📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 148: Phiên Ngoại




Hiện tại khí tức ma chủng trên người Bạch Thường Ngu đã hoàn toàn biến mất. Ngoài việc đôi sừng và cái đuôi vẫn chưa thể cất đi, cậu có thể xem như là một Quang Minh Thánh Tử danh xứng với thực.

Hắn biết rõ tâm hồn thiếu niên này không hề thuần khiết như vẻ ngoài Bạch Thường Ngu hư vinh, giả nhân giả nghĩa, tôn sùng quyền lực và đầy kiêu ngạo.

Dù vậy, Di Á vẫn không thể kiềm chế được mà mê muội.

Con mị ma đã ngụy trang gần hai mươi năm ấy, rốt cuộc khi trưởng thành đã mê hoặc được kẻ gần như không thể bị mê hoặc vị thần của đại lục Tán Đạt Á.

Đứng dưới pho tượng của chính mình, Di Á nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, giống như đang thưởng thức một chiếc hộp nhạc xoay tròn trong tủ kính ven đường của thành Đạt Y. Chỉ cần vặn dây cót, con búp bê tinh xảo bên trong sẽ theo giai điệu mà nhẹ nhàng khiêu vũ.

Thật khiến người ta vui mắt.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng và tẻ nhạt ấy, vị thần cuối cùng cũng tìm được chiếc hộp nhạc của riêng mình và cũng tự đeo cho mình một chiếc vòng cổ.

Nếu một ngày nào đó thiếu niên dùng tác phẩm tâm huyết mà hắn ban cho thần lực Quang Minh để gây loạn, Di Á sẽ không do dự ra tay mang cậu đi.

Hắn sẽ giam cậu trong nhà tù chỉ có hai người họ.

Ngay trên thần tọa của hắn, cũng có đủ chỗ dành cho thiếu niên.

Tiếng nước rơi xuống phá vỡ hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ.

Bạch Thường Ngu mặc thánh bào vội vàng chạy vào.

Ngay cả vương miện thánh trên đầu cậu cũng chưa kịp tháo xuống, cậu đã cúi xuống hôn lên môi Di Á trước.

Giữa những nhịp hôn, Bạch Thường Ngu kiêu ngạo ngẩng mặt lên, nói:

“Ta cần nhiều thần lực Quang Minh hơn nữa.”

Cảm giác được tùy ý thi triển sức mạnh Quang Minh thật sự khiến người ta nghiện đặc biệt là ánh mắt cuồng nhiệt của đám dân chúng khi họ nhìn theo cậu.

Đối với Bạch Thường Ngu, đó giống như thứ rượu ngon khiến cậu say mê và hưng phấn.

Bạch Thường Ngu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cậu ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn mãnh liệt của Di Á. Khi cậu gần như không chịu nổi, muốn lùi lại, bàn tay của Phụ Thần đã siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát lại, lần nữa dán môi vào nhau.

Lại là như vậy.

Bạch Thường Ngu bị hôn đến mức đôi mắt ướt át, trong lòng thầm nghĩ.

Mỗi lần đều vậy. Di Á luôn nghe theo lời cậu, nhưng sâu bên trong vẫn lộ ra bản tính hung hãn chưa hoàn toàn thuần phục.

Giống như lúc này.

Chính cậu mở miệng yêu cầu thêm thần lực Quang Minh. Vị “kỵ sĩ trung thành” này sẽ ngoan ngoãn làm theo, nhưng Di Á luôn thu thêm “lợi tức”.

Bạch Thường Ngu hiểu rõ kể từ khoảnh khắc kỵ sĩ của cậu thức tỉnh trở thành Quang Minh Thần, người này đã định sẵn không thể là một con chó hoàn toàn bị thuần hóa.

Một con chó sở hữu sức mạnh đáng sợ, sớm muộn cũng sẽ nghĩ đến việc cắn lại chủ nhân.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Di Á. Ánh sáng vàng trong đó tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng của thần minh.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Ngay từ khi lập khế ước, chính tay Bạch Thường Ngu đã đeo chiếc vòng cổ đó lên cổ Di Á.

Cho dù con chó này là một con chó dữ nguy hiểm, cho dù việc thuần phục phải trả giá, Bạch Thường Ngu cũng sẽ đi con đường này đến cùng.

Dù sao thì khi đó Di Á đã hứa sẽ trung thành với cậu cho đến tận cuối sinh mệnh, không phải sao?

Nghĩ vậy, tay Bạch Thường Ngu khẽ vuốt cổ Di Á. Ngón tay cậu dừng lại nơi yết hầu một vị trí vừa nguy hiểm vừa mập mờ, giống như ôm, lại giống như khống chế.

“Ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta chứ?”

Thiếu niên nheo mắt lại. Đôi môi đỏ thắm của cậu còn kiều diễm hơn cả hoa hồng trong hậu hoa viên của Quang Minh Thần Điện.

Dường như ngay từ khi sinh ra trên thế gian này, Bạch Thường Ngu đã định sẵn được nâng niu trong lòng bàn tay dù cậu là mị ma hay là con người.

“Từ đầu đến cuối.”

Ánh mắt Di Á sâu thẳm.

Câu trả lời của hắn giống hệt như lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt Thánh tử với thân phận kỵ sĩ thành kính như cũ, chưa từng thay đổi.

Pho tượng trong Quang Minh Thần Điện toát lên khí thế trang nghiêm, mang theo sức mạnh có thể xuyên thủng mọi bóng tối. Đôi mắt tĩnh lặng và sâu thẳm ấy dường như có thể nhìn thấu mọi màn sương.

Pho tượng lạnh lẽo vô tình ấy cứ lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng hoang đường đến cực điểm trước mắt một vị thần chí cao vô thượng đang bày tỏ sự thần phục trước một ma chủng.

Di Á cam tâm tình nguyện đeo vòng cổ, nghe lệnh của một ma chủng tên là Bạch Thường Ngu.

Hắn cúi mình cung kính, dịu ngoan như một kỵ sĩ trung thành. Nhưng ánh vàng trong mắt hắn lại mang một ý nghĩa khác vị “kỵ sĩ trung thành” ấy đang dùng một cách khác để trói buộc chủ nhân của mình.

Dù Bạch Thường Ngu đã có được thần lực Quang Minh mạnh mẽ như tái sinh, một sức mạnh gần như chưa từng có trong lịch sử, nhưng nguồn sức mạnh đó chỉ có thể đến từ Di Á.

Một khi rời xa Di Á, những thần lực ấy sẽ tàn lụi như bông hoa nở ngắn ngủi rồi chóng tàn.

Hơn nữa, trong cơ thể Bạch Thường Ngu từ lâu đã bị khắc xuống dấu ấn của Quang Minh Thần.

Dù cậu đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi phạm vi cảm nhận của Di Á.

Con chó dữ tham lam, đầy toan tính ấy đã liên kết linh hồn của mình với chủ nhân.

Như vậy, sẽ không có gì có thể chia cắt họ.

Cho dù một ngày Bạch Thường Ngu đổi ý, muốn rời bỏ hắn, Di Á cũng sẽ không cho thiếu niên bất kỳ cơ hội trốn thoát nào dù chỉ là một tia khả năng.

Trên đại lục Tán Đạt Á bắt đầu lan truyền một lời đồn, truyền đi rất rộng.

Có người nói rằng họ may mắn được tận mắt chứng kiến Phụ Thần giáng lâm một thần tích xuất hiện trên đại lục.

Nhưng lần này khác với trước kia.

Bên cạnh Phụ Thần mà họ kính ngưỡng có thêm một thiên sứ. Toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của thần lực Quang Minh, đẹp hơn bất kỳ hình ảnh thần minh nào trong các bích họa.

Phụ Thần và vị thiên sứ ấy trông rất thân mật.

Thậm chí có vẻ như Phụ Thần chí cao vô thượng của họ lại ở vị trí thấp hơn.

Người tự nhận mình là nhân chứng còn nói rằng vị thiên sứ ấy thân hình mảnh mai, trông rất giống vị Thánh tử đã từng triệu hồi Phụ Thần giáng lâm vài chục năm trước.

Một người ngâm thơ rong đã đưa câu chuyện này vào bài thơ của mình, vừa gảy đàn vừa hát, truyền khắp đại lục Tán Đạt Á.

Có người cho rằng bài thơ này còn giả dối hơn cả những truyền thuyết bịa đặt.

Cũng có người tin đó là sự thật.

Còn nội dung trong bài thơ rốt cuộc thật hay giả, chỉ có người dân đại lục Tán Đạt Á tự mình phán đoán.

Lời tác giả:Cứ như vậy dây dưa với nhau mãi đi, hai người các cậu. [xấu hổ]

——————

[Trà sữa][Trà sữa] Chương sau là kết thúc rồi, đang đếm ngược tới hồi kết đây. 🌸🌸🌸Tôi sẽ cố gắng đăng trước 00:00, đến lúc đó sẽ phát lì xì kết thúc cho mọi người! 🧧❤️

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)