📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 103:




Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm giận dữ của một người khác.

Tống Thường Ngu loáng thoáng nghe được vài câu, nhận ra đó là giọng Chu Diễm.

“… Cậu ấy có biết vì cậu mà nhà họ Tống đã xảy ra chuyện gì không? Cậu ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cậu! …”

Chỉ vài câu rời rạc như vậy thôi, cũng khiến cả người Tống Thường Ngu lập tức lạnh toát.

Đôi mắt đào hoa của Giang Lâm liếc sang, phát hiện Tống Thường Ngu đang đứng ở cửa. Anh lập tức tắt điện thoại.

Giang Lâm bước tới định ôm cậu, nhưng Tống Thường Ngu đã đưa tay chặn lại, đẩy anh ra.

Tống Thường Ngu lạnh giọng hỏi: “Giang Lâm, nhà họ Tống đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Giang Lâm, rồi nói thêm một câu: “Đừng nói dối tôi.”

Cậu có quyền biết toàn bộ sự thật.

Giang Lâm im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói cho Tống Thường Ngu biết chuyện vừa xảy ra.

Vì sự trả thù của Giang Lâm cùng sự thay đổi áp đảo của cục diện, cha Giang đang hấp hối vùng vẫy, trong lúc chưa tìm được Giang Lâm đã trút giận lên nhà họ Tống vô tội.

Cha Giang tuy đã là mũi tên hết lực, nhưng dù sao “lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa”. Nhà họ Tống không thể chống đỡ nổi sự nhằm vào có chủ ý của ông ta.

Chỉ trong một đêm, nhà họ Tống phá sản.

Gia tộc từng phú quý xa hoa ấy đã không còn tồn tại nữa. Ngay cả trang viên nhà họ Tống cũng bị đem đi thế chấp.

Hệ thống: “Vai chính đúng là chu đáo thật. Tôi còn đang lo không biết nhiệm vụ ở thế giới này phải hoàn thành thế nào.”

Thường Ngu cười mà không nói: “Hì hì.”

Tống Thường Ngu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Cơ thể cậu lảo đảo. Chỉ cần cử động nhẹ, phía sau lại trào ra nhiều hơn, như nhắc nhở rõ ràng về sự hoang đường giữa cậu và Giang Lâm trước đó.

Nhà họ Tống vì cậu mà phá sản, rơi vào cảnh trắng tay. Còn cậu thì vẫn đang dây dưa với Giang Lâm.

Sự tùy hứng và được nuông chiều của cậu đã khiến cậu trở thành tội nhân của cả gia đình.

Tất cả đều là vì cậu.

Gương mặt Tống Thường Ngu lập tức tái nhợt. Cậu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến bộ dạng hỗn độn của mình, quay người nhặt quần áo lên mặc.

Cậu phải trở về. Cậu không muốn ở cùng Giang Lâm thêm phút giây nào nữa.

“Thường Ngu…”

“Cút đi!”

Tay cậu bị Giang Lâm giữ lại, nhưng Tống Thường Ngu dùng sức hất ra.

Cậu nhìn Giang Lâm, trong đôi mắt mèo dâng đầy nước mắt, sắc nhọn như gai đâm vào người ta.

Tống Thường Ngu nghĩ rằng mình không nên ở bên Giang Lâm.

Tay của cậu lại bị Giang Lâm nắm lấy lần nữa. Khi Tống Thường Ngu định hất ra, Giang Lâm nói: “Bây giờ không thể ra biển.”

Ngoài cửa sổ, cơn bão vẫn chưa dừng. Ở phía xa, sóng lớn dâng cao đến vài mét.

Lúc này nếu đi thuyền ra biển, chỉ có một con đường chết.

Cảm giác bất lực và áy náy dội xuống người Tống Thường Ngu như cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, khiến cậu hoàn toàn ướt đẫm.

Cuối cùng cậu không kìm được nữa, ngồi xổm xuống đất mà bật khóc nức nở.

Cậu hận Giang Lâm.Cậu cũng hận chính mình.

Chính vì cậu mà nhà họ Tống mới rơi vào kết cục này.

Niềm kiêu hãnh của Tống Thường Ngu đã bị nghiền nát hoàn toàn.

“Đinh. Giá trị chịu ngược đã đầy, mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này đã hoàn thành.”

“Chuẩn bị thoát khỏi thế giới này.”

Hệ thống vui vẻ nói: “Nhiệm vụ thế giới này lại hoàn thành rồi! Không ngờ một kẻ đào phạm không đáng tin như cậu, cốt truyện mỗi thế giới đều lệch đến mức này mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ.”

Thường Ngu hỏi: “Tôi còn bao nhiêu thế giới trừng phạt nữa?”

Hệ thống đáp: “Với cấp bậc đào phạm cao như cậu thì còn phải trải qua 999 thế giới nữa mới kết thúc trừng phạt. Nhưng không sao, với tiến độ này của cậu thì cũng sẽ nhanh thôi!”

Người vừa còn khóc nức nở trên sàn bỗng dừng lại.

Tống Thường Ngu lau nước mắt, đứng dậy.

Vành mắt cậu vẫn còn đỏ, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh đến lạ. Hoàn toàn không còn chút bi thương nào của lúc trước.

Hệ thống đột nhiên có dự cảm không lành: “Đào phạm, vai chính còn đang ở trước mặt cậu đấy. Đừng phá vỡ thiết lập nhân vật.”

Thường Ngu chỉ cười, không nói gì.

“Hì hì.”

Bên ngoài cửa sổ, tia chớp khổng lồ xé toạc bầu trời.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)