Bên tai vang lên tiếng khóc nén lại, nhỏ nhẹ như tiếng mèo con đáng thương.
Khi Cố Thường Phong tỉnh lại, anh rất nhanh đã nhận ra rằng mình đã trọng sinh.
Trong gương là gương mặt non nớt của một thiếu niên, nhưng ánh mắt lại u tối trầm mặc, hoàn toàn không thuộc về độ tuổi này.
Cố Thường Phong cúi đầu, đưa tay vuốt đóa hoa trắng cài trước ngực. Kết hợp với bộ đồ đen tuyền trên người, ý nghĩa đặc biệt của nó không cần nói cũng hiểu.
Anh nhớ ra rồi.
Hôm nay là lễ tang của mẹ anh.
Cũng là ngày người đàn ông kia lạnh lùng cho người phụ nữ ấy bước vào nhà.
Và cũng là ngày lần đầu tiên anh gặp Cố Thường Ngu.
Bên ngoài rèm cửa là màn đêm u ám. Nơi chân trời xa xa vang lên từng tiếng sấm ầm ầm. Mùi ẩm của cơn mưa lớn sắp kéo tới len qua cửa sổ. Trong mùa hè oi bức như thế này, một trận mưa rào bất chợt vốn là chuyện thường.
Cố Thường Phong nhớ rõ đêm nay.
Cha anh và người tình vừa mới trở thành Cố phu nhân đã ra ngoài vui chơi, cả đêm không về. Họ bỏ mặc đống hỗn độn do chính mình gây ra, bỏ mặc anh đứa con vừa mất mẹ, và cả “em trai” mới được người phụ nữ kia mang vào nhà.
Anh mở cửa phòng.
Tiếng khóc tủi thân của một đứa trẻ vang lên trong hành lang, càng lúc càng rõ.
Đi dọc theo cầu thang từ lầu hai xuống, Cố Thường Phong bật đèn, liền thấy một cậu bé đang co ro trong góc sofa, khóc đến mức thân thể nhỏ xíu run rẩy.
Ánh đèn đột ngột khiến đứa trẻ giật mình. Đôi mắt to đỏ hoe vì khóc nhìn về phía Cố Thường Phong, sợ đến mức hé miệng cũng không dám nói.
Cậu dường như biết Cố Thường Phong không thích mình, nên không dám khóc lớn. Nhưng nước mắt vẫn đầy trong mắt, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
Cố Thường Phong bế Cố Thường Ngu lên một cái ôm vượt qua khoảng cách rất xa của thời gian.
Cảm giác trong vòng tay chân thật đến vậy. Hơi ấm ấy khiến Cố Thường Phong gần như cũng muốn bật khóc.
Dù Cố Thường Ngu được người phụ nữ kia mang vào nhà họ Cố, nhưng rõ ràng bà ta là một người mẹ vô trách nhiệm.
Cha anh và người vợ mới thậm chí còn chưa chọn phòng cho Cố Thường Ngu, đã ra ngoài tìm vui.
Vì thế một đứa trẻ nhỏ như vậy chỉ dám co mình trong góc sofa khóc thút thít trong khi phòng khách vẫn còn treo bức ảnh đen trắng của mẹ Cố Thường Phong.
Cả căn biệt thự họ Cố chìm trong bóng tối của cái chết mẹ anh. Người hầu sợ chọc phải tâm trạng của Cố Thường Phong nên không dám chủ động giúp Cố Thường Ngu.
Trước kia anh đã làm gì?
Đêm đó, Cố Thường Phong cả đêm không bước ra khỏi phòng, cũng không ngủ.
Đến khuya khi hai người kia trở về, họ mới bế Cố Thường Ngu đã khóc đến ngủ thiếp trên sofa về phòng.
Cố Thường Phong không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải một mình đối mặt với màn đêm lạnh lẽo, bóng tối, và cả tiếng sấm đáng sợ nơi xa như thế nào.
Rõ ràng tiếng khóc của Cố Thường Ngu lớn như vậy vì sao lúc đó anh lại không nhận ra?
Không.
Anh đã nhận ra.
Chỉ là cố tình phớt lờ.
Khi ấy anh chìm trong hận thù đối với cha và người phụ nữ kia, nên trút giận lên Cố Thường Ngu.
Trong khi rõ ràng Cố Thường Ngu mới là người vô tội.
May mà ông trời cho anh cơ hội.
Cho anh cơ hội sửa chữa tất cả.
Cố Thường Phong nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ.”
Có lẽ lời an ủi bất ngờ ấy đã mở ra cánh cửa cảm xúc bị dồn nén của Cố Thường Ngu. Đứa trẻ lập tức òa khóc trong lòng anh, tủi thân đến đáng thương.
Đến khi khóc mệt mà ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ mềm vẫn nắm chặt áo Cố Thường Phong, không chịu buông ra.
Nhìn khuôn mặt ngủ còn vương nước mắt của cậu bé, Cố Thường Phong nghĩ:
Lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu, kể cả chính anh.
Và Cố Thường Phong thật sự đã bảo vệ Cố Thường Ngu rất tốt.
Khi học tiểu học, Cố Thường Ngu từng trốn vào lòng anh, nói với Cố Thường Phong rằng có mấy cậu con trai trong lớp đuổi theo cậu, định kéo quần cậu xuống chỉ vì Cố Thường Ngu quá xinh đẹp nên họ nghi cậu là con gái.
Ngày hôm sau, Cố Thường Phong đích thân đứng chờ ở cổng trường, cảnh cáo mấy cậu nhóc nghịch ngợm kia không được bắt nạt em trai anh nữa.
Từ đó về sau, không ai dám ức h**p Cố Thường Ngu.
Trẻ con lớn lên rất nhanh.
Trong mắt Cố Thường Phong, dường như chỉ chớp mắt vài lần đứa trẻ mềm mại thích ôm anh gọi “anh trai” ấy đã dần lớn lên, vóc dáng thon dài, càng lúc càng giống hình ảnh trong ký ức của anh.
Trong những năm ấy, tình cảm anh em giữa Cố Thường Phong và Cố Thường Ngu ngày càng thân thiết, gần gũi như ở kiếp trước.
Đôi khi người phụ nữ kia sẽ nhìn Cố Thường Phong bằng ánh mắt nghi ngờ, tự hỏi liệu việc anh đối xử tốt với Cố Thường Ngu có phải có mục đích khác hay không.
Dù bà ta nhiều lần bảo Cố Thường Ngu tránh xa Cố Thường Phong, nhưng đến tối, Cố Thường Ngu vẫn ôm gối gõ cửa phòng anh, nói muốn ngủ cùng anh.
Cho đến khi tin cha Cố và người phụ nữ kia qua đời truyền đến.
Cố Thường Ngu khóc đến gần như ngất đi trong lòng Cố Thường Phong, còn Cố Thường Phong thì nhìn hai bức ảnh đen trắng của họ mà xuất thần.
Lần này, dù không có anh đứng sau châm ngòi thổi gió cha anh và người phụ nữ kia vẫn chết.
Hai người sống quá kiêu ngạo và ngang ngược.
Cái chết của họ từ lâu đã là kết cục tất yếu.
