📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 136: Phiên Ngoại




Trên người anh đầy những vết thương do đao kiếm để lại, gương mặt tái nhợt u ám.

Anh kéo từng linh hồn đi ngang qua lại hỏi: “Các người có thấy một linh hồn của một thiếu niên không?”

“Cậu ấy có đôi mắt đào hoa rất đẹp, da trắng, khi tức giận sẽ mắng người rất hung dữ nhưng lại nhanh chóng nguôi giận”

Nhưng mỗi linh hồn đều lắc đầu.

Sau đó họ uống canh Mạnh Bà, quên hết ký ức và phiền não, bước sang một kiếp sống mới.

Chỉ có con ác quỷ đứng trước cầu Nại Hà ấy vẫn bị một chữ “tình” trói buộc.

Đó là sự cố chấp mà dù linh hồn tan biến cũng không chịu buông.

Tạ Nhuận Hạc đứng trước cầu Nại Hà tám mươi mốt ngày.

Người đàn ông cao gầy với mái tóc dài ấy gần như giống Mạnh Bà, đứng mãi bên cầu không rời đi.

Những linh hồn biết thân phận của anh đều kính sợ gọi anh là Quỷ Vương.

Nhưng mỗi lần nghe thấy hai chữ ấy, tim Tạ Nhuận Hạc lại đau nhói.

Bởi vì anh nhớ rằng bước cuối cùng để trở thành Quỷ Vương chính là Diệp Thường Ngu đã chết trở thành dưỡng chất cho anh.

Người anh yêu đã biến mất từ lâu. Ánh sáng trong mắt ác quỷ dần dần tắt đi theo từng ngày.

Đôi mắt phượng tối đen, không còn chút ánh sáng.

Anh hoàn toàn trở thành một con quỷ.

Mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn linh hồn đi qua cầu Nại Hà..Nhưng không một ai là người anh đang tìm. Cũng không ai biết linh hồn đó đang ở đâu.

Khi ánh nến yếu nhất cũng là lúc dầu cạn đèn tắt.

Cuối cùng Tạ Nhuận Hạc buộc phải chấp nhận một sự thật: Diệp Thường Ngu không hề xuất hiện trên cầu Nại Hà.

Anh quay trở lại bên thi thể của cậu.

Thanh niên trong băng quan vẫn như cũ, giống như thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc Tạ Nhuận Hạc giết cậu.

Để tìm kiếm Diệp Thường Ngu, Tạ Nhuận Hạc đã tiêu hao quá nhiều. Đặc biệt là khi một mình xông vào địa phủ, chống lại kết giới của điện Diêm La.

Tất cả đều phải dựa vào âm khí của anh.

Mà âm khí chính là “sinh mệnh” duy trì linh hồn của ác quỷ.

Tạ Nhuận Hạc vẫn không tin rằng Diệp Thường Ngu đã hoàn toàn biến mất.

Hay nói đúng hơn, anh không muốn chấp nhận sự thật này.

Bây giờ anh dùng toàn bộ âm khí của mình để giữ cho thi thể của Diệp Thường Ngu không bị phân hủy. Tạ Nhuận Hạc tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ lại mở mắt.

Hoặc có lẽ anh chỉ có thể tin vào khả năng đó mà thôi.

Ngày qua ngày, Tạ Nhuận Hạc cứ canh giữ trước băng quan của Diệp Thường Ngu, chờ cậu tỉnh lại.

Giống như khi xưa Diệp Thường Ngu nằm trong quan tài, chờ đợi Tạ Nhuận Hạc ban cho mình vĩnh sinh.

Đôi khi anh muốn đưa tay v**t v* gương mặt thiếu niên.

Nhưng mỗi lần giơ tay lên, Tạ Nhuận Hạc lại nhìn thấy bàn tay của chính mình già nua, khô héo, đã bước sang tuổi xế chiều.

Do tiêu hao quá mức, âm khí của anh cạn kiệt nghiêm trọng, không còn đủ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung tuấn mỹ nữa.

Tóc anh đã bạc trắng.

Chẳng bao lâu sau, anh trở thành một ông lão đang dần dần già đi.

Con hắc xà là một phần hóa thân của Tạ Nhuận Hạc cũng trở nên nhỏ bé và yếu ớt, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ biến mất.

Nhưng trong băng quan, thi thể được họ dùng máu thịt để nuôi dưỡng vẫn như thuở ban đầu.

Trẻ trung, sống động giống như đang ngủ say.

Đó là đóa hoa nở rực rỡ nhất trên cái chết.

Tạ Nhuận Hạc không còn cách nào khác. Ngoài chờ đợi, anh chẳng thể làm gì. Nhưng âm khí hữu hạn rồi cũng sẽ cạn.

Cuối cùng cũng đến ngày âm khí của Tạ Nhuận Hạc không còn đủ để duy trì thi thể của Diệp Thường Ngu nguyên vẹn.

