã chiếm trọn toàn cảnh Tứ Xuyên. Ở chiến trường Tây Hồ Nam, cha con nhà họ Quý cũng chưa chết, chỉ nghe nói công tử Quý Tư Ngôn bị trọng thương, một chân bị bom chặt đứt, về sau nhờ tướng quân Vương Văn Hoa mà giữ được mạng, lại còn kiềm chế quân chính phủ, khiến họ không thể rút binh lực sang Tứ Xuyên. Còn Quảng Tây thì bị Lý Liệt Quân đánh cho, khiến Long Cận Quang khóc cha gọi mẹ, đến mức ngày 15 tháng Ba, tướng quân Ninh Vũ, Lục Vinh Đình phải phát điện tuyên bố Quảng Tây "độc lập"; Long thị cuối cùng buộc phải giao nộp vũ khí, tàn quân thì hoặc bị tiêu diệt, hoặc chạy khỏi địa giới Vân Nam. Trên chiến trường cuối cùng này, quân chính phủ cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, rốt cuộc đành thảm đạm thu quân.

Cái... cái... cái cục diện này thật khiến người ta nhìn không ra đầu đuôi!

Bắc Dương nhất hệ vinh quang đến mức nào? Trang bị toàn là vũ khí tiên tiến nhất! Vậy mà giờ là sao đây? Sao đến cả đội quân Vân Nam chỉ vỏn vẹn mười lăm ngàn người cũng đánh không lại?

Kỳ thực thua vài trận ở phương Nam cũng chưa phải điều gì quá nghiêm trọng; mấu chốt là về sau, nhiều tỉnh trong cả nước bắt đầu học theo, nối gót Lục Vinh Đình mà tuyên bố "độc lập". Thí dụ như Triệu Khai Thành ở Sơn Đông nhảy ra cực kỳ hăng hái, theo sát nhịp điệu phương Nam mà khai chiến với quân chính phủ, đánh nhau ầm ĩ trên bán đảo Giao Đông, náo nhiệt vô cùng, lại còn ép cho Bắc Dương nhất hệ phải liên tiếp tháo chạy!

Dư luận nhất thời sôi sục, các bài thời bình trên báo chí cũng dần xoay chiều, không những bắt đầu công kích, hát bài suy vong của chính phủ đế quốc, mà thậm chí còn có kẻ gan lớn dự đoán rằng đế vị của Viên thị cũng khó mà giữ vững, cái gọi là "đế chế" này rốt cuộc cũng chỉ như đóa hoa sớm nở tối tàn, cuối cùng vẫn phải quay về con đường cộng hòa.

Đối với người nhà họ Bạch mà nói, đây quả thực là một tiếng sét giữa trời quang!

Ngay cả Bạch lão tiên sinh trầm ổn xưa nay cũng không khỏi bắt đầu hoảng loạn. Ban đầu ông còn gắng gượng cứng miệng, giận dữ mắng các bài xã luận trên báo là toàn lời nói nhảm, nào là bệ hạ anh minh thần võ, đế quốc tất sẽ truyền đời ngàn thu. Nhưng về sau, khi con trai ông là Bạch Thanh Bình từ trong chính phủ mang về tin tức tuyệt mật, nói rằng bệ hạ vì chiến sự nổi lên dồn dập gần đây mà long thể bất an, đồng thời ngoại giao cũng liên tiếp gặp trở ngại, e rằng... e rằng...

"E rằng cái gì!" Bạch lão tiên sinh hung hăng đập bàn, trừng mắt nhìn trưởng tử mà quát lớn, đôi mắt già đỏ ngầu như sắp rỉ máu.

Nhuận Hy và Nhuận Sùng chưa từng thấy ông nội thất thố đến vậy, lúc ấy đều sợ đến khóc òa, vội vàng nhào vào lòng người mẹ cũng đang kinh hoàng run rẩy, mà thực ra người cha đã quá tuổi bất hoặc của họ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đối diện với cha ruột mình cũng chỉ biết câm như hến, cảm thấy miệng như bị dán hồ, đến nói một chữ cũng khó khăn vô cùng.

"E rằng..." Cuối cùng anh vẫn run run đáp lời dưới ánh nhìn bức bách của Bạch lão tiên sinh, mỗi chữ đều chất chứa nỗi sợ hãi và tiếng thở dài vô tận, "E rằng... đế quốc thật sự không giữ nổi nữa rồi."

Ngày 22 tháng 3 năm 1916, kế hoạch tam lộ tấn công Vân Nam của chính phủ đế quốc chính thức tuyên bố thất bại, chiến sự toàn quốc liên tiếp bùng nổ, bạo loạn không ngừng, Nhật Bản cùng các nước Tây dương cũng từ chối tiếp tục viện trợ cho chính phủ Viên thị. Bất đắc dĩ, họ Viên phải ban lệnh phế bỏ niên hiệu Hồng Hiến, hủy bỏ đế chế, vẫn giữ chức Đại Tổng thống.

Cái "đế chế" được chuẩn bị xây dựng từ ngày 12 tháng 12 năm 1915 ấy trong dòng chảy lịch sử dài dằng dặc chỉ tồn tại vỏn vẹn 101 ngày; thậm chí còn chưa kịp chính thức tuyên cáo thiên hạ đã phải vội vàng tuyên bố diệt vong.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)