📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 111:




Tay của Tư Lưu Cảnh thật sự rất ấm. Chỉ vừa nắm một lúc, Tống Thường Ngu đã cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên khi hai người nắm tay nhau.

Không hổ là Thuần Dương Chi Thể trong truyền thuyết, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn người bình thường.

Nắm tay Tư Lưu Cảnh, Thường Ngu định nhân cơ hội này dò xét tu vi thật sự hiện tại của hắn ta.

Muốn kiểm tra tu vi, cần đặt ngón tay lên kinh mạch của người bị kiểm tra, từ đó thăm dò tu vi.

Đầu ngón tay Thường Ngu vừa chạm vào vị trí kinh mạch ở mặt trong cổ tay Tư Lưu Cảnh, liền cảm thấy cổ tay bị cọ nhẹ, mang theo cảm giác tê ngứa như điện giật.

Ngón tay hơi nóng lướt dọc theo khe giữa các ngón, từ động tác nắm tay bình thường biến thành mười ngón tay đan vào nhau.

Thường Ngu phản ứng lại: “?”

Y rút tay thử, nhưng không rút ra được.

Y nhìn sang Tư Lưu Cảnh. Người vừa chủ động đan mười ngón tay với y lại quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thường Ngu, Tư Lưu Cảnh giải thích:

“Như vậy nắm chắc hơn, sẽ không bị lạc.”

Nói vậy… hình như cũng có lý.

Thường Ngu không muốn ở trong bí cảnh mà mất đi “máy dò bảo hình người” là Tư Lưu Cảnh.

Y nói: “Vậy ngươi nắm chặt chút.”

Tư Lưu Cảnh khẽ “ừm” một tiếng, siết chặt tay Thường Ngu hơn, vành tai càng đỏ.

Bàn tay Tư Lưu Cảnh rộng và dày, lòng bàn tay và rìa bàn tay có một lớp chai mỏng.

Chỉ cần hơi cử động là đã cọ vào tay Thường Ngu, khiến y thấy ngứa.

Rõ ràng chỉ là động tác tổ đội bình thường trước khi vào bí cảnh, nhưng lại cứ khiến người ta cảm thấy có một loại ý vị xa lạ khác thường.

Thường Ngu không nhịn được cuộn nhẹ các ngón tay, có chút không tự nhiên.

Tối qua, Tư Lưu Cảnh nằm trên chiếc giường đã bị đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng, trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ mãi rằng mình không thù không oán với ai, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng mình.

Suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không thể sắp xếp lại được. Đến cuối cùng, trong đầu Tư Lưu Cảnh chỉ còn lại đôi mắt lộ ra sau khi lớp sa mỏng của chiếc nón bị cắt rách.

Cùng với mũi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn sẽ không nhận nhầm.

Người đêm qua vào sân của mình… chính là Tống Thường Ngu.

Tư Lưu Cảnh và Thường Ngu chưa từng chính thức gặp nhau mấy lần, nhưng từ lâu hắn đã nhìn thấy thiếu niên này hàng trăm hàng ngàn lần trong đám đông.

Lúc này Thường Ngu đang nắm chặt mười ngón tay với hắn, bàn tay mềm mại trơn mịn. Chính bàn tay mềm mại không xương ấy, tối qua đã cầm kiếm đâm về phía hắn.

Vậy thì thiếu niên như đứng trên mây kia, vì sao lại nửa đêm đến sân của hắn ta?

Tư Lưu Cảnh nhìn về phía Thường Ngu, đang định mở miệng hỏi, thì Thường Ngu đã kéo hắn đi về phía lối vào bí cảnh.

Câu hỏi chưa kịp nói ra mắc lại trong cổ họng. Nghĩ đến việc hôm nay Thường Ngu chủ động rủ hắn tổ đội chung, Tư Lưu Cảnh dần đoán ra đại khái nguyên nhân.

Dù sao hắn cũng mang danh đệ tử quét sân của Trường Thịnh Tiên Tông, thiếu niên chắc là lo tu vi của hắn thấp, trong thí luyện sẽ làm mất mặt tông môn. Vì vậy không chỉ nửa đêm đến tiểu viện tìm hắn luận bàn, mà còn chủ động cùng hắn lập đội vào bí cảnh.

Vì tông môn, vì một người xa lạ như hắn mà lại hao tâm tốn sức như vậy.

Thường Ngu… thật sự quá tốt.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, ánh mắt Tư Lưu Cảnh nhìn thiếu niên trở nên mềm mại hơn. Sau gáy thiếu niên trắng trẻo mềm mại, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn, đuôi tóc khẽ lay động như có thể khuấy động lòng người.

Tư Lưu Cảnh lặng lẽ siết chặt tay đang nắm Thường Ngu hơn một chút.

Mà Thường Ngu, người đang kéo Tư Lưu Cảnh đi về phía cửa vào bí cảnh, trong đầu lại chỉ có một câu:“Phải nhanh lên cướp hết mấy cái bí bảo cơ duyên đó mới được, khặc khặc khặc khặc ”

Bước chân Thường Ngu khựng lại, gương mặt vô tội cứng đờ.

Y… vừa rồi có phải phát ra tiếng cười kỳ quái gì không?

Tự nói với mình đó nhất định chỉ là ảo giác, Thường Ngu tiếp tục kéo Tư Lưu Cảnh đi về phía trước.

Khi đến lối vào bí cảnh, y phát hiện mặt Tư Lưu Cảnh còn đỏ hơn lúc nãy.

Thường Ngu không nhịn được mà tự hỏi: Thuần Dương Chi Thể dương khí dồi dào… chẳng lẽ cũng biểu hiện luôn trên mặt sao?

