📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 110:




Mũi kiếm xoay vài vòng, kiếm khí đẩy hắn lùi về phía sau.

Khi Tư Lưu Cảnh còn chưa kịp phản ứng, kẻ ám sát đã biến mất trước mắt.

Chỉ còn cánh cửa lớn mở toang.

Tư Lưu Cảnh thắp đuốc lên.

Căn phòng bừa bộn hiện ra trước mắt, chứng minh mọi chuyện vừa rồi không phải ảo giác.

Hắn hoàn toàn không biết kẻ ám sát là ai, nhưng đôi mắt kia lại khắc sâu trong đầu hắn.

Dưới ánh trăng, nửa khuôn mặt thiếu niên bị che khuất không nhìn rõ. Nhưng đôi mắt tròn sáng ấy lại khiến người ta ấn tượng hơn cả ánh trăng hay ánh kiếm đêm nay.

Khi lớp sa trên nón bay lên, đôi mắt ấy càng rõ ràng hơn.

Đôi mắt hạnh trong trẻo vô tội, nhưng trong con ngươi sáng long lanh lại ẩn chứa sát ý sắc bén như lưỡi kiếm.

Đẹp đến mức quá đáng.

Như thể dùng kiếm khắc một dấu ấn trong tim Tư Lưu Cảnh.

Hắn không khỏi tự hỏi:

Người muốn lấy mạng hắn kia… rốt cuộc là ai?

“Tss…”

Thường Ngu rắc thuốc lên vết thương trên cánh tay.

Trên làn da trắng nõn như ngọc, vết cắt đỏ tươi trông càng rõ rệt.

Nhưng ngay khi thuốc bột vừa rơi xuống, vết thương lập tức khép lại, trở về như cũ.

Y cởi áo ngoài, dùng đá đánh lửa châm lên.

Ngọn lửa màu ấm nhanh chóng nuốt chửng bộ y phục mỏng, chỉ trong chốc lát đã thiêu sạch.

Ánh lửa hắt lên nửa gương mặt y.

Thường Ngu nâng tay chạm vào gương mặt khiến bất kỳ ai cũng phải sinh lòng thương tiếc của mình, nhìn bộ quần áo đã cháy thành tro, suy nghĩ cách giết Tư Lưu Cảnh.

Thổi bay đống tro tàn, Thường Ngu rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Cho dù tạm thời không giết được Tư Lưu Cảnh, thì những cơ duyên của hắn…

Thường Ngu cũng phải chiếm hết.

Y thổi tắt ngọn nến.

Không lên giường ngủ.

Hai tay cầm trọng kiếm đi ra sân, bắt đầu luyện kiếm trong đêm.

Để giết được Tư Lưu Cảnh, y sẽ làm mọi thứ có thể.

Ngày đầu tiên của thí luyện.

Tiên sơn mở ra bí cảnh đã trăm năm chưa từng mở, dâng ra những bảo vật mà bên ngoài tiên sơn không thể gặp.

Hai mươi đệ tử sẽ tiến vào bí cảnh săn yêu thú và tìm kiếm bảo vật.

Ngay khi bí cảnh mở ra, cảnh sắc tiên cảnh mây nước như tranh hiện ra trước mắt.

Chỉ đứng ở cửa vào thôi đã có thể cảm nhận linh khí dồi dào hơn cả tiên sơn, thậm chí còn nghe thấy tiếng gào của yêu thú.

Không trách nhiều người liều uống linh dược để tạm thời nâng cao thiên phú trước vòng tuyển chọn.

Bởi vì nơi này thật sự có cơ duyên tuyệt hảo mà bên ngoài không có.

Các đệ tử tuy cùng tham gia thí luyện, nhưng ranh giới môn phái vẫn rõ ràng.

Chưa kịp vào bí cảnh, các đệ tử cùng môn đã tụ lại thành nhóm, chuẩn bị cùng nhau tranh đoạt cơ duyên bên trong.

