📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 97: Vô thanh




Rốt cuộc vẫn là ý tá trưởng Helen đích thân tiêm thuốc cho Bạch Thanh Gia.

Bà là một người phụ nữ hiền từ, lại có đôi tay dịu dàng. Khi dịch thuốc theo mũi kim sắc nhọn truyền vào cơ thể, cô chỉ cảm thấy một chút đau nhói rất khẽ — còn xa mới bằng vết thương âm ỉ mà người đàn ông kia vừa để lại trong tim cô.

Cô được đưa vào một phòng bệnh rộng rãi, sạch sẽ, cả căn phòng chỉ có mình cô. Từ sau khi nhà họ Bạch suy bại, cô chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy. Lúc này, trong lòng thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh.

"Ngủ một giấc cho ngon đi, dear," Helen dịu dàng kéo lại chăn cho cô, trong giọng nói chan chứa thương xót, "Con đã chịu khổ rồi."

Chịu khổ.

Phải... cô quả thực mệt mỏi. Cả thân thể lẫn tinh thần dường như đều bị ép đến tận rìa. Cô nên ngủ một giấc thật sâu, có lẽ khi tỉnh dậy sẽ khá hơn, có thể tươi tỉnh trở về nhà, cùng người thân đón sinh nhật.

... Nhưng cô lại không ngủ được.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng mệt đến thế, buồn ngủ đến thế, đầu đau như bị đục bằng đinh sắt, vậy mà vẫn không sao chợp mắt. Trước mắt cô hết lần này đến lần khác hiện lên gương mặt lãnh đạm của người kia, cùng câu "Cẩn thận" xen lẫn bực bội.

... Vì sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Đầu tháng Hai, khi gặp lại ở trường, anh chưa đến mức lạnh nhạt như thế. Sau khi cô chạy khỏi văn phòng Đinh Vụ Chân, anh còn đuổi theo cô. Khi ấy, tuy cô cũng không muốn dây dưa, nhưng trong lòng lại có một chút an ổn khó nói. Có lẽ vì cô đã nhạy bén nhận ra nơi anh dành cho cô một chút đặc biệt, nên vô hình trung nảy sinh một cảm giác an toàn mong manh.

Vậy hôm nay thì sao?

Là vì lần trước cô không cho anh mặt mũi nên anh nổi giận ư? Có lẽ vậy... Một kẻ tân quý quyền cao chức trọng, làm sao còn giữ được tính tình như thuở hàn vi? Người ta thường muốn xóa sạch quá khứ thấp kém của mình, cố sức để thiên hạ cảm nhận được sự tôn quý hiện tại. Anh hẳn đã cho rằng cô không biết điều, vì thế cũng chẳng buồn giữ cho cô chút thể diện. Hôm nay lại bày ra thái độ ấy để uy h**p cô, bảo rằng anh chẳng hề để tâm đến cô, từ nay về sau cũng sẽ không còn ưu ái gì nữa.

Hiện thực mà tàn nhẫn biết bao.

Cô cũng không hiểu mình đang để tâm điều gì. Rõ ràng cô đã sớm không còn mong chờ hay trông đợi ở anh nữa. Thế mà sau tất cả, cô vẫn thấy tủi thân.

Hôm nay là sinh nhật em.

Em còn đang bệnh.

Dù anh không hề hay biết... nhưng chẳng lẽ anh không thể đối đãi với em dịu dàng hơn một chút sao?

Ý nghĩ ấy yếu đuối đến mức khi tỉnh táo cô tuyệt đối sẽ không có. Thế nhưng giữa cơn sốt cao khiến đầu óc mơ hồ, nó lại cố chấp trồi lên từ đáy lòng.

Ngày trước, ở Như Ý Lâu, bị Từ Tuyển Toàn trước mặt bao người tát một cái, rồi ngay sau đó lại bị lão Trần đuổi khỏi gánh hát, mất cả công việc — biến cố lớn như vậy cô còn không rơi lệ. Vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói thiếu kiên nhẫn của anh lại khiến cô muốn khóc.

Phòng bệnh trống trải không người, có lẽ là món quà sinh nhật ông trời ban cho cô, để cô rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh rơi vài giọt nước mắt.

