📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 138: Phiên Ngoại




Trước mắt hắn chỉ có sương mù che kín, ngoài ra không còn gì nữa. Quang Minh thần lại một lần giáng lâm đại lục Tán Đạt Á.

Các tín đồ hoan hô reo mừng, kích động tạ ơn ân đức của thần.

Họ biết mà vị Phụ Thần mà họ tín ngưỡng sẽ không bao giờ bỏ mặc họ.

Vị Thánh tử mới khoác trên mình áo bào trắng thuần khiết, đứng trên thánh đàn, thành kính cầu phúc.

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Tiếp theo sẽ là nghi thức ban phúc của Quang Minh thần.

Chỉ cần thần minh giáng phúc, vị Thánh tử này sẽ trở thành “Thần chi tử” được Phụ Thần đích thân thừa nhận.

Trước kia, Di Á đã từng thừa nhận không ít thần tử.

Việc có ban phúc hay không hoàn toàn tùy theo ý thíchm của thần minh cùng thời điểm nghi thức.

Hôm nay cũng không khác. Nếu đã đến nơi này, vậy nhận vị thần tử này cũng không sao.

Nhưng động tác ban phúc của Di Á bỗng khựng lại.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt hoàn toàn xa lạ kia.

Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái khó tả. Vị Thánh tử mới có thân hình mảnh mai. Hắn ngẩng mặt lên, vẻ ngây thơ khiến người thương xót.

Hắn quỳ trên thánh đàn tựa như con cừu non ngoan ngoãn.

Nhưng trong lòng Di Á bỗng dâng lên một ý nghĩ.

Không phải như vậy. Không nên là dáng vẻ như vậy.

Vậy nên là dáng vẻ nào?

Di Á không thể nhớ ra.

Một cảm giác trống rỗng chưa từng có bỗng bao trùm lấy hắn, nặng nề kéo hắn rơi xuống vực sâu.

Từ khi nào hắn cũng có loại cảm xúc này?

Ngay khoảnh khắc ban phúc cuối cùng, ánh kim quang tượng trưng cho Phụ Thần giữa tiếng kinh hô của đám đông bỗng thu lại, rồi ẩn vào Quang Minh Thần Điện.

Trong chính điện của Quang Minh Thần Điện, pho tượng Quang Minh thần cao chừng ba trượng đứng sừng sững.

Dung mạo từ bi mà nghiêm nghị.

Dải vải che mắt trên pho tượng đã sớm rách nát, trong hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt như thể nhìn thấu mọi sương mù của thế gian.

Phụ Thần cao lớn tuấn mỹ đứng đối diện chính pho tượng của mình.

Ánh mắt hai bên giao nhau như xuyên thấu mọi giả dối cùng lời nói dối.

Mặt nước Thánh Trì phản chiếu bóng dáng Phụ Thần.

Những gợn nước nhẹ nhàng lay động, dường như đang thì thầm điều gì đó không lời.

Dưới đáy Thánh Trì đại kiếm của kỵ sĩ mà Di Á từng ném xuống cùng trái tim đang đập của hắn phát ra tiếng vang trầm nặng nề.

Qua mặt nước phản chiếu hắn thấy một gương mặt thiếu niên khác.

Tóc vàng, da trắng như tuyết đôi mắt xanh thẳm.

Dung mạo thiếu niên thuần khiết hơn cả tuyết trắng, nhưng thần thái lại rực rỡ kiêu ngạo hơn cả đóa hồng đỏ thắm.

Gió thổi qua chuông gió nơi hành lang Quang Minh điện.

Âm thanh leng keng vang lên tựa như giọng nói của thiếu niên đang vang bên tai.

“Nhớ kỹ.”

“Ngươi phải vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của ta.”

“Ta là chủ nhân duy nhất của ngươi.”

“Kỵ sĩ của ta.”

Chủ nhân duy nhất một bàn tay vô hình như bóp chặt trái tim Di Á, xoáy sâu, siết chặt.

Ký ức hỗn loạn ồ ạt tràn về. Từng mảnh ký ức như lưỡi dao sắc bén, cắt vào thân thể hắn.

Di Á nhớ ra rồi. Hắn nhớ ra tất cả.

Dù tiểu thế giới từng phong kín ký ức của hắn, nhưng khi hắn xé ra một khe hở, nó không thể không trả lại.

Những ký ức quý giá nhất của hắn.

Những ký ức lấp lánh nhất.

Tất cả đều là ký ức về Bạch Thường Ngu.

Pho tượng trước mặt dường như khẽ nhếch môi cười, như đang chế giễu vị Quang Minh thần chí cao vô thượng.