Dù băng quan có thể làm chậm quá trình phân hủy, cơ thể của cậu vẫn bắt đầu mục rữa.

Từ vết thương nơi ngực, sự khô héo lan dần lên gương mặt.

Ngay cả hoa đồ mĩ cũng không thể che giấu mùi mục nát.

Hắc xà đã biến mất.

Tạ Nhuận Hạc nằm sấp bên quan tài, đến việc cử động một ngón tay cũng khó khăn.

Âm khí của anh cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Tạ Nhuận Hạc mở đôi mắt đã phủ một lớp sương trắng. Âm khí tiêu hao quá nhiều, để duy trì hồn thể, anh buộc phải rơi vào giấc ngủ sâu.

Một giấc ngủ không biết kéo dài bao lâu.

Khi tỉnh lại, anh phát hiện cơ thể của Diệp Thường Ngu đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mục rữa.

Thân thể anh run rẩy muốn cử động.

Tạ Nhuận Hạc muốn giống như trước kia, tiếp tục truyền âm khí vào băng quan.

Nhưng lúc này anh mới nhận ra âm khí của mình đã gần như cạn kiệt.

Không được…

Không được…

Nếu như vậy, khi Diệp Thường Ngu mở mắt ra, nhìn thấy cơ thể mình đã mục nát thì sẽ buồn đến thế nào.

Diệp đại thiếu gia vốn luôn chú trọng vẻ ngoài của mình. Đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ trách anh, hỏi vì sao không giữ gìn cơ thể này cẩn thận.

Chỉ cần nghĩ đến Diệp Thường Ngu, khóe môi ác quỷ lại khẽ cong lên.

Dù bây giờ, chỉ một biểu cảm nhỏ cũng khiến anh vô cùng khó khăn.

Anh vẫn còn cách cuối cùng.

Trong cổ họng ác quỷ phát ra những âm thanh khàn khàn.

Đó là những lời an ủi chỉ mình anh hiểu.

Anh nói với Diệp Thường Ngu:

Đừng lo.

Đừng sợ.

Anh sẽ có cách.

Giống như khi xưa anh nói với cậu về phương pháp trường sinh, giọng nói tràn đầy vui vẻ và tự tin.

Khi ấy, Tạ Nhuận Hạc và Diệp Thường Ngu đều tin rằng họ sắp vĩnh viễn ở bên nhau.

Bàn tay của ác quỷ chậm rãi mổ mở lồng ngực già nua của mình. Cơ thể đã quá già yếu, ngay cả việc xé mở ngực cũng run rẩy không ngừng.

Anh dùng những đầu ngón tay không còn sắc bén rạch từng đường trên làn da nhăn nheo.

Từng lớp da thịt bị bóc ra chậm rãi từng lớp một.

Cuối cùng

Bàn tay anh chạm tới trái tim đã từ lâu không còn đập.

Trong cơ thể Tạ Nhuận Hạc không có máu.

Anh lấy trái tim của mình ra.Cơ thể bắt đầu từ dưới lên trên chậm rãi tan biến. Trái tim chính là nơi âm khí của ác quỷ tụ lại.

Khi chết, âm khí ngưng tụ thành trái tim.

Nó nối liền ngũ tạng lục phủ, là nơi lưu giữ âm khí cuối cùng của ác quỷ.

Dùng chút sức lực còn lại, Tạ Nhuận Hạc đặt trái tim vào cơ thể của Diệp Thường Ngu.

Trái tim giống như nước hòa vào biển, chảy khắp toàn thân cậu.

Những phần cơ thể đã mục rữa dần dần hồi phục.

Làn da trở nên trắng trẻo và có sức sống.

Ngay cả hoa đồ mĩ đã khô héo trong quan tài cũng nở rộ lần nữa.

Tạ Nhuận Hạc mỉm cười.

Một nụ cười thuần túy vui vẻ.

Trước kia Diệp Thường Ngu từng mắng anh là tai họa sống ngàn năm.

Nhưng bây giờ xem ra anh cũng không tệ đến thế.

Anh đưa tay muốn v**t v* gương mặt Diệp Thường Ngu thêm một lần nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào má cậu bàn tay anh cũng tan biến.

Tạ Nhuận Hạc vẫn không thể chạm vào Diệp Thường Ngu.

Ác quỷ tan hồn.

Không vào luân hồi.

Không được chuyển sinh.

Anh hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Diệp Thường Ngu sẽ không bao giờ biết rằng có một con ác quỷ từng đứng trước cầu Nại Hà, hỏi hàng ngàn hàng vạn linh hồn.

Có một con ác quỷ từng canh giữ trước quan tài của cậu suốt hàng trăm năm.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng khi hồn thể sắp tan biến con ác quỷ ấy đã dâng lên cho người mình yêu trái tim chân thành duy nhất của mình.

Lời tác giả:

Xin lỗi Tiểu Tạ…Lần sau tôi vẫn dám viết tiếp như vậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)