📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 109:




Phỏng chừng vì là người được phá lệ cho tham gia, nên chỗ ở của Tư Lưu Cảnh bị phân đến một sân nhỏ nằm ở góc hẻo lánh nhất của Tiên Sơn.

Cái sân này rõ ràng là vừa vội vàng dọn dẹp lại. So với sân của những đệ tử khác thì nhỏ hơn hẳn. Con đường dẫn vào sân cỏ dại mọc um tùm, trông như đã rất lâu không có ai đặt chân tới.

Trong màn đêm đen đặc, Thường Ngu linh hoạt lách qua những cành cây chắn lối. Thân hình y nhẹ nhàng, gần như không phát ra một tiếng động, lặng lẽ tiến vào tiểu viện của Tư Lưu Cảnh.

Bên trong sân cũng tàn tạ y như bên ngoài: một cây cổ thụ già nua có thể đổ sập bất cứ lúc nào, một cái ao nhỏ nước cạn đến mức nhìn thấy tận đáy. So với tiểu viện của Thường Ngu, nơi ở của Tư Lưu Cảnh thậm chí còn giống như được dựng tạm cho có.

Các đệ tử cùng tham gia thí luyện sau khi nghe chuyện này đều cho rằng đó là điều Tư Lưu Cảnh đáng phải chịu. Không ít người còn vỗ tay tỏ vẻ hả hê, thậm chí cho rằng vốn dĩ Tư Lưu Cảnh không nên xuất hiện trong cuộc thí luyện ở Tiên Sơn. Đã là kẻ được phá lệ cho vào một nơi không thuộc về mình, thì nên biết thân biết phận.

Nhưng Thường Ngu, người biết rõ cốt truyện của thế giới này, lại nhìn thấy một sự thật hoàn toàn khác.

Cây cổ thụ lung lay ở góc sân kia chẳng bao lâu nữa sẽ hồi sinh dưới tay Tư Lưu Cảnh, từ cành khô nảy lộc, kết ra linh quả ngọt lành mà người khác cầu còn không được. Còn cái ao nhỏ tưởng chừng cạn nước kia, thực chất lại nối với linh vực của Giao Nhân thượng cổ, bên trong cất giấu vô số kỳ trân dị bảo.

Không hổ là nhân vật chính được thế giới thiên vị.

Những thứ hắn nhận được, tất cả đều là tốt nhất.

Pháp bảo, công pháp đỉnh cấp mà người thường đào sâu khắp trời đất cũng không tìm ra, lại cứ như củ cải trắng, cuồn cuộn không ngừng rơi vào tay nhân vật chính.

Nhưng đêm nay…

Chỉ cần Tư Lưu Cảnh chết dưới tay y, thì mọi cơ duyên mà thế giới ban cho nhân vật chính đều sẽ trở thành của y.

Đèn trong phòng đã tắt.

Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một mảng tối đen, Tư Lưu Cảnh hẳn đã lên giường nghỉ ngơi.

Một nơi ở hẻo lánh, tĩnh lặng.

Một đêm tối trăng mờ gió lớn.

Một mục tiêu đã mất cảnh giác.

Quả là cơ hội ám sát hoàn hảo.

Thường Ngu đi nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng động khi mở cửa phòng. Y nép sau khe cửa, xác định vị trí bóng người trên giường, không chút do dự rút kiếm xông vào.

Mũi kiếm sắc bén đâm thẳng xuống chiếc giường.

Nhân vật chính định sẵn sẽ chiến thắng ư?!

Hôm nay y sẽ cho hắn chết!

“Xuy ”

Tiếng mũi kiếm c*m v** giường vang lên trầm đục.

Nhát kiếm này… không trúng.

Trong bóng tối, Thường Ngu lập tức phản ứng. Y rút kiếm ra, lưỡi kiếm lướt qua tơ lụa phát ra một tiếng xoẹt giòn tan.

Theo sát động tĩnh, y lập tức đâm ra nhát thứ hai.

Nhưng khi Thường Ngu đổi hướng định tiếp tục tấn công, cổ tay y bỗng bị người giữ chặt, khóa lại vững vàng.

Một giọng nam trầm thấp, êm tai vang lên ngay bên tai: “Ta và đạo hữu có thù oán gì, mà khiến đạo hữu phải rút kiếm tương diệt như vậy?”

Đêm đã khuya.

Tư Lưu Cảnh vốn đang nằm chợp mắt trên giường, không ngờ lại có một nhát kiếm lạnh lẽo đâm tới.

Nếu không phản ứng kịp thời, nhát kiếm kia e rằng đã xuyên thẳng vào đầu hắn.

Ánh trăng nhạt từ cửa phòng đang mở chiếu vào, hòa cùng ánh kiếm lạnh lẽo trong phòng, vừa đủ để nhìn rõ kẻ ám sát.

Thiếu niên trước mắt thân hình thon mảnh, linh hoạt như một chiếc lá liễu. Động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ. Trường kiếm trong tay y giống như cánh tay kéo dài, xoay chuyển vô cùng thuần thục.

Chỉ một cái xoay cổ tay, mũi kiếm lại chĩa thẳng về phía Tư Lưu Cảnh.

Tên ám sát rõ ràng quyết tâm phải giết Tư Lưu Cảnh. Ngay cả khi Tư Lưu Cảnh đã lên tiếng, y vẫn không hề dừng tay, trái lại còn sử kiếm càng thêm hiểm hóc, liên tiếp đâm thẳng về phía đối phương.