Bị pháp tắc thế giới lừa gạt lâu đến vậy đến bây giờ mới gỡ bỏ lớp sương mù che mắt.

Khôi phục ký ức, Di Á lập tức lao tới Rừng Sương Mù.

Sương mù trong rừng vẫn dày đặc như xưa.

Thời gian đã quá lâu.

Ngay cả căn nhà gỗ nhỏ cũng đã xiêu vẹo sắp đổ.

Hắn đã quên Bạch Thường Ngu quá lâu.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó trong ngực Di Á liền như bị tảng đá nặng nề đè xuống, không thể dời đi.

Dù là thần minh đứng trên vạn vật, gần với pháp tắc thế giới nhất, hắn vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của pháp tắc.

Thậm chí hắn còn không giữ được ký ức của chính mình.

Khi bước vào nhà gỗ, mọi thứ bên trong đều phủ đầy dấu vết của thời gian.

Trên chiếc giường gỗ thi thể thiếu niên đã sớm tan thành cát bụi, theo gió biến mất.

Chỉ còn lại hai chiếc ma giác nhỏ xíu.

Ngay cả ma giác cũng tinh xảo đáng yêu như vậy.

Hiện tại thiếu niên đến cả thân xác cũng không để lại cho hắn.

Di Á quỳ xuống, ôm lấy hai chiếc ma giác nhỏ vào lòng.

Hai tay hắn không ngừng run rẩy.

Là hắn đã quên Bạch Thường Ngu.

Hắn căm hận chính mình.

Hắn hận bản thân biết rõ thiếu niên đã rời khỏi thế giới này, nhưng lại không thể xé mở cấm chế của tiểu thế giới để đi tìm cậu.

Hắn hận bản thân dễ dàng bị thế giới cướp đi ký ức, để thiếu niên cô độc nằm ở đây suốt bao năm.

Hắn là thần minh có năng lực chữa lành và sinh trưởng.

Thế nhưng hắn không thể ban cho người mình yêu sinh mệnh.

Không chỉ vậy.

Hắn không thể đi theo thiếu niên mình yêu.

Thậm chí những ký ức quý giá duy nhất về thiếu niên cũng bị cướp đi.

Ở trong thế giới này khác gì chim bị nhốt trong lồng vàng?

Hai chiếc ma giác lạnh lẽo.

Ôm trong tay tựa như hai giọt nước mắt.

Chủ nhân của hắn đã trừng phạt hắn.

Sự cô độc dài đằng đẵng chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.

Di Á đặt ma giác bên ngực mình.

Đôi mắt vàng lưu chuyển quang huy thần thánh nhìn về phía bầu trời nơi hắn từng suýt xé rách.

Phụ Thần nhắm mắt, bắt đầu ngâm tụng chú ngữ cổ xưa.

Quang Minh thần lực hoa mỹ từ thân thể hắn tuôn trào.

Ánh sáng vàng rực gần như chiếu sáng cả bầu trời.

Thân thể Di Á dần hóa thành hư ảnh theo dòng thần lực tuôn ra.

Trên bầu trời vang lên tiếng sấm kinh hãi.

Nếu hắn không thể đi theo chủ nhân của mình.

Nếu hắn không thể bảo vệ thiếu niên.

Vậy hãy để hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trong ánh sáng vàng chói lòa thân thể Quang Minh thần tan thành vô số điểm sáng.

Quang Minh thần đã chết.

Quang Minh thần lực hóa thành dòng nước ấm áp dịu dàng, bao phủ khắp toàn bộ tiểu thế giới.

Di Á hòa làm một với thế giới này.

Như vậy chỉ cần linh hồn của thiếu niên lang thang giữa vô số tinh hệ quay đầu nhìn về tiểu thế giới này cậu sẽ thấy ánh kim quang dịu dàng đang vẫy gọi.

Có một tín đồ đã đợi cậu rất lâu.

Những người ngâm thơ rong đem truyền thuyết về Phụ Thần hát khắp đại lục.

Họ ca ngợi lòng từ bi của Phụ Thần, người dùng Quang Minh thần lực nuôi dưỡng đại lục Tán Đạt Á.

Họ ca ngợi sự oai nghiêm của Phụ Thần, tiêu diệt ma chủng không chút dung tình.

Ngay cả ma chủng đã lừa gạt thế nhân kia cũng bị Phụ Thần đích thân tiêu diệt.

Còn về cái tên kia…

Suỵt

không được nhắc đến.

Tác giả nói:Phiên ngoại của Quang Minh thần đã tới rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)