Thường Ngu và Tư Lưu Cảnh, một người là thiên tài thiếu niên nổi danh, một người lại là đệ tử quét sân không được coi trọng. Hai người vốn đã rất có độ bàn tán, mà bây giờ lại còn tay trong tay đi về phía lối vào bí cảnh, khiến các đệ tử vây xem lúc này mới phát hiện hai người cách biệt một trời một vực ấy vậy mà lại lập thành một đội.

Tư Lưu Cảnh vai rộng chân dài, dung mạo anh tuấn sâu sắc. Đứng cạnh Thường Ngu mỹ mạo như vậy mà không hề thua kém, chỉ xét riêng dung mạo thì quả thật rất xứng đôi.

Chỉ là…

Tư Lưu Cảnh từ lúc nào đã ôm được “đùi” của Thường Ngu rồi?

Mỗi một đệ tử đều không khỏi nảy ra nghi vấn như vậy.

“Thời gian thí luyện trong bí cảnh là năm ngày. Bên trong bí cảnh yêu thú đông đảo, bất luận gặp tình huống gì cũng phải lượng sức mà làm, lấy an toàn bản thân làm trọng.”

Một vị trưởng lão của tiên sơn dặn dò các đệ tử sắp bước vào thí luyện.

Bí cảnh thiên về tính khám phá mở, bên trong yêu thú phẩm giai và chủng loại vô cùng phong phú. Nếu không may gặp phải yêu thú cấp bậc cực cao, thì ngay cả tính mạng của đệ tử tham gia thí luyện cũng có thể bị đe dọa. Vì vậy mỗi lần như vậy, trưởng lão tiên sơn đều sẽ nhắc nhở những đệ tử trẻ tuổi này không được nóng vội, liều lĩnh.

Lối vào bí cảnh tràn đầy vẻ thần bí, giống như một thông đạo dẫn đến không gian khác, cảm giác chân không ấy khiến người ta theo bản năng sinh ra sợ hãi.

Không chút do dự, Thường Ngu kéo tay Tư Lưu Cảnh bước vào cửa hình tròn kia.

Vừa đặt chân vào trong, cảm giác treo lơ lửng rồi rơi xuống mãnh liệt lập tức ập tới. Thần trí chấn động, như thể linh hồn cũng bị kéo theo rơi xuống, sắp xuất khiếu.

Dù Thường Ngu đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi run lên. Y vừa vận công chống lại cảm giác rơi xuống, vừa siết chặt tay Tư Lưu Cảnh.

Tốc độ rơi quá nhanh, không gian bị kéo giãn, sức căng sinh ra còn mang theo luồng gió khuếch tán xung quanh.

Cho nên phải nắm thật chặt tay nhau, mới không bị luồng gió mạnh ấy thổi tách ra.

Nhiệt độ cơ thể hơi cao của người kia truyền qua lớp da chạm nhau, như đang nói với Thường Ngu rằng có một người đang ở bên cạnh y.

Cảm giác này… thật sự rất xa lạ.

Con đường đại đạo từ trước đến nay vốn cô độc, không ai có thể trở thành bạn đồng hành vĩnh viễn.

Thường Ngu vẫn luôn tin vào câu nói này. Y chỉ tin chính mình.

Hơn nữa, trên hành trình gian khổ này, y cũng sẽ không thua.

Gió rơi lướt qua vành tai. Khi Thường Ngu đang thầm tính xem còn bao lâu nữa mới rơi tới mặt đất của bí cảnh, thì trong lòng bỗng nhiên chui vào một bóng người to lớn.

Tư Lưu Cảnh nắm lấy vạt áo y, cơ thể hơi dán vào y.

Ống tay áo bị kéo chặt, theo bàn tay run rẩy của Tư Lưu Cảnh mà khẽ rung lên.

Thường Ngu giật mình, vừa định đá văng Tư Lưu Cảnh ra, thì nghe thấy giọng nói run run của hắn vang lên: “… Ta sợ độ cao.”

Thường Ngu: “……”

Lần đầu tiên nghe nói người tu tiên lại sợ độ cao, thế giới này thiên vị vai chính đến mức yếu đuối vậy sao?!

Gương mặt tuấn tú của Tư Lưu Cảnh lúc này trắng bệch, đôi mắt phượng nhắm chặt, ngay cả đôi môi mỏng cũng tái đi, cả người như sắp vỡ vụn ra.

Không hiểu sao khiến Thường Ngu nhớ tới con chó to bị mưa lớn xối ướt mà y từng thấy dưới chân núi môn phái trước đây cụp đuôi đứng trước mặt y, vẻ mặt rũ rượi, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng lực rơi trong bí cảnh quả thật rất mạnh. Dù Thường Ngu đã vận công chống lại một phần, cảm giác vẫn cực kỳ mãnh liệt. Với tu vi thấp của Tư Lưu Cảnh, e là càng khó chịu đựng hơn.

Coi như… bảo vệ máy dò bảo vậy.

Thường Ngu khẽ thở dài.

Tay còn lại của y vòng ôm lấy eo Tư Lưu Cảnh, gương mặt tựa lên ngực hắn, để tiện cho Thường Ngu vận công giúp giảm bớt cảm giác rơi xuống cho cả hai.

Dù cách lớp vải áo, khi cơ thể dán sát như vậy vẫn có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể hơi cao của Tư Lưu Cảnh, khiến nửa gương mặt Thường Ngu cũng nóng lên

_________

Ad có vài lời trăn trối dành tặng cho anh công: "Vào chùa không biết lạy ai”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)