📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 20:




Phải biết rằng biệt thự này chỉ có cậu và người hầu, sao tự nhiên lại có tiếng tranh luận lớn như vậy?

Cậu bước ra khỏi phòng nhìn xuống thì thấy Trần Lâm và bố cô ông Trần, đang đứng trước cửa lớn của biệt thự, tranh cãi không ngừng.

Thì ra ông Trần vừa nhận được cuộc gọi từ Cố Thường Phong và lập tức biết chuyện con gái mình đã làm.

Lúc này, ai cũng tránh xa Cố Thường Ngu như tránh tà, sợ dính vào rắc rối. Vậy mà con gái ông lại tự chuốc phiền phức, thậm chí còn đưa cậu ấy về đây!

"Con có biết bây giờ dây vào cậu ta nguy hiểm thế nào không? Con muốn cả nhà họ Trần chúng ta phá sản sao?"

Giọng ông Trần nghiêm khắc, dứt khoát ra lệnh: "Mau đuổi nó đi ngay!"

"Nhưng mà cậu ấy không còn chỗ nào để đi nữa! Bảo con đuổi bạn mình đi, con làm sao có thể làm chuyện thất tín bội nghĩa như vậy?"

"Con đừng quên, căn nhà này là do ba mua cho con!" Ông Trần lạnh lùng đe dọa, "Còn cả bạn trai con nữa, con không muốn ở bên nó nữa sao?"

Trần Lâm không thể tin được, người cha luôn yêu thương cô giờ đây lại dùng cách này để ép buộc cô.

"Ba..."

Ông Trần siết chặt vai con gái, ánh mắt gần như cầu xin: "Cố Thường Phong đã biết rồi, con hãy nhanh chóng bảo nó rời đi đi. Đừng để chuyện này liên lụy đến công ty của chúng ta."

Trên tầng hai, Cố Thường Ngu đứng nép sau bức tường, lặng lẽ nghe hết tất cả.

Khuôn mặt cậu dần dần tái nhợt.

Người hầu bước lên lầu, thấy cậu đứng đó thì hơi sửng sốt, vẻ mặt có chút khó xử, thở dài nói: "Cố thiếu gia, cậu đừng trách ông chủ Trần, chuyện này thật sự không còn cách nào khác..."

Cố Thường Ngu gật đầu: "Tôi biết, không sao đâu."

Chỉ là ánh mắt đã không còn thần sắc.

Những ngày yên bình nơi đây suýt nữa đã khiến cậu quên đi ân oán giữa mình và Cố Thường Phong. Nhưng sự việc này đã khiến cậu bừng tỉnh.

Cố Thường Phong… vẫn chưa buông tha cho cậu.

Dưới lầu, cuộc tranh cãi giữa Trần Lâm và ông Trần cuối cùng cũng không đi đến kết quả.

Dù ông Trần yêu thương con gái, nhưng vẫn đưa ra tối hậu thư: Cố Thường Ngu chỉ có thể ở lại thêm ba ngày, nếu không, ông sẽ đích thân ra tay.

Nói xong, ông lên xe rời đi, rõ ràng là đang cho Trần Lâm thời gian để tự giải quyết.

Bên ngoài trời đã tối, mưa bắt đầu rơi.

Lúc Trần Lâm lên lầu, Cố Thường Ngu đã đi ngủ.

Cô gõ cửa nhẹ nhàng hai lần nhưng không có hồi đáp, mở cửa ra thì thấy trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn bóng dáng cậu nằm nghiêng trên giường.

Cậu cuộn mình trong chăn, ngủ ngoan như một đứa trẻ, trông nhỏ bé vô cùng.

Cố Thường Ngu đã ngủ rồi.

Nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên trong lòng Trần Lâm là nhẹ nhõm.

Bởi vì lúc này, cô hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào với cậu.

Trần Lâm đã hứa sẽ che chở cho Cố Thường Ngu, sao có thể vứt bỏ cậu vào lúc này được?

Ít nhất, ba cô cũng cho cô vài ngày để suy nghĩ cách khác.

Trần Lâm khẽ thở dài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sau đó, cô rón rén xuống lầu, lái xe rời khỏi biệt thự.

Từ trước đến nay, cô không sống ở đây. Đêm nay, vì nghe tin ba mình bất ngờ đến nên mới vội vã chạy tới.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, Cố Thường Ngu nằm quay lưng về phía cửa chợt mở mắt.

Dưới lầu, tiếng xe nổ máy vang lên giữa màn đêm yên tĩnh trên núi.

Cố Thường Ngu ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một cơn mưa lớn.

Những giọt mưa như chuỗi hạt ngọc bị cắt đứt, đập mạnh xuống mặt đất. Gió lớn gào thét quật ngã những tán cây trên núi, tạo ra âm thanh như thể có dã thú vừa thức giấc.

Cố Thường Ngu vươn vai lười biếng trước khung cửa sổ, eo nhỏ lộ ra trong khoảnh khắc, đường cong mảnh mai hiện rõ dưới lớp áo mỏng. Hơi nước lạnh lẽo theo khung cửa sổ len lỏi vào trong phòng, bám lấy vạt áo cậu.

Cậu cúi người, áp mặt lên cửa kính, thích thú ngắm nhìn cơn mưa bão dữ dội bên ngoài.

Những ngày qua, cậu sống một cuộc sống vô cùng nhàn hạ trong biệt thự này. Ngoại trừ lúc xuống lầu ăn cơm, thời gian còn lại đều vùi đầu vào chơi game cùng hệ thống.

