Trên đại lục Tán Đạt Á, mỗi một người dân đều biết một chuyện.
Đã từng có một vị Thánh tử mang thân mị ma, dưới lớp thánh bào thuần trắng lại ẩn giấu ma giác đen nhánh cùng chiếc đuôi cuộn lại. Con mị ma ấy lừa dối toàn bộ đại lục Tán Đạt Á, cuối cùng bị Phụ Thần vĩ đại tự tay hủy diệt.
Tên của vị Thánh tử giả dối ấy trở thành cấm chú trên đại lục. Không còn ai dám nhắc tới.
Nhưng hễ nói đến con mị ma gan lớn dám giả làm Thánh tử lừa gạt dân chúng kia, tất cả người dân trên đại lục Tán Đạt Á đều nghiến răng căm hận.
Bọn họ hoan hô quyết định anh minh của Phụ Thần, cho rằng con mị ma to gan kia đáng bị quang minh thần lực tinh lọc triệt để, như vậy mới có thể trả lại cho đại lục một vùng thanh khiết.
Chỉ có những đứa trẻ còn nhỏ không hiểu được phong ba đã xảy ra trên đại lục.
Chúng không hiểu vì sao khi chúng hỏi cha mẹ về vị Thánh tử xinh đẹp thuần khiết kia lại bị quát mắng. Rõ ràng trước kia chính cha mẹ đã dạy chúng phải tôn kính Thánh tử điện hạ.
Rất nhanh, Thánh tử mới được lập.
Dân chúng Tán Đạt Á quỳ gối cầu nguyện, khẩn cầu Phụ Thần vĩ đại lần nữa giáng lâm, lại một lần rải quang minh thần lực khắp đại lục, quét sạch toàn bộ ma khí.
Nhưng vị Thánh tử mới này đứng trên thánh đàn cầu nguyện suốt một ngày.
Hắn ngâm tụng đến môi khô lưỡi cháy.
Song Quang Minh thần mà họ kính ngưỡng nhất vẫn không hề xuất hiện.
Mọi người đều cho rằng chắc chắn là con mị ma to gan kia đã chọc giận Phụ Thần, khiến ngài một lần nữa rời bỏ đại lục.
Ai nấy đều tin như vậy.
Rừng Sương Mù là nơi thần bí nhất trên đại lục.
Sương mù quanh năm không tan bao phủ nơi này, khiến nó dần trở thành vùng đất bị lãng quên.
Thần mà người dân đại lục khát vọng tìm kiếm lại đang ở nơi này.
Ở trước mặt một thiếu niên.
Chính là vị Thánh tử mà dân chúng từng sẵn sàng hiến dâng máu thịt để tiêu diệt cái tên đã bị cố tình lãng quên: Bạch Thường Ngu.
Thiếu niên nhắm mắt nằm đó.
Dung mạo cậu vẫn thuần khiết thánh khiết như xưa.
Nếu bỏ qua ma giác trên đầu cùng chiếc đuôi phía sau, thì Bạch Thường Ngu chính là hình tượng Thánh tử hoàn mỹ trong lòng bất cứ ai.
Không ai thích hợp hơn cậu.
Ngay cả khi chỉ nằm yên như vậy, thiếu niên vẫn đẹp đến mức như tượng thần được nhà điêu khắc khắc tạc, hoàn mỹ đến mức đáng lẽ phải được đặt trong Quang Minh Thần Điện để mọi người thờ phụng.
Nếu thân phận của cậu không bị bại lộ, Bạch Thường Ngu hẳn đã trở thành người có thanh danh chỉ đứng sau Quang Minh thần trên đại lục.
Dù cái tên Bạch Thường Ngu đã biến mất khỏi đại lục gần bảy mươi năm, vẫn còn những tín đồ tin tưởng cậu.
Những tín đồ ấy bị người dân đại lục khinh miệt, xua đuổi, không dám công khai đức tin của mình.
Người dân đại lục không bao giờ nghĩ tới rằng Quang Minh thần mà họ khẩn cầu được gặp lại chính là tín đồ của vị Thánh tử mị ma kia.
Hơn nữa còn kiên định không đổi.
Bạch Thường Ngu đã biến mất bảy mươi năm.
Là thần minh có thể nhìn thấu thời gian từ thuở Hồng Hoang, Di Á đương nhiên hiểu rõ Bạch Thường Ngu đã rời khỏi hắn.
Không phải chỉ là cái chết đơn giản.
Mà là linh hồn rời đi, không để lại dấu vết.
Dù thân thể của thiếu niên vẫn trẻ trung, không hề mang hơi thở tử vong, Di Á cũng không thể tự lừa mình.
Trừ khi linh hồn thiếu niên trở về.
Hoặc trừ khi hắn rời khỏi tiểu thế giới này đi tìm.
Ngoài hai con đường đó, hắn và thiếu niên không còn khả năng gặp lại.
Có khi hắn sẽ lặng lẽ nhìn thân thể mà thiếu niên bỏ lại. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, hết lần này đến lần khác nhớ lại những ngày tháng hắn và Bạch Thường Ngu ở bên nhau.
Sinh mệnh của thần minh dài dằng dặc và tẻ nhạt.
Thời gian hắn và thiếu niên ở bên nhau ngắn ngủi đến mức chỉ như một giọt nước trong dòng sông thời gian vô tận.
Nhưng lại rực rỡ chói mắt, khắc sâu hơn bất kỳ sắc màu nào.
Có khi Di Á sẽ xuyên qua tầng tầng sương mù, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Hắn tự hỏi nếu thiếu niên rời đi thì ngôi sao nào trên màn trời kia là nơi cậu đặt chân đến?