Chất lỏng lạnh lẽo tràn khỏi hốc mắt đau nhức, chưa bao lâu đã bị làn da nóng rực hong khô, tan biến vào không khí, không lưu lại dấu vết.

Không ai phát hiện ra.

Thật tốt.

Như vậy... cô lại giữ được thêm một chút thể diện cho mình.

Về sau cô cũng ngủ thiếp đi — không phải vì buông được tâm sự, mà vì thuốc cuối cùng đã phát huy tác dụng. Bên ngoài bệnh viện, mưa vẫn không ngớt. Tiếng mưa gõ lên song cửa, âm thanh đều đặn ấy trái lại khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng.

Cánh cửa được khẽ khàng đẩy ra.

Rồi lại khẽ khàng khép lại.

Có người bước vào.

Người ấy lặng lẽ ngồi xuống bên giường cô.

Anh có một đôi mắt đen thẫm.

Mỗi khi nhìn cô, trong đó luôn ẩn giấu thứ nhu tình mơ hồ và bị dồn nén.

... Cô tiều tụy đi quá nhiều.

Vốn dĩ đã mảnh mai, nay lại càng gầy. Có lẽ vì công việc quá mệt nhọc, cũng có lẽ vì trong lòng u uất khó giải.

Đuôi mắt còn ửng đỏ, tựa như vừa khóc xong.

Vì sao cô lại khóc?

Vì cơn bệnh quá khó chịu sao?

Viện trưởng Bốc nói cô lao lực quá độ lại còn nhiễm lạnh. Anh thực không hiểu, rốt cuộc việc gì đáng để cô hao tâm tổn sức đến thế, còn quan trọng hơn cả thân thể mình?

Anh khẽ thở dài, không thành tiếng.

Anh định nhẹ nhàng đặt bàn tay lộ ngoài chăn của cô vào trong. Nhưng động tác ấy lại khiến anh nhìn thấy những vết nẻ do lạnh trên tay cô.

Những vết sưng tím ghê người, hoàn toàn không xứng với đôi tay trắng nõn xinh đẹp ấy. Tựa như đang nhắc nhở anh một cách sắc nhọn rằng, trong quãng thời gian anh vắng mặt, cô đã một mình chịu đựng bao nhiêu khổ sở.

Tuýp thuốc bôi nẻ kia không hiệu nghiệm sao?

Hay là... cô căn bản chưa từng dùng?

Thanh Gia...

Anh lặng lẽ đến mức cả tiếng thở dài cũng không có âm thanh.

Có lẽ vì không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của cô, cũng không muốn cô biết anh từng đến. Điều anh mong cầu chỉ là ngồi bên cô một lúc như thế, xác nhận cô vẫn bình an, xác nhận cô không xảy ra chuyện gì.

Anh ngồi bên cô rất lâu.

Có lẽ là một giờ đồng hồ.

Mãi đến khi ngoài cửa vang lên những bước chân khẽ khàng, không đều, anh mới quay đầu nhìn lại. Khi ấy cửa đã hé mở một khe nhỏ, Quý Tư Ngôn đứng bên ngoài vẫy tay ra hiệu.

Anh biết, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và không tiếng động này nên kết thúc rồi.

Anh lại phải rời xa cô.

Khi đứng dậy khỏi mép giường, động tác của anh có phần chậm rãi, dường như là không nỡ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn rời đi. Sau khi đắp chăn lại cho cô lần nữa, anh ra khỏi phòng, lặng lẽ như lúc đến.

Anh dìu Quý Tư Ngôn cùng rời khỏi bệnh viện.

Bên ngoài vẫn còn mưa.

Thương thế của Quý công tử rất nặng. Cha hắn để hắn ở lại Thượng Hải chính là để điều trị. Vừa rồi trong bệnh viện đã chịu thêm một lượt hành hạ, lúc này hẳn là đau đến gần như kiệt sức.

Thế nhưng hắn rất bướng. Nhất quyết không chịu ngồi xe lăn, khăng khăng chống nạng mà đi. Gương mặt vẫn như thuở còn đi học, phóng khoáng tự tại, tựa hồ chẳng có gì phiền não.