Cuộc sống thoải mái khiến sắc mặt cậu tươi tắn hơn hẳn, làn da trắng trẻo, trông có vẻ đã được chăm sóc rất tốt.

Hệ thống nhắc nhở: "Nếu cậu đã tỉnh thì tiếp tục chơi game đi, dù sao cũng chỉ còn ở lại đây ba ngày nữa."

Ba ngày sau, Cố Thường Ngu sẽ đi đâu, ngay cả hệ thống cũng không đoán được. Cốt truyện đã lệch lạc đến mức này rồi.

"NONONO."

Cố Thường Ngu giơ một ngón tay lên lắc lắc.

"Tiểu Thống Tử, bây giờ không phải lúc chơi game."

Hệ thống cảnh giác: "Vậy cậu định làm gì?"

Cố Thường Ngu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng thực ra cũng chẳng có gì nhiều, trên người chỉ có đúng một bộ quần áo.

"Biệt thự này quá nhỏ, phải đổi một nơi rộng hơn."

Hệ thống: "?"

Cậu bị mộng du à?

Cố Thường Ngu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt hệ thống. Trên đó là tin nhắn mới nhất, được gửi đi ngay khi Trần Lâm đang tranh cãi với ba cô.

【Cố Thường Phong】: Muốn trả lời không?

Một câu ngắn gọn, chẳng đầu chẳng cuối, nhưng cả người gửi lẫn người nhận đều hiểu rõ ý nghĩa.

Cố Thường Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Nếu anh trai nhớ mình như vậy, sao mình có thể để anh ấy đợi lâu được?"

Cố Thường Ngu nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại lại phản chiếu một nét cười đầy ẩn ý.

Hệ thống lập tức cảnh giác: "Cậu đừng có giở trò với nhân vật chính đấy!"

"Thích thì làm thôi."

Cố Thường Ngu cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai: "Bây giờ người bị dòm ngó đâu phải anh ta, mà là cậu đây này."

Cậu trừng mắt nhìn hệ thống, hận sắt không thành thép: "Tiểu Thống Tử, cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi game. Còn mình thì đang muốn đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, cậu không muốn hoàn thành mục tiêu sao?"

Hệ thống chần chừ.

Cố Thường Ngu chủ động muốn tăng giá trị chịu ngược ư?

Cốt truyện đã sụp đổ đến mức này, nhiệm vụ tiến triển được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hệ thống không dám mong chờ gì thêm.

Cố Thường Ngu không kinh động đến người hầu trong biệt thự. Cậu lặng lẽ xuống lầu, mở cửa chính.

Bên ngoài, mưa to tầm tã.

Bóng đêm và màn mưa hòa vào nhau, xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất.

Màn đêm đen kịt tựa như miệng rộng của mãnh thú, chực chờ nuốt chửng con mồi.

Cố Thường Ngu không hề do dự. Cậu thậm chí không mang theo ô, cứ thế bước thẳng vào màn mưa lạnh lẽo.

Biệt thự nằm trên đỉnh núi, muốn xuống được chân núi, chỉ có một con đường quốc lộ vòng quanh núi.

Mưa lớn rơi xuống, nước chảy xiết thành dòng trên mặt đường.

Cố Thường Ngu men theo con đường đó đi xuống. Chỉ mới bước ra khỏi biệt thự vài bước, cả người đã bị ướt đẫm.

Quần áo mỏng manh dính chặt vào cơ thể, khiến hơi lạnh thấm sâu vào da thịt.

Đi từ trên núi xuống dưới trong thời tiết như thế này không hề dễ dàng.

Cái lạnh, sự mệt mỏi, và cơn mưa bao trùm lấy cậu.

Rõ ràng toàn thân đã rã rời đến mức gần như muốn ngã gục, nhưng từng giọt mưa lạnh lẽo đánh vào da thịt đau rát, buộc cậu phải tỉnh táo.

Chỉ cần sơ sẩy một chút, cậu sẽ trượt chân và lăn thẳng xuống vực.

Mệt mỏi đè nặng, nhưng cậu vẫn cắn răng đi tiếp.

Đôi mắt bị nước mưa làm cay xè, tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Cuối con đường quanh núi, một chiếc siêu xe màu đen quen thuộc đang đỗ im lặng.

Như thể đã biết trước con mồi sẽ tự động dâng tới cửa, kẻ đi săn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi đứng trước chiếc xe, Cố Thường Ngu mới loạng choạng dừng bước.

Vừa dừng lại, cơn đau nhức và sự mệt mỏi lập tức ập đến như sóng dữ.

Trước mắt tối sầm, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ thẳng lưng, không muốn tỏ ra yếu đuối.

Cậu biết người ngồi trong xe đang quan sát mình.

Thế nhưng, qua khung cửa kính, hình ảnh phản chiếu của chính mình lại đầy thảm hại.

Mái tóc đen ướt sũng dính chặt vào gương mặt trắng bệch. Từng giọt nước nhỏ xuống từ quần áo ướt đẫm, đôi mắt cay xè đến mức không còn nhìn rõ.

Giống như một con thú nhỏ vừa rơi xuống nước, hoảng loạn nhưng chẳng có đường trốn thoát.

Dù có gắng gượng thế nào, sự yếu ớt vẫn không giấu được trong đôi mắt ướt sũng đó.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

Không còn lớp kính che chắn, Cố Thường Ngu đối diện trực tiếp với ánh mắt người bên trong.

Đôi mắt ấy…

Đã từng xuất hiện trong những giấc mộng đẹp nhất của cậu.

Nhưng giờ đây, nó đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)