“Sư đệ, nắm chặt tay chúng ta. Lát nữa cùng vào bí cảnh để còn chiếu ứng lẫn nhau.”

Các sư huynh đã nắm tay nhau, gọi Thường Ngu nhập nhóm.

Cửa vào bí cảnh giống như truyền tống trận. Nếu vào riêng lẻ sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau.

Chỉ có nắm tay nhau đi qua, mới không bị tách ra.

Nhưng Thường Ngu từ đầu đến cuối không nhìn họ.

Ánh mắt y chỉ dừng trên một người.

Tư Lưu Cảnh.

Là kẻ được phá lệ cho tham gia thí luyện, không thuộc môn phái nào, tu vi lại thấp.

Không ai muốn tổ đội với hắn điều đó không có gì bất ngờ.

Theo cốt truyện, trong bí cảnh lần này Tư Lưu Cảnh sẽ có được vũ khí giúp tu vi tăng vọt.

Con đường tu tiên của hắn cũng từ đây một bước lên mây.

Bởi vì đi một mình nên tất cả bảo vật đều thuộc về hắn. Người ngoài còn tưởng hắn tay trắng ra về.

Thường Ngu từ chối lời mời của các sư huynh.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, vị tiểu sư đệ dung mạo xinh đẹp nhưng đánh người rất đau kia cầm kiếm sau lưng, bước thẳng về phía Tư Lưu Cảnh.

Các sư huynh: ???

Không dám tin vào mắt mình.

Tư Lưu Cảnh từ lâu đã chấp nhận số phận một mình.

Từ khi bước vào thí luyện, hắn đã không hòa nhập với những đệ tử kia.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã khác với họ.

Những đệ tử được vào Trường Thịnh Tiên Tông đều xuất thân từ thế gia tu tiên, được bồi dưỡng từ nhỏ, tài nguyên phong phú.

Nhưng Tư Lưu Cảnh thì khác.

Hắn là đứa trẻ duy nhất sống sót sau thảm sát của ma tu mười tám năm trước.

Lang bạt khắp nơi lớn lên, theo các tán tu học đạo, cuối cùng mới chạm được vào cánh cửa tu tiên, trở thành đệ tử quét sân của Trường Thịnh Tiên Tông.

Khi hắn chuẩn bị một mình bước vào bí cảnh, thiếu niên thiên tài luôn thu hút mọi ánh nhìn lại đi về phía hắn.

Trước kia khi còn là đệ tử quét sân, Tư Lưu Cảnh từng gặp thiếu niên ấy.

Áo xanh mặc trên người y như mây trời.

Được mọi người vây quanh.

Khi đi ngang qua, đôi mắt hạnh chỉ lướt nhẹ qua Tư Lưu Cảnh như gió xuân rồi rời đi.

Người xung quanh đều kinh ngạc trước việc thiếu niên lại đánh bại thêm một đối thủ mạnh, ai cũng thở dài cảm thán: đó là một thiên tài không thể nghi ngờ.

Còn người như hắn…

Giống như trời và bùn đất.

Vĩnh viễn không thể giao nhau.

Nhưng giờ đây thiếu niên đứng trên mây ấy đang đi thẳng về phía hắn.

Dừng lại trước mặt hắn.

“Tư Lưu Cảnh.”

Đôi mắt hạnh nhìn sang, lần này dừng lại vì hắn. Bàn tay thon mềm của thiếu niên nắm lấy tay hắn, mang theo hương ấm nhàn nhạt.

Thường Ngu nói: “Ta muốn cùng ngươi một đội.”

Tư Lưu Cảnh sững người.

Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt của thiếu niên.

Đôi mắt tròn như hạnh nhân, trong trẻo ướt át nhưng ẩn chứa sự kiên định như đá tùng.

Giống hệt đôi mắt dưới ánh trăng và ánh kiếm tối qua.

Đẹp đến quá mức.

Hắn… nhận ra y rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)