"Tôi đã nói mà, hôm tiễn Triệu tướng quân về Sơn Đông, anh đến trễ thật khả nghi, còn bảo có 'việc riêng' gì đó. Giờ xem ra đều vì vị tiểu thư kia," Hắn còn có tâm trạng trêu chọc, chống nạng run lẩy bẩy dưới mái hiên bệnh viện, "Thế nào? Hôm đó là đi gặp cô ấy? Tình cũ lại cháy lên rồi?"

Từ Băng Nghiên không đáp.

Chỉ ra hiệu cho Chử Nguyên đi đánh xe lại.

Điều đó khiến Quý công tử bất mãn, thở dài: "Hôm nay tuy tôi không tận mắt thấy hai ngươi ở cùng nhau, nhưng đứng sau cửa cũng nghe được hai ngươi nói chuyện. Anh diễn kịch quả thực quá đạt, đến tôi nghe còn tưởng anh thật sự vô tình. Vị tiểu thư kia lại chẳng biết hoàn cảnh của anh, giờ này chắc đang thương tâm lắm."

Quả thực là vậy.

Cô không hay biết, có quá nhiều chuyện đã xảy ra ngoài kia.

Hiện giờ bên ngoài ai nấy đều nói, sau khi được phong chức Tuần duyệt sứ, anh đã nắm chắc toàn bộ Hoa Đông trong tay. Nhưng chẳng ai biết được những con sóng ngầm dưới mặt nước.

Ở An Huy, Tôn Thiệu Khang vốn chẳng an phận. Ở Chiết Giang, Nghê Vĩ cũng đã lộ ra dấu hiệu bị xúi giục. Các nơi bất cứ lúc nào cũng có thể tái khởi binh đao.

Thế lực ngoại quốc tại Thượng Hải lại càng rối ren. Anh là tân quan nhậm chức. Dẫu trong tay có quân doanh Thượng Hải, sau lưng lại dựa vào thế lực hai tỉnh Lỗ – Điền, nhưng suy cho cùng căn cơ vẫn chưa vững.

Chiến sự bên Âu chưa yên, người Nhật đã nóng lòng muốn nhào tới xâu xé Thượng Hải, toan tính sau khi đại chiến kết thúc sẽ mượn Hoa Đông làm bàn đạp tiến sâu vào nội địa.

Anh buộc phải chu toàn với họ, mà còn phải nắm cho chuẩn mực độ. Mạnh tay quá ắt sinh xung đột, yếu tay quá lại chuốc lấy khinh khi.

Ngoài ra còn có ám sát.

Từ ngày anh trở về Thượng Hải đến nay đã trải qua hơn mười lần ám sát lớn nhỏ. Chỉ riêng hôm qua, trên đường đến sảnh nghị sự đã bị tập kích bằng súng. Dù cuối cùng anh không bị thương, nhưng hung thủ trước khi bị bắt đã tự sát bằng đạn, khiến anh không sao phán đoán được kẻ muốn lấy mạng mình là ai.

Là người của Tôn Thiệu Khang?

Là người Nhật?

Là Phùng Lãm đang ẩn nấp nơi tối tăm?

Hay là những thế lực địa đầu xà bản bang, lợi ích bị lung lay vì anh thượng vị?

Không thể biết.

Anh không phải kẻ ham phô trương, cũng chẳng vì thể diện mà giới nghiêm. Tất cả chỉ để tự bảo toàn.

Trở lại Thượng Hải không có nghĩa là đau khổ chấm dứt. Ngược lại, đó chỉ là khởi đầu cho một vòng gian truân mới.

Thậm chí còn nguy hiểm hơn trước.

Bất kỳ viên đạn nào b*n r* từ bóng tối cũng có thể đoạt mạng anh. Ngọn lửa quỷ quyệt nuốt người đang cháy quanh thân, không ai có thể dập tắt.

Tình cũ cháy bùng?

Anh lấy gì để cùng cô tình cũ cháy bùng?

Chẳng lẽ muốn cô cùng anh bị thiêu rụi trong ngọn lửa quỷ quyệt ấy?

