Giang Lâm nghiêng đầu nhìn Tống Thường Ngu. Phía sau cậu, từng tia chớp liên tiếp rơi xuống nơi chân trời.
Đôi mắt cậu hơi cong lên, giọng nói quấn quýt nhưng mang theo sự lạnh lẽo thấm người.
“Lần này lại định bỏ trốn sao?”
Tống Thường Ngu nhón chân hôn lên môi Giang Lâm một cái, nụ cười đầy mê hoặc.
“Cảm ơn đã phối hợp.”
Sự lạnh lẽo trên người Giang Lâm lập tức tan biến khi Tống Thường Ngu hôn lên khóe môi anh.
Hệ thống ngơ ngác:“Các người đang làm gì vậy?”
Nó có cảm giác như mình bị lệch kênh với mọi thứ.
Thực ra từ vài thế giới trước, Tống Thường Ngu đã biết rằng “vai chính” luôn dây dưa với mình vẫn luôn là cùng một người.
Thậm chí còn là người mà cậu vô cùng quen thuộc.
Đã từng có lần, chính tay Tống Thường Ngu dùng kiếm đâm vào ngực người đó. Sau đó tiểu thế giới sụp đổ, còn cậu bắt đầu hành trình bỏ trốn.
Cậu từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng không ngờ giữa vô vàn tinh hệ của Liên Bang, họ vẫn tiếp tục dây dưa.
Họ liều chết quấn quýt, đem tất cả yêu và hận diễn đến tận cùng.
Đại dương rộng lớn kéo dài đến tận chân trời.
Mỗi lần nhìn về phía cuối biển, dường như chỉ cần xé toạc ranh giới giữa biển và trời là có thể đi sang một thế giới khác.
Biển cả bao la chính là ám hiệu giữa họ.
Bờ biển nơi hóa giải khúc mắc.
Biển vô tận của đại lục Tán Đạt Á.
Chiếc du thuyền lênh đênh trên biển.
Và hòn đảo bị sóng dữ bao vây.
Trong từng khoảnh khắc không thể nói rõ ấy, ngay dưới mí mắt của hệ thống, họ đã âm thầm đạt được thỏa thuận, cùng ấp ủ một kế hoạch điên cuồng.
Họ sẽ cùng nhau bỏ trốn.
Cơn bão đã giáng xuống hết thế giới này đến thế giới khác.
Cuối cùng, trận mưa này cũng sắp dừng.
Bầu trời u ám trên biển bắt đầu sụp xuống, vỡ thành từng mảnh. Giá trị ổn định của thế giới giảm mạnh. Không gian hệ thống vang lên tiếng báo động chói tai.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Tiểu thế giới sắp sụp đổ! Hãy lập tức khởi động chương trình di dời! Lập tức khởi động chương trình di dời!”
Hệ thống không nghĩ ngợi gì liền nhấn nút di dời, bắt đầu tách khỏi tiểu thế giới này.
Nhưng cùng lúc đó, liên kết giữa nó và Tống Thường Ngu cũng bị tách rời.
Một khi liên kết bị cắt đứt, hệ thống sẽ không thể theo dõi tung tích của Tống Thường Ngu nữa, cũng không thể tiếp tục thực hiện chương trình trừng phạt.
Nói cách khác, chính là thả một đào phạm cấp cao trở lại tự do.
Hệ thống hoảng loạn hét lên: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Nhưng một khi chương trình di dời đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đá ra khỏi tiểu thế giới đang sụp đổ này.
Trước mắt nó, Tống Thường Ngu mỉm cười như mưu kế đã thành.
Thân ảnh của cậu và Giang Lâm dần dần hư hóa theo thế giới đang tan vỡ.
Sau nhiều lần thử nghiệm qua các thế giới, cuối cùng họ đã thoát khỏi sự khống chế của hệ thống mà không chịu bất kỳ trừng phạt nào.
Họ đã thành công.
Trên gương mặt thiếu niên tuấn tú của Giang Lâm dường như có thể thấy vô số bóng dáng quen thuộc.
Tất cả đều kể về một tình yêu rộng lớn như biển cả cho dù thế giới sụp đổ cũng không thể tan biến.
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi sẽ dẫn cậu bỏ trốn.”
Giang Lâm nói.
Anh sẽ dẫn Tống Thường Ngu bỏ trốn.
Trốn đến một nơi không ai có thể tìm thấy họ.
Trước khi cơ thể hoàn toàn tan vào hư không, Tống Thường Ngu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi bầu trời sụp đổ để lộ ra khoảng tinh không vô tận lộng lẫy và rực rỡ đến cực điểm.
Ngày trước, cậu cũng đã từng chạy trốn giữa biển sao như vậy.
Đi qua hết tiểu thế giới này đến tiểu thế giới khác, không dám dừng lại.
Nhưng bây giờ
Đã đến lúc quay về rồi.
Trở về thế giới vốn thuộc về cậu.
________
^^ Còn một thế giới nữa là end rùi ^^