Hắn căm ghét đôi mắt của mình.
Bởi hắn nhìn thấy quá rõ ràng.
Hắn biết rõ rằng trên thế gian này không còn Bạch Thường Ngu nữa, đến cả việc tự lừa mình cũng không thể.
Ngày thiếu niên đặt chân lên vai hắn, hắn đã thề trung thành.
Hắn lấy thanh kiếm không gì cản nổi và sinh mệnh vĩnh hằng của mình làm lời thề.
Bạch Thường Ngu chính là đích đến cuối cùng của Quang Minh thần.
Nếu thiếu niên đã chọn rời khỏi tiểu thế giới này, vậy hắn cũng nên đi theo. Thực hiện trọn vẹn bổn phận của một kỵ sĩ.
Bảo vệ thiếu niên.
Cho đến tận cùng sinh mệnh.
Di Á bắt đầu thử xé rách màn trời, muốn đến thế giới xa xôi bên ngoài để tìm dấu vết của thiếu niên.
Nhưng một lực lượng vô hình ngăn cản hắn. Lực lượng ấy đến từ chính thế giới này.
Mỗi lần Di Á xé mở một góc bầu trời, nhìn thấy vô số tinh cầu và tinh hệ cuồn cuộn, thì ngay sau đó hắn sẽ bị sức mạnh khủng khiếp ép xuống.
Rồi rơi vào hôn mê ngắn ngủi.
Mỗi lần thử ký ức liên quan đến Bạch Thường Ngu trong hắn lại mất đi một phần.
Lần thứ nhất, hắn quên mất tên thiếu niên.
Lần thứ hai, hắn quên mất đôi mắt xanh lam của thiếu niên.
Lần thứ ba, hắn quên mất lần đầu gặp gỡ thiếu niên…
Đến cuối cùng, hắn thậm chí quên mất vì sao mình phải chấp niệm xé rách trời cao, muốn bước ra ngoài thế giới này.
Pháp tắc của thế giới bắt đầu giáng xuống trừng phạt đối với vị thần minh đang có ý định vượt qua giới hạn.
Thân là vai chính của tiểu thế giới, Quang Minh thần có liên quan trực tiếp đến sự vận hành của toàn bộ thế giới này. Vì vậy, không được phép nảy sinh dù chỉ một ý niệm rời bỏ.
Huống hồ vị “vai chính” ấy lại là thần minh sở hữu sức mạnh vượt khỏi thực tại.
Càng như vậy, thế giới càng không thể lơi lỏng cảnh giác.
Một khi xuất hiện nhân tố bất ổn, vậy thì phải xóa bỏ nhân tố ấy.
Chỉ khi tất cả nhân vật tuân theo quỹ đạo cốt truyện, tiểu thế giới mới có thể vận hành ổn định.
Mà nhân tố khiến thần minh trở nên bất ổn chính là tất cả những gì liên quan đến Bạch Thường Ngu.
Vì thế, cơ chế tự bảo vệ của tiểu thế giới được kích hoạt.
Mỗi khi Di Á dốc hết sức lực xé mở màn trời, sắp chạm tới hy vọng, tiểu thế giới liền nhân cơ hội ấy từng chút từng chút xóa đi ký ức của hắn về Bạch Thường Ngu.
Cuối cùng Di Á đã hoàn toàn quên mất Bạch Thường Ngu.
Vị thần minh ấy từ mặt đất đứng dậy.
Hắn mờ mịt nhìn quanh.
Hắn biết nơi này.
Đây là Rừng Sương Mù, nơi thần bí nhất trên toàn bộ đại lục Tán Đạt Á.
Theo lẽ thường, hắn nên ngồi ngay ngắn trên thần tọa nơi chân trời.
Cho dù có hạ phàm đến đại lục Tán Đạt Á vùng đất do chính hắn che chở hắn cũng nên đi tới Quang Minh Thần Điện.
Vậy vì sao hắn lại tỉnh dậy giữa mặt đất của Rừng Sương Mù?
Di Á ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Làn sương mù chưa từng tan nhanh chóng tụ lại, che kín bầu trời một lần nữa.
Hắn không nhớ vì sao mình rời khỏi thần tọa, cũng không nhớ vì sao lại đến đại lục này.
Có lẽ hắn đã ngủ say rất lâu. Nhưng điều đó không có gì lạ. Di Á sớm đã quen với những lần ngủ say như vậy.
Sinh mệnh của hắn quá dài.
Cuộc sống của hắn quá đỗi vô vị.
Đôi khi chỉ cần rơi vào ngủ say, khi tỉnh dậy đã không biết bao nhiêu năm trôi qua. Mà sau khi tỉnh lại mọi thứ vẫn không thay đổi. Đây chính là cuộc sống của thần minh.
Đối với nhân loại, đó là thời gian dài đằng đẵng, còn với hắn chỉ như vài bọt nước trong dòng sông thời gian vô tận.
Những ngày tháng giống hệt nhau ấy, Di Á đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
Vì vậy lần ngủ say này chắc cũng không khác gì những lần trước.
Nếu đã đến đại lục Tán Đạt Á, vậy thì hắn nên đi gặp các tín đồ của mình, ban phát Quang Minh thần lực cho họ.
Di Á bước về phía rìa Rừng Sương Mù.
Nhưng ngay khi sắp bước ra khỏi khu rừng hắn bỗng dừng lại. Trong lồng ngực hắn dâng lên một nỗi đau khó gọi tên.
Hắn quay đầu nhìn về nơi mình vừa đi qua.
Dường như ở nơi ấy có điều gì đó hắn đã quên mất.
Rốt cuộc là điều gì?
Di Á không nghĩ ra.