Rõ ràng là không giết được thì tuyệt đối không chịu bỏ cuộc.

Tu vi hiện tại của Tư Lưu Cảnh quả thật chưa cao, nhưng cách hắn hóa giải chiêu thức lại không theo lối thông thường. Tuy chiêu thức không có hệ thống rõ ràng, nhưng nhờ những động tác bất ngờ, khó đoán, hắn vẫn có thể chống đỡ được vài chiêu dưới kiếm của Thường Ngu.

Cũng khó trách sau này nhân vật chính có thể tăng tu vi nhanh đến vậy. Với thiên phú như thế, chỉ cần được chỉ điểm đôi chút, e rằng sẽ nhanh chóng phi thăng.

Người này… tuyệt đối không thể giữ lại.

Nghĩ vậy, Thường Ngu tụ kiếm khí nơi mũi kiếm, nhắm chuẩn phương hướng đã phán đoán, để luồng kiếm khí rít lên lao thẳng tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó eo y bỗng bị một cánh tay ôm chặt, cả người bị kéo lăn lên giường.

Chiêu kiếm của Thường Ngu ngay lập tức bị phá vỡ.

Luồng kiếm khí nguy hiểm tràn khỏi mũi kiếm, xẹt qua không trung, xé toạc lớp sa mỏng của chiếc nón cói trên đầu y.

Thân thể bị ép xuống giường.

Không còn lớp sa mỏng che chắn, Thường Ngu đối diện thẳng với gương mặt của Tư Lưu Cảnh ngay trước mắt.

Gương mặt ấy tuấn tú đến mức khó tin.

“Vì sao muốn giết ta?” Tư Lưu Cảnh hỏi.

Thường Ngu nhấc chân đá thẳng tới.

“Choang!”

Một tiếng vỡ giòn vang lên.

Vừa khi Thường Ngu vung kiếm, một chiếc ấm sành đã bị ném về phía y. Ấm vỡ tung, mảnh sành văng khắp sàn.

Y không nói một lời, chỉ điên cuồng đâm kiếm.

Trước thế kiếm dữ dội ấy, Tư Lưu Cảnh căn bản không còn tâm trí suy nghĩ gì nữa, chỉ biết né tránh liên tục. Hắn lăn từ trên giường xuống, tiện tay vớ lấy bất cứ thứ gì trong phòng để chặn đòn.

Nghe tiếng mũi kiếm hết lần này đến lần khác đâm vào giường, Tư Lưu Cảnh thầm nghĩ:

Đêm nay chắc chắn không ngủ nổi nữa rồi, cái giường này sắp bị chọc thủng như cái rổ.

Liên tiếp vài nhát kiếm đều hụt. Kiếm phong của kẻ ám sát rõ ràng đã mang theo cơn giận dữ, mỗi nhát kiếm đều như sấm sét giáng xuống, càng lúc càng hung ác.

Tư Lưu Cảnh trong lòng kêu khổ.

Hắn chỉ là nhờ cơ duyên trùng hợp mới được tham gia thí luyện tiên sơn, vốn định nhân cơ hội này nâng cao chút tu vi nông cạn của mình. Không ngờ thí luyện còn chưa bắt đầu, tai họa sát thân đã ập tới.

Một nhát kiếm lướt qua, cắt đứt một lọn tóc trên trán hắn.

Mắt thấy mũi kiếm sắp lướt ngang cổ họng, Tư Lưu Cảnh không kịp nghĩ nhiều, tiện tay vớ lấy trên bàn một cái nắp nồi đưa lên đỡ.

Thật sự không còn thứ gì khác để chắn nữa rồi!

Ngựa chết cũng phải coi như ngựa sống mà chữa!

“Ầm !”

Mũi kiếm chém vào chiếc nắp nồi gỗ phát ra tiếng va chạm nặng nề như kim loại đập vào nhau. Một luồng lực cực mạnh bùng nổ từ chỗ kiếm và nắp nồi chạm vào nhau, những mảnh ngói vỡ trên đất cũng bị chấn bật lên.

Cánh tay Thường Ngu bỗng đau nhói.

Y liếc sang, phát hiện mảnh ngói bay lên mang theo lực va chạm đã cắt rách da mình, máu đang rỉ ra thấm đỏ vạt áo xanh đậm.

Trong mắt y lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lôi Chước Huyền Mộc!

Nhận ra chất liệu của chiếc nắp nồi trong tay Tư Lưu Cảnh, Thường Ngu gần như tức đến muốn phun máu.

Loại thiên bảo đỉnh cấp này sao lại xuất hiện trong một cái sân rách nát như thế?

Lại còn bị… làm thành nắp nồi?!

Rõ ràng khi giao thủ y có thể cảm nhận được tu vi của Tư Lưu Cảnh không cao. Nhưng mỗi lần mũi kiếm sắp đâm trúng, Tư Lưu Cảnh đều vừa vặn tránh thoát.

Thậm chí tiện tay cầm lên một món đồ cũng là Lôi Chước Huyền Mộc. Không những chặn được đòn trí mạng của y, trái lại còn khiến y bị thương.

Y thật sự đã coi thường Tư Lưu Cảnh.

Hoặc là… coi thường sự thiên vị của thế giới dành cho Tư Lưu Cảnh.

Tư Lưu Cảnh thấy vết thương trên cánh tay Thường Ngu thì vô cùng lo lắng. Hắn đưa tay định chạm vào để giúp băng bó, nhưng vừa đưa tay ra đã bị mũi kiếm cảnh cáo khiến hắn phải lùi lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)