Anh hạ mắt.

Trong đáy mắt đen kịt không có ánh sáng, chỉ có thận trọng và băng lãnh, cùng một thứ quyết tuyệt không thể nói với người ngoài.

Quý Tư Ngôn hiểu điều ấy có nghĩa gì.

Người bạn đồng môn năm xưa của hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hiến dâng tính mạng này bất cứ lúc nào. Có thể Tôn Thiệu Khang sẽ lấy nó, có thể người Nhật sẽ lấy nó, cũng có thể là Phùng Lãm hay bất cứ kẻ hỗn tạp nào khác.

Anh sẽ không tiếc rẻ mà giao nó đi.

Mà trước khi ngày ấy đến, anh sẽ vì mảnh đất dưới quyền mình mà chảy cạn giọt máu cuối cùng.

Quý Tư Ngôn khẽ thở dài, liếc nhìn chiếc chân phải đã bị cưa bỏ hoàn toàn của mình, đột nhiên cũng thôi ý nghĩ khuyên bạn cũ nối lại tình xưa.

Những kẻ sống trên lưỡi đao như bọn họ có tư cách gì mơ tưởng đến những điều mềm mại, ấm áp?

Lúc này Chử Nguyên đã đánh xe đến trước cửa bệnh viện. Trương Tụng Thành nhanh chóng mở cửa mời các vị tướng quân lên xe.

Quý Tư Ngôn được Từ Băng Nghiên dìu vào trong.

Ngay khi cửa xe sắp khép lại, hắn chợt cảm thấy có ánh mắt dõi theo. Bản năng cảnh giác khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai bệnh viện — lại trông thấy nữ sinh kia.

Nói thật, dung mạo của cô không phải tuyệt sắc.

Nhưng đôi mắt thanh lãnh như có thể nhìn thấu hết thảy kia khiến người ta khó lòng quên được.

Hắn nhướng mày, thu hồi ánh nhìn. Cửa xe đóng lại.

Một bên chịu đựng cơn đau dữ dội nơi chân phải, một bên chờ Từ Băng Nghiên lên xe từ phía còn lại. Đợi hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh. Hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, mới thấy đối phương đang cúi đầu nói chuyện với Trương Tụng Thành, dường như đang dặn dò điều gì.

Một lát sau, Từ Băng Nghiên mới lên xe.

Thần sắc anh phức tạp lạ thường, dường như có chút bất đắc dĩ, lại dường như có chút buông lơi.

Quý Tư Ngôn không hiểu, nhịn không được lại hỏi: "Có chuyện gì?"

Người bạn cũ không trả lời ngay. Ngừng một chút mới nói: "Không có gì. Bảo hắn đi thu xếp vài việc."

Khi nói câu ấy, giữa hàng mày của anh thoáng hiện một nét dịu dàng hiếm thấy.

Ẩn nhẫn mà chu toàn đến vậy, thật khó không khiến người ta nghĩ việc ấy có liên quan đến vị tiểu thư xinh đẹp kia.

Quý Tư Ngôn bật cười, lại trêu: "Anh thật kỳ quái. Ban nãy còn ra vẻ quyết tuyệt chém đứt tiền duyên, sao quay đầu lại đã lén lút lo liệu cho người ta rồi?"

Tiếng mưa rơi lộp bộp lên cửa kính xe, lạnh lẽo như mưa đang rơi trước cửa sổ phòng cô lúc này.

Giữa anh và cô, thực ra đã chẳng còn liên hệ gì nữa.

Ấy vậy mà chỉ một chi tiết nhỏ bé, vô nghĩa như thế cũng đủ khiến anh cảm thấy chút an ủi.

Anh ngồi lặng trong tiếng mưa.

Đôi mắt thâm trầm phản chiếu cảnh phố xá đang lùi nhanh ngoài cửa kính. Bóng nghiêng của anh lúc này còn khắc chế, lạnh lẽo hơn bất cứ khi nào.

Nhưng trái tim của anh vẫn còn ấm.

Và trong thinh lặng, anh đáp lại câu hỏi của người bạn cũ —

Bởi vì hôm nay... là sinh nhật của cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)